Chương 3 : Rắc rối và đanh đá

  Sau khi thi đấu , Tú Ny và bạn bè nán lại chơi tại nước Mĩ này thêm ít bữa . Gọi là bạn bè cũng chẳng phải bạn bè . Toàn kẻ thù cùng trường thôi , họ đến chỉ muốn chế giếu sự thê thảm của cô về thua thi đấu . Cô cũng chẳng quen thân ai , nên chỉ dạo phố một mình , lẻ loi đi qua những con đường . Đối với tuyển thủ thi đấu đều được cấp một tấm thẻ tham quan miễn phí , nôm na là chỉ cần có tấm thẻ thì muốn mua gì , muốn ăn gì cũng đều được miễn phí . Tú Ny đi vòng vòng rồi điểm dừng chân là một cửa hàng quần áo . Cô vừa bước vào , xem xét những bộ đồ , cũng chỉ là loại hàng hạng D . Lừa ai chứ Tú Ny thì không đâu ! Dán mác hàng cao cấp hạng A+ mà chất liệu vải lại quá kém . Từ nhỏ , cô đã dị ứng với mấy loại vải hạng thấp , da của cô nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được chuyển động của vải . Cho đến hiện tại , Tú Ny đều mặc những bộ đồ hạng S nhập khẩu từ Pháp , Hàn Quốc và Italy . Cô hơi nhíu mày khi chạm vào một chiếc váy màu đỏ . Chiếc váy này có rất nhiều hóa chất vượt quy định , màu sắc quá đậm , loại vải kém nhất , sợi vải thô , dù không phải người dị ứng mặc vào cũng cảm thấy rất ngứa . Cô giật phắt chiếc váy từ thanh treo xuống mang đến bàn quản lí .

 - Một chiếc váy tầm thường , được dệt từ những sợi vải không qua tái chế mà các người cũng dám bán ra hay sao ? Đây rõ ràng là hàng lậu không qua kiểm định của nhà nước ! Cửa hàng này không muốn làm ăn nữa à ? * - Thuận tay cô ném luôn chiếc váy vào người đối diện mà chẳng cần biết đó là ai .

  Âm thanh ồn ào của cửa hàng biến mất ! Một cô gái ngoại quốc đang chỉ trích chất lượng sản phẩm của một cửa hàng có tiếng ở New York sao ? Đây sẽ là một tin rất nóng đây ! Mọi người xung quanh tuy ánh mắt lảng lờ vào những bộ quần áo tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi tai của họ lại đang cố gắng hết sức để nghe ngóng tin tức . Quản lí của cửa hàng là một người phụ nữ tóc vàng , khoảng chừng ngoài 30 tuổi . Quản lí tiến đến chào hỏi lịch sự :

 - Xin thứ lỗi , không biết đã có vấn đề gì xảy ra thưa quý cô ?*

  Nhìn thoáng qua có vẻ rất lịch thiệp , nhưng ai chẳng khó chịu khi bị người khác phá chuyện làm ăn ? Hơn nữa lại là một con nhóc vắt mũi chưa sạch người ngoại quốc . Tiếng lòng của người quản lí liệu có vang đến trời xanh ?

 - Cửa hàng các người làm ăn gian dối , vải hạng D dán mác hạng A+ ; thậm chí còn buôn bán vải lậu ! Tôi có nên kiện các người không nhỉ ?* - Tú Ny mỉa mai ánh mắt giả tạo của người quản lí , rõ ràng là rất bực bội mà lại ra vẻ ấm ức , quan tâm khách hàng .

 - Vì sao quý cô lại nghĩ như vậy ?* - Người quản lí với đôi mắt sáng sâu hun hút nhìn Tú Ny , giọng nói phảng phất lạnh lùng .

 - Tôi không nghĩ ! Mà là tôi chắc chắn ! Bà nghĩ tôi là loại tầm thường đến mức không nhận ra chất lượng vải hay sao ? Đem đống giẻ rách này đi kiểm chứng sẽ biết thôi .*

  Tú Ny ăn nói không kiêng nể , cắt đứt sự giả tạo của người phụ nữ , bàn tay cô ta cuộn chặt thành nắm đấm hằn lên những đường gân xanh gớm ghiếc . Đôi môi đỏ bị cắn muốn toạc máu , cô ta rất tức giận .

