3

Một tuần sau cảnh quay “im lặng 45 giây”, đoàn phim tạm nghỉ ba ngày. Không phải để thư giãn, mà là để di chuyển bối cảnh về Sài Gòn.

An xếp đồ vào vali một cách gọn gàng. Cậu có thói quen gấp quần áo theo từng bộ, bỏ vào từng túi nilon riêng. Ngăn nắp. Giống như cách cậu đối xử với cảm xúc của chính mình.

Còn Hiếu , hắn ngồi phía sau xe van, laptop bật sẵn phần mềm dựng. Tai nghe cắm sâu vào tai, tay rê chuột liên tục, mắt nhìn chăm chú vào khung hình của ngày hôm trước. Lưng hơi cong. Áo hoodie đen kéo cao. Hắn luôn như vậy không để ai thấy mình mệt.

Sài Gòn vào mùa nóng, nắng gắt tới độ bất cứ ai đứng dưới trời hơn 5 phút cũng phải nhăn mặt.

Buổi đọc thoại đầu tiên ở studio tạm. Cảnh quay hôm ấy đơn giản: nhân vật chính đọc thư của người em trai  tức nhân vật của An.

An chỉ có một đoạn thoại duy nhất  giọng thu sẵn, không xuất hiện. Nhưng cậu vẫn có mặt, ngồi lặng im ở một góc để cảm được mạch cảm xúc.

Đó là điều không ai yêu cầu. Nhưng Hiếu để ý thấy.

Không nói gì.

Chỉ ghi một chú thích nhỏ lên lịch quay:

Diễn viên Đặng Thành An — tham gia hỗ trợ cảm xúc cảnh thư phòng dù không on cam.

Sau buổi thu, An rời khỏi studio lúc 5h chiều. Cậu đội nón, đeo khẩu trang, tay ôm theo kịch bản của tuần sau. Cậu dừng lại trước cổng, chờ đèn đỏ. Một người đàn ông bán bánh giò gõ nhẹ vào vai cậu.

“Mua giúp chú cái cuối đi con, bánh còn nóng.”

An móc ví, trả tiền, cầm bánh giò trong tay, cảm ơn bằng một giọng nhỏ.

Cậu không để ý, ở tầng 2 của studio, Hiếu đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xuống.

Không phải vì An.

Chỉ là... hắn cần hít một chút gió, để thoát khỏi ánh đèn màn hình máy tính.

Nhưng vô tình khung cảnh ấy lại lọt vào mắt.

Một thằng nhóc mặt mũi trắng trẻo, áo thun đơn giản, đứng giữa ngã tư Sài Gòn, tay cầm bánh giò, chờ đèn đỏ... trông không giống một “người của công chúng” mà nhiều người đang nhắc đến gần đây.

Hiếu lặng người mấy giây. Rồi rút điện thoại, ghi chú thêm một dòng:

Cảnh ngã tư có thể thêm vào cho đoạn hồi tưởng. Sử dụng ánh sáng thực.

Không nhắc gì tới An.

Ngày hôm sau, cả đoàn chuyển bối cảnh đến một căn nhà cũ nằm trong con hẻm quận 3. Không khí bí bách, nhiều góc tối, rất hợp cho đoạn tâm lý căng thẳng ở cuối phim.

An bước vào, ánh mắt dừng lại ở một bức tường loang lổ màu rêu. Cậu khẽ chạm tay vào lớp sơn bong tróc, rồi lùi lại vài bước.

Hiếu đứng phía sau, nhìn theo. Không hỏi gì.

Vài phút sau, hắn gọi bên ánh sáng:

“Cảnh này không cần thiết phải sơn lại tường. Giữ nguyên. Tốt hơn.”

Họ vẫn chưa trò chuyện gì ngoài công việc. Mỗi lần gặp, chỉ là những câu thoại ngắn:

“Đứng lùi lại 1 bước.”

“Đổi góc.”

“Giữ ánh mắt ở tầng 3.”

“Làm lại.”

Không ai cười. Không ai than phiền.

Chỉ là... đôi khi, khi An nhìn về phía ống kính, Hiếu biết rất rõ ánh mắt đó sẽ đi đến đâu.

Không phải vì hắn để tâm.
Mà vì hắn là đạo diễn. Và ánh mắt là thứ không được phép sai lệch.

Mối liên kết duy nhất giữa họ vẫn chỉ là công việc. Là những lần chạm mặt thoáng qua. Là những góc máy không tên. Là sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

Và cả hai... đều hài lòng với điều đó.

