chap 3
Concert vẫn tiếp tục, nhưng Duy thì không.
Cậu đứng đó, giữa biển người, cảm giác lạc lõng đến lạ. Tiếng nhạc xung quanh cứ như nền trắng, mờ nhạt trong đầu cậu. Cả cái sân khấu kia, cả giọng hát đó, đều không còn thuộc về cậu nữa.
Pháp Kiều và Thành An liếc nhìn nhau. Cả hai đều thấy rõ biểu cảm cứng đờ trên mặt Duy.
"Ê, có sao không?" Kiều huých nhẹ.
Duy nhếch mép, cố gắng cười, nhưng rõ ràng là thất bại.
"Tao có thể nói không sao, nhưng tụi bây đâu có ngu."
An bật cười, nhưng trong lòng cũng hơi xót. Duy trước giờ đâu có kiểu trầm mặc như vậy. Một năm qua, cậu đã quen với việc giả vờ ổn, nhưng cái ổn đó dễ dàng bị đập vỡ chỉ sau một bài hát.
"Hùng của tao sắp diễn nè, xem tiếp không?" An chuyển chủ đề.
Duy gật đầu. Đừng nói là xem tiếp, giờ mà kêu cậu nhảy lầu chắc cậu cũng gật. Cậu cần bất cứ thứ gì để đánh lạc hướng bản thân khỏi cái cảm giác kỳ lạ đang lan tràn trong lòng.
Nhưng ngay lúc đó, từ sân khấu, giọng MC vang lên:
"Bây giờ, hãy cùng chào đón Rhyder quay lại sân khấu để giao lưu với các bạn nhé!"
Duy giật mình. Giao lưu? Lẽ nào Quang Anh sẽ...
Ánh sáng lại đổ dồn vào giữa sân khấu. Quang Anh cầm mic, nở một nụ cười quen thuộc. Cái kiểu cười này... Duy biết chứ. Là cười mà không cười, là cố gắng tỏ ra vui vẻ dù trong lòng không hẳn vậy.
"Chào các bạn, mình là Rhyder đây! Không biết lúc nãy bài hát đó có làm các bạn xúc động không nhỉ?"
Đám đông phía dưới hét ầm lên.
Duy thì cười nhạt. Xúc động? Xúc động cái gì? Một đứa ex ngồi dưới đây mà hát bài dành cho nó thì phải gọi là tra tấn chứ xúc động gì!
MC hào hứng tiếp lời:
"Chà, có vẻ rất nhiều bạn ở đây tò mò về bài hát đó. Rhyder ơi, bài hát này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Duy nín thở.
Quang Anh nhìn khán giả, mỉm cười.
"Thật ra... bài hát này viết dựa trên một câu chuyện cũ thôi. Một kỷ niệm đẹp."
Lời nói nhẹ bẫng, đơn giản như chẳng có gì quan trọng.
Duy bật cười. Hay lắm, cũng nhanh quên quá chứ nhỉ? Một kỷ niệm đẹp thôi à?
Pháp Kiều lườm Duy:
"Mày cười cái quái gì vậy?"
Duy nhún vai.
"Cười cho vui. Người ta đã không bận tâm nữa, tao cũng đâu cần."
Nói vậy thôi chứ, Duy biết trong lòng mình đang gào thét. Nhưng cậu phải tỏ ra bình thường. Giả vờ không quen. Giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau buổi concert, đám đông vẫn còn nán lại bên ngoài sân vận động. Thành An và Pháp Kiều kéo Duy đứng chờ một góc, vì hai bả muốn đợi người yêu mình diễn xong để gặp mặt.
Duy đứng khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người.
"Ủa, mà sao hai người được gặp hậu trường vậy?" Duy hỏi.
An hí hửng:
"Thì có quen biết mà! Idol có bồ cũng có lợi ghê chưa."
Duy chậc lưỡi:
"Được gặp bồ chứ mắc gì tao phải đi theo."
"Thôi bớt xàm, đi chung đi. Mày có muốn hay không thì trước sau gì cũng đụng mặt Quang Anh thôi." Kiều nhếch mép.
Duy: "..."
Cậu ghét nhất là mấy đứa nói đúng.
Hậu trường
Cánh cửa phòng chờ vừa mở ra, Quang Hùng và Dương Domic đã xuất hiện. Cả hai còn chưa kịp nói gì, Thành An và Pháp Kiều đã nhào tới ôm bồ mình.
"Hùnggggg, diễn hay quáaaa!"
"Dươnggggg, em tự hào về anh quá áaaaa!"
Duy đứng ngoài, cảm thấy mình như người dưng giữa một cặp đôi đang phát cẩu lương.
Và rồi... cậu thấy Quang Anh.
Anh đứng cách đó không xa, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ biểu diễn. Đôi mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.
Không ai nói gì.
Duy nhếch mép. "Ủa, idol lớn quá rồi, chắc quên tui rồi ha?"
Quang Anh im lặng, đôi mắt anh tối lại một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.
Duy cười khẩy. "Thôi, đừng nhìn tui kiểu đó. Người xa lạ nhìn nhau ghê quá à."
An và Kiều đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Không ai lên tiếng.
Quang Anh siết chặt bàn tay, rồi chậm rãi nói:
"Duy..."
Duy cắt ngang:
"Ê, khoan. Đừng có gọi tên tui kiểu đó. Nghe lạ lắm."
Không đợi Quang Anh nói gì thêm, Duy quay sang Pháp Kiều và Thành An.
"Tao về trước nha, tụi mày cứ vui vẻ với bồ đi."
Rồi cậu quay lưng bước đi.
Không quay lại. Không dừng lại.
Và Quang Anh... cũng không giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top