Chương 6a

Sau ngày "trùng hợp" gặp Vương Tuấn trong quán cafe. Tối đó Châu Tiểu Vy chính thức mất ngủ, cũng chính vì tối đêm đó, cô lại gặp Vương Tuấn và Thủy Linh một lần nữa.

Cô có thói quen thức khuya. Ai... Không có việc gì làm thì cô nên đi xem tv hay đọc sách đi chứ ! khi không lại dọn rác đem xuống dưới lầu vứt vào đúng thời điểm này.

"Chị Vy !"

Nghe có người gọi tên mình, cô phản xạ dừng bước chân, quay đầu lại. Vương Thủy Linh một thân váy trắng trễ vai dài qua gối, khuôn mặt tinh tế phủ thêm một lớp trang điểm, trông nàng lúc này thuần khiết và xinh đẹp như thiên sứ hướng cô cười rạn rỡ. Tay nàng đang tự nhiên khoác lên tay Vương Tuấn.

Ánh mắt lại bay đến trên người anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc chỉnh tề. Bộ tây trang hết sức vừa vặn trên người anh, làm bật thêm khí phách hơn người của anh. Tóc anh được chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên tuấn tú bội phần.

Phát hiện anh cũng đang nhìn cô, Châu Tiểu Vy giật mình, cô hiện đang mặc váy ngủ hình gấu nha. Chỉ đơn giản khoác một cái áo len ở ngoài, ngay cả áo lót cô còn không mặc. Hơn nửa tay còn đang cầm túi rác bốc mùi. Mắt thấy anh đột nhiên tiến lại gần. Cô liền hô to.

"A ! Tôi phải đi vứt rác." Nói xong, không nhìn ai liền chạy đi.

Hôm nay bị em gái bắc buộc, anh phải trở về nhà cùng cha đi dự yến tiệc một người bạn của ông. Thì ra lão già đó cố ý chọn hôm nay nói cho Thủy Linh biết tin tức anh về nước là có ý đồ.

Ở yến tiệc, không ít các cô gái hướng Vương Tuấn mời rượu. Các trưởng bối cũng lôi kéo giới thiệu con gái mình cho anh. Anh biết họ muốn ở đây là sản nghiệp của cha anh, vì anh là con trai duy nhất của ông. Nhưng là họ đã sai lầm rồi, anh sau này sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cha anh.

Không nhiều lời, anh chỉ lịch sự cười nhẹ rồi đơn tuyên bố "Thật ngại quá, hôm nay trước khi đi vị hôn phu của tôi có dặn dò không được uống rượu."

Lúc anh trở về, Thủy Linh một mực đòi theo. Gần một năm không gặp anh trai yêu quý, nửa ngày kia không đủ nàng nói chuyện phiếm với anh, hơn nữa nàng còn muốn tìm hiểu thêm về chị dâu nha. Dù sao ngày mai là cuối tuần, nên anh cũng không ngăn cản.

Ai ngờ vừa về đến cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc từ lầu trên đi xuống. Vương Tuấn nhíu mày, đã hơn 10 giờ cô còn đi đâu ? Chưa kịp mở miệng hỏi anh đã nghe Thủy Linh lên tiếng gọi cô.

Lúc cô quay người lại anh càng tức giận hơn, cặp lông mày vì thế càng nhíu chặt lại. Vì sao lại ăn mặc ít như vậy. Chiếc váy ngủ chỉ dài hơn nửa đùi, áo len mỏng dính chẳng được chổ nào, anh liếc mắt liền có thể nhận ra cô không mặt áo lót.

Nếu để tên đàn ông khác thấy bộ dạng này của cô, anh lập tức móc mắt hắn. Tức giận bước lên phía trước muốn cởi áo vest khoác lên người cô, thì cô đã bỏ chạy chỉ để lại câu nói ngắn ngủn.

"A ! Tôi phải đi vứt rác."

Vứt rác ? Giờ này cô lại đi vứt rác ? Ngu ngốc, sau này cưới cô về, việc vứt rác này nhất định anh sẽ đảm nhận. Quay lại bảo em gái vào phòng trước, anh đảo bước đi xuống lầu, nấp phía sau cầu thang chờ cô đi lên. Âm thầm hộ tống cô lên đến tầng ba, tận mắt nhìn cô đi tới phòng anh mới yên tâm trở về.

Mà Châu Tiểu Vy lúc này đang trên giường ôm lăn lộn, thật là mất mặt ! Bộ dạng cô vừa rồi rất xấu xí nha. Chẳng qua cô nghĩ trễ như thế sẽ không gặp ai nha. Cô trước giờ không để tâm người ta nhìn cô như thế nào, nhưng lần này cô không muốn cũng không được.

Hơn nữa, khiến cô mất ngủ không chỉ có vấn đề đó. Cô bạn gái của anh hẳn là ngủ lại phòng anh ? Lúc nảy cô cố tình đi vứt rác thật chậm, nhưng vẫn không thấy Thủy Linh bước ra.

Cô còn ngu ngốc suy diễn gì chứ ? Bọn họ là người yêu, còn cùng nhau về trễ thế này, đương nhiên là sẽ ở cùng nhau. Cô chẳng qua là lo lắng cho Thủy Linh. Cô gái trẻ đó rất xinh đẹp lại rất đáng yêu, sao lại không may mắn rơi vào tay sói của Vương Tuấn. (Chị mới là người đang rơi vào tay sói đó. Muahaha...)

* * * * *

Do đêm qua mất ngủ cộng với hôm nay là cuối tuần nên Châu Tiểu Vy ngủ thẳng đến gần 9 giờ mới tỉnh. Thật ra không phải là cô tự mình thức, mà là bị chuông cửa đánh thức.

Bước xuống giường, cô đi vào phòng tắm. Đang đánh răng lại nghe tiếng chuông cửa. Nha, chị cô đâu sao không mở cửa ? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Hay ra ngoài rồi quên đem theo chìa khóa ? Vội vàng làm cho xong, cô đi ra ngoài mở cửa.

"Sao...sao hai người lại..."

"Chúng tôi đến ăn cơm." Vương Tuấn thản nhiên đáp. Cô muốn đập vào cái mặt dày của anh. Sao anh ta có thể nói giống như đến nhà cô ăn cơm là lẽ đương nhiên.

"Hôm trước chẳn phải nói khi chân khỏi rồi phải bồi tôi một bửa ăn sao ?"

"Đó là do anh nói. Tôi mới không đồng ý."

"Chị. Em muốn nếm thử thức ăn của chị nấu nha." Thủy Linh cắt ngang lời của cô, dùng cặp mắt long lanh nhìn cô, sao đó làm như sắp khóc nói tiếp "Em không ngờ lại làm phiền chị. Em xin lỗi !" Đoạn, nàng nắm tay Vương Tuấn định kéo đi.

"Khoan đã !"

Cô đúng là qua không nổi ải mỹ nhân, nhìn cặp mắt như sắp khóc kia cô thật không nỡ. Chưa ý thức được thì Châu Tiểu Vy đã nghe giọng nói của mình thốt ra. Nhìn thấy hai người phía trước dừng chân nhìn mình trông chờ. Cô sờ sờ mũi lí nhí nói.

"Vào trong đi. Dù sao ăn một mình sẽ buồn."

Nghe vậy cặp mắt của hai người phía trước sáng quắt lên, nhanh chân đi như bay vào phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top