Chap 1

Hôm nay là ngày Kim gia tuyển người giúp việc, vì tại căn biệt thự to lớn của chủ một công ty lớn nhất Thế giới này thì việc tuyển thêm người làm là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, việc tuyển thêm người làm cũng vì muốn bù đắp những người bị cậu chủ nhỏ trong gia đình này hành hạ người ta đến điên loạn hay những người bị bứt mà bỏ trốn khỏi căn biệt thự . Cậu chủ nhỏ tàn khóc ấy là Kim TaeHyung năm nay 18 tuổi.

Tại đại sảnh căn biệt thự, quản gia đang dò xét những người đến đây làm việc. Ông cảm thấy những người đến đây hôm nay đều những người rất khó mà chịu đựng được sự áp bứt của cậu chủ. Người thì ốm đến còi xương, người thì già đến tuổi gần đất xa trời, người thì mập ú ù u, vì quản gia sợ cho người đó vào thì làm được việc chẳng bao nhiêu mà việc lo cơm ăn ba bữa là hết gia tài😄, Bỏng vì quản gia đưa mắt nhìn cậu nhóc ở phía sau. Lên tiếng hỏi:

- Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?

Cậu nhóc có vẻ hơi rung sợ, nhẹ nhàng nói với giọng hơi rung:

- Dạ, năm nay con 18 tuổi.

Nghe xong, quản gia lướt nhìn một vòng cậu, với vẻ trầm ngâm một chút thì lên tiếng:

- Được rồi, ta sẽ chọn con, ngoài hình không tệ, còn bằng tuổi với cậu chủ thì có thể chơi cùng nhau dễ hơn. À mà con tên gì, còn đi học không?

Cậu nhóc lễ phép trả lời:

- Con tên là HoSeok, dù gia đình con khó khăn nhưng con vẫn còn đi học ạ. (Khó khăn sau, ừ chứ cho là khó khăn đi 😐)

Nhận được câu trả lời của cậu, vị quản gia mỉm cười, cho cậu vào nhà làm, còn sắp xếp cho cậu một căn phòng để ngủ.

Sau khi sắp xếp được mọi thứ, vì trời cũng đã tối nên vị quản gia ấy bảo cậu hãy ngủ một giấc để sáng bắt đầu công việc. Cậu cũng nghe lời mà sắp xếp đồ đạc ngay gọn rồi đi ngủ.

Tại một căn phòng ở tầng 3 của căn biệt thự, vị quản gia đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên mang một nét đẹp mặn mà. Bà ấy nói:

- Cậu bé ấy bằng tuổi con trai ta sao?

-Dạ đúng thưa phu nhân, thằng nhóc ấy cũng rất là ưa nhìn, hay là chúng ta hãy để thằng nhóc ấy bên cạnh cậu chủ mà dễ bề chăm sóc cậu chủ hơn.

- Người nói phải. Phải để có người bên cạnh thằng nghịch tử ấy mới dễ dàng sửa đổi cái tính tình khó ưa của nó.     Lão phu nhân vừa uống một ngụm trà, ôn tồn nói.

- Tôi muốn nhóc ấy được đi học cùng với cậu chủ để cậu chủ cần gì có người bên cạnh giúp đỡ có được không phu nhân?     Quản gia mạo phạm đưa ra ý kiến.

- Ý không tồi đâu quản gia Choi, được rồi mọi chuyện cứ như thế. Ông lo mà sắp xếp đơn nhập học có thằng nhóc đó.

- Vâng phu nhân, vậy tôi xin phép.

Quản gia cuối đầu và đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, vì HoSeok vừa vào nhà khác nên lạ chỗ không ngủ được nên đã dậy rất sớm, cậu phụ giúp mấy chuyện lặt vặt trong nhà bếp, hay lặt những chiếc lá sâu ở ngoài vườn hay một vài công việc khác.

Tầm 6 giờ, quản gia bảo cậu lên phòng gọi cậu chủ dậy, sau khi được quản gia chỉ vị trí căn phòng của cậu chủ, cậu nhẹ nhàng bước tới trước cánh cửa. Vì sợ làm phiền nên cậu chỉ dám đứng bên ngoài gõ cửa vài tiếng và nói:

- Cậu chủ ơi, dậy ăn sáng và đi học ạ.

Cậu gọi hai ba lần vẫn không có hồi âm, đành phải liều mình mà mở cửa vào trong. Lúc này, trước mặt cậu là một chàng trai rất đẹp đang cuộn tròn trong chiếc giường êm ái mà ngủ. Cậu bước tới cạnh giường, cất giọng:

- Cậu chủ ơi, dậy ăn sáng, cả nhà đang đợi.

Bỗng chàng trai ấy mở đôi mắt ra, trợn mắt nhìn cậu. Cất giọng trầm khàn:

- Ra ngoài.

Cậu bị giọng nói của hắn làm rung sợ, nhưng vì nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải gọi hắn thức dậy. Cậu sợ sệt nói:

- Nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi, cậu chủ dậy rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học ạ.

"chát"  Một cái tát gián xuống trên gương mặt cậu. Hắn giận dữ quát:

- Chuyện của tôi, cần một người hầu như cậu quản sao. Cút ra ngoài cho tôi. NHANH.

Cậu cảm nhận được cái tát rất đau, rát trên gương mặt mình. Nhưng cậu vẫn ở lại, gương mặt đầy vẻ sợ sệt mà cất giọng cầu xin:

- Tôi xin cậu, hãy mau dậy mà xuống ăn sáng, không thì tôi sẽ bị la mất.

Hắn đã tức giận còn tức giận hơn, nóng nảy đứng dậy đập bể một chậu hoa gần đó.

- Bây giờ ngươi có ra ngoài không, ta dậy, nhưng trước hết người hãy bước qua khỏi đống miễn dưới sàn nhà đi.

Nhìn hắn cười nhép miệng. Có phải hắn nghĩ là cậu không dám làm không. Nhưng nụ cười hắn vụt tắt khi thấy bóng dáng người con trai hơi nhỏ bé từng bước kiềm nén nổi đau bước qua chúng.

- Được. coi như ngươi cứng đầu, ta đây hiền từ không so đo nữa. Ta xuống ăn sáng là được phải không. À một hồi ta lên phòng, ta mong là người dọn dẹp sạch sẽ đóng rác này.

Nói xong hắn đi ra ngoài. Bỏ lại cậu đang cúi đầu nhìn xuống dưới đôi bàn chân đang chạy một chất lỏng có màu đỏ. Cậu thầm cảm thán cho mình rằng tại sao mình có thể mặc dày như thế. Haha cũng phải vì hiện tại cậu chỉ có thể sống ở đây. Cậu thề là cậu không muốn trở về nơi trước kia cậu từng sống. Nơi ấy có thể gọi là đau thương?

Cậu về phòng mình, xử lý vết thương rồi lại nặng nhọc bước sang phòng hắn mà dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà....

Cậu sống ở đây có được hạnh phúc hơn không.?.
Câu trả lời là không...
_______________
Cuộc đời trước kia của HoSeok như thế nào?.
Có thể gọi là ngục tù, Địa Ngục.
Tưởng chừng khoát khỏi nơi đó sẽ tìm được bình yên nhưng chắc không phải rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top