NẮNG THU LẤP LÁNH, NGỌT NGÀO VÀ DỊU DÀNG
Tôi - cô gái trẻ hồn nhiên và thích khám phá, đôi khi lanh lợi, đôi khi hơi ngốc nghếch. Tôi yêu mùa thu Hà Nội hơn bất kì mùa nào khác hay nơi nào khác. Bởi vì, đâu đó trong tôi, vẫn thường hay có nỗi buồn sâu thẳm, khác xa cái vẻ ngoài vốn thể hiện ra. Mùa thu khiến tôi dễ chịu, khoan thai, mà cũng khiến tôi cảm nhận mơ hồ một nỗi buồn gì đó, nỗi nhớ gì đó trong trí não, không thể định hình.
Hà Nội mùa thu có lá vàng buông trong gió heo may, có cái se se lạnh đến nao lòng, có hương cốm, hương sấu phảng phất những gánh hàng rong bên đường, và có những xe bán hoa cúc họa mi trắng tinh khôi trên phố. Mùa thu, đặc biệt hơn, khi có hương hoa sữa nồng nàn. Tất cả những thứ ấy chung quy lại đều khiến lòng tôi lâng lâng, man mác buồn, man mác nhớ thương, có chút bồi hồi, có chút day dứt nhưng rất mê hoặc.
Tôi nhắc mùa thu Hà Nội vì tôi nhớ đến anh, chàng trai mùa thu, đến bên tôi khi mùa thu chớm về, và rời xa tôi khi mùa thu sắp qua đi. Chí ít, mùa thu năm nay trọn vẹn đối với tôi, có vui, có buồn, có nhớ, có đau - Như thế nó mới đúng tâm trạng, hợp tình, hợp cảnh. Phải không?
***
Sau khi giải quyết xong hết mọi việc, anh chặn facebook, điện thoại của cô ấy. Chỉ để lại zalo. Cho đến khi cô ấy nhắn tin bảo anh hãy chặn nốt zalo đi vì không muốn nhìn thấy, không muốn đau lòng. Đó là quãng thời gian êm ả nhất trong cuộc tình của tôi.
Ngày ngày chúng tôi đều gặp nhau, sáng anh đi chạy tour, tối 8h về là đón nhau đi dạo phố. Ôi mùa thu Hà Nội khi ấy mới dịu dàng làm sao. Anh vẫn thường hay chở tôi qua những con phố đẹp nhất Hà Nội để hít hà hương hoa sữa, cho gió mơn man phả vào mặt mát rượi. Hay có những hôm để xe ở nhà anh rồi hai đứa nắm tay đi bộ vài vòng quanh hồ Gươm, anh còn kể tôi nghe sự tích tháp rùa, đền Ngọc Sơn, tháp Bút,...
- Vợ này, anh chưa bao giờ đi bộ nhiều thế này đâu. Anh lười kinh khủng. Mà chẳng hiểu sao đi với vợ, anh đi bao nhiêu cũng được. Thích quá. Cứ thế này anh giảm được mỡ bụng nhỉ.
- Vâng ạ. Đi thế này vừa giảm mỡ, vừa khỏe người mà tốt cho tim mạch nữa. Vợ lo cho bệnh của anh lắm.
Yêu anh, tôi được rong ruổi khám phá hết các ngõ ngách của thành phố này, được ăn những món vỉa hè nổi tiếng mà tôi chưa bao giờ ăn. Kể ra, yêu anh, tôi vừa như đứa trẻ được chiều chuộng, vừa thấy bản thân trưởng thành hơn. Chí ít tôi dám tự đi xe một mình lên phố, không còn lo bị lạc, không còn sợ sệt khi gặp người lạ, và anh cũng chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong công việc nữa.
Hình như yêu tôi anh cũng thay đổi nhiều thì phải, là anh nói vậy, chứ tôi không rõ. Có lần anh hỏi tôi:
- Vợ thích yêu một anh hướng dẫn viên hay anh làm nghề khác?
- Hướng dẫn viên chồng ạ. Em thích có người yêu là hướng dẫn viên, cảm giác rất tự hào nhé, cái gì cũng biết, kiến thức thì sâu rộng, chân tay thì tháo vát.
- Vậy được, anh sẽ vẫn làm hdv, không đổi nghề nữa.
- Ưm - Tôi gật đầu - Nhưng anh phải chăm tập thể dục cơ. Anh yếu quá.
Anh rất thích mỗi lần anh hỏi rồi tôi "ưm" một cái, anh nói tôi đáng yêu. Mà cũng lạ, câu trả lời là không hay có thì tôi đều "ưm", thế mà anh vẫn hiểu, nhưng anh cứ thích hỏi lại :" ưm là không hay có?" Tôi lại "ưm" cái nữa. Anh véo má tôi âu yếm.
Có lần hết tiền, tôi đưa anh nốt mấy chục trong ví, bảo anh bắt xe về. Thế mà anh nhất quyết không chịu. Anh đi bộ từ nhà tôi về, 6km. Anh bảo:" Vợ muốn anh vẫn là hdv nên a phải đi bộ cho khỏe, vợ nói tốt cho tim mạch mà. Vợ đừng lo, anh đi mãi rồi, 6km này có là gì đâu."
Lại có lần anh đưa tôi đi làm- Tôi làm trợ giảng ở trung tâm Anh ngữ- rồi anh chờ tôi 2 tiếng đồng hồ để đón tôi về, chỉ đơn giản vì anh muốn được như vậy. Anh nói :" Anh chờ em cả đời được, chẳng nhẽ lại không chờ em được 2 tiếng hay sao?". Cảm giác lúc ấy ấm áp vô cùng.
