BÃO TỐ

Sau ngày về Hà Nội, cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi, mong tôi rời xa anh, cho cô ấy cơ hội sửa sai và bên anh lần nữa. Tôi ngậm ngùi, quyết định cho cô ấy một cơ hội trước khi tình cảm của tôi dành cho anh quá nhiều. 

- Được, tôi cho bạn cơ hội, nhưng trong thời gian 2 tháng nếu bạn không thể làm anh ấy quay lại thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Vì tình yêu không ai ép buộc ai được, bạn hiểu chứ? Hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.

Tôi đau đớn xua anh về phía cô ấy nhưng anh đã chọn tôi, anh nói với cô ấy rằng anh yêu tôi. Một lần nữa tôi xúc động vô cùng, tin vào anh, tin vào tình yêu quá đỗi vội vàng ấy.

Cái ngày giông bão trôi về phía tôi và anh, cô ấy nói cô ấy bị sảy thai mà không biết. Mọi thứ bỗng nhiên biến thành một màu đen kịt bủa vây. Anh đau đớn, những cơn đau dài hành hạ trái tim yếu đuối của anh. Tôi, lại một lần nữa, nén lòng mình bảo anh hãy đến bên chăm sóc cô ấy.
- Anh đừng lo cho em, em đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.  Điều quan trọng bây giờ là cô ấy cần anh hơn bao giờ hết. Chăm sóc cho cô ấy bình ổn sức khỏe và tâm lý đã, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuyện khác giải quyết sau. Nhé.
Vậy là anh đi, suốt cả tuần đó không gặp, không nhắn tin. Cô ấy yếu lắm, xanh xao, nhợt nhạt, mỗi bước đi đều đầy đau đớn. Cô cứ dính lấy anh không cho rời nửa bước, ngày nào cũng khóc lóc vật vã, đòi tự tử nếu anh bỏ đi. Độ đó anh cũng sút mất 3kg, một mình anh canh cô 24/24 và lo mọi việc, anh ốm. Cái việc anh ốm là điều dễ hiểu, nhưng còn chụp ảnh selfie 2 người cùng chuyền nước rồi up facebook. Tôi đau đớn nhìn bức ảnh trân trân như thể mình là kẻ bị phản bội ngay trước mặt, công khai như cố tình chế nhạo tôi vậy.
Vài chục phút sau thì thấy bức ảnh đã bị xóa. Anh nhắn tin xin lỗi tôi, nói rằng cô ấy cứ đòi chụp ảnh rồi tự up lên. Anh C gọi điện cho anh nói đúng một câu : "Mày không nghĩ đến cảm nhận của T à?". Thế là anh xóa ảnh. Tôi cười chua chát, không biết anh nói dối câu nào không, không biết cô ấy up hay anh tự up, nhưng tôi thấy rõ ràng anh vẫn vui vẻ bình luận...

Về phần người con gái đó, vẫn nhắn tin cho tôi.

- Hôm nay M nói tớ giữ lại sổ khám để anh ấy mang về đưa cho mẹ sang hỏi cưới tớ bạn ạ.

- Ừm...

- Tớ cần anh ấy, bạn không thể hiểu được nỗi đau mất mát đứa con của tớ đâu, bạn chưa bao giờ trải qua. Tớ không sống nổi nếu thiếu anh, mất đi em bé tớ đã đau lắm rồi, mất cả anh nữa thì tớ biết phải làm sao đây, tớ sống không còn ý nghĩa nữa. Tớ mong bạn hãy để cho tớ được ở bên, chăm sóc anh ấy. Tớ sai nhiều quá rồi, tớ chưa bao giờ cảm thông cho anh ấy, bây giờ tớ sẽ khác, tớ sẽ thay đổi, sẽ quan tâm anh ấy nhiều hơn...

"Hỏi cưới" là hai chữ ám ảnh nhất đối với tôi lúc này. "Anh sẽ cưới cô ấy thật sao? Vậy còn em thì sao? Em cũng yêu anh cơ mà?". Tôi khụy gối, khóc, lần đầu tiên tôi khóc nấc lên và gọi tên một người con trai, kể từ sau lần cuối, hồi lớp 11.Cảm giác như sắp vĩnh viễn mất đi một thứ gì cực kì quan trọng. Tôi gục ngã, trái tim bỗng nhiên bị bóp nghẹt, không thở nổi. Nhưng vẫn cố gắng khuyên cô ấy hãy nghĩ đến bản thân, nghĩ đến gia đình mình, cái chết chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

- Dù anh ấy quyết định như thế nào thì chúng ta cũng nên tôn trọng, không ai được gục ngã biết chưa? Đừng làm gì dại dột, chỉ có bố mẹ, người thân của chúng ta đau lòng mà thôi. Nuôi con hai mươi mấy năm trời mà lại chết vì một người con trai liệu có đáng không? Bạn cố gắng lên nhé. Tớ cũng sẽ cố gắng.