 - Con ranh con , mày không có chứng cứ mà dám ăn nói xằng bậy , thật không biết điều ! Bảo vệ , đuổi cô ta đi !* - Bà ta quát lớn , mọi người xung quanh đã tránh xa một khoảng , có người sợ liên lụy đã rời khỏi cửa hàng . Có người hiếu kì lại cố nán lại xem kịch hay . Hai người đàn ông to lớn mặc đồng phục bảo vệ chạy vào  , nhưng chưa động được vào người Tú Ny đã bị cô đá văng vào góc tường , thật thảm hại a~ . Cô nâng mắt nhìn quản lí một cách khinh thường .

 - Tự vệ thôi ! Chính đáng ...*

  Thanh âm chua chát của cô vang lên cùng những tiếng rên rỉ đau đớn của hai người đàn ông kia . Đối với họ , bị hạ bởi một con nhóc quá mất mặt . Cả cửa hàng lặng yên như tờ nhìn cô gái mảnh mai kia . Từ góc nào đó của cửa hàng , một tiếng nói phá vỡ sự kinh ngạc của mọi người :

 - Này , hình như đó là tuyển thủ nữ đại diện Việt Nam thi đấu hay sao đấy ?!*

 - Thật sao ? Ái chà ... gay cấn đây !*

  Cứ như vậy , tiếng ồn ào bàn luận vang lên , càng lúc càng lớn , càng lúc càng ồn ào hơn !

 - Ngậm hết họng lại cho tôi !* - Tú Ny hét lên bực bội , cô ghét ồn ào ! Thôi được rồi , cửa hàng này và vụ việc hôm nay cô không quan tâm nữa ! Hứng dạo chơi cũng hết luôn rồi ! Cô quay gót bước ra khỏi cửa hàng , chỉ còn lại là ánh mắt khinh bỉ không rõ lí do của những người trong của hàng mà thôi . Cô không thèm quan tâm , một mạch bỏ về khách sạn . Đến trước cửa phòng của mình , cô còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng nói còn ngọt hơn cả chanh của ai đó :

 - Ai da da , Trương đại tiểu thư đã dạo chơi về rồi đó sao ? Thật nhàn hạ quá nhỉ ?! - Cô gái này là Trịnh Diệu My , hoa khôi của trường cô đến đây với lí do cổ vũ cho bạn cùng khối nhưng chủ yếu là để châm chọc , tìm thời điểm để nhục mạ cô mà thôi .

 - Gọi tôi là Trương tiểu thư được rồi ! Tôi là con một , không cần thêm chữ đại trước chữ tiểu đâu ! - Cô tay chống eo quay ngoắt lại , nhìn chằm chằm Diệu My . Cục tức lúc nãy chưa xuôi , cục tức khác đã kéo đến .

 - Hừ , ra vẻ gì chứ ! Hùng hồn nghỉ học để tập luyện , kết quả vẫn thua người ta đó thôi ! Mất mặt quá nhỉ ? Hay thấy đối thủ đẹp trai quá nên nương tay đó hả ? - Diệu My phản bác , cả câu nói đều là ý châm chọc không hề che giấu hay kiêng dè .

 - My , tôi nghĩ cậu nên chuyển sang làm nghề thầy bói có lẽ sẽ hợp hơn đấy ! Đoán trúng phóc à ! - Nghe xong câu này của Tú Ny , Diệu My tức nghẹn cổ .

 - I don't think so ! - Nói xong , My cũng bỏ đi , đi châm chọc người khác mà lại nhận được một cục tức mang về ! Tú Ny nói cô ta là thầy bói chẳng khác nào nói cô chỉ bằng những gã lừa bịp đầu đường . Diệu My này dù sao cũng là hoa khôi của trường đấy ! Tú Ny đứng trước cửa nhìn bóng My khuất hẳn ở cuối hành lang rồi cũng mở cửa vào phòng .

