chương 1
Vào thời nhà Đường, hoàng đế Đường Kỷ bị bệnh nan y qua đời từ rất sớm. Trước khi ông qua đời đã viết chiếu thư nhường ngôi.
Lúc ấy, nhà Đường chỉ có đại công chúa thiên phú hơn người và tam hoàng tử chưa chào đời.
Hoàng đế đưa ra chiếu thư nhường ngôi cho đại công chúa Đường Bạch Thi.
Chiếu thư vừa được ban ra đã gây náo loạn triều đình, quan lại chia thành hai phe đối địch phản đối và đồng tình.
Đường Kỷ gạt bỏ hết tất cả dư luận triều đình, một mực đưa công chúa Đường Bạch Thi lên làm tân hoàng.
Quan lại dù muốn phản kháng cũng chẳng ai dám kháng lệnh vua.
Y lên ngôi khi vừa mới 10 tuổi.
Hoàng đế Đường Kỷ vừa qua đời, Đường Bạch Thi giữ vững vị trí tân hoàng. Mẫu thân của y là Hoàng Thái Hậu nắm giữ quyền lực chính trị giúp cô ngồi vững trên ngai vàng.
Y lớn lên trong sự đè ép của quan lại. Cô chỉ có thể dựa dẫm vào mẫu thân để sống qua ngày. Ở nơi chốn thâm cung toàn là những con rắn hiểm độc.
Đầu xuân, khi tân hoàng đế Đường Bạch Thi lên ngôi ổn định triều chính
Trời đổ cơn mưa lớn sấm chớp liên tục ập đến ào ào. Trong chốn thâm cung Đường Bạch Thi đôi mắt nặng trĩu nằm ngủ trên sấp tấu chương
Lính bên ngoài đứng gác thì giật mình trông thấy bóng dáng hiên ngang
"Tham kiến thái hậu nương nương-"
Người chẳng chút do dự tiến vào trong nhắc nhở tên lính :"lui xuống đi"
Đôi mắt sắt lạnh nhìn lướt qua tên lính, chỉ vậy thôi đã làm hắn e dè không dám nhìn thẳng vào mắt người. Hắn run rẩy đáp lại:"-Vâng"
Sau khi đã lui xuống hết. Thái hậu mở cánh cửa ra thì một nguồn hơi lạnh toát lên, người tiến lại gần y.
Nhẹ nhàng khoác lên cho Đường Bạch Thi chiếc chăn ấm. Thái hậu thu lại ánh mắt sắt lạnh nhìn y với sự thương xót
Chỉ có những lúc ở riêng với nhau, thái hậu mới là một người mẹ. Người luôn nghiêm khắc giảng dạy .Dù cho Đường Bạch Thi có bị thương nặng đến nào, thái hậu cũng không tỏ ra thương xót.
Nhưng không ai biết rằng, người đang giằng co để có thể giúp Đường Bạch Thi có thể sống sót.
Bàn tay người ấm áp sờ nhẹ lên đầu y, luyến tiếc hồi cung. Tiếng cửa lạch cạch khiến đôi mắt phượng ngấn lệ nhẹ nhàng nâng lên. Đường Bạch Thi như trong mơ hồ gọi:
"-Mẫu Thân"
Âm thanh vang vọng trong không khí không một hồi đáp .
Nha hoàn của y từ từ tiến vào, trên tay bưng một bát gừng nóng, dâng lên cho y
Đường Bạch Thi mệt mỏi dụi mắt, bỗng y cảm thấy trên người mình có tấm chăng bông ấm áp. Giờ thì nàng mới nhận ra bóng dáng quen thuộc lúc mà nàng đang mơ hồ gọi không phải nhầm lẫn.
Thái hậu đã đến đây dù đi không một dấu vết, nhưng y cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người luôn nghĩ nàng rất ghét người, nhưng thật ra ngược lại.
Y luôn biết ơn thái hậu dù cho người có đối xử như thế nào lòng tôn kính của y đối với người sẽ không bao giờ thay đổi.
------
Mấy năm sau đó, chính sự lúc ấy ngày càng gay gắt, chiến trường lại càng ác liệt bốn bể là kẻ thù .Trong cung thì toàn phản tặc muốn y nhường ngôi cho hoàng đệ Đường Khanh.
Đường Bạch Thi vì muốn dân chúng không phải chịu cảnh đói khổ viết chiếu thư nhường ngôi.
Hoàng thái hậu thì im hơi lặng tiếng không có hành động hay phản ứng. Quan triều đình cũng chịu phục tùng mệnh lệnh.
Trước ngày nhường ngôi Đường Khanh đến gặp y với tâm trạng tồi tệ .Sự lo lắng lấn áp hiện rõ trên khuôn mặt, vừa gấp gáp lại vội vã
Nàng đang so tài bắn cung cùng những binh sĩ, thì đằng xa nghe tiếng Đường Khanh gọi :" Hoàng tỷ, thì ra tỷ ở đây ta tìm tỷ sáng giờ"
Y nhường như chẳng quan tâm khuôn mặt bình thản vô tư châm chọc hoàng đệ ngốc của mình :"vội vàng thế làm gì, cứ làm như ta sẽ bỏ chạy vậy đấy"
Vừa nói chuyện y vừa dương cung về phía tấm bia. Y nhắm chuẩn tấm bia bách phát bách trúng vào thẳng hồng tâm
Đường Khanh nhìn hoàng tỷ mình không chút lo lắng còn rãnh rỗi ở đây bắn cung thì hắn từ lo lắng hoá giận :"Ta là vì lo lắng cho tỷ nên mới đến đây, vậy mà giờ tỷ còn chẳng để tâm, tức chết mà"
Nói xong hắn phất áo rời đi, ngự khí hùng hổ như bốc hoả. Y nhìn hắn như thế thì cười thành tiếng, nàng suy nghĩ làm sao mình lại có một đệ đệ ngốc như thế.
Tướng quân Khâm Dương nãy giờ đứng kế y, vừa thấy Đường Khanh đi thì liền cất tiếng :" Bệ hạ người không cảm thấy lo lắng sao"
Đường Bạch Thi bình thản đáp lại:" sao ta phải lo lắng chứ, dù sao đệ ấy cũng là đệ đệ ruột của ta. Để đệ ấy nắm giữ thiên hạ cũng giống như ta thôi"
Hắn có chút nôn nóng nói :"nhưng bệ hạ..." Đường Bạch Thi không để cho hắn nói thêm xen ngang chặn lại :"Hôm nay đến đây thôi, trời cũng sắp tối rồi tướng quân cũng nên về nghỉ ngơi đi .Ta đi trước"
Nói xong y liền nhanh bước rời đi, Khâm Dương chưa phản ứng kịp chỉ biết ngây ra cung tiễn y hồi cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top