Chap 7.
Sau ngày ấy gặp em, anh đã tìm hiểu về em nhiều hơn.
Em tên là Jenn, sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh chung ngành với anh. Nghe nói trước đây em đã từng hẹn hò với 1 tên nào đó nhưng đã chia tay. Đó có lẽ là lí do em khóc vào ngày hôm ấy. Anh lại càng buồn hơn. Và rồi, anh lại vô tình thấy em và tên đó.
Chuyện ấy xảy ra vào 1 ngày trong tuần. Như thường lệ, sau giờ ra về, anh đi bộ qua quán cà phê gần trường để làm bài tập thì anh thấy em.
Anh thấy em đang bị nhiều người nào đó đánh đập nặng nề gần cổng trường. Xung quanh có rất nhiều người bu lại chỗ ấy.
Anh đã rất ngạc nhiên. Rồi anh thấy 1 người đàn ông, hắn nắm tóc em lên rồi nói gì đó anh nghe không rõ được. Chỉ biết hắn đã rất tức giận. Xong rồi hắn ném mạnh đầu em xuống đất rồi rời đi.
Sau khi hắn rời đi thì đám đông cũng tan rã dần. Chẳng ai thèm giúp đỡ em. Đúng lúc ấy trời mưa to. Nhìn em như 1 con chuột vừa bị đánh đập xong đang cố lê lết. Trông thật tội nghiệp !
Anh vội chạy lại chỗ em. Bế em lên rồi chạy vào trường.
- "Jenn ! Jenn ơi ! Có sao không em ? Em có nghe anh nói không ? Jenn ?! " - Anh cố gọi em
Em dường như bất tỉnh. Mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy vết bầm đỏ hoe, tóc thì rối bù và ướt. Anh vội bế em, chạy đến phòng y tế. Thật là may mắn vì phòng y tế vẫn còn mở cửa.
Lúc sau em tỉnh lại. Anh vội hỏi em:
- "Em sao rồi ? Có đỡ hơn chưa ?"
Có vẻ em vẫn chưa xác định mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Em đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nhìn anh. Em khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khiến anh lo lắng. Sao em lại khóc ? Anh đã làm gì sai ? Phải rồi..em ghét anh, em không muốn nhìn thấy anh. Anh xin lỗi vì đã tự tiện giúp đỡ em. Chỉ là...anh thương em. Anh muốn giúp em. Muốn ở bên em dù cả 2 ta chưa từng tiếp xúc với nhau.
Anh định hỏi em thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật ra khiến anh giật mình. Anh quay đầu lại và thấy 1 thanh niên nào đó đang bước vào. Cậu ấy đang thở dốc, mồ hôi mồ kê nhã ra rồi bước đến bên em. Cậu ấy nắm lấy tay và gọi tên em:
- Jenny...cậu có sao không ?
Ngoài trời mưa đã ngớt tựa bao giờ, lòng anh lại đau 1 cách lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top