Ít nhất, cho tới lúc này.

Mình sẽ tiếp tục nếu cậu vẫn muốn giữ mạch truyện hiện tại nhé.

____

Ngày quay hôm đó kéo dài từ sáng đến tối. Mưa rơi lất phất từ đầu giờ chiều, đủ để ánh sáng trời xám lại, nhưng không đủ để ngừng máy.

An có một phân đoạn khá nặng: nhân vật cậu đóng phải chạy dưới mưa, mệt mỏi, tâm trạng rối bời, rồi ngồi sụp xuống bên vệ đường.

Cảnh này quay ngoài trời. Không có che chắn. Mưa thật.

Hiếu ngồi sau màn hình monitor, không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn không la, không gắt, chỉ nói nhỏ vào bộ đàm:

“Máy 3 giữ nguyên, máy 1 lia chậm từ phải sang. Ánh sáng không can thiệp, để cảm giác thật.”

Khi An bắt đầu chạy, nước mưa đập thẳng vào mặt. Đường trơn, gió lạnh, chân đau. Nhưng cậu không dừng.

“Cắt.”

Giọng Hiếu cất lên sau khi khung hình cuối cùng ghi lại đôi mắt đỏ hoe và chiếc áo ướt sũng dính sát da.

“Làm lại.”

Cả đoàn quay sang nhìn hắn. Một vài người trợ lý có vẻ muốn lên tiếng, nhưng không ai dám nói gì.

Chỉ có An vẫn đứng đó, thở gấp. Rồi gật đầu.

“Dạ, quay lại đi anh.”

Không một lời than vãn.

Cảnh đó quay tới lần thứ 5. Khi Hiếu nói “được rồi”, An gần như đứng không vững.

Một nhân viên đưa khăn, người khác mang áo khoác. An cảm ơn rồi bước về phía khu thay đồ.

Hiếu vẫn đứng đó, không nói gì. Nhưng tay phải của hắn co lại một chút, như thể đang kiềm chế việc gì đó có thể là muốn bước tới, có thể chỉ là thói quen.

Hắn quay đi, rút điện thoại, nhắn vào nhóm nội bộ:

“Cảnh mưa hôm nay không chỉnh màu. Giữ nguyên ánh sáng tự nhiên. Đừng retouch mặt.”

Không đề cập gì tới An. Như mọi lần.

Chiều hôm đó, An ngồi một mình ở ghế chờ trong góc phòng make-up. Tóc vẫn còn ẩm, tay cầm kịch bản run run vì lạnh.

Một cậu staff trẻ lại gần, đưa ly trà nóng.

“Em uống chút đi, nãy đứng ngoài ướt quá.”

An mỉm cười nhỏ:

“Cảm ơn anh.”

Hiếu đi ngang qua cửa, nghe câu ấy. Không dừng lại.

Nhưng một lát sau, trên bàn kỹ thuật có thêm một hộp trà gừng. Không ai nói nó của ai. Cũng không ai nhận.

Chỉ có An, khi đi ngang qua, khựng lại vài giây. Cậu mở nắp, mùi gừng thơm nhẹ. Ấm.

Không uống.

Chỉ đặt lại vào chỗ cũ.

Mỗi người có một ranh giới riêng.

An từng tự dặn lòng không cho phép bản thân lại gần ai trong thế giới này
nơi mọi thứ có thể đổi chiều chỉ sau một scandal.

Hiếu thì càng rõ ràng: hắn không dây dưa với cảm xúc trong công việc, càng không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới sản phẩm.

Và vậy là... họ vẫn giữ khoảng cách.

Không gượng gạo, không giả vờ thân thiện.

Chỉ là... ánh nhìn đôi khi khựng lại lâu hơn một giây. Hơi thở đôi khi chậm hơn một nhịp.
___

Lịch quay tạm ngưng ba ngày vì một trong những diễn viên chính bận lịch trình nước ngoài. Đoàn phim được nghỉ, mọi người tản đi theo công việc riêng. Có người về quê, có người tranh thủ làm thêm job quảng cáo, cũng có người chỉ đơn giản là... nghỉ ngơi.

An thì không.

Cậu xin lịch gặp biên kịch không phải để nài xin thêm đất diễn, mà là để hỏi kỹ hơn về tuyến tâm lý của nhân vật cậu đang đóng. Đứa con nuôi của một gia đình rối ren, không được chọn làm người hùng, chỉ là một kẻ đứng bên lề của câu chuyện chính.

“Em thấy nhân vật này buồn,”

An nói khi ngồi đối diện chị biên kịch tại quán cà phê nhỏ gần studio.