Có bữa thì đi bộ Hồ Gươm về, hai đứa rã rời chân tay. Anh vẫn lại nắn bóp chân cho tôi. Sau đó hai đứa cùng nhau tập thể dục, một đứa giữ, một đứa gập bụng, mỗi cái gập là hôn một cái vào môi. Anh cố mãi cũng lên được 40 cái. Anh nói anh không ngại tập, vì luôn có tôi đồng hành, và anh tập để tim khỏe mạnh còn chăm sóc cho tôi nữa.
Tôi bị bản tính hay quên, nhiều lúc nghĩ không biết có phải não mình có vấn đề gì không, chồng con thì chưa có mà cứ quên trước quên sau. Có lần hai đứa đang nói chuyện vui vẻ, chẳng biết tôi nghĩ ra điều gì, hỏi anh:
- Chồng ơi!
- Dạ, vợ nói đi.
- Ơ... Vợ quên mất rồi. Định nói gì nhỉ? - Mặt tôi lúc ấy nghệt ra ngắn tũn, nhăn trán, chớp mắt, cố gắng suy nghĩ mãi không ra. - Thôi bỏ đi.
- Ôi trời ơi cô vợ cá vàng của tôi. Anh gần vợ nên cũng bị lây bệnh rồi, dạo này hay quên quá đi mất. Định nói gì, định làm gì mà chẳng biết. Haha
- Thì chồng là con cá 7 màu mà :D Sau này 30 tuổi, có hai đứa lẩm cẩm, răng rụng hết rồi, sống cuộc sống của người già =)))
- Ừ nhỉ, răng hai đứa đều yếu thế này thì sớm rụng mất thôi :(( - Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Tôi rất thích lúc ở trong vòng tay anh, được anh vuốt tóc, rồi hôn lên tóc và trán, cảm giác đôi môi mọng của anh thật ấm áp. Tôi thích cả lúc trước khi đi ngủ, dù trưa hay tối, hay bất kì lúc nào thì anh cũng hôn 8 điểm trên khuôn mặt để chúc tôi ngủ ngon, nếu không ở gần nhau thì anh cũng hôn qua điện thoại đủ 8 cái.
Anh chiều tôi hơn công chúa, tôi không phải làm gì cả, anh luôn giành đi mua đồ ăn cho tôi, thậm chí giành cả giặt quần áo.
- Cho chồng giặt vớiii.
- Hâm à, quần áo vợ thì vợ tự giặt chứ, động vào làm gì, ngại lắm...
- Thì vợ giặt đồ mỏng nhẹ, chồng giặt quần bò với áo dày cho. Đi mà, Ná ná.
- Thôi được rồi, mà có biết giặt không đó ? - Tôi nghi lắm.
- À, cũng biết sơ sơ. Hihi.
- À đúng nhỉ, chồng tôi là hdv mà, đi tour không giặt thì ai giặt hộ nhỉ?
- Không, thực ra tour 3 ngày, chồng mang đủ quần áo 3 ngày, đồ bẩn thì đút túi cất balo mang về bỏ máy giặt thôi :D
- Ôi trời ơi, đấy... biết ngay. M hậu đậu, bắn ướt hết cả em rồi, vò nhẹ thôi. Đồ cá bảy màu đã hay quên còn hậu đậu...
Thời gian bên nhau của chúng tôi chỉ cần đơn giản vậy thôi là đủ cười cả ngày rồi. Mà công nhận anh hậu đậu thật nhé, hậu đậu một cách đáng yêu ấy. Anh rất thích chăm sóc tôi, thích bón cho tôi ăn, nhưng lần nào cũng rơi vãi, dựng xe thì lại động chạm vào chân tôi rồi lại vội xuýt xoa xin lỗi... Nhưng tôi thích đi với anh, lúc nào cũng có cảm giác được bảo vệ, anh thích nắm tay tôi trên đường, luôn để tôi đi phía trong, sang đường thì luôn che chắn cho tôi, tôi mệt thì anh cõng, đau chân thì anh không ngần ngại giữa chốn đông người cũng lột giày tôi ra mà bóp chân.
Có lần tôi đi từ nhà xuống Hà Nội, bị ngã xe. Hôm đó anh đi tour nên tôi chẳng dám gọi điện báo, sợ anh lo lắng. Tôi cố đi xe về đến phòng, chân bị trẹo và trầy xước gối, tôi nhảy lò cò lên đến phòng thì nằm vật ra, an toàn rồi mới gọi anh hỏi bao giờ anh về? Lúc anh sang nhà thấy tôi như vậy anh mắng:
- Vợ bị ngã xe mà không nói cho anh biết, bị thế nào thì sao, ngốc thế hả? Anh giận.
- Thôi mà, em xin lỗi, đừng giận em mà. Lần sau em nói mà.
- Lại còn có lần sau à???
- À không. Nếu chẳng may thì em sẽ nói mà :D - Tôi đau mếu máo, nước mắt rơm rớm nhưng vẫn cố nhăn nhở cười. - Em lo chồng đi tour còn phải chăm khách nữa, mà nghe tin em ngã xe sợ anh lo lắng mà. Anh thấy chưa, em có sao đâu. Vẫn cười đây này. *Lại nhăn nhở*
- Thôi được rồi, làm sao đây không biết, tôi muốn giận vợ tôi quá mà chẳng bao giờ giận quá được 5 phút là sao hả cô vợ cá vàng kia.
- Hì. Tại bị nghiện đấy.
- Nghiện thật chứ chẳng đùa. Bây giờ xa vợ có một tý là nhớ điên lên được. Mà thôi, Dory, nằm im đây không được cử động nghe chưa, ăn gì để anh đi mua.
- Chắc là vẫn món truyền thống ạ. Mà từ từ đã, chồng lên tầng 4 tìm hộ em cái lọ oxy già ở bàn cạnh giường nhé.
- Ok, vợ nghỉ đi ạ.
Một lúc sau
- Anh tìm mãi không thấy vợ ạ, nhưng anh tìm thấy mấy cái này hay lắm. Chuột này để vợ dùng máy tính cho dễ nè, mấy con liền nhá. Sổ tay này, cái này có mấy cái mẹo vặt có ích nên anh lấy xem :D. Thôi anh đi mua cơm đây ạ.
Kì lạ, rõ ràng hôm trước tôi còn thấy cái lọ đấy nó ở đây cơ mà, không có là thế nào nhỉ? Thế là tôi lại lết lên tầng tìm, ôi trời nó ở ngay đó mà. Chết mất với cái con cá này thôi.
- Vợ ơi, chồng về rồi nè, ăn thôi.
- Áaaaaaaaa
- Ôi thôi chết, chồng động vào chân vợ à, chồng xin lỗi, xin lỗi. Chết này, M hậu đậu này, làm vợ tao đau rồi - Anh vừa nói vừa xoa chân tôi, vừa tự đánh chân mình, tôi lắc đầu cười dù đau chảy cả nước mắt.
Thế mà mấy hôm sau chân đỡ đỡ, tôi đòi anh cho ra đường hóng gió, không thể bỏ lỡ cái tiết thu yêu thích của tôi được, vì thời gian trôi nhanh lắm, chẳng biết mùa thu còn kéo dài được bao lâu. Tôi muốn tận hưởng từng khoảng khắc bên anh. Anh đi rất chậm rãi, tôi ngồi sau ôm anh, xoa xoa cái bụng bự của anh mãi không chán, thi thoảng lại véo véo mấy cái. Bỗng nhiên có tên thanh niên lướt qua đầu xe, anh ngã. Tôi không biết bằng cách nào mà nhảy ra được, có lẽ phản xạ theo kinh nghiệm ngã xe lâu năm, à không, ngã xe ít năm nhưng nhiều lần :D
- Ôi vợ, vợ có sao không? Đau chỗ nào không, đưa anh xem nào, anh xin lỗi, chân vợ đang đau mà đưa vợ ra đường còn để bị ngã nữa.
- Em không sao mà. Đây.
- Có xước đâu không? Có trẹo chỗ nào không?
- Không mà. Thề luôn.
- Thật không? Chắc chưa? - Anh luôn hỏi tôi câu này vì biết tôi chẳng bao giờ nói dối anh được, chỉ cần hỏi thế này là tuôn ra ngay.
- Thật.
- May quá. Ơ mà vợ nhảy ra khi nào nhanh thế? Lúc xe đổ anh đang cố giữ xe mà tự nhiên thấy nhẹ nhẹ, hoảng quá, không biết vợ rơi đi đâu mất, thế mà ngoảnh lại đã thấy đứng đấy rồi.
- À thì kinh nghiệm ngã xe nhiều nên thành phản xạ tự nhiên chồng ạ. Hihi
Anh nhăn mặt cốc đầu tôi một cái, tội ngã xe nhiều mà còn khoe thành tích.
Đó, bên anh, đau cũng vẫn cười được. Thậm chí đôi khi là lỗi của anh thì tôi cũng chẳng làm sao mà giận được.
Sau lần đó anh không yên tâm để tôi tự đi về quê, anh đòi đưa tôi về. Tôi vui lắm.Bữa đó, buổi sáng sớm tôi gọi điện cho bố:
- Bố à, hôm nay có ai ở nhà không ạ? Con dẫn bạn về chơi.
- Có. Mấy giờ về?
- Chắc tầm 9 10h đó bố. Nhà còn gà không bố?
- Còn. Ừ thế về đi nhé.
Sau đó tôi sang nhà anh, cũng là lần đầu tiên tôi sang, lần đầu tôi gặp mẹ anh.
- Con chào bác ạ
- Ừ chào con. Hai đứa chuẩn bị đi đâu à?
- Dạ vâng ạ. Lát nữa bọn con đi có việc ạ. Hihi. Bác đang nấu ăn sáng hả bác, bác nấu gì thế ạ, con giúp bác nhé.
Thế là tôi xắn tay áo vào bếp, đứng rán cá giúp mẹ anh. Bác nhìn tôi mỉm cười. : " Ừ, thế con rán giúp bác nhé, bác đi thay quần áo chuẩn bị cũng đi có việc."
- Dạ vâng ạ.
Tôi vụng lắm, tôi chỉ sợ rán cháy hay lại loảng xoảng gì thôi. Đã lâu lắm rồi tôi không phải động vào bếp núc, nhà thì có chị dâu, phòng thì có chị họ. Tôi toàn làm phụ bếp, nhặt rau, rửa bát, sơ chế :D Tôi đứng rán cá mà cứ đứng không yên, may quá cá không cháy, vừa ăn.
- Bác ăn trước nhé, lát nữa chị Chi với M xuống thì mấy chị em ăn sau nha. Con ăn chín vừa hay vàng giòn thì rán thêm nhé, xong đun lại nồi nước dùng này này.
Hi. Lần đầu về nhà anh mà mẹ anh có vẻ không soi xét kĩ hay là không thể hiện khó chịu nào, tôi cũng yên tâm, chắc là không làm lỗi gì to tát đâu nhỉ, chắc là không sao, chỉ vụng chút thôi mà. :D Tôi đang nấu ăn thì thằng cháu trai của anh ngái ngủ xuống nhà. Anh nhắc:
- H không chào cô à con?
- Con chào cô H ạ.
- Đây là cô Trang, không phải cô H, nhớ chưa, con chào thế thì chết cậu đấy :D
Anh thì lựa đi lựa lại xem nên mặc bộ nào về nhà tôi cho lịch sự, cuối cùng cũng chọn được cái sơ mi trắng, rồi con lôi hết mấy đôi giày ra đánh sạch bóng. Ăn uống, dọn dẹp xong, tôi ngắm lại cái bếp một lượt xem còn sai sót gì không rồi hai đứa dắt tay nhau ra cửa. Về quê.
