chap 4
Rời khỏi hậu trường, Duy hít một hơi thật sâu.
Ổn rồi. Xong rồi. Đụng mặt xong rồi.
Nhưng kỳ lạ thật, gặp lại Quang Anh không làm cậu cảm thấy tệ như cậu nghĩ. Không đau đớn, không quỵ lụy, cũng chẳng yếu đuối.
Chỉ là... có chút khó chịu.
Kiều và An đuổi theo, chặn ngay trước cửa ra vào.
"Mày đi đâu đó?" Kiều khoanh tay nhìn.
"Về chứ đâu." Duy nhướng mày. "Ở đây chờ tụi bây ôm hun bồ hả? Tao đâu có rảnh."
An chống nạnh: "Ê, đừng có chơi chiêu né tránh nha mày. Chưa gì đã chạy rồi?"
"Chạy gì?" Duy cười nhạt. "Tao là fan đi coi concert, gặp idol thì chào hỏi. Xong. Chạy chỗ nào?"
Kiều nhếch mép: "Chạy tránh tình cũ."
"..."
Duy liếc mắt, suýt thì vả Kiều một cái.
"Bớt xàm."
Kiều khoác vai Duy, cười đểu: "Nè, nói nghe, mày có cảm thấy còn rung động hông?"
Duy thở dài: "Tao rung động hay không, quan trọng gì?"
"Quan trọng chứ, để tao còn tính kế giúp mày." Kiều cười gian.
An hùa theo: "Đúng rồi! Mày tưởng tụi tao săn vé đi concert chỉ để coi bồ hát hả? Không đâu. Tụi tao muốn kéo mày gặp lại Quang Anh. Vì sao? Vì Quang Anh còn thương mày, thằng ngu ạ."
Duy nhíu mày: "Cái gì? Tự nhiên tụi bây suy ra Quang Anh còn thương tao?"
Kiều khoanh tay: "Anh Dương nói."
An gật đầu: "Anh Hùng cũng nói."
Duy câm nín.
Cái quái gì? Hai cái đứa này chơi kỳ quá. Tự nhiên đi tám chuyện với bồ rồi nghe bồ phân tích?
"Nghe này," An nghiêm túc, "Anh Hùng với anh Dương nói, từ lúc chia tay mày, Quang Anh chưa có yêu ai hết. Ảnh vẫn còn dằn vặt vụ hồi đó. Công ty ép buộc, ảnh cũng bất lực. Nhưng mà giờ ảnh mạnh hơn rồi."
Duy bật cười. "Giờ thì sao? Muốn quay lại hả? Quay lại rồi có gì đảm bảo công ty ảnh không lại kiếm chuyện?"
Kiều khoanh tay: "Có chứ. Ảnh nổi rồi, có tiếng nói rồi, có thể bảo vệ mày rồi."
Duy im lặng.
An thở dài, vỗ vai cậu. "Tụi tao không ép mày. Nhưng mày cũng đừng ép bản thân giả vờ không có cảm xúc."
Duy vẫn giữ im lặng. Cậu không muốn thừa nhận bất cứ thứ gì cả.
"Thôi, về đi, đừng có đứng đây lải nhải hoài." Cậu gạt tay hai đứa kia ra, bước đi trước.
An với Kiều liếc nhau, cười gian.
Duy muốn chạy trốn? Được thôi. Nhưng chạy kiểu gì cũng đụng Quang Anh nữa thôi.
Ở một nơi khác
Quang Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ, tay siết chặt cái cốc nước suối đến mức mấy khớp ngón tay trắng bệch.
Quang Hùng đứng trước mặt, khoanh tay nhìn: "Mặt mày như mất sổ gạo vậy. Thấy bồ cũ có chút xíu mà đơ luôn?"
Đăng Dương hùa theo: "Chứ không phải là mất hồn thật sao? Đứng nhìn nhau ba giây không thốt nổi câu nào."
Quang Anh thở dài, tựa đầu ra sau. "Không biết nữa..."
Quang Hùng liếc xéo: "Không biết cái đầu mày. Rõ ràng còn thương mà đứng đó giả ngu."
Quang Anh im lặng.
Đăng Dương nhún vai: "Giờ tính sao? Còn thương thì làm gì đi. Chứ gặp lại mà nhìn nhau như người dưng vậy hả?"
Quang Anh nhắm mắt lại. Trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói của Duy.
"Người xa lạ nhìn nhau ghê quá à."
Xa lạ? Không thể nào.
Anh không chấp nhận để Duy trở thành người xa lạ với mình.
Không đời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top