chap 4
"ê ê Sanghyeokk"
"ủa cậu kêu tớ hả"
"ừm đúng rồi, cậu đó. tụi mình ra sau trường nói chuyện một chút nhé"
Thôi chết Sanghyeok rồi, vừa tan học mà đã bị hoa khôi túm lại, cậu không dám nghĩ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu mình không làm theo lời cô ấy, thôi thì đành đi theo vậy, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, không thì chạy là thượng sách.
Vừa bước đến, cậu đã thấy rõ đằng xa có một đám người to lớn và đặc biệt hơn, chúng còn cầm gậy bóng chày và máy quay phim.
Ôi trời ơi, ai đó cứu Sanghyeok với.
Lại gần thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám người kia. Là Jeong Jihoon !
Cậu định toang chạy, nhưng đâu có ngờ vừa quay lui phía sau thì lại xuất hiện thêm hai người cầm thanh sắt, cậu dường như tuyệt vọng rồi. Nhận thấy mình không còn đường lui, Sanghyeok chỉ biết lùi lại gần bụi cây ở đó.
"các người định làm gì tôi, tránh ra nếu không t-tôi báo giáo v-viên đó"
"mày nghĩ mày có ai cứu nổi mày vào lúc này không?"
"nên nhớ mọi người trong trường đều về hết rồi đấy" Jihoon nhướng mày đầy thách thức
"huhu, tôi đâu có làm gì mấy người đâu, tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói việc này với ai đâu"
"mày vừa nói cái gì ấy nhỉ, tao không nghe rõ. không nói nhiều, bọn bây đánh nó cho tao" Hong Yujin ra oai mà ra lệnh cho đám người kia liền cười khinh bỉ.
Sanghyeok bị một tên trong nhóm túm tóc rồi kéo thật mạnh ra phía sau khiên câu rên la đau oai oái
mấy tên kia thì không ngừng cầm gậy bóng chày và thanh sắt đánh mạnh vào tay, chân và lưng.
Đầu cậu quay cuồng trong mơ hồ cũng không còn đủ nhận thức cho hiện tại nữa, đành ngất lịm mặc cho chúng đánh đập dữ dội
Một hồi lâu sau Jihoon liền ra lệnh cho chúng không đánh nữa, bỏ mặc cậu nằm trong bụi mà đi ăn cùng cô người yêu kia
"hahaha, em thấy chưa, thằng đó không thích anh được lâu đâu"
"nó dám dành người yêu em thì phải nhận hậu quả như vậy thôi" Yujin hôn chụt lên má hắn rồi ngạo nghễ cười
"lần sau em muốn đánh nó thì cứ tự nhiên, lấy bọn người bên anh thoải mái"
"dạ anh yêu"
________
"Sanghyeok ! cậu bị sao thế này, sao người lại nhiều máu thế kia, Sanghyeok ! cậu có nghe tụi mình nói không hả" Wooje lay người cậu mặc dù không có tín hiệu nào bảo cậu sẽ đáp lại
Sau khi Sanghyeok bảo bốn người họ đợi cậu thì đã rất lâu không thấy, hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy cậu quay lại, trong lòng Minseok cảm thấy bất an liền kéo mọi người đi tìm Sanghyeok.
"chết tiệt, cậu ấy đi đâu được chứ"
"mọi người! bên này, cậu ấy ở đằng đây" Hyeonjoon hét to
Đến nơi cả đám hoảng hốt khi thấy Sanghyeok nằm bất động trong vũng máu, chân tay bị bầm tím và cặp sách thì văng ra tứ tung, còn bị xé nát sách vở
"Nhanh! nhanh lên! gọi xe cấp cứu!!!!"
Minhyung vội vàng gọi điện cho xe cứu thương, nhưng đầu dây bên kia không hiểu sao lại lâu bắt máy. Hết cách, cả bọn bắt tạm một chiếc xe taxi đủ rộng rồi nhanh chóng đưa Sanghyeok tới bệnh viện
"bác sĩ đâu! cứu chúng tôi với, cậu ấy sắp mất hết máu rồi!!"
