chương 13
Nửa tiếng trước, Tiểu Thành đã gọi điện thoại cho Tưởng Xuyên, nói hết mọi việc.
Tiểu Thành nói: "Chị Tần Đường nói sẽ trả tiền cho chúng ta, sau đó những người đó liền rời đi."
Tưởng Xuyên nhìn chằm chằm Tần Đường một lúc, mãi cho đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh mới thôi.
Tần Đường tắt điện thoại đi, hạ mi mắt, như một con mèo nhỏ lười biếng, thản nhiên hỏi: "Sao?"
Tưởng Xuyên nói: "Tôi nhớ rõ tôi đã từng nói chuyện này không cần em quan tâm."
Tần Đường cười: "Nếu không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ bị bắt nạt sao?"
Thấy Tưởng Xuyên trầm mặc, Tần Đường lại nói tiếp: "Còn cả một đêm cơ mà, nếu anh có thể giải quyết tốt, vậy mai tôi không cần đưa tiền cho bọn họ nữa rồi."
Người phụ nữ này......
Tưởng Xuyên thật muốn túm cô lại bắt nạt một phen, nhưng cái gì cũng không nói được, làm được, xoay người bỏ đi.
Lữ An đi đến trước mặt cô: "Tần Đường, cảm ơn cô."
Tần Đường nói: "Không có gì. Các anh tìm ra cách giải quyết rồi sao?"
Lữ An thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Không, chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nếu là mấy năm trước thì còn có thể, nhưng hiện tại thật sự không có. Nhưng cách thì cũng không hẳn là không có, chỉ là không ngờ đối phương lại hành động nhanh như vậy. Nếu cô đã nói ra rồi, nếu ngày mai mà không trả được, thì người gặp rắc rồi chính là cô đó."
Tần Đường mím môi, bảo sao Tưởng Xuyên lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, hóa ra là cảm thấy cô thực ngu xuẩn, xen vào việc của người khác ư?
Chắc là như vậy đi.
Tần Đường nhìn về Tưởng Xuyên đang ngồi xổm sửa chân bàn cách đó không xa, hỏi Lữ An: "Sẽ có rắc rồi gì?"
Lữ An không biết phải giải thích với cô như thế nào, đành phải nói: "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho cô đâu. Nếu đối phương vẫn tiếp tục tìm cô gây phiền phức, anh Tưởng sẽ nghĩ cách. Hai ngày tới cô chịu khó ở yên tại đây nhé, đừng đi lung tung."
Tần Đường ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Có phải có liên quan tới Triệu Kiến Hòa không?"
Lữ An đần mặt ra: "Cô biết Triệu Kiền Hòa à?"
Tần Đường: "Biết."
Lữ An đang muốn nói thêm gì đó thì Tưởng Xuyên liền liếc mắt qua đây nói: "Rảnh quá không có việc gì làm thì qua đây giúp một tay đi!"
Lữ An cười hắc hắc, xua xua tay chạy qua giúp đỡ.
Tần Đường đứng tại chỗ cúi đầu xem ảnh chụp trong máy một lát, từ bên kia tiếng Tiểu Thành truyền tới: "Anh, cái ghế này đã hỏng thành như thế này rồi, còn có cái bàn kia nữa... sửa làm sao đây?"
Tưởng Xuyên đứng dậy, phủi bụi trong lòng ban tay, nói: "A Khởi, mai em đi cùng dì Quế lên nội thành, thiếu cái gì thì mua cái đó. Bảo Tiểu Thành lái xe chở hai người đi."
A Khởi gật đầu: "Vâng ạ."
Tần Đường cất máy ảnh đi, đi lên tầng.
Lúc cô tắm xong, mở cửa ra liền thấy Tưởng Xuyên đang đứng trước cửa phòng mình, trong tay cầm một điếu thuốc là chưa châm, môi mím thành một đường thẳng, nhìn cô.
Tần Đường đi qua: "Có chuyện gì?"
Tưởng Xuyên đứng thẳng người lên thì cao hơn cô rất nhiều, cúi đầu nhìn cô:
"Ngày mai em trở về đi."
Tần Đường nhíu mày: "Vì sao?"
Tưởng Xuyên châm thuốc, vẻ mặt vô cảm hít một hơi, nhìn cô: "Việc của em ở chỗ này xong rồi, về phần Nguyệt Nguyệt thì mấy hôm nữa tôi sẽ đưa cô bé về, em không cần ở đây nữa."
"Tôi ở đây làm anh thấy vướng tay vướng chân?"
"Không."
"Tôi ăn quá nhiều, anh nuôi không nổi?"
"......... Không phải."
