Chương 1b

"Là tôi!"

Thì ra là người đàn ông đẹp trai trong siêu thị. Thì ra... thì ra không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông siêu cấp như vậy lại là biến thái. Thành thử ngay từ đầu đã nhìn cô chằm chằm như vậy. Vậy ra hắn đã có ý đồ với cô từ sớm.

Anh đột nhiên buông tay. Cô chưa kịp định thần, vừa định la lên thì anh lên tiếng

"Cái này của cô?"

"A..." Thì ra là ví tiền của cô. "Là của tôi"

Anh thì ra là đi theo cô trã lại ví tiền đã nhặt được. Vậy mà cô lại nghĩ anh là biến thái. Thật xấu hỗ. Cô âm thầm sửa lại đánh giá trong lòng của cô đối với anh.

Người này chẳng những đẹp trai lại còn tốt bụng. Quả là hoàn hảo trong hoàn hảo.

Thấy cô dùng cặp mắt long lanh sùng bái nhìn mình. Anh nhếch mép nghiên người nhìn túi đồ trong tay anh. Cánh tay đang đưa ví tiền cho cô rụt lại nhét vào túi.

"Coi như tự thưởng. Hôm nay tôi sẽ ăn tối tại nhà cô"

Hả ? Ăn tối ? Nhà cô ? Không được nha. Chị cô về phát hiện cô dẫn một người đàn ông lạ về thế nào cũng mách cha mẹ.

"Tôi...nhà tôi không có đồ ăn." Nói xong cô thấy ánh mắt anh nhìn cô phẩn nộ rồi lại liếc túi thực phẩm trong tay cô. Thôi xong. Lần này chối bằng đường nào.

"Tôi không ở một mình. Không tiện..."

"Cô ở với ai?" Ánh mắt anh tối xầm, rằng từng chữ mất kiên nhẫn hỏi.

"Chị tôi."

"Tốt. Vậy sang nhà tôi nấu cho tôi ăn."

Cô có nghe lầm không. Sao lại có người mặt dày đến thế. Thấy cô do dự anh vội tiếp lời

"Nếu không cho tôi ăn no. Thì ví tiền đừng mong lấy lại." Kèm theo là một nụ cười gian xảo.

Cô âm thầm ở trong lòng sửa lại đánh giá lần ba. Mặt dày. Gian xảo. Nhưng công nhận anh ta vẫn rất đẹp trai. Nhất là nụ cười kia...

"Được. Vậy sang nhà anh."

Nói dứt lời cô thấy anh đưa tay cầm chìa khóa trên tay cô. Mở cổng ra, thản nhiên bước vào. Cô định thần lại, hốt hoảng chạy theo

"Nè! Đã nói là ăn ở nhà anh mà."

"Đây cũng là nơi tôi ở !"

Ha ̉? Thì ra hắn ở cùng chung cư với cô. Cô xấu hổ cuối đầu đi theo hắn. Khu chung cư này chia làm ba lầu. Cô và chị cô ở lầu ba. Còn phòng của anh ta ở lầu hai.

Bước vào phòng anh. Cô quan sát một lúc lâu. Kết luận là đơn giản nhưng đủ tiện nghi. Đặt túi đồ ăn lên bếp cô lấy di động nhắn cho chị nói cô hôm nay ở ngoài ăn cơm với bạn. Rồi xắn tay áo chuẩn bị trỗ tài nấu ăn.

Lúc này anh bước vào. Đã thay lại áo thun đơn giản với quần jegging. Anh đưa ví cho cô cười thân thiện nói

"Tên cô là Châu Tiểu Vy ?"

Thấy anh cười tỏa nắng cô ngơ ngẩn đưa tay nhận lấy ví. Ừm một tiếng có lệ rồi ngượng ngùng quay mặt vào làm đồ ăn.

"Vương Tuấn."

"Hả?" Anh đột ngột lên tiếng làm cô giật mình khó hiểu quay đầu lại.

"Tên tôi." Nói xong câu đó anh quay đầu đi vào phòng khách bật ti vi lên.

Cô chậm nửa nhịp mới hiểu ý của anh. Thì ra là tên anh. Nhìn bóng lưng của anh đang ngồi trên sô pha. Bản tính háo sắc của cô lại nổi lên. Tham lam nhìn vào bóng lưng anh.

Bổng dưng anh quay đầu lại. Cười vô lại "Lau nước vãi đi !"

Cô vô thức lấy ta chụp lên khóe miệng. Đâu có ? Tiếng cười ha hả của anh làm cô sực tỉnh. Anh ta trêu chọc cô. Đáng giận ! Cô như vậy lại dễ dàng bị anh chọc tức.

Nhìn cô trợn mắt rồi hằn học vùi đầu vào nấu ăn. Làm tâm tình anh vui vẻ hơn mười phần.

Anh âm thầm quan sát cô. Cô lúc nấu ăn đã tháo bỏ cặp kính nặng nề. Vẻ mặt chuyên chú nấu ăn khiến cô càng thêm đáng yêu mê người. Anh bắt đầu suy tính trong đầu, rồi trên mặt hiện lên nụ cười lưu manh. Mà đằng này cô bổng rùng mình. Có dự cảm không hay. Nhanh tay bày đồ ăn ra đĩa rồi bê lên.

"Anh ở chung cư này nhưng hình như mới gặp anh lần đầu ?"

"Chẳng phải trong siêu thị cô đã nói hình như chúng ta đã gặp nhau sao?"

"Haha... tôi cũng đã nói tôi nhầm người mà." Cái vấn đề mất mặt này làm sao cô dám nói ra cho được. Huhu... cô đỏ mặt vùi đầu vào thức ăn.

"Tôi vừa dọn vào hôm qua."

Im lặng thật lâu bổng nghe giọng anh cô chưa kịp tiếp thu ngẩn đầu nhìn anh. Bắt gặp ngay ánh mắt kỳ quặc của anh. Giống như anh đang...dịu dàng nhìn cô.

Chớp mắt hai cái cô lại đối diện với cặp mắt sâu hút có vẻ gian xảo. Ánh mắt lúc nảy có lẽ do cô ảo tưởng. Haha...

"Anh là con lai?"

"Cha tôi là người Việt, mẹ tôi là người Pháp."

"Anh biết nói tiếng pháp chứ?" Cô hào hứng hỏi. Ánh mắt sáng lấp lánh như gặp được thần tượng.

"Có thể."

"Tôi đã từng có một người bạn là con lai. Nhưng lại chỉ biết nói tiếng Việt thôi. hahaha..."

Nói tới đây cô bổng cười một tràn dài. Anh ngừng đũa nhìn cô, mặt hiện đầy vạch đen. Phát hiện mình thất thố, cô cười gượng vài tiếng rồi nuốt nhanh thức ăn.

"Đồ ăn không tệ."

Ra đến trước cửa anh quăng cho cô một câu rồi đóng cửa. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt. Anh đang khen cô sao ? Thở dài, nhấc bước về phía bậc thang đi lên lầu ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top