Cô ấy tỏ vẻ cảm động lắm. " Cảm ơn bạn, tớ chưa bao giờ nói chuyện được với tình địch như thế này, bạn thật sự khác biệt, nếu là người khác có lẽ họ đã chửi mắng hoặc không thèm tiếp chuyện nhưng bạn lại khiến tớ hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống. Tớ ngưỡng mộ bạn lắm, bạn mạnh mẽ thật, thế thì tớ hiểu vì sao M lại thích bạn rồi. Tớ cũng sẽ học tập sống như bạn, để M cho tớ một cơ hội nữa." Tôi đau đớn tưởng tượng ra mọi viễn cảnh có thể xảy ra. Nhưng dù sao cũng có chút thoải mái vì chí ít cô gái tình địch của mình cũng không đòi tự tử nữa.

Cả tuần ấy mỗi ngày a C đều nhắn tin hỏi thăm tôi đều đặn, với anh, tôi thực sự thấy yên bình.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ để cho nó thời gian suy ngẫm, anh hiểu nó mà, nó yêu em thật đấy. Chuyện này đau đầu thật nên cũng cần thời gian em ạ. Anh là người ngoài cuộc mà còn đang đau đầu nghĩ cách giải quyết thay nó đây.
Gần một tuần sau, trước hôm sinh nhật anh, tôi nhận được tin nhắn:
- Vợ ơi, anh bảo cái này, em bình tĩnh nhé. Được không?
Tôi run rẩy trả lời một chữ " Ừ"
- Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi. Sướng quá. Haha
Tôi vỡ òa như mình vừa trúng số. Tíu tít hỏi mọi chuyện như thế nào. Anh còn bày vẽ cố giấu chờ gặp nhau mới kể cho tôi thêm phần hồi hộp.
Thì ra ngày hôm trước anh đưa cô ấy về nhà cho tiện chăm sóc,nhưng hôm sau chị gái anh gọi hai người xuống nói chuyện, chị hoàn toàn phản đối cô ấy, nói cô ấy không tôn trọng gia đình chị, lớn rồi chuyện yêu đương không tự giải quyết mà còn khiến gia đình phải can thiệp, chưa kể vào nhà thấy người lớn không chào, và chuyện cái thai chị không tin đó là của M.Chị bắt M và cô ấy phải tách nhau ra, vì gia đình chị không chấp nhận cô ấy.
Vì chuyện này không nhỏ nên anh đành phải cho gia đình biết, mẹ anh khóc trách mắng anh "Mày hại đời nó rồi con ạ. Nhưng bây giờ còn quá sớm để cưới, nó còn đi học, con gái lấy chồng sớm khổ lắm." Các anh chị thì tỉnh táo hơn nên mới bình tĩnh suy xét rằng cái thai không phải của M. Anh chị mắng anh đến tận khuya. Tôi còn nhớ đêm ấy mưa to gió lớn, anh nhắn tin bảo " Vợ sang đón anh được không? Anh đau đầu quá". Chỉ một câu nói của anh mà tôi không ngại nguy hiểm phóng xe ra đường ngay tắp lự, dù tôi rất sợ bóng tối, sợ đêm, sợ đi xe trong trời mưa và sợ bị lạc, lại là lần đầu  tôi biết địa chỉ nhà anh. Tôi chỉ liếc qua google maps rồi đi. Mắt tôi nhòa nước mưa, tim đập mạnh và đầu óc chỉ nghĩ đến việc anh đang đau đớn, đang cần tôi ngay lúc này, xung quanh là gì tôi không nghe nhìn được. Tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi đến nơi.
***
Tôi chẳng hiểu gì về chuyện em bé được tạo ra như thế nào, chỉ sau chuyện này tôi mới bắt đầu tìm hiểu và cũng lờ mờ hiểu ra có thể cái thai đó là lời nói dối của cô ấy, vì anh đã lục lọi trí nhớ rồi đi hỏi rất nhiều người có kinh nghiệm, cả bác sĩ cũng nói trường hợp đó là không thể xảy ra. Thậm chí anh đã đi tìm hiểu cái phòng khám nơi cô ấy đến, cũng không hề có tên bệnh nhân nào như vậy. Có lẽ đó là lí do anh quyết định rời bỏ cô ấy. Anh cay cú vì bị lừa??? Tôi không biết. Không có bằng chứng nào rõ rệt cả. Không có kết luận nào là chắc chắn.
Sau hôm bị chị gái anh ép chia tay, tôi vẫn thấy cô ấy nhắn tin cho anh, gọi anh là chồng, níu kéo anh. Xem lại tin nhắn cũ, họ gọi nhau vợ chồng một cách thân mật như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi cảm tưởng mình bị đâm sau lưng bằng ngàn nhát dao nhọn, xuyên thấu. Anh giải thích rằng nếu không xưng như thế cô ấy sẽ tự tử. Tôi hỏi chuyện đám cưới, anh cũng nói, vẫn lý do cũ, sợ cô ấy làm điều dại dột. Ừ, thì đành nhắm mắt chấp nhận. Vì tôi yêu anh đến ngu ngốc tự an ủi mình rằng dù sao bây giờ anh cũng không trả lời cô ấy nữa rồi, những thứ đã qua cứ để cho nó qua, chỉ cần hiện tại có anh bên tôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: