Chap 13.

TaeHyung vài ngày sau đó không biết vì sao cũng không hay kiếm chuyện với HoSeok nữa. Cậu cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng nếu không bị hành hạ thì như thế cũng tốt.

Đến cuối năm. Trường tổ chức học sinh đi dã ngoại chơi. Và tất nhiên TaeHyung hắn đi nên HoSeok cũng bắt ép đi cùng. Lúc mới nghe tin của nhà trường, cậu đã nghĩ với tính cách của hắn thì  hắn sẽ không đi nhưng ai ngờ đâu, lúc ấy hắn lại có bạn gái. Một cô gái xinh đẹp, nhìn cũng hiền từ đó là những gì HoSeok thấy. Cô ấy đã lôi kéo hắn đi.

Khu nghỉ dưỡng mà nhà trường muốn đến là một khu nghỉ dưỡng trên núi nằm ở ngoại ô.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Mọi người được khoảng thời gian đi tham quan xung quanh. HoSeok cũng đi dạo dạo xung quanh. Bất chợt cậu nhìn thấy một căn nhà bằng gỗ được xây ra gần vách núi. Cậu muốn đi đến đó để ngắm cảnh nhưng vừa bước chân được vài bước thì có bàn tay che mắt cậu lạy.

- Đoán xem là ai nào.!

Phía sau cậu phát ra tiếng nói. Mà chỉ nghe thôi là biết ai ngay. Cậu khẽ cười, kéo tay ấy xuống rồi quay người lại.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò con nít này thế??. Anh trẻ con quá đó.

Anh bật cười rồi bước đến gần cậu. Khoát tay lên vai cậu rồi ngắt yêu mũi cậu:

- Đối với JungKook này chỉ ở gần Hopi là sẽ trở thành con nít thôi. Haha.

- Anh bỏ trò ngắt mũi em đi. Đau chết được. Em cũng không phải con nít đâu.

Cậu tỏ vẻ khó chịu lườm anh một cái, bểu môi.

- Đúng rồi nhỉ cũng gần sang năm mới rồi. Hobi nhà anh thêm tuổi mới rồi.

- Đúng ha. Sắp năm mới.... Thôi chết ở chỗ này có thể tới trung tâm thương mại được không anh?

HoSeok nghe thêm tuổi mới nhớ đến sắp đến tết thì cũng gần đến sinh nhật của TaeHyung nhưng cậu chưa có quà. Hôm nay cũng ngày 29 rồi. Nếu không mua bây giờ thì cậu sợ không kịp.

JungKook hơi gật mình vì sự vôi vàng của cậu. Nhưng nếu cậu đang gắp thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ.

- Có. Nếu từ đây đi đến đó cũng mất khoảng 1 tiếng. Nếu em gấp thì để anh gọi trợ lý đem xe đến đây rồi chúng ta cùng đi.

Hoseok nghe xong mừng như mở hội. Nắm lấy tay anh rồi chạy nhanh về phía khách sạn. Anh cảm thấy hạnh phúc. Khẽ cười khi HoSeok chủ động nắm lấy tay mình. Tay cậu vừa mềm lại có chút ấm áp làm anh không muốn buông ra.

___________

- Họ đang làm gì ngoài đó vậy anh?

Trong căn nhà ấy phát ra tiếng hỏi của một cô gái.
Người bên cạnh cũng nhàn nhạt nói:

- Em không đang tình tứ với nhau sao. Một cặp cẩu nam.

- Anh TaeHyung.Em thấy người đó là Jeon tổng. Không lẽ anh gay hả anh? Sao có thể ghê tởm như thế. Chỉ có TaeHyung của em là tuyệt vời nhất thôi.

Hắn không khỏi cao mài khi nghe người con gái trước mặt nói. Gay thì đáng bị kinh tởm sao? Hắn khẽ cười. Cuối xuống hôn cô bạn gái mình rồi khẽ nói vào tai .

- Em nói thế lẽ nào em đang nói về anh rồi.

Cô gái ấy cũng không nghĩ ra lời hắn nói là gì. cười cười rồi ôm chầm lấy hắn. Rồi cất giọng nhõng nhẽo:

- Anh à~ Ngoài đây lạnh quá, chúng ta vào trong nha.

- Được thôi. Chúng ta cùng vào.
Hắn nhàn nhạt nói.

--------
Quay về với cậu và JungKook chẳng mấy chốc họ đã đến trung tâm thương mại. Cậu nhảy vọt xuống xe rồi chạy vào trong. Anh vừa đậu xe xong chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi. Nhìn dáng vóc đang chạy ấy anh khẽ cười, lắc đầu.

- Đúng là vấn chưa chịu lớn.

Cậu chạy đến chỗ bán đồ trang sức. Hớt hải nói:

- Chị ơi ở đây có bán dây chuyền nào không ạ. Nhỏ nhỏ một tý, rẻ rẻ ắ chị.

