Chương 9a

"Tiểu Vy !"

Lâm Di tức giận gõ vào trán Châu Tiểu Vy. "Cậu có nghe mình nói không vậy ?"

"Nói gì cơ ?". Châu Tiểu Vy ngơ ngác hỏi. Lâm Di có nói chuyện sao, cô rõ ràng không nghe thấy âm thanh gì cả.

"Cậu gần đây sao thế ? Bỏ hồn theo ai rồi hả ?"

"Không có !"

"Mới không tin, có phải có chuyện gì với gã hàng xóm của cậu ? Gần đây không nghe cậu nhắc đến anh ta, mà cả ngày chỉ biết mất hồn. Hẳn là có liên quan !"

Thật như vậy chăng ? Cô cũng không biết, đã hơn hai tháng cô không gặp Vương Tuấn.Chính anh là người khuấy đảo cuộc sống của cô, nay anh không phiền cô nửa.  Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui mới phải, sao lại cảm thấy không thoải mái.

"Lần này mình khẳng định. Khai mau ! Có phải nói trúng tim đen cậu rồi ? Có phải gặp nhau lâu ngày sinh tình."

"Không phải như cậu nghĩ ! Thật sự mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện." Châu Tiểu Vy rầu rỉ đáp, không ngờ cô bạn này lại tưởng tượng ra câu chuyện kinh dị như thế.

Nếu cô và Vương Tuấn thật sự sinh tình, thì mỗi ngày cô đều bị anh ta khi dễ, còn mỗi ngày phải nấu cơm hầu hạ cho anh ta. Mỗi lần hôn cũng sẽ bị con ngươi sâu ấy nhìn đến điên đảo... Phi ! Phi ! Phi ! Cô bị hư não sao mà lại nghĩ đến chuyện này, cô tự khinh thường mình trong lòng hàng nghìn lần.

"Không tin nhé ! Muốn thì cậu chứng minh cho mình xem." Đáy mắt Lâm Di xẹt qua một tia giảo hoạt.

"Chứng minh ?"

Đúng như Lâm Di nghĩ, con mồi đã vào bẫy. Ngón tay thon dài từ từ chỉ về hướng Tấn Thiên. Môi mộng thốt ra bốn chử "Thử hẹn hò đi !"

* * * * *

Thử hẹn hò với Tấn Thiên đã được một tuần, giờ đây đi học cô không cần mang kính nửa. Ngược lại cô lại cảm thấy thoãi mái, cảm giác sống đúng với con người mình dễ chịu hơn cô nghĩ nhiều. Vô tình, cô lại nhớ đến người khiến cô như hiện tại. Vương Tuấn, anh ta không còn ở đây thật sao ?

A... Cô lại nghĩ đi đâu đây. Cô đang hẹn hò với Tấn Thiên nha. Anh đối với cô rất tốt, tính cách lại rất hoạt bát. Những lúc ở bên anh, cô cảm giác rất dễ chịu. Nhưng cô vẫn có cảm giác không đúng, mặc dù anh có thể làm cho cô có thể tự nhiên cười to, quên hết mọi sầu não. Bàn tay được Tấn Thiên nắm qua không có cảm giác chán ghét. Nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó.

"Tiểu Vy." Đứng trước cổng chung cư, Tấn Thiên bỗng ngưng bước chân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô khẽ gọi.

Ngước mắt lên nhìn anh, đối diện với ánh mắt nóng rực. Cô biết Tấn Thiên định làm gì. Trong đầu bỗng xẹt qua khuôn mặt gần trong gang tất của Vương Tuấn, chân khẽ rung, trong vô thức lùi lại một bước.

"Anh muốn em chính thức làm bạn gái anh." Tấn Thiên cúi đầu đến gần, vòng tay ôm lấy eo cô. Mái tóc ngắn rũ xuống trán anh, Châu Tiểu Vy nhắm nghiền mắt, chờ đợi nụ hôn của anh như một sự giải thoát. Cô không muốn nhớ đến nụ hôn trước đây nửa.

Tích tắc trong ba giây, cô bị một lực đạo giật mạnh lôi đi. Mở mắt ra thì đập vào là khuôn mặt quen thuộc mà ngày nào cô cũng nghĩ đến, không hiểu sao lúc này cô lại rất muốn khóc. Khóc vì anh ta lại một lần nửa đột ngột xuất hiện, còn ngang nhiên xen vào chuyện của cô. Anh lấy tư cách gì ?

"Anh đang làm cái quái gì ?"

"Anh hỏi em mới đúng ! Em đang làm gì với tên kia ?" Vương Tuấn tức giận rống lên.

Ngày đó sau khi rời khỏi phòng Châu Tiểu Vy, Vương Tuấn nhận được điện thoại cầu cứu của Elex. Thật không ngờ chỉ vì một chút lơ là với phụ nữ, Elex thông minh hơn người lại bị lừa, đẩy công ty xuống mức tệ nhất. Đành phải gác lại mọi chuyện giải quyết rắc rối trước mắt do Elex gây ra. Mất hơn hai tháng đấu tranh mới đưa công ty trở lại quỹ đạo cũ, một lần nửa giao công ty cho Elex. Vương Tuấn tin, tuy ngày thường Elex chỉ biết hái hoa hưởng lạc, nhưng đụng đến công việc sẽ vô cùng nghiêm túc, hơn nửa hắn sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai.

Giải quyết xong công việc anh tức tốc trở về để gặp cô sớm nhất có thể, ngay cả ngủ cũng không có thời gian. Đổi lấy sự bỏ công này của anh là màn cô trong tay với một người đàn ông, còn trước cửa chung cư ôm ấp.

"Làm gì ? Đương nhiên là đang hẹn hò nha."

Vương Tuấn quét mắt đến gã đàn ông đang vội tiến đến gần chổ này, anh liền nhanh tay kéo Châu Tiểu Vy đi thẳng lên lầu.

Châu Tiểu Vy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tấn Thiên ngơ ngác đứng nhìn cô bị Vương Tuấn lôi đi. Cô muốn chạy lại giải thích với anh, nhưng bàn tay cô hiện đang bị giữ chặc.

"Đáng chết. Không được nhìn hắn ta." Khuôn mặt Vương Tuấn toát ra đầy khí lạnh, cặp mắt dài híp lại bắn ra tia cảnh cáo.

Cô căm phẫn ! Căm phẫn vì anh dám ra lệnh cho cô, mà đáng ghét hơn là cô lại hoàn toàn làm theo lời anh nói. Châu Tiểu Vy không hiểu. Anh bỗng dưng xuất hiện rồi bỗng dưng biến mất, mỗi lần gặp mặt là hung dữ với cô. Cô có làm gì anh đâu chứ ! Anh lấy quyền gì mà khi dễ cô. mắt thấy anh dẫn cô về hướng phòng anh, cô hất tay anh ra, lạnh lùng nói.

"Đủ chưa ? Dừng lại ở giới hạn của mình đi."

Nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt anh âm trầm. Tìm di động trong túi, ấn một dãy số. Sắc mặt Vương Tuấn cực kỳ khó coi, trầm thấp nói. "Chú Út. Con đồng ý."

Môi bạc vẽ lên một nụ cười. "Đừng nghĩ đời này có thể thoát được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top