Đợi chờ
Và rồi thế là anh đã đi xa em ...
Em chỉ biết chờ đợi và đợi chờ
Thanh xuân thì hữu hạn mà tình yêu em dành cho anh lại vô hạn ... xứng đáng hay là không ?
Chờ đợi trong vô vọng ? Có hay là không việc hạnh phúc tồn tại !!!
Nếu đã không được thì bỏ đi nhưng nói là bỏ vậy thôi chứ thời gian ấy trong lòng thực vấn chờ đợi người ta rất nhiều ...
Chờ người ta sẽ quay về yêu thương mình như cái cách mà mình đã ảo tưởng
Chờ người ta quay lại nói yêu mình rõ ràng hơn
Hay thậm chí chỉ là chờ cho người ta quay trở về với mình như cách họ chưa từng đi xa mình ngày đó.
Nhưng không hề ... người ta chỉ ngày càng xa, xa rất xa với chúng ta mà thôi ...
Ngày ấy lúc anh quyết dịnh không yêu em để tiếp tục với người khác, em còn hỏi ' em có nên đợi anh nữa không ?' anh bảo rằng hãy cứ đợi anh ở đó ... thế là cứ nhất mực ở đó nửa bước không rời đi đâu !
Thế rồi anh ở đâu ... hả anh ?
Khi anh nói em chờ nhất định phải nghĩ đến thanh xuân của em ???
Em đứng đây lâu rất lâu rồi nhưng khoảng cách của chúng ta chỉ xa dần theo thời gian thôi chứ chẳng hề thấy như anh trở về !?
Em đứng đến mết mỏi rã rời, đợi anh đến kiệt sức nhưng cho dù là nằm liệt một chỗ em vẫn sẽ đợi anh ... thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top