HUYNH MUỘI HỘI NGỘ
Tôi vốn dĩ là một cô bé khá hòa đồng, thích đi chơi và ai cũng có thể chơi được. Nhưng ngặt một nỗi, hay mắc bệnh sợ sệt. Tôi sợ chốn đông người, sợ người lạ, sợ đi lạc, sợ người ta cười chê mình xấu xí. Bạn hãy tưởng tượng xem, một con bé lùn mét rưỡi, ờ thì, một mét năm mốt phẩy năm, nhưng tôi hay nói với mọi người là 1m52; da không trắng, lại được cái mặt đầy tàn nhang, mắt mí rưỡi, tức là 2 mí nhưng bị sụp còn một mí bé tẹo, mũi tẹt, răng lệch hình chong chóng, và mái tóc thưa lơ thơ. Kì thực đôi khi soi gương cũng thấy có nét đáng yêu, có lẽ bởi vì tôi đeo kính cận, chứ bỏ kính ra thì khác ngay =)) Cũng đã biết rung động yêu đương từ cuối cấp 2, cũng có nhiều người theo đuổi chứ chẳng đùa, có lẽ là xấu mà có duyên ăn nói chăng?
Bữa đó là hồi học năm 2 của khoa du lịch, tôi thích làm hướng dẫn viên lắm nhưng vì bệnh nhát của tôi mà tôi đã không theo được nghề, thi thoảng có quen biết mấy anh hướng dẫn viên qua facebook, rồi lâu lâu lấy hết sức bình sinh mà gõ một cái tin nhờ vả người ta cho đi phụ tour. Bữa đó được sắp xếp đi tour học sinh cấp một, bồi hồi cả đêm khó ngủ, dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, 5h xách xe ra đường. Đến chỗ hẹn thấy một nhóm các anh hướng dẫn viên đứng đó, không biết của đoàn nào nên cũng chẳng dám mở mồm ra hỏi, đứng một góc chờ mỗi cái anh mà mình liên hệ rồi theo anh ấy lên xe. Cứ thế, lẽo đẽo theo anh ấy, anh bảo ngồi xe nào thì ngồi.
Từ đây, nhân duyên cho tôi gặp anh - sư huynh.
Anh hdv - kiêm điều hành của tôi, sau một hồi lựa chọn thì quyết định lên chiếc xe có cậu hdv mới toanh, đang thực tập. Có lẽ mới nên anh ta run quá, cộng thêm có 2 người lạ hoắc ngồi đấy, anh ta nói vấp lỗi rất nhiều, nhưng cũng là người khiến tôi để ý nhất bởi cái vẻ ngoại hình cao ráo, trắng búng ra sữa, đeo kính lãng tử đúng kiểu gu của tôi. Tuy nhiên chỉ là để ý thôi, vả lại chung xe nên tôi nhớ tên (M). Mấy anh còn lại thì đến giờ nghỉ trưa cứ xúm xít lại trêu chọc khiến tôi rất khó chịu, kiểu tà lưa đưa đẩy của hdv làm tôi phát ngán, tôi ngại và không thích nên chỉ trả lời cho qua. Bữa trưa đó, mấy anh gắp đồ cho tôi nhưng tôi không ăn, không hiểu sao M gắp miếng thịt thì tôi lại ăn ngon lành. Sau bữa trưa, hai anh em bắt đầu hỏi han nói chuyện nhiều hơn, thật thú vị khi anh ấy và tôi chung trường và anh trên tôi một khóa, thế nên nhận là huynh muội đồng môn. Sau chuyến đi,chúng tôi chẳng gặp lại nhau bao giờ.
Tôi cũng không còn nhớ rõ hồi đó tại sao lại có số điện thoại và facebook của nhau, vì M không phải là mối bận tâm của tôi khi ấy, chỉ nhớ khi thấy ảnh M với người yêu cùng những dòng status sến sẩm của anh, tôi thoáng buồn rồi thôi. Đôi khi anh em cũng có nhắn tin hỏi han nhau vài câu rồi lặn mất tăm, không thân thiết, không quan tâm.
Một ngày đầu thu cuối tháng 8, gần 2 năm trôi qua kể từ sau lần gặp đầu tiên ấy, 12h đêm, M nhắn tin facebook cho tôi, hỏi : "Muội đã bao giờ làm chuyện gì mà sau đó cảm thấy tội lỗi và hối hận chưa?" Tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện, anh buồn, vừa cãi nhau, chia tay với người yêu. Anh kể về cô ấy rất nhiều. Tôi nói : "Huynh còn yêu cô ấy nhiều như vậy thì quay lại đi, đừng để bỏ phí tình yêu 2 năm." Nhưng anh nhất quyết không quay lại, anh nói lần này anh sẽ không níu kéo, cô ấy cũng chẳng níu kéo anh, cô ấy không tôn trọng anh. Vậy nhưng mỗi ngày, cứ 12h đêm, khi anh xong công việc của mình ở quán, anh lại facetime với tôi, chúng tôi lại kể nhau nghe chuyện trên trời dưới bể, và tôi bắt đầu thấy nhớ, thấy mong nhanh qua ngày, nhanh đến 12h đêm để được nhìn thấy anh. Tôi thích anh. Tôi thực sự rung động, hay là đồng cảm vì chúng tôi chung một câu chuyện vì tôi cũng vừa mới chia tay mối tình gần 2 năm được mấy ngày? Tôi không biết, chỉ biết là, tôi nhớ anh.
Vài ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, lúc ấy là nửa đêm, tôi kêu đói.
- Muội chưa ăn gì à? Ăn gì không huynh mang qua cho.
- Muội chưa, nhưng không sao đâu, bây giờ đêm muộn rồi lấy đâu ra nữa, mà tội huynh lắm.
- Muội nghĩ Hà Nội thiếu đồ ăn giờ này à? Phố cổ còn bán nhiều mà. Muội ăn gì, uống gì? Cho huynh địa chỉ huynh qua liền.
- Ơ huynh qua thật à, thôi ngại lắm.
- Cho muội 2 phút suy nghĩ, nhanh lên không là hết thật đấy.
- Ờ nếu được thì bánh mì với trà chanh ạ. Mà huynh đừng đùa nữa, muội dễ tin người lắm. Huhu.
- Ok chờ nhé, huynh đi đây.
20 phút sau nghe tiếng xe máy dựng dưới cửa, tôi chạy xuống ngó, là anh, là anh thật đấy, anh mang đồ ăn cho tôi dặn tôi ăn cho bằng hết. Chỉ là qua đưa bánh và anh về ngay- nhà anh cách nhà tôi tầm 6km. Tim tôi loạn nhịp rồi. Đó là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top