Chương 7b

Bừng tỉnh, ý thức mắt mình đang ướt đẩm. Châu Tiểu Vy cười khổ, dạo này cô hay mơ về những mảng ký ức mơ hồ đó. Có lẽ, sâu trong tâm hồn cô đang rất cô độc, mà chỉ có những ký ức đó mới an ủi được cô lúc này.

Trong phòng là một mãng tối đen, đưa tay mở đèn. Đã hơn 9 giờ tối, khó trách bụng cô cứ cào xé. Đi ra phòng khách, chị cô vẫn chưa về. Đi đâu thế nhỉ ? Tìm di đông gọi cho Châu Thanh Mỹ, kết quả chỉ nhật được âm báo không nối máy được. Cô nhất thời nóng lòng, thay áo thun quần dài, vội vàng chạy ra ngoài. Trước giờ chị cô chưa bao giờ trễ thế này mà không về.

Trong căn phòng tối đen, im lặng. Chỉ có một cái màn hình máy tính phát sáng, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Tinh thần Vương Tuấn hiện giờ đang rơi xuống đáy cốc, anh phát hiện ngay cả một chút trọng lượng trong lòng cô anh cũng không có. Ngay cả anh hôn qua cô, cô cũng không trách móc hay hỏi vì sao anh hôn cô. Chẳng lẽ đã có nhiều người chạm qua đôi môi kia, nên cho anh hôn một chút cô cũng không ngại. Chết tiệt ! Cảm giác trong lòng ngày càng nặng nè, ghen tuông cũng vì thế mà trào lên.

Từ lúc ở chổ cô rời đi, anh đã ngồi lì trong căn phòng này nhìn vào màn ảnh thông với camera được lắp trước cửa phòng cô, quan sát hơn 10 tiếng đồng hồ. Quan cảnh vẫn như vậy, im lìm không thay đổi. Đến mức người ta nhìn vào cứ tưởng anh đang xem một bức ảnh.

Bỗng chốc, trên màn ảnh biến đổi. Cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ bé vội vội vàng chạy ra ngoài. Đáng giận ! Cô gái này lại ăn mặt mỏng manh như vậy, lần này tuy mặc quần dài nhưng lại không mang áo khoác. Đứng lên, vơ vội áo khoác. Chạy xuống lầu.

Đang vừa chạy vừa gọi cho chị, xuống đến dưới cổng chung cư bổng bị một lực đạo kéo cô lại. Đập vào một bức tường thịt cứng cáp.

"A!" Thật là ấm áp ! Cảm giác trên vai mình nặng hơn, hơi ấm thoang thoảng mùi hương bạc hà đập vào. Cô biết cô đang nằm trong lòng ngực của một người, người này ngay cả không nhìn cô cũng biết là ai.

Không hiểu sao lúc này cô không dám đối diện với anh, trái tim không kìm được mà nhảy nhót. Cô nhìn cũng không dám nhìn anh, lấy hết can đảm và sức lực đẩy anh ra, chạy đi.

Anh lại một lần nửa bắt được tay cô, giọng nói khàn khàn thốt ra hai chữ "Đi đâu ?"

"Tôi đi tìm chị tôi. Chị tôi... chị tôi..! Không thấy đâu." Cô nhìn anh, có phần gấp gáp. Bất giác nước mắt trào ra. Châu Tiểu Vy đã rất hoảng sợ khi gọi cho chị cô không được, mọi tình huống tệ nhất không tự chủ bay vào đầu cô. Cô đã cố gắng đè nén không khóc, hiện tại có một người đứng đây để cô thoãi mái dựa vào mà khóc to.

Anh nhẹ ôm cô vào ngực, đem áo khoác của mình cẩn thận bộc cô lại. Hôm nay đã hai lần anh thấy cô khóc. Trong lòng bỗng nhói một cái, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, đơn giản an ủi "Không sao."

"Không. Nhất định là có chuyện. Hôm nay là ngày nghĩ, nhưng từ...từ sáng đã không thấy. Không thấy !" Nói đến đây, thanh âm càng nghẹn ngào, nước mắt vì thế mà ứa ra nhiều hơn. Anh chỉ biết đau lòng nhìn cô khóc, tay càng xiết chặt ôm lấy cô.

