7

"trời ơi cái tấm thân của người nghèo khó"

Cậu với hắn vừa trở về công ti sau một buổi lịch trình căng như dây đàn
Cậu ngồi phịch xuống chiếc sofa phòng làm việc của hắn mà có hơi ngả người ra sau

"à mà này tuần sau vào thứ ba anh có 1 buổi ra mắt abum mới đấy"

Cậu nhìn hắn

"đâu có quyên?"

Minhyung ngồi xuống chiếc ghế của mình, có vẻ định mơ chiếc mấy tính trên bàn nhưng rồi lại thôi

Cậu cũng nhanh nhảu chinh lại tư thế hiện tại của mình . Nói chứ minseok đây vẫn phải có chút hình tượng

"thế không lo gì hả?"
"có"

Nhìn cái mặt thảnh thơi như thế mà có á? Nhìn Minseok còn lo lắng về buổi ra mắt đó hơn là hắn đấy

" lúc lên sân khấu lo thôi còn giờ thì hơi hồi hộp chút. Mà tôi đói rồi đi ăn thôi"

hắn đứng dậy đi một mạc đi ra cửa khiến cậu phải chạy theo sau. Khổ thân một người 1m64 như cậu phai đuổi theo một người 1m81 như hắn

Fan số 1 của LMH:

8N người thích 900 bình luận
cơm chưa mọi ngừi oiiii, ăn đi để còn có sức tham gia buổi ra mắt abum mới của min nhong nhâaaaa!!!

Chipchip: ấy cũng ăn uống đầy đủ nha!!
fan số 1 của LMH: ợ~ đủ no chưa nàng
↪chớp: ảnh dơ^^

Muniuoi: shop có đi không ạ
fan sô một của LMH : có nha sốp đi hết, bỏ làm cũng phải đi
pam: ê mom hỏi thừa thấy tên ảnh không? Fan sô 1 luôn cơ mà

Doongie: minhyung không phải min nhong

Khi đang ăn cậu có để ý đến chiếc điện thoại đang rung trên mặt bàn chỗ hắn. Là một số điện thoại không tên chỉ có một cái icon hình vương miệng

Theo như chí tưởng tượng phong phú và hơn 20 năm cùng mẹ xem phim tình cảm hàn quốc cậu chắc chắn đó là người thương của hắn

Lúc nghĩ ra cậu cảm thấy như bản thân đang tự làm mình đau . Ai mà muốn idol mình có người thương chứ . Minseok biết , rồi chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có một gia đình hạnh phúc của riêng mình , rồi sẽ có một ngày cậu sẽ chẳng còn thấy hắn trên những nền tảng mạng xã hội nữa , rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ quên đi hắn... Hay chỉ là cất gọn phần kí ức ấy sâu tận đáy lòng mà rành thời gian nhiều vào những hạnh phúc cá nhân

Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy buồn hơn vốn cảm xúc của cậu chẳng tệ như thế này . Làm sao được chứ cậu cũng phải để hắn hạnh phúc thôi

" này ,cậu nghe đi chứ để người ta gọi mãi như thế à?"

hắn không trả lời mà tiếp tục phần ăn của mình

Chắc có lẽ hai người dang giận nhau . Vậy cậu đi ăn với hắn như vậy liệu có đúng không ? Có lẽ không sao đâu , bởi cậu là con trai mà

Lúc ra về cậu có chủ động nói chia hoá đơn nhưng hắn vẫn nói đó là tiền công ti đưa nên cứ tiêu cho đã . Cũng đâu phải tiền cậu hay tiền hắn nên cậu cũng đồng ý

Ở trên chiếc giường thân thuộc cậu lại nghĩ về nó về người đã gọi hắn . Tại sao hắn lại không nghe cơ chứ con gái người ta đã chủ động rồi cơ mà ?

chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nên tốt nhất là cậu đi ngủ

Thứ 7 là ngày cậu được nghỉ phép . Còn hắn nghỉ hoặc đến tập vũ đạo mới hay làm gì thì cậu cũng không can thiệp được vào ngày này .

Cách tốt nhất trước mỗi ngày nghỉ là cậu sẽ dặn hắn thật kĩ . Không gây ra bất kì một rắc rối nào để cậu phải đến công ti vào ngày nghỉ quý giá này
Thường hắn sẽ chẳng làm gì vào ngày thứ bẩy khiến cậu phải bận tâm cả nên cậu cứ ngon giấc đến tận trưa hôm sau

Minseok chỉ quanh quẩn ở nhà và lướt những trang wed của fan . Nó sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn

Trong máy cậu rất ít ảnh của bản thân đại đa số là ảnh của minhyung . Ảnh đẹp ,ảnh nghiêm túc, hay ảnh meme cậu đều có cả . Minseook thấy nó rất chữa lành nên cứ tiện tay mà lưu về thôi

Ngay cả hình nền điện thoại cũng chưa bao giờ là ảnh của bản thân .
Nằm lì ở nhà đến chiều tối cậu mới quyết định ra ngoài hóng gió

Như được định sẵn cậu thấy hắn cũng đang đi luẩn quẩn ở dọc bờ sông hàn . Vốn cậu cũng định lại chào hỏi nhưng lại sợ hắn đi với ai đó nên cũng có hơi ngại

"này Minseok!"

Hắn quay lại nhìn cậu rồi gọi với .

"cái gì ?"
"cậu rảnh chứ?"
"um tôi rảnh , sao thế ?"
"về nhà tôi một chuyến nhé!"

Mới làm với nhau được có hơn ba tháng mà dẫn về làm gì?

"đ-để làm cái gì?"
"tôi bị mẹ hỏi nhiều về mấy cái vụ người yêu các thứ , mẹ tôi hay theo dõi trên mạng rồi mong tôi mang một ai đó về nhà . Mà cậu biết đấy tôi làm gì có đâu , nhưng giờ cậu chỉ cần về nói với mẹ tôi là chưa đến lúc công khai hay đại loại chỉ là tôi chưa nên có người yêu khi sự nghiệp ở đỉnh cao là được"

Cậu có hơi do dự , bởi đâu thể nói dối người lớn được . Với cả chẳng phải hắn có rồi à sao lại chối chứ?

"chẳng phải cậu có rồi à ? Mang cô ấy về là được mà?"
"hả ? Tôi làm gì có?"
"t-thì hôm qua ấy ,tôi thấy cô ấy gọi cho cậu liên tục lúc đi ăn còn gì.., cậu còn không nghe , tôi khuyên thật nhé con gái nhà người ta nâng niu cậu giận dỗi cũng đâu đến mức không công khai cô ấy với gia đình được"

Cậu nghiêm túc chỉ trích hắn
Minhyung đơ người một lúc cũng nhận ra ý của cậu liền bật cười

"haha người yêu cái gì chứ ? Mẹ tôi đấy bà ấy gọi để làu bàu việc mãi tôi không có người yêu thôi"

Thế có nghĩa là cái việc cậu buồn rười rượi suốt cả ngày hôm qua là vô ích à . Đã thế hắn lại còn cười rõ là khoái chí đã thế Minseok đây về không thèm giúp nữa

"cười cái khỉ dã thế tôi đi về!"
"ê ê đừng giúp tôi đi , đằng nào cậu cũng là quản lí nói truyện cho dễ"
"rồi tôi được cái gì?"
"cậu muốn gì cũng được"

Muốn - gì - cũng - được?

"được thôi , cho tôi nghe trước abum mới của cậu?"

Minseok cười tươi nhìn hắn , nhìn như không có ý gì là bông đùa

"hả ? Cậu cũng thích âm nhạc của tôi à?bất ngờ đấy mà được thôi"
"thế thì đi luôn chứ nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top