Con đường hàng tuần tôi vẫn đi, hôm nay bỗng thấy đẹp hơn rất nhiều. Bình thường tôi một mình độc hành, hôm nay tvbay bay.
- Chồng ơi, hôm nay vợ vui lắm đấy. Chồng có hồi hộp không?
- Có chứ vợ, cứ như kiểu về ra mắt, mà hình như đúng là ra mắt nhỉ?
- Vâng ạ, hôm nay lần đầu vợ sang nhà chồng, cũng là lần đầu chồng về nhà vợ. Trong một ngày mà công khai cả hai nhà luôn. Buồn cười nhở? Hồi nãy vợ cứ sợ làm gì khiến mẹ không ưa cơ.
- Ngốc. Mẹ nói chuyện với vợ như thế là không có vấn đề gì rồi. Không sao đâu. Vợ như thế là hơn H rồi, H về không biết xắn tay vào bếp như vợ đâu, chắc là ngại nên không biết làm gì.
- Ôi nhanh thế, chồng nhớ chỗ này không?
- Nhớ chứ, lần đầu mình gặp nhau. Chuyến đi chung đầu tiên của mình ở đây mà :D
- Hi. Giỏi quá. Đi tour nhiều vậy mà vẫn nhớ luôn :D
Cứ thế, chúng tôi về đến nhà. Anh hít một hơi dài khen " Nhà vợ thích thế, thoải mái quá." Tôi cười khúc khích, thích thật. Ai về đây mà không thích. Haha. Nhà tôi ở núi cơ mà, không khí mát mẻ trong lành lắm, Hà Nội về đây là thích nhất rồi còn gì.
Cả nhà tôi đón hai đứa một cách thân thiện, niềm nở như khách quý. Tôi thấy thật hạnh phúc, cười tươi rói. Chị dâu thì trêu:
- Gớm, được hôm đón cô Trang về mà bố bắt hai mợ cháu dọn nhà từ trên xuống dưới.
- Ủa là sao?
- Thì sáng Trang gọi điện, xong bố ra cửa đứng gọi :" D với T đâu, đi dọn nhà nhanh lên, Trang dẫn người yêu về." Thế là bố đứng chỉ đạo, hai mợ cháu dọn dẹp mệt gần chết.
- Ơ em có bảo dẫn người yêu về đâu, em bảo bạn mà :D hihi
- Bố chả biết thừa. Nhất cô nhé.
Anh trên nhà nói chuyện với bố, chẳng biết hai bác cháu nói gì mà nhiều thế. Tôi dưới bếp phụ chị nấu cơm trưa. Lúc sau anh xuống, anh còn trổ tài vào bếp nữa. Anh làm lòng xào và nộm lòng, món đặc sản của quán nhà anh. Tuy rằng không hợp khẩu vị của mọi người lắm nhưng với tôi thì nó khá là ngon, dù sao tôi cũng thích các món vị chua ngọt mà.
Hôm đó có cả anh họ và anh trai tôi, anh trai thì tính không biết khen ai bao giờ, thẳng toẹt, anh họ thì hay thích trêu người khác, thành ra món của anh bị chê tới tấp, khiến tôi cũng phải đỏ mặt ngại. Chỉ có bố khiến anh cảm động vô cùng :" Ơ chê cái gì, tao thấy cũng được mà, ăn hơi lạ miệng, cũng hay phết đấy chứ!". Ăn xong anh còn giúp tôi rửa bát nữa.
Gia đình tôi có vẻ rất ưng anh, bố mẹ đều quý vì anh nói chuyện ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn chăm cháu rất khéo. Tôi nghĩ cháu mình mà mình còn chẳng thay tã cho nó bao giờ, thế mà anh làm chuyên nghiệp thật đấy, ngưỡng mộ quá, đúng là kinh nghiệm chăm 6 đứa cháu có khác. Haha. Thằng cháu lớn nhà tôi thì cứ quấn lấy anh để hỏi hết chuyện nọ chuyện kia. Anh nói :" Nhà em tuyệt vời thật, bố mẹ tâm lý, gia đình hòa thuận.Anh vui lắm vợ ạ. Đến nhà mình chơi lần đầu mà cứ như con cháu trong nhà ấy, anh không nghĩ mình là khách, thoải mái lắm." Tôi nghe mà cũng tự hào, lại nhớ lúc ăn cơm mẹ cứ nhìn sang anh mà nói rằng :" Giờ có thằng nào rước là mẹ cho mày xuất chuồng luôn". Bố càn :" Không, bây giờ xuất sớm quá". Anh lại hùa vào :" Vâng ạ, bao giờ tăng lên 50kg thì xuất là đẹp bác ạ^^". Cái lúc ấy, cả nhà cười nói vui vẻ, chẳng ai ngại ngùng ai cái gì. Gia đình nhỏ chỉ cần vậy là đủ hạnh phúc lắm rồi.
Buổi chiều hôm đó bố mẹ đang băm cây thuốc thì hai đứa cứ xun xoe đòi thử, cuối cùng mẹ cũng đứng dậy, tôi nhanh chóng ngồi ngay xuống ghế học cách băm theo bố, anh cũng cứ đòi mãi :
- Trang à, em băm sẽ bị đau tay đấy, đứng dậy đi anh làm cho.
- Em làm được mà, cái này có là gì đâu chứ, băm dễ mà.
- Thôi cho anh thử đi.
- Được rồi, nhặt cành ra đây cho em, em băm hết mấy cái này đến lượt anh nhé.
Đổi được mấy lượt thì bố cũng đứng dậy luôn cho đỡ phải tranh nhau. Hai đứa băm cành cạch, đứa thớt to, đứa thớt nhỏ, chia đều, đứa băm cành to, đứa băm cành nhỏ... Thế mà cũng hết cả buổi chiều. Bố mẹ đứng ngoài nhìn cứ lắc đầu cười :" Lớn rồi mà như trẻ con với nhau". Ăn cơm tối xong chúng tôi mới chở nhau xuống Hà Nội.