“Nhưng em không biết là... buồn vì điều gì. Vì không ai thương nó, hay vì nó không biết cách để người khác thương?”

Chị biên kịch nhìn An một lúc lâu, không trả lời ngay.

“Có thể là cả hai. Cũng có thể là nó tự nghĩ như vậy. Giống nhiều người ngoài đời.”

An trầm lặng. Cậu uống nốt phần trà bạc hà đã nguội, khẽ gật đầu.

Không biết tại sao, gần đây cậu lại để tâm quá nhiều đến mấy phân cảnh buồn. Cứ mỗi lần đọc lại kịch bản, ánh mắt của nhân vật lại hiện lên trong đầu cậu không phải ánh mắt của chính mình khi diễn, mà là ánh mắt cậu từng thấy... từ ai đó khác.

Buổi chiều hôm ấy, An quay lại phim trường sớm hơn dự kiến.

Không ai có mặt, ngoại trừ một vài anh kỹ thuật đang test thiết bị.

Căn phòng dựng bối cảnh nhà cũ vẫn còn nguyên set, ánh sáng yếu, bụi mỏng phủ nhẹ trên mặt bàn ăn, một cánh cửa sổ hé mở để gió chiều lùa vào. An đứng lặng giữa không gian đó, như thể không còn là diễn viên, mà là chính cậu — một người trẻ, trắng tay, loay hoay giữa thị phi và cơ hội.

“Làm gì đứng thừ ra vậy?”

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau. Trầm và rõ. Không đột ngột, cũng không thân mật.

An quay lại. Là Hiếu. Hắn mặc sơ mi đen đơn giản, tay cầm máy ảnh analog, không theo sau là ê-kíp như thường ngày. Ánh mắt không hề bất ngờ khi thấy An ở đó.

“Em chỉ... tới sớm,”

An đáp nhỏ, hơi lúng túng.

Hiếu không nói gì, đi ngang qua cậu, hướng ống kính lên bức tường loang màu phía sau bàn ăn. Một cú bấm máy. Rồi thêm một cú nữa. Không hỏi han. Không giải thích.

An nhìn hắn.

“Anh hay chụp mấy chỗ như vầy à?”

Hiếu gật nhẹ.

“Ừ. Chụp cái chưa đủ đẹp. Hoặc từng đẹp mà giờ không còn.”

An im lặng. Không hiểu sao, câu đó làm cậu thấy sống mũi mình cay nhẹ.

Một lát sau, Hiếu hỏi mà không quay đầu lại:

“Cậu từng khóc thật trong cảnh quay chưa?”

An ngẩng lên, ngập ngừng.

“Chưa… thật sự. Chỉ là… giả như có khóc.”

“Ừ.”

Hắn gật.

“Anh biết.”

An cười gượng, cúi đầu. Cậu không nghĩ là Hiếu sẽ nhận ra.

Một lúc sau, hắn nói tiếp:

“Có một số cảm xúc, mình nghĩ là đang làm tốt… nhưng khán giả sẽ biết nó không phải là thật.”

“Vậy nếu không có thật, thì phải làm sao để khán giả tin?”

An hỏi, nhỏ như tự hỏi chính mình.

Hiếu quay sang nhìn An. Lần đầu tiên, thật sự nhìn — không phải như một đạo diễn đánh giá diễn viên, mà như một người đang cố hiểu một người khác.

“Phải sống với nó một lần. Không diễn nó ra. Mà là sống với nó.”

Hắn nói rồi quay đi, bước ra ngoài.

“Đừng vội. Tới lúc rồi sẽ biết.”

An đứng lại đó, nghe tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ. Không biết là hắn đang nói về vai diễn... hay là về điều gì khác.

______

Ba ngày nghỉ không dài, nhưng cũng đủ để khiến không khí phim trường thay đổi khi trở lại. Mọi người cười nói nhiều hơn, ê-kíp trang điểm pha trò khi chuẩn bị cho dàn diễn viên. Có điều gì đó nhẹ đi, như thể cơn áp lực đã được tháo van đôi chút.

An đến đúng giờ, như mọi lần. Gương mặt cậu được hóa trang với chút vệt mỏi nơi khóe mắt biểu cảm mà nhân vật hôm nay cần mang. Trợ lý đạo diễn đưa lịch quay, dặn An chuẩn bị phân đoạn trong nhà kho cảnh nhân vật cậu chạy trốn một mình sau khi cãi nhau với mẹ.

