48. Bầu trời
Đã có khi nào bạn thử cảm giác được nằm trên bãi cỏ non, giữa bát ngát hương đồng cỏ nội, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời chưa. Hẳn là có người rồi, có người chưa được thử. Và những ai đã có cơ hội được trải qua hẳn sẽ chẳng thể quên cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu, yên bình kia.
Nhưng dám chắc ai cũng có lần ngửa đầu vu vơ ngắm nhìn bầu trời, tự hỏi sao nó rộng lớn thế, nhiều màu sắc và kỳ diệu thế. Bất cứ nơi đâu, lúc nào, chỉ cần bạn ngước mặt lên, bầu trời vẫn cứ ở đó. Nhưng chả có bầu trời nào giống bầu trời nào, chả đám mây nào giống đám mây nào. Bầu trời hôm nay vẫn đó nhưng không còn giống bầu trời hôm đó nữa.
Dạo này trải qua nhiều chuyện, lại thấy đôi khi như một bà già, ngồi hoài niệm quá khứ, vu vơ nghĩ về tương lai. Có phải cuộc đời rồi cũng như bầu trời trên kia. Hôm nay thất bại rồi, có phải chỉ cần cố gắng thêm xíu nữa là ngày mai sẽ khác. Người ấy đi rồi, có lẽ duyên chúng mình cũng chỉ thế thôi, có phải tương lai sau này em sẽ gặp được người khác, không giống anh, sẽ bên em suốt cuộc đời. Bạn bè tưởng chừng như hiểu mình, hóa ra lại chẳng phải, vì đến bản thân mình đôi lúc còn chẳng chịu hiểu mình thì sao dám bảo ai khác hiểu. Miệng đời thiên hạ, đã biết sẽ cay độc nhưng vẫn chịu không được mà tổn thương trong lòng. Có phải tất cả cũng giống như bầu trời kia, đa dạng, muôn vẻ? Có phải rồi ngày mai sẽ khác không?
Em sắp sửa chuẩn bị thi cấp 3, lên đại học. Lo lắng, áp lực vì điểm số, vì muốn có một kết quả tốt, vào một trường đại học tốt, có tiếng. Cũng được thôi. Em vào trường em thích, muốn thực hiện ước mơ của mình, điều đó thực rất quan trọng. Nhưng em cũng đừng quá áp đặt và tạo áp lực cho mình về điểm số, nhất định phải vào đại học. Bởi lẽ mỗi người cũng như bầu trời kia, em có thể mang vẻ này nhưng người kia ở góc độ kia lại mang vẻ khác.
Em sắp tốt nghiệp đại học, lại lo lắng không kiếm được việc làm như ý. Sao không nghĩ thoáng hơn. Thừa thấy thiếu thợ, chả sợ đâu thất nghiệp đâu.
Rồi công việc không như ý, rồi gia đình không được như tâm mình muốn, nhiều mối quan hệ không suôn sẻ.
Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi nhỉ! Nhiều khi thấy bất lực đến sợ.
Lại tự khuyên nhủ mình, mày nhìn đi, nhìn bầu trời kia đi. Đến cả bầu trời còn nhiều tâm trạng, mày đó có là gì. Có hôm nào giống hôm nào đâu, đâu phải cứ tương sáng mãi, cũng chẳng thể u tối mãi được. Học hỏi nó đi. Nghĩ thoáng hơn, đôi khi lại dễ sống ấy.
Hài. Chả biết sao nữa. Nói chung là... cứ vậy đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top