Tuần nào anh cũng về nhà tôi, thành ra như thói quen, tuần nào thằng cháu cũng hỏi dì Trang với chú M có về nhà không? Bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng mấy anh chị em nấu nướng ăn uống với nhau vẫn thấy vui. Anh họ tôi thì lầy lội đến mức, không thấy M về thì hỏi hôm nay thằng cu béo nó không về à, anh ấy mà về thì ông anh yêu quý phải tìm cách dìm hàng tôi bằng được. Tôi chẳng thấy phiền, tôi quen rồi. Có tuần anh còn chở tôi đi mang hoa quả ra quán nhà bác để bán, rồi đi lấy đồ ở quán khác, rồi qua nhà chị họ bắt vịt về làm vịt om sấu. Thành ra, cả làng đều biết anh là người yêu tôi. Hai đứa đi ra đi vào cứ tự nhiên như không, cuối tuần về cảm giác như tôi đã lấy chồng và cuối tuần hai vợ chồng về nhà mẹ đẻ vậy. Lúc xuống Hà Nội, mẹ tôi còn gửi một túi thanh long to cho mẹ anh.
Mấy hôm sau tôi sang nhà anh chơi, mẹ anh tươi cười hỏi:
- Thanh long hôm trước nhà con trồng hả?
- Dạ vâng ạ, nhà con có một giàn, trồng cả thanh long đỏ và trắng ạ.
- Thế à, nhà ông ngoại M cũng trồng thanh long đấy. Đất mình trồng quả không to nhưng mà được cái ngọt. Cảm ơn con nhé. Thanh long ngọt lắm. Thằng cu H bình thường nó không ăn thanh long mà hôm nọ nó cũng ăn hết một quả luôn đấy. - Bác cười hiền từ.
- Dạ vâng ạ. Hì hì. Ở nhà con trồng nhiều loại cây lắm bác ạ. Mùa nào cũng có hoa quả để ăn.
- Ừ. Thích mỗi ở quê, muốn ăn gì là tự nuôi trồng được, không khí thì trong lành
***
Công việc hướng dẫn viên của anh không được ổn định vì vấn đề sức khỏe, nên có những lúc cũng chẳng có tiền. Tôi lương tháng vỏn vẹn 2 triệu đồng, chẳng đủ chi trả cá nhân. Nhưng khi bên nhau, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì, vì tôi biết chúng tôi đều khó khăn như nhau cả. Có những bữa hết sạch tiền, chúng tôi chỉ mua một hộp cơm rồi ăn chung, anh là con trai, anh phải ăn nhiều mới no được nhưng anh nhường, bón hết cho tôi, tôi cũng thương anh nên cố bón lại cho anh càng nhiều càng tốt. Có lần anh còn không ăn, cứ nói anh không đói, tý về nhà anh ăn sau, tôi bảo tôi no không ăn hết thì anh nói tôi cứ ăn đi, không hết thì anh ăn giúp...
Khi yêu, chỉ cần bình dị vậy thôi, vui vẻ có nhau, buồn đau có nhau, nghèo đói cũng có nhau. Khi tôi hết tiền thì anh chi trả mọi thứ cho tôi, còn khi anh hết thì tôi lại chi lại. Có hôm đi uống nước với bạn thân, hôm đó anh và anh C giận nhau ghê lắm, tôi biết ý nên trước khi về tôi để lại tiền nước nhờ mọi người trả hộ, dù đó là đồng tiền cuối cùng của mình, vì tôi biết giận nhau thì chẳng muốn có gì ràng buộc nhau, tự trọng của đàn ông mà. Tôi thấy cả anh và anh C đều mỉm cười, hài lòng.
Khi khó khăn thì vậy, lúc anh có tiền tip hay tiền tour anh cũng không ngại tẩm bổ cho tôi, anh mua đồ ăn, đồ uống cho tôi để vỗ béo.
- Vợ ăn đi, ăn hết chỗ này cho béo mới nhanh được xuất chuồng nhé.
- Chồng hâm, tiền đã chẳng có rồi, lúc có thì giữ mà cất đi phòng có việc gì cần chứ, đừng mua đồ ăn cho em hết như thế. Ngốc ạ.
- Vợ mới ngốc ấy, có vợ không chăm thì chăm ai. Chăm vợ mới nhanh được cưới vợ chứ ^^ mà nhé, chẳng hiểu sao yêu vợ, anh cứ nóng lòng muốn cưới ấy.
- Hì. Em cũng thế, mọi khi yêu thì cũng xác định cưới nhưng vẫn là 24 25 tuổi mới cưới cơ. Yêu chồng, em cũng mong nhanh đám cưới quá.
- Sau này khi lấy nhau rồi mình sẽ sinh con gái nhỉ?
- Ưm. Con gái. Vợ thích con gái lắm. Con gái sẽ tên là Trang Anh, vừa xinh đẹp vừa thông minh, còn đa tài nữa.
- Tên hay thế. Hi. Anh cũng thích con tên Anh, nghe rất là... ơ quên rồi, không biết nữa, nhưng thích lắm.
- Hị, thế tên biệt danh là gì?Bông, Chip, Nhím, ... nhiều quá rồi nhỉ. Tên gì mà phải độc mà ý nghĩa cơ, em thích cái gì cũng độc một chút. Tên facebook của em cũng có ai trùng đâu :D
- Thế, à, biết rồi. Tên Sứa. Tại vì nó có mẹ là cá vàng và bố là cá bảy màu.
- Yê yê, tên hay quá. Sứa nghe dễ thương nhỉ, vừa trong trắng, mỏng manh nhưng lại có độc, mà tên cũng độc nữa, chắc ít trùng. hihi. Con trai sẽ tên Shin vì em thích Shinnosuke^^ Thế rồi sau này nhà mình sẽ nuôi một con chó cảnh bông xù ấy, và một bể cá.