Vẫn là bối cảnh cũ, nhưng ánh sáng hôm nay khác. Ẩm hơn, tối hơn, một bóng đèn duy nhất thả xuống giữa căn phòng bụi bặm.

An đứng ở góc máy, tai đeo mic, chờ hiệu lệnh.

Hiếu đã ngồi ở ghế chỉ đạo, mắt chăm chăm vào màn hình monitor. Hắn không nói nhiều từ sáng đến giờ. Vẫn lạnh lùng, vẫn lặng im. Chỉ có một lần, lúc An được chỉnh phục trang, ánh mắt hắn lướt qua cậu như kiểm tra xem từng nếp gấp áo có đúng ý không và An cảm thấy sống lưng mình tự động thẳng lên.

“Chuẩn bị.”

Giọng Hiếu vang lên. Ê-kíp im bặt.

“Máy chạy… Diễn.”

An bước vào khuôn hình.

Không gian ngột ngạt. Nhân vật của cậu, không ai để ý, không ai cần. Bước chân lạc lõng trong bóng tối. Cậu cố gắng tưởng tượng cảm xúc nhân vật ấy — vừa tổn thương, vừa tự giam mình. Không có ai để chia sẻ. Cũng không đủ can đảm để gào khóc.

An ngồi xuống góc tường, ôm lấy gối. Mắt không rơi giọt nước nào, nhưng ngực nặng trĩu. Có gì đó nghẹn trong cổ. Một thoáng... là chính An. Không phải nhân vật.

“Cắt.”

Tiếng Hiếu vang lên.

Nhưng hắn không hẳn nhìn về phía monitor. Hắn đang nhìn An trực tiếp, không qua bất kỳ ống kính nào.

An quay sang, vô thức chạm phải ánh mắt ấy.

Không phải ánh mắt của một đạo diễn khó tính, cũng không phải kiểu lạnh nhạt thường thấy. Là thứ gì đó… trầm hơn, lặng hơn. Như thể hắn biết cậu đã cố gắng rất nhiều. Và cũng như thể… hắn vừa thấy điều gì trong ánh mắt cậu.

An quay đi trước. Cậu không muốn bị hiểu nhầm.

Vì đây là công việc.
Vì cậu không muốn ai nhìn thấy lớp cảm xúc thật mà cậu vừa để lộ.
Vì cậu… chưa sẵn sàng.

Hôm đó, Hiếu không nhắc lại cảnh quay.

Không yêu cầu diễn lại như mọi lần.

Chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Ổn rồi.”

An về muộn hơn mọi người. Cậu chậm rãi thay đồ, xếp đồ cá nhân vào túi, ngồi lại một lát ở khu ghế nghỉ đoàn phim. Cậu không muốn gọi là buồn, cũng không biết rõ là mình đang nghĩ gì  chỉ đơn giản là cảm thấy một chút gì đó đọng lại sau hôm nay.

Và khi bước ra khỏi phim trường, cậu thấy Hiếu đang đứng ngoài bãi xe, tay cầm máy ảnh analog.

Không chụp.

Chỉ nhìn về phía hoàng hôn đang tắt dần.

An không nói gì. Cậu đi lướt qua.

Hiếu không gọi lại. Chỉ có một câu nhỏ, đủ để gió mang theo:

“Diễn hôm nay… là thật.”

An không trả lời.

Chỉ gật đầu rất nhẹ, như một người vừa tự hiểu điều gì đó — về chính mình.

Ngày tiếp theo, phim trường trở lại với những cảnh ngoại. Ê-kíp kéo nhau lên một khu biệt thự ngoại ô  nơi ghi hình cho những phân đoạn nội tâm nhiều hơn hành động. Cảnh không quá gấp gáp, nhưng Hiếu vẫn giữ sự chặt chẽ đến từng khung hình như thường lệ.

An đến sau một đêm ngủ không trọn giấc.

Không phải vì cảnh quay. Cũng không hẳn vì câu nói của Hiếu. Nhưng nó cứ ở đó vang lại trong đầu cậu như dư âm nhẹ.

“Diễn hôm nay… là thật.”

An không biết nên hiểu câu đó như lời khen hay là sự nhận ra. Nhưng rồi, cậu cũng dặn mình: đừng nghĩ nhiều. Đây là công việc. Và Hiếu  dù có để mắt đến từng tiểu tiết cũng là đạo diễn của cả đoàn, không phải của riêng ai.