"Hẳn là một chút chị cô sẽ về. Đi ! Tôi đưa cô lên phòng."

"Không được ! Chị trước giờ đi đâu luôn nói với tôi, lần này ngay cả gọi điện cũng không được. Nhất định có chuyện !" Cô càng nói càng gấp gáp, giọng nói ngày càng rung.

Anh đưa tay nâng mặt cô lên, âm thầm than. Mắt cô khóc đến mức xưng to, đôi môi nhỏ bị cô tự cắn đến tái. Thở dài, anh nhẹ nhàng nói.

"Không sao. Lúc sáng chị cô là cùng một người bạn đi cùng nhau. Hơn nửa chị cô không phải con nít. Chắc là điện thoại có vấn đề." Đúng là lúc sáng anh trên màn hình camera nhìn được chị cô cùng một người khác ra khỏi nhà, nên anh mới lên tìm cô. Nhưng là chị cô ra ngoài cùng một gã đàn ông, anh tuyệt đối sẽ không cho Châu Tiểu Vy biết, nhất định cô sẽ lo lắng.

"Anh xác định ?" Cô lúc này mới giữ được chút bình tỉnh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

"Tôi tận mắt xác nhận. Có lẽ chị cô hôm nay ngủ lại nhà của người bạn đó, nhưng điện thoại hết pin không gọi cho cô được."

Cặp mắt sâu hút không có nửa điểm gian dối. Châu Tiểu Vy tin anh, nói đúng hơn là cô buộc phải tin anh. Có như vậy, những ý nghĩ tệ hại mới không áp đảo tâm trí cô. Bỗng lúc này, dạ dày co rút phát ra âm thanh dài. "O....o..". Quá mất mặt. Sao lại phát ra âm thanh xấu hổ này trước mặt anh chứ.

Thấy tâm mi anh nhíu lại, không phải là anh nên cười cô sao ? Hiện tại dáng vẻ này đang...tức giận cô ?

"Cô từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn sao ?"

"Thì sao. Liên quan gì đến anh." Cô muốn trốn khỏi anh, lại phát hiện mình vẫn còn nằm trong vòng tay của anh. Yếu ớt dãy dụa muốn thoát ra.

Người phụ nữ đáng chết. Vừa nãy còn nằm trong ngực anh khóc thê lương, đến khi tỉnh táo lại muốn đem anh đẩy ra xa. Còn nói không liên quan đến anh. Cô chán ghét anh đến vậy ? Tức giận, thả cô ra như ý nguyện. Mà lúc này, mất đi vòng tay của anh. Châu Tiểu Vy chân mềm nhũn, phịch một cái ngã xuống đất. Cô thật sự rất mệt mõi rồi, bụng đau đến nhức nhối. Vừa nảy do lo lắng quá độ cô không phát hiện, nhưng hiện tại xem ra cô không thể đứng nổi.

Thấy cô ngã xuống mà hồi lâu vẫn không nhút nhích. Anh vội cúi người đở cô lên, phát hiện sắc mặc của cô tái xanh, ôm bụng nhăn nhó. Vội vàng bế cô lên, muốn đưa cô đến bệnh viện.

"Anh làm gì ? Tôi...tôi không sao. Không cần đi bệnh viện." Như phát hiện anh định làm gì, cô khẩn trương nói. Nhưng thấy anh vẫn trầm mặt không nói, bước đi vẫn vững vàng. Cô nhắm mắt, lấy hết sức lực còn lại nói. "Tôi đói bụng ! Ăn vào một chút sẽ không sao."

Cảm thấy bước chân của anh của anh khựng lại. Tuy xấu hổ nhưng quả thật rất có hiệu quả.

Anh lúc này đổi hướng đi lên lầu, nhưng bước chân vẫn rất nhanh. Từng bậc, từng bậc thang. Cô vẫn nằm im trong lòng anh, không hiểu sao cảm giác lúc này thật dễ chịu. Mọi phiền não bị quăng ra đằng sau. Cô mệt mõi khép mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

@MộngNgọcLai: *chấp tay* thành thật xin lỗi các bạn đọc giả. Thật sự gần đây Lai bị tuột tinh thần, không có ý tưởng để viết tiếp truyện. Nay Lai đã trở lại mong các bạn vẫn yêu thích truyện của Lai *hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top