- Ôi ôi nghĩ thôi đã muốn rước vợ về một nhà với chồng rồi. Nhưng mà bây giờ chồng phải nỗ lực kiếm tiền đã, ra Tết phải mua được xe này. Sau hè là kiếm được tiền để đi Thái du lịch với vợ này. Sau đó còn kiếm tiền mua chung cư nữa, cưới vợ nữa...
Chúng tôi vẽ ra một tương lai rất màu hồng, có rất nhiều dự định, mua đồng hồ đôi này, mặc áo đôi này, đi du lịch với nhau này,... nhưng chưa có điều kiện thực hiện cái nào cả. Dù sao thì anh vẫn thường chiều tôi, chẳng qua... tất cả đều qua dạ dày.
- Chồng, yêu nhau chồng chưa tặng em món quà nào cả, toàn ăn thôi.
- Chồng mua gấu bông cho vợ nhé.
- Ưm. Được đấy ạ, mua xong về, mỗi lúc không có chồng thì ôm nó ngủ là được, tưởng tượng ôm chồng. Hihi
- Không được, không thích đâu, muốn vợ ôm chồng cơ, mới ôm thú bông đã quên chồng rồi, không được đâu. Ơ nhưng mà vợ thích mua con gì?
- Con cừu Shaun the Sheep chồng ạ, vợ thích lâu rồi. Nhưng bao giờ mua sau cũng được, giờ mình đang nghèo mà.
- Đi thôi.
- Đi đâu ạ?
- Đi mua cừu.
Thế là hai đứa dắt tay nhau đi dọc phố đi bộ để tìm cừu, nhưng không thấy, có thấy thì lại xấu quá, có hàng biết chắc có thì khuya quá đóng cửa mất rồi...
***
Tôi và anh chọn nghề này, cũng chỉ vì có chung sở thích, đam mê du lịch. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh vì anh theo được nghề, là một hướng dẫn viên quốc tế dù ngoại ngữ không giỏi nhưng được cái tự tin, và chí ít, anh không bị não cá vàng như tôi. Chúng tôi cũng giúp nhau rất nhiều trong công việc, anh thường hỏi tôi về cách bán tour, còn tôi hỏi anh về thông tin cập nhật tuyến điểm. Tôi rất thích những khi có hai đứa với nhau, anh thuyết minh về điểm du lịch bằng tiếng anh cho tôi nghe, còn tôi giúp anh chỉnh phát âm. Tôi cũng vui vẻ, cười tít cả mắt khi đi đâu anh cũng giới thiệu tôi với mọi người rằng :
- Người yêu em là sếp của em, cô ấy làm điều hành, còn em làm hướng dẫn.
- Thế nhất chú rồi, sau này về cả nhà làm du lịch, chồng tung vợ hứng thì còn gì bằng nữa. Người yêu thì hiền mà còn xinh.
- Ôi ôi không hiền đâu anh chị ạ, đi tour với nhau, gọi em dậy ăn sáng, em không dậy mà tát em đét một cái, tỉnh luôn =)) Nhưng mà vì cái tát đấy nên em mới bị yêu đấy ạ.
...
Có một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi cùng anh đi tour Ninh Bình, tôi vẫn nhớ hôm đó đoàn tour ghép, một xe nhưng một nửa đi Bái Đính - Tràng An, một nửa đi Hoa Lư - Linh Cốc. Đoàn của anh đi Linh Cốc, có cả khách Việt, cả khách Tây. Tôi đi theo anh với tư cách là một vị khách nhưng lại giúp anh chăm sóc đoàn, giúp khách chụp ảnh, và trò chuyện với khách. Cả đoàn ai cũng biết chúng tôi là một đôi. Hôm ấy trời mưa to thật là to, tôi thì cẩn thận, luôn mang theo ô bên mình. Vậy là tôi đưa cho anh đón khách ra xe, chạy qua chạy lại một hồi thì hai đứa cũng ướt như chuột lột với nhau, nhưng mà vui, cười không ngớt.
Chiều đó theo lịch trình là đoàn đạp xe từ Tam Cốc vào Linh Cốc, đúng là khổ sở cho một đứa chân ngắn như tôi mà. Anh năn nỉ mãi cái người chủ cho thuê xe:
- Không có xe nào thấp hơn hả anh?
- Không có, xe này thấp nhất rồi.
- Không có xe nào đi hai người được hả anh? Đoàn em có một khách không đi được xe đạp anh ạ.
- Không đi được xe đạp thì ở nhà thôi, xe này đi hai người hỏng xe ai đền cho. Toàn xe đắt tiền.
Tôi dắt cái xe ra, cản anh:
- Thôi được rồi anh ạ, em chắc là cũng đi được thôi.
- Có với tới không đó? :D
- Đây này - Tôi lườm cháy mặt.
Thế là chúng tôi đạp xe rong ruổi. Đường quê thích thật, không khí trong lành, thấp thoáng mấy bến đò trông rất thơ mộng.
Đến nơi, tôi không xuống thuyền thăm động theo đoàn mà chọn ở trên cùng anh chờ khách. Chúng tôi lấy một cái xe có gác ba ga để đèo nhau đi thăm thú xung quanh. Tôi vừa mở nhạc, vừa ngồi sau xe ôm anh, bình yên ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ xung quanh đang trôi chầm chậm theo từng vòng bánh xe lăn. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, sau cơn mưa lúc trưa, nắng lên vàng rực rỡ trải dài trên những cánh đồng xanh mướt, những rặng núi đá sừng sững ẩn hiện trong sương mờ, xa xa thấp thoáng đàn cò đang bay. Ôi hãy tưởng tượng mà xem, chiều tà càng làm khung cảnh trở nên hùng vĩ... Tôi đang say sưa đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên thì... bụppp. Thôi xong.
