Chương 4b

Đã hai hôm không đến lớp, nghe theo tình báo của Lâm Di. Cô đại khái biết được mọi người vẫn chưa thôi bàn luận về cô. Số đông đều cho rằng cô thực giả tạo, giỏi diễn trò.

Oan quá nha ! Nếu không phải chân không được tốt. Thà đau ngắn hơn đau dài, cô muốn hảo nghỉ ngơi, không muốn đợi đến chân cô xưng to mới đem đi chặt bỏ. Cô đây mới không thèm làm con rùa rụt đầu nha. Bây giờ cô chỉ ước được trở về như lúc trước, tuy tẻ nhạt nhưng bình an. Cô không muốn chết trẽ vì dư luận.

Mà Tấn Thiên lại dai hơn con đĩa, không biết lấy từ đâu được số của cô. Mỗi ngày, đều gọi điện điểm danh, còn mặt dày hâm dọa nếu cô tắt máy sẽ tìm đến tận cửa nha.

Cảm thấy ngồi lì trong căn phòng này rất nhàm chán, chân đã không còn cảm giác đau như trước, quyết định đi tìm một quán cafe ngồi thư giản.

Chân chưa lành hẳn, đi xa sẽ đau nha. Tìm được quán cafe gần nhà, cô bước vào gọi một ly trà chanh và một cái bánh ngọt. Mùi chanh rất dễ chịu, cô cực kỳ yêu thích mùi hương này. Nên ngay cả sửa tắm hay nước hoa đều theo sở thích này mà dùng.

Nhắm mắt lại tận hưởng, aiz... sao trước đó cô không phát hiện một cái bánh, một ly trà có thể khiến người ta dễ chịu như vậy. Khó trách quán này lại đông khách như vậy.

Đảo mắt một vòng nhìn quanh quán, không gian tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại hài hòa, dễ chịu đến không ngờ. Tuy gần nhà nhưng cô chưa ghé qua chổ này bao giờ, vì trước nay cô đều cho là việc làm này rất phí thời gian.

Cô lúc này đang ngồi một bàn trong góc, cạnh cửa kính. Dời ánh mắt nhìn ra hướng con đường đông đúc, cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Cô căn đôi mắt to ra nhìn. Chính xác là anh ta ! Điều bất ngờ là bên cạnh anh ta còn có một người con gái. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẽ, tay anh tự nhiên khoác lên vai cô gái bên cạnh. Tuy nhìn từ xa nhưng cô thấy rõ họ có bao nhiêu tình tứ, thân mật.

Bất ngờ hơn là cặp đôi kia đang hướng cánh cửa trước mắt cô mà đi tới. Anh đưa tay mở cửa quán cafe, dịu dàng dắt tay cô gái đó bước vào, rồi dùng cặp mắt xám tro quét một vòng tìm chổ ngồi.

Thấy tầm mắt anh sắp quét đến chổ cô, Châu Tiểu Vy liền nhanh tay chụp lấy menu che đi mặt mình. Hành động vừa kịp, cô thở phào nhẹ nhỏm.

Mà không đúng nha, cô làm gì phải trốn anh ta chứ. Anh ta thấy thì cứ để cho anh ta thấy, đây là quán cafe chứ có phải hộp đêm đâu chứ. Trong lòng kiên định, cô từ từ hạ xuống quyển menu, lộ ra cặp mắt linh hoạt.

Mà Vương Tuấn đã vào một bàn trống ngồi xuống, đó là vị trí đằng trước cách chổ cô 2 bàn, mà anh đang ngồi đưa lưng về phía cô. Thở phào lần hai, cô bỏ hẳn quyển menu xuống.

Cô gái đó hiện đang ngồi đối diện anh, đối mặt với cô. Lúc nãy do khoản cách xa, cô chưa thấy rõ được gương mặt cô gái kia, chỉ thấy được thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất cân xứng.

Mà bây giờ, có cơ hội quan sát, cô phát hiện cô gái này thoạt nhìn còn rất trẻ, chừng mười tám-mười chín tuổi, tuy khuôn mặt còn non nớt nhưng là một tiểu mỹ nữ nha.

Gương mặt xinh đẹp hướng anh chu môi tỏ vẽ giận dỗi, nói nói gì đó. Cô nghe tiếng anh bật cười, đưa tay véo má cô nàng, tỏ vẽ cưng chiều. Cô nàng lại tặng cho anh nụ cười ngọt ngào, đến cô nhìn còn muốn đưa tay nựng một cái. Huống chi là Vương Tuấn, chắc anh ta yêu cô gái này lắm.

Nhìn bọn họ cười nói vui vẽ như đang khoe với thế giới rằng bọn họ rất hạnh phúc. Vương Tuấn cũng có mặt dịu dàng như thế này. Mà lúc gặp cô chỉ có hai thái độ, không lạnh lùng thì là khi dễ cô. Càng nghĩ càng giận, cô lúc này thật khó chịu.

Tự hỏi bản thân sao lại tức giận. Rất nhanh liền có câu trã lời. Cô chính là ghét người hai mặt, trước mặt cô gái nhỏ liền sói đội lớp cừu. Hơn nửa anh ta còn đang muốn "trâu già gặm cỏ non" - loại người cô ghét nhất trên đời.

Lúc này, ánh mắt tiểu mỹ nữ bổng nhìn về phía cô, im lặng nhìn cô lúc lâu rồi tặng cho cô một nụ cười ngọt ngào. Xong, nàng nghiêng đầu về hướng Vương Tuấn nói nhỏ gì đó. Bất ngờ anh xoay người nhìn về phía cô, nhìn cô vài giây rồi lại xoay người hướng tiểu mỹ nữ cùng nhau tiếp tục nói nói chuyện.

Mà ánh mắt của mỹ nữ lại bay về trên người cô, đầu tiên có vẽ ngạc nhiên sau đó nghe anh nói gì đó, cả hai cùng cười ha hả.

Cô nhíu mày. Họ đang nói gì cô sao ? Nhưng là khoảng cách này không đủ để nghe được họ nói gì. Nhưng là lúc nãy anh lờ cô ? Cũng đúng thôi, trước mặt người yêu làm sao có thể hướng cô gái khác trò chuyện. Nhưng là cô thực khó chịu, cực kì khó chịu nha.

Lúc chạm phải ánh mắt anh tim cô đập thật mạnh, gần như nín thở. Mà lúc anh quay đi cô lại có cảm giác rất thất vọng. Nếu lúc đó anh đối với cô cười dịu dàng như với cô gái kia thì tốt biết mấy.

Cô rốt cuộc đang nghỉ điên khùng cái gì ! Anh ta với ai, làm sao thì cũng không liên quan đến cô, cô mong chờ cái quỷ gì chứ. Đúng là ở nhà hai ngày mà não sắp bị hư rồi.

Tâm trạng thoải mái không còn nửa, ngược lại tâm tình càng tệ. Không chịu được nửa, cô gọi phục vụ tính tiền rồi ra về.

Lúc đi ngang qua bàn Vương Tuấn, anh đột ngột đứng dậy chắn trước mặt cô

"A... Châu Tiểu Vy. Hảo trùng hợp nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top