Phần 3
Tháng 5/2024
Đứng trước quán nhậu quen, tay em siết chặt chiếc điện thoại, lòng đầy bối rối, em nhắn cho anh:
- "giờ anh có rảnh không? Đi nhậu đi"
Một lúc sau, thông báo tin nhắn vang lên:
- "Ok, gửi anh địa chỉ."
Trái tim em bất giác đập nhanh hơn. Cũng đã lâu rồi em không gặp anh, không biết anh đang thế nào. Hàng loạt những cảm xúc hỗn độn, áp lực công việc, nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhung kìm nén em suốt quãng thời gian vừa qua. Nhưng dường như, anh chẳng bao giờ hiểu em đã yêu anh nhiều đến thế.
Khi anh đến, anh cười nhẹ, hơi thở mang mùi gió đêm:
- "Nay có chuyện gì buồn à mà rủ anh đi nhậu?"
- "Thi thoảng đổi gió tí thôi anh"- em cố cười để giấu đi sự run rẩy trong giọng nói
- "Anh không uống được nhiều đâu, anh dễ say lắm"- anh bảo
Em không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cốc bia đầu tiên trôi qua rất nhanh, rồi cốc thứ hai, cốc thứ ba, rồi đến cốc thứ tư. Hai người, một bàn nhậu, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Em không thích sự im lặng đến ngạt thở đó đâu anh à. Ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lên gương mặt anh vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng, khiến trái tim em quặn thắt.
- "Anh biết không? Có những điều em chưa từng dám nói với anh"- giọng em đã chếch choáng.
- "Điều gì?"- anh hỏi
- "Em yêu anh nhiều lắm, suốt quãng thời gian qua em vẫn âm thầm yêu anh, nhưng mà tại sao..."
Em mệt mỏi đứng dậy, đi về phía đối diện, ôm chầm lấy anh
- "Tại sao, tại sao anh cứ tránh né em mãi, tại sao anh cứ lạnh lùng với em, em chỉ muốn bước vào cuộc đời anh thôi, mà sao, mà sao khó khăn quá vậy. Anh có biết em đã khó chịu và buồn đến mức nào không?"
Em đã khóc. Lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt anh. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Anh nhìn em, không nói gì. Chúng ta cùng nhau rời quán trong men say nồng nàn, cũng chẳng rõ ai là người chủ động nắm tay trước.
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng khi cánh cửa khép lại. Ánh đèn đường hắt qua rèm. Hơi thở hai người quyện vào nhau, mùi men say, mùi tóc, mùi da thịt hòa thành thứ hương khó tả – vừa say, vừa thật.
Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để mọi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc đổ sập.
Không lời nào được nói. Chỉ còn những nhịp tim dồn dập, tiếng thở khẽ, và cảm giác mọi thứ xung quanh tan chảy. Em cảm nhận được hơi ấm anh lan dần, như một đốm lửa nhỏ bén vào tim, khiến toàn thân run rẩy. Mọi suy nghĩ, mọi sợ hãi, như bị hòa tan trong men say và hơi thở của nhau.
Thế giới ngoài kia dường như biến mất.
Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, làn da chạm khẽ, và nhịp đập của hai con tim đang tìm đến nhau.
Mọi thứ trôi qua chậm rãi, ấm áp, như một bản nhạc không lời – vừa dịu dàng, vừa da diết.
Rồi im lặng phủ lấy tất cả.
Chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa, và anh với em say trong vòng tay nhau, lặng lẽ tìm thấy nhau giữa một thế giới quá nhiều khoảng cách.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm vẫn còn trên vai, mùi hương của anh vẫn phảng phất trong không khí, nhưng em không thấy anh đâu nữa. Em không biết nên cười hay nên khóc.
Đêm qua – chỉ là say, hay là thật?
Em không biết. Nhưng trái tim em, dường như đã lỡ thuộc về anh mất rồi.
Em quơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn, bấm gọi cho anh, em gọi để muốn biết giờ anh đang ở đâu. Một lúc lâu sau, anh nghe máy:
- "Em, chuyện tối qua...em đừng nghĩ gì nhiều nhé"
Câu nói tuy nhẹ, nhưng như lưỡi dao lạnh xuyên qua tim em.
- "Ý anh là...tất cả chỉ là do chúng ta say thôi sao?"
Anh khẽ thở dài, im lặng hồi lâu anh nói:
- " Anh... xin lỗi, anh không muốn làm em đau. Nhưng anh thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, cũng không thể chắc chắn điều gì cho em."
Câu nói ấy của anh đã kết thúc tất cả. Em nở một nụ cười gượng gạo và nghèn nghẹn. Hít một hơi thật sâu, cô nói:
- "Được rồi, anh đi đi. Hạnh phúc nhé..."
Em không trách anh, vì em biết anh không vô tâm như thế. Chỉ là, trái tim anh đã từng đổ vỡ, và anh sợ. Anh sợ một lần nữa lại khiến ai đó tổn thương hoặc chính mình không thoát ra được. Em không trách anh, mà ngược lại, em còn thương anh nhiều hơn trước.
Tối đó, trời đổ cơn mưa như trút nước. Em chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc. Mọi thứ vẫn thế, hàng cây, quán cafe, quán ăn, góc ngã tư đường...Chỉ có lòng em là khác.
Em không hối hận, em chỉ thấy trống rỗng.
Có lẽ, tình yêu đôi khi chẳng cần kết thúc bằng một mối quan hệ. Nó chỉ cần một khoảnh khắc – để ta biết rằng mình từng dám yêu, từng dám sống hết lòng, dù chỉ trong một đêm.
Em ngước mắt nhìn lên trời, mặc cho nước mưa hòa cùng với những giọt nước mắt.
Đêm qua là một cơn say. Nhưng nỗi nhớ, thì tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top