- Vợ ơi, xe nổ lốp rồi :D
- Đưa vợ xem nào, tại chồng hậu đậu đi, đúng là ổ gà có một sức hút phi thường với anh thật. Đi xe ở thành phố cũng cứ nhằm ổ gà mà lao, về quê đi xe đạp cũng lao vào cái vết nứt duy nhất trên đường =)) Ôi tôi chết mất với cái con cá bảy màu này mất thôi.
- Hị. Để chồng xem nó bị sao đã.
- Chồng ơi nãy em nghe tiếng bụp to lắm, cứ như bắn cái nắp van đi đâu ấy, mình tìm xem.
Tôi đứng trông xe, anh quay lại chỗ cũ tìm một hồi không thấy.
- Chắc không phải bay mất chồng ạ, do đi vào cái vết nứt nó vênh lên như thế nên bị nổ săm ấy, nó sắc mà. Thôi hai đứa dắt về thôi, muộn rồi ạ.
- Hix. Chồng xin lỗi,đưa vợ đi chơi mà để vợ dắt bộ với chồng thế này. Vợ mỏi không? Mình đi được hơn 2km rồi ấy.
- Chồng ngốc ạ, đi hồ Gươm mấy vòng là mấy km? Đi đây có 2km đã là cái gì, chỉ cần đi với nhau, vui là được, vợ có ngại khổ đâu.
Anh mỉm cười hạnh phúc, một tay dắt xe, một tay nắm tay tôi thật chặt, vừa đi vừa nói cười. Cả đoạn đường toàn núi với đồng, không có lấy một quán sửa xe.
- Chết rồi, vấn đề bây giờ là tý làm sao mà mang cái xe này về, hiệu sửa không có, khách sắp về bến rồi - Tôi hoang mang.
- Để tý tới bến đò rồi tính vợ ạ. Không sao đâu, cùng lắm chồng dắt cái xe này về.
- Tại có người bếu quá nên mới nổ lốp đấy. Lêu lêu.
- Á à, lêu lêu à? À đúng rồi, tại sao hôm trước lại dám nhắn tin lêu lêu chồng hử?
- Ơ vợ thề, vợ không biết tại sao luôn. Không nhớ nổi.
- Haha. Đúng là đồ cá vàng, lúc ý chồng đang online facebook vợ mà =)) Trời đất, trêu vợ tôi buồn cười chết mất, nhắn tin hay không mà còn không biết, lại còn ngây ra nghĩ nữa. Yêu quá. Hihi. - Anh cúi xuống thơm tôi một cái vào má.
Về tới bến, các cô lái đò nói không có quán sửa, phải gọi chủ mang xe sang thôi. May quá anh gọi nói với họ là khách đang đi thì nổ, không lại bảo hướng dẫn đi làm nổ thì chết. Đổi xe vừa kịp lúc khách lên bến... Chuyến đó về, tôi còn giúp anh hướng dẫn đường về khách sạn cho mấy vị khách Trung Quốc nữa, may mà tôi có nhớ một chút tiếng Trung từ hồi còn đi học.... Đó là lần thứ ba chúng tôi đi tour cùng nhau, nhưng lại là lần đầu tiên tôi say sưa ngắm anh làm việc. Quả thực, tôi rất vui và tự hào. Trải nghiệm một ngày cùng anh làm việc và khám phá thật tuyệt.
Sau bữa đó, công ty anh có cho phép tôi đi với anh tour Hạ Long - Cát Bà 2 ngày, ngủ đêm trên tàu, nhưng tôi không đi được vì không thể nghỉ việc ở công ty mình để đi chơi được. Tiếc quá. Chẹp.
***
Có lần anh đi tour về muộn, đón tôi đi ăn.
- Vợ ơi hôm nay em thích ăn gì anh chiều.
- Cái gì vậy ba, hôm nay đạ gia dữ vậy luôn à?
- Ôi, tiền nong không phải lo. Chồng rủ vợ đi thì chồng phải có chứ.
- Hôm nay được tip nhiều hả?
- Hi. Ừ, với hôm nay đòi được công tác phí.
- Thế đi ăn mỳ cay đi. Hẹn hò mãi bao nhiêu lần mà chưa đi được.
- Đi thôiiiii
Tôi gọi mỳ hải sản cấp độ 2, anh gọi mỳ bò cấp độ 3. Trong lúc chờ mỳ, tôi thử mò pass wifi.
- Chồng ây, tìm xem pass wifi là gì đi?
- Ợ nhân viên đi đâu hết rồi ấy.
- Thôi để em tự mò. Xem nào... hừm...cạch cạch ( không được)...cạch cạch cạch ( không được). Thôi bất lực rồi, bỏ đi, tý về up ảnh sau vậy.
Mỳ mang ra rồi, ăn một miếng, bình thường, miếng thứ hai, hơi tê tê, miếng thứ ba... ôi trời ơi cay quá! Nhưng vẫn cố được, không đến nỗi quá tệ. Anh thì ngồi bóc tôm cho tôi ăn. Anh ăn phần của anh cũng xuýt xoa không kém.
- Chồng ơi, cấp 2 mà đã cay thế này rồi, của chồng cấp 3 chắc cay lắm nhở? Khổ thân.
- Vợ có muốn thử không, thử nước mỳ đi.
