Chap 5.

Liệu sau này, chúng ta có thể gặp lai nhau lần nữa được không ? Vì sau ngày ấy, anh lại càng nghĩ về em nhiều hơn, cô gái mưa hôm ấy...

Anh muốn gặp em, muốn biết tên em... Liệu anh có thể không nếu được nắm tay em và ôm em vào lòng ?

Và dường như điều đó đã có thể trở thành hiện thực vì nó đã mang anh và em gặp lại nhau lần nữa.

Hôm ấy là ngày bế giảng ở đại học kinh tế mà anh đang theo học. Anh đã vô tình thấy em.

Em mặc áo sơ mí carô hồng, quần jean rách cùng với đôi giày converse đỏ. Em mang balo đỏ, tóc để xõa. 

Em đứng giữa đám đông đầy người, dường như em khá nổi bật nhưng sao anh lại thấy quanh người em lại chỉ toát lên vẻ cô độc và buồn bã ấy nhỉ ?!

Em đứng 1 mình, không ai đến bắt chuyện với em mà thay vào đó là những ánh mắt khó chịu khi họ thấy em. Và rồi, anh nghe thấy những câu lời độc miệng mà họ dành cho em. 

Anh thấy khó chịu !

Anh vội vàng đến bên em, nắm tay em kéo đi. Có vẻ em đã khá ngạc nhiên lắm. Khi nắm tay em, anh thấy lạnh. Có phải là vì trái tim em đang lạnh không ?

Anh kéo em đến 1 khu vườn gần đấy rồi dừng lại. Anh quay lại nhìn em. Em đang khóc. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt ấy 1 lần nữa. Em không nhìn anh, mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Có phải là vì em đang xấu hổ hay là vì em đang đau ?!

Rồi em ngưỡng mặt lên. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt vô hồn và đau thương ấy lại đang nhìn anh. 

"Anh là ai ? Sao lại kéo tôi ra đây ?" - Em hỏi.

"....Anh là Dan..."- Anh trả lời.

"Chúng ta có quen nhau không ? Ngoài những lần chúng ta vô tình gặp nhau như lúc này chẳng hạn thì chúng ta đâu có là gì của nhau, phải không ?" - Em nhìn anh, hỏi.

".....Phải, chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau cả." - Anh nói.

" Vậy thì sao anh lại kéo tôi ra đây ?! Anh có biết là anh làm vậy chỉ khiến cho những người đó ghét tôi thêm không !? " - Em trừng mắt nhìn anh, giận dữ. 

".....Anh xin lỗi. Chỉ là anh không muốn...em phải nghe những lời đó." - Anh nói.

"Ồ..Ra là vậy. Vậy thì anh nên dừng lại đi vì tôi không cần điều đó. Tôi cũng đã vốn quen với những lời nói đó của họ rồi nên chẳng còn lạ gì nữa. Anh tốt nhất nên thôi đi là vừa. Anh không cần thiết phải làm như vậy nữa vì nó chỉ khiến tôi thêm khổ thôi !" - Em giận dữ quát rồi bỏ đi.

Anh đứng đó, nhìn phía bóng em khuất dần. Anh làm vậy là sai sao khi đang cố bảo vệ người con gái ấy khỏi đau khổ ?

Nếu là vậy thì thật lòng thì...anh xin lỗi... vì trước đó, anh đã không gặp em sớm hơn để có thể bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top