chap 1
Nơi phố hoa lệ Seoul, được người đời đánh giá chỉ có kẻ tài giỏi mới tồn tại nổi. Các khu đô thị sầm uất hay các trường học nếu không có tiền tài hay danh vọng thì cũng chỉ là kẻ dư thừa ở trong hạng mục thấp nhất, chẳng ai thèm đói hoài đến.
Cũng chính nơi đây, tồn tại ngôi trường đại học LCK được cho là danh giá nhất Đại Hàn Dân quốc, muốn vào trường thì học thức phải ở một tầng cao khác nếu không gia thế cũng phải cỡ triệu phú. Ngôi trường này là ước mơ của bao người nhưng không phải dễ là vào được. Vì vậy, hằng năm trường chỉ chọn lấy đúng 360 học viên tài giỏi trong nước để đào tạo thành những nhân tài trong tương lai.
Lee Sanghyeok, cậu trai ở vùng nông thôn đến từ Busan, năm nay cậu đã 19 tuổi.Tuy tài chính nhà cậu không thuộc dạng khá giả là bao, nhưng với tài năng vượt trội của mình, cậu đã chứng minh cho mọi người thấy được học thức của mình rất đáng gờm. Ước mơ của cậu cũng như bao người, muốn một lần đặt chân vào trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Ông trời như hiểu được mong muốn của cậu, vào kì tuyển sinh của trường LCK, cậu đã thành công chạm đến mục tiêu mà mình khao khát bấy lâu nay, lấy lòng ban giám khảo bằng sự tự tin và năng lực học vấn khiến mọi người kinh ngạc.
Người ta nói đúng, sống ở chốn hoa lệ đối với dân nông thôn mới đến lần đầu là điều vô cùng khó khăn. Ngay từ những ngày bố mẹ Sanghyeok gấp rút chạy hồ sơ để cậu chuẩn bị chuyển vào trường là đã rất vất vả, giờ đến mối lo ngại mà cậu quan tâm nhất chính là sợ bị cô lập giữa chốn người giàu có. Điều đó là hiển nhiên vì Sanghyeok nhận thấy được gia đình cậu vốn không giàu có, nhờ vào cố gắng mà cậu mới có thể thành công đậu vào trường.
Một phần vì muốn phụ giúp bố mẹ và trang trải đủ chi phí cuộc sống, cậu quyết định đi tìm một công việc để không phải phụ thuộc vào gia đình.
Sanghyeok đã tìm được một công việc phù hợp mà không quá nặng nhọc tại một cửa tiệm cà phê nhỏ.
Cũng chính nơi đây cậu tìm được thêm rất nhiều người bạn mới, trùng hợp thay, họ cũng học chung trường với cậu nhờ vào trình độ học tập.
Choi Wooje - cậu bạn mủm mỉm và có cặp má bư trông rất đáng yêu. Ryu Minseok - có thể nói là thấp bé hơn Sanghyeok nhưng có thể sấy khô bất kì người nào dám đụng đến bạn của mình. Moon Hyeonjoon - tên này quả thật khá đô, có giọng nói ấm áp, quan tâm đến mọi người, đặc biệt là em má sữa nào đó. Cuối cùng là chú gấu to con Lee Minhyung, cậu này vui tính lắm nhưng đến lúc nghiêm túc cũng đáng sợ thật và điều quan trọng là cậu ta simp bạn Minseok lắm(人 •͈ᴗ•͈)
Sanghyeok quen được họ quả là một điều rất vui với cậu. Cứ tưởng mình sẽ ở đây tới khi nào ra trường cũng không có nổi một người bạn, thế mà mỗi lần tới giờ làm thêm là cậu cùng hội bàn ồn ào cỡ này đây...
----------
"Yahhh!! Choi Wooje, đứng lại cho bố!"
"Nố nồ, tao mà đứng lại có khi không còn chân để về nhà mất"
"Mày trả lại đồ cho taooooo"
"Khồnggg, để tao coi thử ai tặng quà cho min chóc ki mà min chóc lại cười hớn hở như vậy"
Mãi không đuổi kịp Choi Wooje, Ryu Minseok thở không ra hơi luôn rồi đây này. Cơ mà chân ngắn không được đòi hỏi. Thế là cậu nhanh tay khoá luôn cửa để Choi Wooje không thể vào tiệm, mặc Wooje đứng ngoài cửa gào thét rồi dơ ngón giữa vào thẳng mặt.
Vừa tan học, Sanghyeok đã thấy hai đứa này thì liền hiểu đã có chuyện xảy ra. Riết cậu cũng quen với cảnh mấy đứa bạn làm khùng điên cho dân chúng cười rồi. Lại hỏi Wooje thì mới biết là do cậu má bư đây vì tò mò mà dựt luôn quà của Minseok để xem thử. Có ai mà ngờ lại bị nhốt như thế này.
"Hyeokie àaa, hẹp mii, huhu min chóc ki bắt nạt tớ"
"Rồi rồi, để tớ bảo cậu ấy mở cửa cho". Sanghyeok lén cười vì những hành động hài hước của đám bạn.
Minseok đứng ở trong nghe Wooje bảo rằng mình bắt nạt thì định khởi động công suất rapper của mình, nhưng thấy Sanghyeok lại dừng hẳn luôn. Thế là phải mở cửa cho luôn Wooje vào. Má bư sợ bạn giận nên đành xin lỗi và trả lại quà. Cũng may là bé nấm nhà mình cũng dễ tính nên vượt qua nhanh chóng đấy nhé.
"à mà Hyeonjoon và Minhyung đâu, sao tớ không thấy vậy?"Sanghyeok thắc mắc hỏi
"Hai cha già đó dẫn nhau đi đẻ..à lộn đi mua thêm nguyên liệu rồyy" Minseok nhanh nhảu trả lời
"giờ tụi mình vào trong dọn dẹp rồi chờ hai người đó về sau cũng được"
"ô kê ba chăm kon dê nhoé"
----------
Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc hai người to con kia về. Cả bọn tụm lại một chỗ mà chia nguyên liệu ra rồi cùng nhau làm.
"Reng"
Tiếng chuông cửa vang lên, một cậu thanh niên với vóc dáng cao ráo, mái tóc xoăn, nét mặc rất đẹp trai nhưng lại trông badboy vô cùng. Ngoài ra, cậu ta còn toát ra vẻ của một thiếu gia chính hiệu vậy.
Sanghyeok lật đật chạy ra quầy để đón khách hàng mà quên rằng mặt mình còn dính chút bột cà phê, trông như chú mèo vừa nghịch ngợm ấy.
"CaratLand kính chào quý khách ạ"
----------
Hí lu mí bà, chiện là tui mới triển fic á, nên tay nghề vẫn còn non và laulau sẽ hơi ngốk nghếck xíu, mọi người thông cảm giúp mình ạa🙇🏻♀️
Hy vọng mọi người có thể ủng hộ mình trong những lần sắp tới ạaa😘🫶🏻
Nếu có sai xót thì mọi người có thể comment để sốp rút kinh nghiệm nhée ạa
Chap đầu các người đẹp thấy thế nàoo, tổng tài toi đay rất nóng lòng muấn bícc😼🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top