Dưới sự điều động của tất cả y tá, Sanghyeok đã được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời
Trải qua gần 1 tiếng thì bác sĩ liền bước ra
"các cậu là người quen của bệnh nhân phải không"
"đúng, cậu sao rồi thưa bác sĩ"
"may mắn là cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nếu không bệnh nhân có thể tử vong do mất máu quá nhiều"
"cảm ơn thưa bác sĩ, vậy khi nào cậu ấy có thể xuất viện vậy"
"tình trạng của cậu ấy hiện tại cần ở lại khoảng 1 tuần để điều trị và bồi dưỡng thêm"
Nói xong bác sĩ liền cúi đầu chào đi trước. 4 người bọn họ không khỏi lo lắng cho bạn của mình. Wooje lấy điện thoại gọi cho Kim Hyukkyu và Điền Dã để thông báo sự việc. 10 phút sau, hai người kia cũng đã có mặt
"Sanghyeok sao rồi mấy đứa!"
"hai người tới rồi ạ, cậu ấy ổn rồi ạ, nếu tụi em mà không phát hiện kịp thì chắc có lẽ cậu ấy tiêu đời luôn rồi ạ" Hyeonjoon buồn rầu đáp
"mọi người đứng đây nhé, em và Minhyung đi mua chút đồ để bồi bổ cho cậu ấy"
Hiện tại đã là 22h30 tối, cũng đã đến lúc mọi người đi về. Điền Dã nhanh chóng đưa ra ý kiến
"hay là tối nay tụi em cứ về nhà rồi sáng mai vào thăm sau, anh và Hyukkyu sẽ ở đây chăm sóc em ấy"
"Điền Dã nói đúng đó, để Sanghyeok một mình tụi anh không yên tâm" nghe thế Hyukkyu liền làm theo ý của người yêu
"vậy phiền hai người rồi ạ"
" không sao đâu mà, người quen với nhau cả thôi"
"tụi em xin phép về trước ạ, hẹn hai người ngày mai~"
______
Lúc này Điền Dã và Hyukkyu trở lại phòng bệnh thì đã thấy Sanghyeok ngồi thất thần trên giường
"em sao thế, ổn không, ăn chút cháo cho có sức nhé"
"mọi người đưa em vào đây ạ?"
"ừm, là bốn đứa kia đó, chúng nó thấy em nằm bất tỉnh sau trường nên đưa em vào đây"
"cơ mà sao em lại ngất ở đó vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"th-thật ra...."
"em cứ nói đi, đừng cố che giấu Sanghyeok à, tụi anh sẽ giúp em"
Nghe vậy, cậu liền kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho hai người kia. Thấy người em đáng thương bị đánh ra nông nổi này, họ cũng xót lắm.
Ở chung với bố mẹ được nâng như trứng hứng như hoa, mà vừa xa bố mẹ lại bị bọn chúng đánh thế này đây. Điền Dã thề nếu có gặp tụi nó thì sẽ cho chúng biết tay, giám động vào người của bố à
"được rồi, giờ em ăn chút đi đã, chuyện này cứ để tụi anh giải quyết"
"dạ được chứ ạ?"
"em đừng quên Hyukkyu có quen biết với hiệu trưởng trường em đấy"
"vậy thì tốt quá ạ, em cảm ơn hai người nhiều lắm"
Ăn xong Sanghyeok lại lăn ra ngủ luôn, vì thật sự hôm nay cậu rất mệt, tay chân cũng không cử động được nhiều, phải nhờ sự giúp đỡ của anh Điền Dã.
Căn phòng bệnh cuồi cùng cũng tắt đèn, ba người cùng nhau thở đều rồi chìm vào giấc ngủ
________
Nay sốp đau đầu nên chỉ ra được một chap thui ạa😭
mong mọi người thông cảm ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top