Buổi sáng, An có một phân đoạn với diễn viên nữ chính. Là cảnh hai người ngồi dưới hiên nhà, chia sẻ một đoạn ký ức tuổi thơ. Không khó. Nhưng yêu cầu cảm xúc không được gượng. Hiếu không đứng sau camera lần này. Hắn ngồi ở ghế ngoài xa hơn, tay cầm máy ảnh thứ mà dạo gần đây hắn hay mang theo bên mình.

An diễn như thường lệ. Cậu làm đúng nhịp, đúng ánh mắt, đúng lời thoại. Đủ tinh tế, đủ chân thật. Nhưng sau cảnh quay, khi tất cả chuẩn bị chuyển bối cảnh, trợ lý đạo diễn tiến đến và nói:

“Đạo diễn bảo lát nữa quay lại cảnh này. Chưa ổn.”

An nhìn thoáng về phía Hiếu.

Hắn không nhìn lại.

Cậu bước đến chỗ hắn, không vì phản ứng, mà vì muốn hiểu.

“Anh muốn em diễn lại đoạn nào?”

Hiếu vẫn nhìn về phía hiên nhà cũ.

“Đoạn cuối. Lúc cậu cười.”

“Không đúng?”

“Không phải không đúng,”

hắn đáp, mắt không rời khỏi khoảng sân vắng,

“Mà là… quá an toàn. Nhân vật này, nụ cười đó nên có chút bất ổn, như thể cậu ta đang cố gắng để không bật khóc.”

An im lặng một lúc.

“Anh nghĩ em chưa từng có nụ cười kiểu đó sao?”

Lần này, Hiếu nhìn sang.

“…Tôi nghĩ, cậu từng.”

Lời đó nhẹ nhưng chạm sâu.

Không phải một lời lên lớp. Không mang mùi dạy đời. Chỉ là… một sự nhận ra. Một sự quan sát quá sát đến mức khiến người ta không thoải mái.

An lùi một bước. Cậu không muốn người khác đọc được mình dễ như vậy.

“Vậy lát nữa em diễn lại.”

Cậu rời đi, để lại Hiếu đứng đó, mắt khẽ nhíu lại khi ánh nắng chạm vào đỉnh tóc An  một thứ lấp lánh rất nhẹ mà hắn chưa từng để ý trước đây.

Cảnh quay lại.

An ngồi đúng vị trí cũ, với bạn diễn. Cậu không nghĩ nhiều đến cách diễn, không đẩy cảm xúc theo kỹ thuật, cũng không cố nhớ lời Hiếu nói.

Cậu chỉ nghĩ đến một ngày trước đó  lúc cậu ở căn nhà kho ấy. Khi không ai biết mình đang mệt thế nào. Khi không ai muốn lắng nghe điều gì sâu hơn lời thoại. Khi cậu cười với chính nỗi buồn của mình.

Nụ cười thoảng qua như một cái chớp mi mỏng, khẽ, và gần như không giữ lại được trên gương mặt.

“Cắt.”

Giọng Hiếu. Vẫn trầm, vẫn không thay đổi.

“Ổn.”

Buổi chiều, đoàn nghỉ sớm vì thời tiết đổ mưa.

An ngồi trong lều đạo diễn, tìm một cốc trà nóng. Cậu không mong gặp ai ở đây. Nhưng khi kéo rèm lều lên, Hiếu đã ở trong đó, ngồi vắt chân với cuốn sổ storyboard cũ. Tay vẫn cầm bút chì, vẽ vẽ tô tô mấy khung hình.

An bước vào, lưỡng lự một chút.

“Anh không ra xe?”

“Thích ở đây hơn.”

“Anh không sợ cảm hay sốt à?”

“Có cảm cũng không nghỉ việc được,”

Hiếu đáp, vẫn không ngẩng đầu.

Một lát sau, hắn hỏi:

“Hôm trước cậu có khóc thật không?”

An dừng động tác lấy trà.

“…Không.”

Hiếu gật đầu, như thể câu trả lời ấy là điều hắn đoán trước.

“Vậy hôm nay là thật.”

An không hỏi lại. Cậu hiểu. Cậu biết Hiếu đang nói đến nụ cười kia.

Giữa tiếng mưa, không ai lên tiếng nữa. Hai người ngồi trong một căn lều chật, chẳng làm gì đặc biệt. Chỉ là một đạo diễn, và một diễn viên trẻ. Một người đang học cách nhìn ra cảm xúc thật. Một người đang học cách để lộ chúng mà không sợ bị hiểu lầm.

Và giữa họ, vẫn là khoảng cách của hai người làm nghề chưa đủ thân để tin tưởng, chưa đủ xa để không để mắt đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top