Chương 3b

Hôm nay, không có buổi học. Cô muốn tận dụng cơ hội này mà ngủ một giấc cho thật lâu. Ai ngờ chưa điểm 6 giờ cô đã tỉnh.

Mở cửa đi ra phòng khách, chị cô vẫn chưa thức. Nhàm chán, cô thay bộ đồ thể thao, quyết định đi chạy bộ. Vừa bước xuống lấu hai. Cô bất ngờ thấy anh đang đứng mở cửa. Bất giác cô dừng lại, im lặng nhìn anh.

Anh một thân đồ thể thao rộng rãi thấm đẩm mồ hôi. Chắc là vừa đi chạy bộ về. Chiếc quần cục cùng áo ba lỗ rộng làm lộ ra từng cơ bắp của anh. Người này chắc là chăm chỉ luyện tập. Các cơ của anh rất săn chắc, còn vươn vãi mồ hôi làm anh thập phần quyến rũ hơn ngày thường.

Anh có thói quen thức sớm chạy bộ. Vừa chạy bộ về, đang định mở cửa thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Anh biết cô đang nhìn anh, động tác mở cửa vì vậy mà chậm lại. Xoay người chuẩn bị bước vào nhà không quên quăng lại cho cô một câu

"Còn đứng ngốc ở đó nửa là mặt trời lên đỉnh đầu cô vẫn chưa đi vận động xong."

Cô thộn mặt ra. Cô làm sao có thể quên tên này là tên lưu manh, vô sỉ, là khắc tinh của đời cô. Cô còn đứng ở đó tán thưởng anh cái gì chứ. Đúng là ngu ngốc !

Chạy vội xuống tầng dưới. Nhưng do không cẩn thận, cô cảm thấy nhịp chân phía trước dường như không đạp trúng bậc thang. Cứ thế các nhịp chân sao không có chổ chống đở làm cô té lăn ra.

"Ui !!!" - Uỳnh!!!

Anh đang thưởng thức dáng chạy chối chết của cô. Lúc bóng người sắp khuất phía sau cầu thang thì nghe "Uỳnh" một tiếng, kèm theo là tiếng rên rĩ nhỏ.

Tức tốc xô cửa chạy thẳng xuống hướng cầu thang. Cô đang lấy tay ôm chân. Không nghĩ nhiều, anh lập tức bước đến...ôm lấy cô, bế lên.

"A ! Anh làm gì nha."

"Đi bệnh viện."

"Nha. Không cần ! Tôi chỉ trật chân thôi. Không nghiêm trọng." Cũng may là cô chỉ ngã bị bậc thang thứ tư. Nên ngoài chân bị trật ra, không có gì bị đau.

Nghe cô nói xong, mặt anh đanh lại. Không trã lời quay người đi hướng lên cầu thang.

"Anh muốn đi đâu ?"

"Với cái chân như vậy cô còn định ra ngoài."

"Anh trước buông tôi xuống đã. Để tôi tự đi." Tư thế này thật quá ái muội đi. Cô ở chung cư này ba năm, người trong tòa nhà này cô quen biết cũng hơn một nửa. Nếu để người khác bắt gặp, thì biết giải thích làm sao.

"Được." Vừa lên tới lầu hai. Anh lập tức buông cô ra. Mà cô còn chưa chuẩn bị, mất thăng bằng bám lấy cánh tay anh. Khóe miệng cong lên gian xảo, dùng sức hất tay, cô theo đà mà ngã vào lòng anh.

"Ai... Còn nói muốn tự mình đi. Tôi vừa buông tay đã quay lại bám lấy tôi."

Nghe được lời mỉa mai của anh, cô tràn đầy lửa giận. Buông cánh tay đang bấu chắc lấy anh ra. Chân bất ngờ phải chịu lực, cô đau đớn nhăn mặt.