- Chẹp... Chẹp...Chẹp... Ơ có cái gì sai sai, sao vợ không thấy gì :3
- Haha. Đùa. Từ lúc mang ra chồng thấy của chồng bình thường nên mới thử của vợ một miếng, nhớ không? Biết ngay họ làm nhầm cấp =))) mà kệ xem vợ có ăn được không. Ai ngờ vợ mình ăn giỏi ghê, hết cả tô nhá :))
- Á được. Biết trước mà còn gài bẫy mình. Được lắm. Tý nữa tôi sẽ cho cả bàn dân thiên hạ biết chồng tôi là người như thế nào nhé. Hứ. Dỗiiiiii
Tôi đứng dậy chuẩn bị về, thì nghe đằng sau đọc pass wifi, ơ đúng pass mình dò nhưng sai tên wifi, vì nhiều wifi quá nên tôi không biết cái nào. Vâng, cảm giác bị cả thế giới quay lưng là thế này sao. Quá đen.Haha
- Thôi. Đừng dỗi mà. Đi mua cừu đi vợ đi.^^
- Thôi đi lượn chút rồi về chồng ạ, cừu khi nào có mua sau, tiền đó tiết kiệm sau chồng còn nhiều cái phải tiêu mà. Tiết kiệm đi sau này mới lấy vợ được.
- Hi. Yêu vợ quá. Chồng sẽ tiết kiệm ạ, sau này còn rước Dory của tôi về. - Anh lấy hai tay áp vào má tôi, bóp cái má mềm mềm cho môi chu ra như con vịt, xoa đầu một cái.
Tối đó, tôi về up ảnh mỳ cay và câu chuyện số nhọ của mình. Tự nhiên thằng bạn tôi, cũng là bạn của người yêu cũ vào bình luận, nói tôi là đứa không ra gì, sống lỗi, rồi sẽ bị quả báo. Tôi tức lắm, tôi biết chúng nó nghĩ tôi là kẻ không ra gì vì vừa chia tay đã yêu ngay người khác. Nhưng tình cảm là thứ khó đoán định được, nên tôi cáu.
- Tôi là người thế nào kệ tôi, tôi yêu đương ra làm sao không ảnh hưởng gì đến bạn, không phải người trong cuộc thì đừng có nói linh tinh. Còn cuộc đời tôi ra sao, tôi tự chịu trách nhiệm, miễn tôi sống không thẹn với bản thân là được.
- Ừ để xem, để tôi xem bạn và thằng đó hạnh phúc được bao lâu. Luật nhân quả đến sớm lắm bạn ạ.
Rồi nó lôi cả hội cả đám vào comment chửi M. Thực sự M cũng nóng tính, nên tôi đã phải rất vất vả để cản M. Tôi chỉ muốn yên bình thôi. Đừng quan tâm thế giới ngoài kia.Nói thế nhưng cũng có chút suy nghĩ chứ, lỗi cũng một phần do tôi mà.
- Chồng này, dừng lại nhé, kệ chúng nó, đừng quan tâm, đừng trả lời nữa được không?
- Ừ vợ, anh cũng không muốn comment nữa rồi. Bực lắm, nhưng vợ không thích nên anh sẽ dừng. Anh chẳng sợ chúng nó, là cái gì chứ, ra đường gặp nhau mà động đến thì anh chém nó luôn.
- Thôi nào. Do vợ yêu chồng quá sớm nên nó tức thay cho bạn nó thôi. Với tính nó trẻ trâu từ xưa mà. Chấp làm gì thằng đấy. Nhưng mà... có khi nào luật nhân quả đến như nó nói không...
Chụt. Anh hôn tôi để bịt miệng. Anh vẫn thế, không thích nghe điều gì là bịt miệng kiểu đó. Đôi khi khó chịu, nhưng cũng rất ấm áp.
- Vợ đừng có nói linh tinh. Tin gì nó. Ừ, mình cùng chứng minh xem mình hạnh phúc như thế nào cho nó tức. Mấy nữa gửi cho nó cái thiệp mời nhỉ :D
- Ừ. Đầu năm sau nhé. Hihi. Yêu anh.Mà Don't speak only, let's do it.
- Vâng ạ.
Đó là câu nói quen thuộc của tôi, anh dường như cũng có vẻ rất thuộc bài. Thường khi anh nói anh sẽ làm việc gì đó thì nói xong anh lại tự động bảo " Don't speak only, let's do it" sau đó anh làm luôn. Mỗi lúc như vậy thấy anh của tôi thật đáng yêu ^^.
Anh thế thôi nhưng cũng nhát lắm, con trai gì mà sợ ma với bóng tối, tôi cũng sợ chết đi được nhưng đi cùng anh, tôi chẳng biết sợ hãi là gì, thậm chí còn luôn muốn bảo vệ anh cơ đấy. Nhà tôi cầu thang khá hẹp và tối, mỗi lần anh sang tôi phải đi trước bật đèn cho anh. Nghĩ mà thấy buồn cười. Tôi vẫn thường nghêu ngao hát :" I wanna hide the truth, I wanna shelter you...". Đó là bài hát yêu thích của tôi, cũng là lời tôi muốn nói với anh...
Tôi rất thích mỗi khi đi cùng nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt người kia liếc một cái là bản thân mỗi đứa tự biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Rồi có những khi hai đứa đồng thanh nói một câu gì đấy không lệch chữ nào, rồi lại phá lên cười đau cả bụng. Tôi cũng thích mỗi khi anh chở tôi dạo phố..
- Chồng ơi, gái, gái xinh kìa. Eo ôi tóc đẹp thế, mặc chất thế, xinhhh.
- Đâu đâu? Ừ xinh nhỉ? Nhưng mà vợ là nhất, Dory của tôi đáng yêu nhất. - Rồi anh chẳng thèm nhìn người ta.
- Anh kia đẹp trai kìa. Thích thế, ăn cái gì mà đẹp ghê gớm.
- Đẹp bằng chồng không?
- Ủa, chồng đẹp hồi nào?
- À được, không đẹp chứ gì? Giận.
- À đẹp. Đẹp troai lắm ạ =)))
Chúng tôi đã từng có những khoảng khắc bên nhau vui vẻ như thế. Tình yêu, chỉ cần vậy thôi, đơn giản, bình dị, yêu bằng cả trái tim chân thành và không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top