 - Hừ , nhan sắc vô biên độ điên vô đối ! - Dù sao cô và Trịnh Diệu My cũng là bạn học cùng lớp , chẳng lạ lẫm gì nhau nữa . Diệu My xinh đẹp thì Tú Ny rất thông minh . My đứng đầu bảng xếp hạng hoa khôi của trường thì Ny đứng đầu bảng thành tích của khối . ( Khối giỏi nhất trường <=> giỏi nhất trường )

  Vào phòng , cô ném túi xách hàng hiệu sang một bên , ngả lưng xuống giường thư giãn . Cảm giác êm ái làm cho người ta thật buồn ngủ ! Đôi mắt cô lim dim dần chìm vào mộng đẹp .

______Ở một nơi nào đó______

- Hử ? Cô ta náo loạn cửa hàng quần áo thật sao ? – Trong một căn phòng kia , hai người một đứng một ngồi đang nói chuyện . Một người đàn ông đã già cầm một tập tài liệu đang báo cáo với một thanh niên trẻ tuổi ngồi trên sofa . Đó là đối thủ của TúNy hôm trước .

- Được rồi Ji , ông cứ ngồi đi , kiêng dè cháu làm gì chứ ? Người thanh niên chỉ chỉ về phía chiếc ghế đối diện ngỏ ý mời .

 - Cậu chủ , tôi cũng đã mua vé máy bay và làm đơn xin nhập học tại Việt Nam rồi , bao giờ cậu sẽ đi ? - Người đàn ông già tên Ji nghe lời , tiến đến chỗ sofa đối diện ngồi xuống . Ông đưa tập tài liệu đặt trên bàn , hướng đến trước mặt người thanh niên mà để . Trên tài liệu ghi :

                                                                     PROFILE

 Tên : Trương Tú Ny .

 Tuổi : 17 .

 Lớp 12A7 , trường S .

 Tính cách : Đanh đá , chua ngoa , thiên tài , thông minh , học tốt .

 Giỏi các môn : Toán , lí , hóa , văn và đặc biệt là ngoại ngữ .

 - Haha , thật không thể tin được cô ta lại là thiên tài đấy , cô ta có hack IQ không nhỉ ? Ai mà tin được con nhóc đanh đá đó lại là thiên tài chứ ?! Ji , đăng kí cho cháu vào trường đó đi , bao nhiêu tiền cháu cũng phải vào đó cho bằng được !

 - Vâng , thưa cậu chủ !

 [Buổi chiều]

  Tú Ny mở mắt sau cơn mê man , ánh hoàng hôn rọi vào cửa sổ có phần khiến cô khó chịu . Cô nheo mắt rồi lại mở ra , mãi mới ngồi dậy được . Đến bên cửa sổ , cô ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần , mặt trời đỏ rực như màu máu , lại pha chút trắng của mây . Mây gần mặt trời nhưng cũng không bị ảnh hưởng bởi màu sắc rực rỡ của nó , thật đẹp !

  Bầu trời dần ngả về đen , những vì tinh tú sáng chói hiện lên trên bầu trời , Tú Ny vào phòng tắm , gột rửa bản thân cho tỉnh táo . Xong xuôi , cô mặc áo choàng vào , tóc quấn gọn gàng , lại có mấy sợi rơi xuống cùng với những giọt nước chơi đùa . Miệng cô mấp máy những câu hát . Cô cầm điện thoại lên tra cứu trên mạng tin tức mới . Lướt lướt vài cái , mặt cô liền biến sắc . Gì đây ? "Cô gái Việt Nam náo loạn cửa hàng quần áo ở New York" , "Cô gái Việt đanh đá" , "Tuyển thủ Việt Nam đánh người" . Đây là gì vậy trời ? Cô đâu dám nghĩ nữa ? Hậu quả rất nghiêm trọng đây ! Bồng bột 1 phút mà giờ lại trở thành tiêu điểm để bàn tán rồi !

 - Cmn , phiền chết đi được ! - Cô không nhịn được chửi thề một câu lại ngả mình xuống giường , mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài .

 - Haizzzzz , mai về Việt Nam vậy !

________________________

* Các câu nói tiếng Anh được chuyển thành tiếng Việt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic