Không tên 1
Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như thể muốn khóc thay cho tôi...
Năm 2018
Hôm ấy là ngày khám sức khỏe định kì của công ty tôi. Cứ ngỡ rằng sẽ như mọi lần khám qua loa là xong, nhưng ông trời thật bất công làm sao.
Tôi cầm trên tay tờ giấy kết quả, trên đấy có ghi " UNG THƯ NÃO GIAI ĐOẠN CUỐI". Tay tôi run lên, mắt nhòe dần, tại sao lại như vậy chứ?
Sao cứ muốn lấy đi tất cả của tôi?
Chẳng những đã lấy đi người mà tôi yêu quý nhất mà bây giờ lại đòi mạng của tôi sao?
Tôi không tin! Tôi phải đi khám lại.
Tôi chạy hết từ bệnh viện này sang bệnh viện khác chỉ để muốn bác sĩ nói với tôi một câu " Kết quả xét nghiệm sai". Nhưng sao đến bệnh viện nào cũng chỉ là dòng chữ ấy. Trong tôi bây giờ đang đủ vị sợ hãi có, buồn bã có, nuối tiếc có,... Tôi phải làm sao? Vào lúc này người mà tôi nhớ đến nhất là anh ấy Minh Thần.
Tôi hẹn bạn tôi ra để nói với cô ấy rằng tôi sắp chết, cô ấy còn không tin tôi. Hahaha cũng đúng một người luôn mạnh khỏe lạc quan như tôi sao có thể được chứ. Nhưng ông trời lại nói " Có thể chứ". Tôi phải xin nghỉ việc để vào bệnh viện sống những ngày cuối đời, qua bao nhiêu ngày tôi sống trong hoảng loạn thì bây giờ tôi cảm thấy tôi thanh thản làm sao. Tôi là cô nhi nên chẳng ai đến thăm hỏi, khi tôi lên những cơn đau chả ai nắm tay tôi, tôi cười mình thật ngu ngốc, một người mất cả gia đình như tôi có sao lại có ai chăm sóc được.
Vào những thời khắc cuối cùng, tôi thấy con bạn tôi chạy đến bên tôi ôm tôi khóc tầm tã. Tôi cuối cùng cũng chết và chả biết liệu Thần có đến khoc scho tôi.
Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như thể muốn khóc thay cho tôi... Đúng như tôi suy đoán Thần đã đến và cũng khóc thương cho tôi.
- Minh Thần! Trước khi mất Nguyệt Ni có để lại cho cậu một câu, cậu có muốn nghe?
- Cậu nói đi.
- Anh đến rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top