Chương 1 : Lạc Vào Quá Khứ
Cơn gió nhè nhẹ thoáng mát, ánh nắng chiếu vào ngay mắt làm cho tôi nhíu mày vì quá chói.
Tôi mơ màng chầm chậm lết thân xác ngồi dậy, một tay dụi mắt tay còn lại tìm kiếm màn cửa sổ. Nhưng sao lạ thật, mò mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi khó chịu mở mắt ra nhìn.
" Hửm !! Cửa sổ đâu rồi? "
Tôi thầm nghĩ rồi nhìn xung quanh, nơi này thật đơn sơ. Nhà thì lợp bằng lá, sàn thì bằng đất, chẳng có bàn ghế chỉ có chiếc giường cũ kĩ đã bị mói ăn đến mục nát nhiều chỗ.
Nhìn mọi thứ nơi đây một lúc lâu tôi mới tỉnh thẳng.
Hoảng hồn nhìn xung quanh " Đây là nơi nào? Sao mình ngủ ở đây?"
Tôi xuống giường chạy ra ngoài sân, loay hoay nhìn mọi nơi, ôi nơi nào đây toàn cây với cây chẳng có đến một căn nhà nào cả.
" Tỉnh rồi à? "
Nghe giọng nói của con trai nào đó ở phía sau, tôi lập tức quay lại nhìn.
Người con trai này nhìn còn trẻ lắm chắc tầm 22 đổ lại, dáng người cao ráo lại thêm khuôn mặt anh tú kia nữa.
Đẹp thì đẹp nhưng tôi vẫn sợ nên vô thức lùi về sau tránh xa người đó.
" Anh là ai? "
" Tôi tên Vĩnh. Đã cứu đồng chí khi bị trúng đạn của mấy thằng Pháp. "
Tôi ngạc nhiên, anh ta đang nói cái gì thế? Một con người kì cục thời nay ai còn gọi nhau là đồng chí.
" Anh nói gì vậy? Sao tôi lại bị trúng đạn được? "
Tôi len lén mò xuống người tìm chiếc điện thoại để gọi công an, nhưng mò hoài cũng không có.
" ... " Anh Vĩnh nhìn tôi chằm chằm. Từng bước đi lại gần tôi.
Tôi hốt hoảng xoay người định bỏ chạy thì không kịp. Bàn tay to lớn của anh Vĩnh nắm chặt lấy cánh tay tôi.
" Có ai không cứu tôi với, cứu tô.. " Tôi hét lớn cầu cứu thì bị chặn miệng lại.
" Im!! Muốn chết lần nữa à. " anh Vĩnh hùng hổ nói khẽ.
Nhìn anh, thật đáng sợ. Người tôi run rẩy khóc thúc thích.
Bỗng đâu đó tôi nghe tiếng của rất nhiều người ở đâu đó trong rừng. Tôi như tìm kiếm được vị cứu tinh, cố gắng giật tay anh ra khỏi miệng. Nhưng vô ích
" Bọn nó nghe thấy rồi. " anh nói mặt vẫn bình tĩnh.
Anh nhìn tôi có lẽ vì thấy tôi đang sợ nên giọng nói anh nhỏ nhẹ lại
" Đồng chí bình ổn lại được chưa, bọn Pháp đang sắp mò đến đây rồi. Nếu đồng chí la lên một lần nữa tôi sẽ giết đồng chí. "
Nghe thế tôi lại khóc thêm nhưng vì đảm bảo cái mạng này trước nên đành nghe theo.
" Ưm... Ưmm. " Tôi vội gật đầu.
Anh Vĩnh thấy vậy liền từ từ bỏ tay ra, thấy tôi đúng là không hét lên nữa liền kéo tay tôi vào lại trong nhà lá.
" Ngồi im ở đây. " Anh nói rồi xoay đi lấy súng và vài món gì đó.
Không hiểu sao tôi lúc đó lại nghe lời anh ta cứ ngồi im một chỗ thế?
Anh Vĩnh nhanh chóng quay lại nắm lấy tay tôi dắt đi đường sau nhà, anh đi nhanh lắm tôi xém chút bị vấp té mấy lần nhưng không dám mở miệng kêu anh đi chậm lại.
Càng đi thì càng không còn nghe thấy mấy giọng nói kia nữa, tôi tuyệt vọng. Vị cứu tinh giờ lại rời ra tôi.
Tôi khóc nhưng chỉ dám khóc lặng, một lát sau anh xoay lại nhìn tôi một cái. Anh thấy tôi khóc liền dừng bước " Sao khóc? "
" Tô... tôi sợ hức.. ức.. "
" Đồng chí ngộ ghê, chết không sợ lại sợ bị tôi bắt đi. " anh nói rồi khẽ cười.
" ... Hức.. Hức... " lúc này tôi chỉ còn biết khóc nên không nói gì nữa.
Anh thả lỏng tay ra, ngồi khuỵu xuống cởi dép quai hậu ra mang vào giúp tôi.