Cậu là cậu muốn mua một sợ dây chuyền nào mắc mắc một chút. Nhưng cậu lại lo rằng mình không đủ tiền mua.

Sao một hồi, chị nhân viên cũng tìm ra vài mẫu đưa cho cậu xem. Cậu đứng đắng đo lựa đến lứa lui. Cái cậu thích thì lại mắc còn cái vừa túi tiền của cậu thì kiểu dáng quá đơn điệu. Cậu cứ đứng đó cầm 2 cái rồi rồi đắng đo.

- Em đã lựa xong chưa?

Là giọng nói của anh đang bước thông thả đến chỗ cậu.

- Vẫn chưa nữa...

Cậu chợt nghĩ ra một ý định. Quay sang nhìn chị nhân viên.

- Chị ơi có thể nào lấy mặc dây chuyền này sang bên dây chuyền kia được không ạ. Có mắc hơn một chút cũng được ạ.

Ý của cậu là mặt của sợ dây chuyền mắc sang cho sợ dây chuyền rẻ ấy. Dù gì thì cũng là hàng bạc kim nên sẽ chẳng ai chú ý đến sợ dây đâu có một mặt dây chất lượng hơn một chút thì cũng có giá trị.

Chị nhân viên cũng đắng đo một hồi nhưng thấy cậu cũng thật tội nghiệp nên cũng chấp nhận đổi. Cậu mừng rỡ vì có thể mua được sợ dây chuyền ấy. Lại lại hớt hải chạy ra xe.

Nảy giờ cậu chẳng để ý gì đến anh. Anh cũng không muốn chấp nhất. Mỉm cười rồi đi đến quầy tiệm ấy. Thấy chị nhân viên đang chuẩn bị cất sợ dây chuyền vào trong.

- Lấy cho tôi sợ dây chuyền đó!

Anh quay về xe thì đã thấy cậu ngủ ở ngay ghế sau. Miệng thì lâu lâu cười cười một chút. Anh đoán là cậu đang mơ gì đó rất vui rồi. Anh nhẹ nhàng nổ máy rồi chạy về khu nghỉ dưỡng.

HoSeok quả thật là đang mơ. Cậu mơ cảnh lúc nhỏ của cậu là hắn.

"- Hobi này. Mình vui quá sá.

TaeHyung hý ha hý hửng chạy lại chỗ cậu. Cậu to mắt nhìn hắn.

- Có chuyện gì mà TaeTae vui vậy? Có thể nói cho Hobi biết được hông?

TaeHyung khoác tay lên vai cậu rồi cười tươi với khuôn miệng vuông góc ấy.

- Thì sắp sinh nhật của mình rồi. Mình sắp lớn rồi nè.

Hobi cốc đầu TaeHyung một cái rồi nói.

- Lớn cái gì chứ. Cậu chỉ là đang đuổi theo tuổi với mình thôi.  Chỉ đợi 2 3 tháng nữa mình lại lớn hơn cậu thôi. Liu liu

- Cậu đang chọc quê mình hả. Mình buồn cậu ghê luôn. Cậu có tặng quà cho mình không?"

- có mình sẽ tặng cho cậu món quà mà cậu mong muốn.

Câu nói mớ của cậu làm cho anh đau đớn. Cậu là đang mua quà cho hắn. Cậu lấy số tiền dành dụm của mình để mua cho một người luôn hành hạ mình luôn làm tổn thương mình. Cậu lại một lần nữa làm trái tim anh rỉ máu. Anh cứ nghĩ là cậu mua đồ cho mình nên đã không nghĩ ngợi mà mua thêm sợ dây còn lại sẽ cậu có được sợ dây hoàn chỉnh. Nhưng anh đã không nghĩ cho rằng việc gì phải gấp gáp mua đồ cho mình, muốn mua chừng nào mà chả được chứ. Anh lại sai nữa rồi. Vốn dĩ sợ dây này cũng là anh mua cho cậu. Thế thì cứ âm thầm mà trao cho cậu vậy.

Anh và cậu về đến nơi cũng đã tầm trưa. Mọi người cùng đang nghỉ ngơi cho khỏe. HoSeok thì cũng đãngủ rất say nên anh ko muốn đánh thức nhẹ nhàng bòng cậu về phòng. Lặng lẽ đeo sợ dây chuyền lên cổ cậu rồi lại lặng lẽ rời đi.

Xong anh tìm một góc để yên tĩnh. JungKook không muốn cậu thấy anh yếu đuối, cũng không muốn thấy anh thảm hại như thế nào. Anh chỉ gửi một tình yêu đơn phương ấy. Một mình mình khóc, một mình mình đau....

-------------
Tui là tui mệt mỏi với thứ tam giác này rồi 😔😔



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top