Chap 10
Sau khoảng thời gian chạy vòng vòng đi kiếm cậu, JungKook mới phát hiện cậu đang từng bước dưới mưa đi về Kim gia.
Anh dừng xe lại chạy đến nắm lấy tay cậu:
- Hobi đứng lại nghe anh nói có được không?
Cậu lạnh lùng gạt tay anh ra. Ngước nhìn khuôn mặt của anh mà lạnh lùng nói:
- Anh muốn nói gì nữa, Mọi chuyện gì lúc nãy anh nói còn không phải quá rõ ràng sao. Thật sự anh còn muốn gì nữa!!
JungKook hiện tại cũng không khá hơn HoSeok là mấy. Anh hối hận lắm vì đã nói ra những câu ấy nhưng thứ tình cảm anh dành cho cậu anh không muốn lại bị một người như TaeHyung cướp đi.
- Em phải bình tĩnh nghe anh nói, những lời lúc nãy anh nói hoàn toàn không phải bôi nhoạ hay sĩ nhục em. Anh chỉ muốn nói rằng liệu với hình ảnh em hiện tại em có chắc rằng cậu ta sẽ chấp nhận yêu em không. Em sống ở nhà cậu ta em không phát hiện được con người thật cậu ta sao...
Cậu đưa mắt đã đỏ ngầu vì khóc nhìn anh. Anh nói đúng, cậu thật sự không đủ tư cách. Nhưng trong cậu vẫn muốn tin tưởng vào cậu bạn TaeTae lúc nhỏ đã từng hẹn ước với cậu. Cho dù nó có mỏng manh đi chăng nữa cậu vẫn muốn tin...
- Không đâu, Tae Tae mà em biết sẽ không vì thế mà bỏ rơi em. Chỉ cần em nói ra thì....
Chưa hết câu miệng cậu đã được bao phủ một thứ gì đó. JungKook đang hôn cậu. Một nụ hôn không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng. Nó đang cuối trôi mọi suy nghĩ trong cậu.
Anh hôn cậu, anh không muốn cậu nói tiếp. Những câu nói nhưng khứa vào tim anh. Mọi điều cậu đều nghĩ đến hắn, chưa bao giờ cậu để ý tới cảm xúc của anh, cũng chưa bao giờ quan tâm anh như thế nào. Cậu chỉ quan tâm đến hắn. Anh hận...anh rất hận...
Một lúc sau, 2 người mới rời khỏi nụ hôn ấy. Cậu bàn hoàn nhìn anh. Sau khi bình tĩnh trở lại, JungKook mới nhẹ giọng nói:
- Tại sao em vẫn như thế. Cậu nhóc TaeTae trước kia bây giờ đã không còn nữa bây giờ đó chỉ là một kẻ máu lạnh không quan tâm đến mọi người xung quanh. Hắn chỉ biết có mỗi hắn mà thôi... Anh chính anh là người yêu thương em thật lòng, nhưng em chẳng bao giờ để ý đến. Lúc nhỏ anh đã đến sau hắn. bây giờ anh đã đến trước nhưng em cũng không đặt anh vào tim. Anh không quan tâm em như nào nhưng anh yêu em yêu chính con người em. Dù trước đây, hiện tại hay tương lai anh vẫn ở phía sau em chờ đợi một cái gật đầu của em vậy mà.
Cậu trơ mắt nhìn anh. Cậu rất muốn cho anh cơ hội nhưng mà sâu trong tim cậu vẫn có gì đó không thể chấp nhận. Cậu hiện tại rất rối. Không biết phải phải sử lý thế nào cho hợp cả, cậu muốn chạy..
- Em thật sự không rõ... Em hiện tại rất rối... Làm ơn để em yên.
Nói xong cậu đẩy anh ra, chạy thẳng về Kim gia. Bỏ anh đứng bơ vơ giữa lòng đường. Anh khóc rồi anh khóc vì cậu vẫn không chấp nhận anh, cậu vẫn trốn chạy khỏi tình cảm của anh. Anh đau lắm. Anh muốn 2 người được hạnh phúc nhưng tại sao. Là hắn chính hắn đã can thiệp vào tình cảm giữa anh với cậu không thể tha thứ....
Trong tiếng mưa có một giọng hét hết sức bi thương 😭😭
------------.
Hoseok vừa bước vào biệt thự Kim gia, thì quản gia đã bảo cậu lên phòng TaeHyung gấp. Cậu cũng không biết hắn gọi gấp như vậy làm gì, quần áo chưa thay đã chạy lên trên phòng kiếm hắn
Cậu đứng trước cửa phòng rõ cửa rất lâu nhưng không ai mở cửa, nên đành mở cửa đi vào.
Trong phòng tối ôm không một ánh sáng. Cậu gọi hắn vài tiếng nhưng vẫn không có tiến trả lời bèn đi tìm công tắc để mở đèn lên.
Vừa mở được đèn lên, một thân thể cường tráng đã mạnh mẽ bẻ cổ tay cậu ra sau lưng mà trối lại. 2 tay được buộc rất chắc làm phần bị thương của cậu lúc nãy bị ướt giờ còn ê buốt hơn và đã rỉ một chút máu.
Cậu bàn hoàn nhìn ra phía sau nhìn thì ra là hắn. Hắn nhìn trong rất dữ tợn mà khống chế cậu. Cậu vì đau mà nhăn mặt.
- TaeHyung, cậu đang làm gì vậy, buông tôi ra.
Hắn tỏ vẻ tức giận không ngần ngại tặng cho cậu một bạch tát làm cậu ngã xuống giường.
- Tên tôi để cho một đứa điếm như cậu gọi sao?
Hắn chẳng ngần ngại mà ngồi lên cơ thể cậu. Cuối xuống mạnh bạo cướp lấy môi cậu. Hắn đang mạnh mẽ giằng xé đôi môi cậu, một lúc cháng chế mới buông ra.
Chưa tiếp thu nổi tình cảnh bây giờ, cậu bèn hỏi.
- Cậu TaeH.... Cậu chủ hiện tại là cậu đang làm gì thế.
Trong mắt hắn hiện giờ, cậu chỉ là một con điếm đang cố giả nai. Nhưng một lúc sao đó sẽ đồi rên rỉ dưới thân hắn cho bằng được. Hắn khoái chí cười khinh.
- làm gì sao, tôi hiện tại là đang tái hiện cảnh hồi nãy khi cậu hôn Jeon tổng ý. Đứng dưới mưa hôn hít quả là một cảnh ngôn tình nhỉ hahah. Không biết cậu có lên giường với với cậu ta chưa nhỉ??
Nói xong hắn xé áo cậu, dò xét cơ thể cậu. Cậu không muốn, hiện tại cậu không muốn.
- Cậu đang làm gì vậy? Tôi không muốn. Buông tôi ra đi. Làm ơn
Hắn cười khinh nhìn cậu kháng cự một cánh yếu ớt thế làm dục vọng hắn lên cao. Hắn thật sự không biết vì sao khi nhìn thấy cậu và anh đang hôn nhau ở dưới đường kia lại làm hắn không chịu nổi. Người ở nhà hắn, cũng là người của hắn, hắn không cho ai muốn làm gì thì làm.
Hắn cúi người thả mặt gần tai của cậu nói:
- làm tình với cậu. Cậu nghĩ tôi có buông cậu ra không??
Hắn cười khinh rồi cúi xuống hôn cổ cậu, rồi dần dần xuống 2 điểm hồng trước ngực. Cậu cố vùng vẫy nhưng sợ dây lại đang khứa mạnh vào tay cậu. Cậu sợ vụng vảy nữa sẽ làm cho bàn tay cậu bị tàn phế.
-Tôi xin cậu đấy. Tha cho tôi có được không. Tôi đau lắm. Tay của tôi..tay của tôi đau lắm. Xin cậu đấy.
Hắn nhìn thấy thế nhưng cũng không ngừng lại. Hai tay xé đi quần cậu.
- Muốn tôi thả cho cậu? Nực cười, không có chuyện đó đâu. Vậy bây giờ muốn kết thúc nhanh chỉ còn cách làm nhanh hơn thôi phải không?
Cậu mở to mắt nhìn hắn. Làm nhanh hơn là có ý gì. Chưa để cậu tiếp thu được những gì hắn nói thì đã có gì đó nóng rực để phía dưới mông cậu.
Một cách mạnh bạo, không có khởi đầu mạnh mẽ vào sâu trong cậu. Cậu đau lắm. Cậu không tin một cậu bạn lúc nhỏ đã từng thân như vậy lại trở thành một người tàn khóc như vậy. Cậu hận hắn, cậu bây giờ đã chết tâm rồi, cậu không muốn nói cho hắn biết nữa. Nhưng trong cái đau đấy cậu lại lỡ miệng mà thốt lên:
- Aaaaaaaa, đau quá, làm ơn đừng lại đi. Tae...... Tae....
"Tae Tae" trong khoảng khắc lúc này hắn lại nghe được cái tên thân thuộc ấy. Cái tên lúc nhỏ của cậu. Làm sao người hèn hạ dưới thân hắn lại biết. Hắn mạnh bạo nắm lấy bã vai cậu rằng giọng.
- Ai là ai cho cậu biết cái tên này. Nói mao. Là ai hả????
Cậu hiện tại bây giờ không sợ hắn nữa. Trừng mắt nhìn hắn:
- Tôi không nói. Có chết tôi cũng không nói cho cậu biết. Con người độc ác như cậu tôi không nói.... Aaaaaaa
Hắn nóng giận đẩy mạnh vào sâu trong cậu.
- Cậu không nói?? Hôm nay tôi sẽ cho cậu sống dở chết dở.
(Loại bỏ hàng loạt từ ngữ và hành động)
Hôm đó hắn ra vào trong cậu không biết bao nhiêu lần. Thay đổi bao nhiêu tư thế chỉ muốn biết người nói cho cậu biết tên hắn là ai, nhưng cậu cương quyết không chịu nổi. Cậu cố chấp không chịu nói, còn hắn lại cứng đầu không chịu buông tha. Sau này lại tạo cho nhau một khoảng cách ngày một xa, dù có cố gắng cũng không hàng gắn lại...
_____________________
Bảo có biến mà. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top