Thu hết biểu hiện của cô vào mắt, ý cười vừa nảy biến mất. Đưa tay bế xốc cô lên lần nửa. Đi thẳng về hướng phòng mình.

"Rõ ràng là rất đau còn mạnh miệng."

"A ! Phòng của tôi là ở tầng trên." Quả thực là rất đau, cô mặc cho anh bế đi. Nhưng là hướng anh ta đi không phải là hướng phòng của cô nha.

"Người cô rất nặng. Không thể vác cô lên một lầu nửa."

Mặt cô xuất hiện đầy vạch đen. Người cô đặt biệt nhỏ nhắn. Mà cái tên to con này lại dám chê cô nặng. Vậy anh ta có thân hình cao to và cơ bắp để làm gì chứ. Đúng là đồ ẻo lã, phí phạm ông trời cho hắn thân hình như thế.

Thả cô xuống sô pha, anh liền quay người đi vào phòng bếp, lát sau anh đi ra với túi đá trên tay. Cô đưa tay định cầm lấy túi đá nhưng lại bị anh phớt lờ.

Anh đi vòng qua sô pha, ngồi xỗm xuống. Đưa tay chụp lấy chân trái cô, chưa kịp lên tiếng thì cảm giác lạnh tê từ chân trái truyền đến. Cô đứng hình thật lâu, nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh chọc cười.

Cảm giác bàn chân cô run run, đưa mắt nhìn lên thì cả người cô đều run. Cứ tưởng anh đã làm cho cô đau, nhìn đến khuôn mặt cô mới biết dường như...cô đang nén cười ! Là vì hạnh phúc quá độ sao ?

Đối diện với hai con ngươi màu xám tro tràn đầy thắc mắc kia. Cô nín cười, đưa tay lên sờ sờ mũi, lí nhí nói

"Khụ... Thực ra. Tôi bị trật chân phải."

Nói đến đây, cô thấy anh đứng hình vài giây, lặng lẽ buông chân cô và túi đá xuống. Cơ thể thon dài cứng nhắc đứng dậy, quay lưng mà bước thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa. Nhìn đến đây cô không nhịn nổi nửa mà phá lên cười ha hả...!

Mất mặt ! Quá là mất mặt ! Anh chỉ là hướng cô muốn làm soái ca trong miệng các cô gái thường nhắc đến, cảnh tiếp theo cô phải dùng cặp mắt to tròng long lanh nhìn anh sùng bái mới đúng nha. Không ngờ cô gái đó không nể mặt tát thẳng vào mặt anh một câu như thế. Anh hướng cửa phòng đập đập đầu.

Anh trong này đang lúng túng không biết đối mặt cô như thế nào thì phía ngoài phòng khách, cô cuối cùng cũng thôi được cười, nhặt túi đá tự chườm lên chân mình. Cảm giác thoải mái hơn, liếc mắt về phía cửa phòng vẫn còn đóng chặt.

Dù sao anh ta cũng có ý tốt giúp cô nha. Tốt xấu cũng nên báo cáo với chủ nhà cô cần phải về. Cà lê cà nhắc đến cửa, gõ gõ hai tiếng.

"Tôi về đây."

Nói xong liền xoay người bước đi, cửa phòng vẫn luôn đóng chặt bất ngờ bật ra. Anh khôi phục vẻ mặt lưu manh

"Lần này cô lại thiếu tôi một món nợ. Đợi chân cô tốt lên hảo hảo nấu cho tôi một bàn thức ăn."

Cô đình chỉ mọi cử động, không quay lại, khóe môi giật giật. Uổng công vừa nảy cô còn cho là hắn không hoàn toàn xấu xa. Rõ ràng do anh ta cô mới thê thảm như này. Nếu chân cô tốt lên, cô hảo hảo thưởng cho anh ta một cú đá nha.

Quay lại trừng anh một cái cảnh cáo, rồi xoay người tăng nhanh tốc độ cà lê cà nhắc bước thẳng ra khỏi chổ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top