" Chân đồng chí nhỏ quá nên mang tạm đi, ở gần đây có con suối nhỏ tôi và đồng chí sẽ ở đó đến khi trời sáng. "
Thấy được hành động của anh, thầm nghĩ trong lòng có lẽ anh không phải người xấu. Tôi cố gắng ngưng khóc , gật đầu đồng ý.
Anh nắm lấy tay tôi dắt tôi đi " Đi thôi trời sắp tối rồi. "
Ánh lửa thắp sáng một khu nhỏ, không ai nói gì chỉ có tiếng rắc rắc của cây khô đang bị đốt cháy.
Tôi co người ngồi ở một góc, chúng tôi đang trú ở một hang động nhỏ, nơi này hình như đã được ai đó đào dùng để trú ẩn thì phải, tôi bây giờ vẫn đang mông lung rất nhiều chuyện.
Lén liếc nhìn người con trai ngồi đối diện mình, anh Vĩnh đang chăm chú lau cây súng nhưng một lúc sau liếc lên nhìn về tôi, may mà tôi nhanh chóng quay đi nhìn sang nơi khác không thì ngại chết.
Anh Vĩnh để cây súng qua một bên, đứng lên đi lại gần tôi.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.
" Cởi áo ra. "
" Anh định làm gì tôi !! " Tôi nắm chặt cổ áo mình.
" Thay băng cho đồng chí, máu chảy ra ướt áo rồi đồng chí không thấy à?"
Nhìn xuống đúng là thế, giờ tôi mới nhận ra mình bị thương khi nào không biết.
" Không cần đâu. "
" Đồng chí đang lo tôi làm gì đồng chí à! Tôi có vợ con rồi đồng chí đừng lo."
Nghe anh Vĩnh nói vậy tôi có chút thả lỏng " Nhưng tôi.. tôi muốn tự mình làm."
Anh nhìn tôi rồi tay lấy ra một cái băng gạc từ túi áo. " Vậy đồng chí tự làm đi. "
Đưa cho tôi rồi anh quay đi chỗ khác nằm ngủ, tôi thấy anh nằm quay đi thì không đề phòng nữa. Cởi từng nút áo ra nhìn xuống ngực mình, nhìn cách quấn băng như thế kia thì chắc chắn là anh ta đã thấy hết của tôi rồi.
Vết thương quá đau tôi nhăn mặt gỡ từng vải băng ra, loay hoay một hồi thì cũng xong nhìn thấy vết thương đã được khâu lại nhưng máu vẫn rỉ ra, thật khủng khiếp nhưng vẫn phải cố gắng quấn băng lại.
" Mình ước được quay lại thời đi học chắc chắn sẽ nghiêm túc học cách quấn băng gạc. " Vừa thầm nghĩ vừa quấn băng. Qua một lúc lâu tôi mới quấn xong nhưng nó quá xấu, tôi chỉ mong là nó cầm được máu thôi.
" Xong chưa? "
Cứ tưởng anh đã ngủ tôi nhanh chóng cài nút áo lại " Tôi xong rồi. "
Anh quay lại nhìn tôi " Đồng chí ở đơn vị nào, tên gì? Để ngày mai khi về đơn vị tôi sẽ báo lên trung đội trưởng . "
" Tôi... tôi không biết. "
" Hả?? " anh ngồi bật dậy ngạc nhiên nhìn tôi. " Đồng chí không biết, đồng chí đang giỡn với tôi à."
Tôi lắc đầu " Tôi không đùa với anh, tôi không biết gì về cô gái này cả."
" Đồng chí chắc đã bị hoảng quá rồi, từ lúc tỉnh lại toàn nói gì đâu không? " anh lẫm nhẩm nhưng tôi vẫn nghe thấy hết.
Cũng không biết giải thích sau cho anh hiểu nên tôi đành im lặng.
" Ăn đi rồi đi ngủ mai tôi sẽ đưa đồng chí về trung đoàn của tôi "
" Vâng "
Tôi nhận lấy bánh mà anh đưa cho, nó là bột nhưng đã được nén lại thành một cục bánh. " Này là lương khô?? " Tôi thầm nghĩ rồi cắn lấy một miếng.
...................
" Tôi Nguyễn Trúc Huyền xin được chiến đấu để bảo vệ tổ quốc "
" Các đồng chí... rút lui.. rút lui nhanh "
" Này đồng chí có người mình thầm thương chưa? Tôi à... tôi bây giờ chỉ yêu đất nước này thôi haha"
" Đồng chí bị thương rồi, phải nhanh cầm máu nếu không... nếu không sẽ."
" Mình... bị trúng đạn rồi. Mất máu nhiều quá cứ thế này mình sẽ chết sao! Mình chưa muốn chết, mình còn chưa thấy đất nước độc lập cơ mà, mình không muốn... không muốn chết... không muốn chết "
" Hức... ha...ha. " tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa trên trán. Giấc mơ đó, là kí ức của cô gái này.
- Hết chương 1 -
" Đây là lần đầu mình viết truyện có liên quan đến chiến tranh nên chắc sai sót là chuyện không tránh khỏi, mình viết nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng nên nghĩ sao viết thế nên chắc không hay ho gì đâu kkkk "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top