"Anh cảm thấy tôi trả cho các anh số tiền kia, khiến anh cảm thấy mất mặt?"
".........."
Tưởng Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô: "Một số tiền lớn như vậy mà em cũng có thể bỏ ra để giúp chúng tôi, bọn chúng sẽ nghĩ .....em là người của tôi."
Tần Đường: "......."
Tưởng Xuyên cười nhạt, đôi mắt đen thẫm, ánh mắt trầm trầm: "Là người phụ nữ của tôi, điều này có nghĩa là gì, em hiểu không?"
Cô hiểu.
Mặt Tần Đường hơi nóng lên, may mắn là trời tối, ánh sáng ở hành lang cũng khá tù mù nên anh không nhìn thấy.
Nhưng trong tình huống lúc đó, nếu cô không làm như vậy, cái nghĩa trạm này sẽ bị phá hủy hết. Tưởng Xuyên và Lữ An cũng những người làm công ích khác mà cô tiếp xúc không hề giống nhau. Bọn họ không có nhiều tiền, mặt khác, bọn họ cũng không hề tham lam, nên cũng không cần lo lắng sau khi giao đồ cho họ liệu có bị họ ăn bớt hay cắt xén đồ đạc không. Cái nghĩa trạm này cũng với mấy điểm từ thiện kia hoàn toàn khác biệt. Cô chỉ là muốn giữ lại nơi này.
Tưởng Xuyên nhắc nhở cô: "Nếu em không muốn gặp rắc rối, sáng mai liền rời đi đi."
Tần Đường không lên tiếng, ngước mắt nhìn anh. Cô còn việc chưa làm xong, cô không muốn đi.
Tưởng Xuyên cùng nhìn cô, vài giây sau thì xoay người trở về phòng.
"Từ từ..." Tần Đường gọi với lại.
"Còn chuyện gì sao?" Tưởng Xuyên quay đầu lại, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc.
Tần Đường nói: "Tôi không đi. Lữ An nói, sau khi đưa tiền rồi sẽ không còn chuyện gì nữa. Tiền này là của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Hơn nữa tôi làm như vậy là vì cái nghĩa trạm này, không phải vì anh, nên mong anh hiểu rõ."
Cô nói hết liền quay người lại kéo chốt mở cửa về phòng.
Tưởng Xuyên ở đằng sau túm lấy cổ tay cô kéo lại. Cô không đề phòng, chậu rửa mặt trong tay bị nghiêng, sữa rửa mặt sữa tắm trong chậu rơi hết ra ngoài, cô liền sợ hãi kêu một tiếng, Tưởng Xuyên phản xạ nhanh khom lưng đỡ lấy, hai cái chai nhỏ nhắn tinh xảo liền nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh.
Anh đứng thẳng dậy, nhìn đồ vật trong tay, đặt lại vào chậu rửa mặt, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cô, làn da dưới tay trắng nõn mềm mại, có chút lành lạnh, nắm trong tay như đang vuốt ve một tấm lụa thượng hạng vậy.
Tần Đường quay đầu lại, không vui nhìn anh.
Tưởng Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lạnh lại: "Tôi nói, CMN, em trở về ngay cho tôi!"
Tần Đường hất cằm: "Không về."
Cô xoay xoay cổ tay muốn giãy ra, lòng bàn tay Tưởng Xuyên thô ráp, dùng sức nắm chặt khiến cô có cảm thấy có chút ngứa, lại càng đau đớn nhiều hơn, tức giận lườm anh: "Anh buông tay! Là tôi cho anh tiền, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi?"
Tưởng Xuyên mím môi, nhẫn nhịn đưa lưỡi liếm răng, vài giây sau, biểu tình liền trở lại lạnh lùng, nói: "Em đừng có hối hận."
Sau đó quay người trở về phòng.
Tần Đường trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa, cắn môi, cảm thấy tức nghẹn một cục.
Một lát sau, Tưởng Xuyên xuống nhà ăn tối.
Lữ An, cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi anh làm gì Tần Đường đấy? Bọn tôi ở dưới nhà nghe cô ấy kêu một tiếng."
Tưởng Xuyên bê bát, nhìn Tiểu Thành và A Khởi, hai người lập tức quay đầu nhìn TV, bên trong đang chiếu một chương trình phỏng vấn. Vị khách quý ngồi trên sopha là một người phụ nữ vô cùng mỹ lệ ưu nhã. Tiểu Thành nói: "Sao cô ấy có thể trẻ mãi không thấy già được như vậy nhỉ? Từ khi em còn nhỏ đã thấy cô ấy như vậy rồi, giờ em đã lớn mà cũng không thấy thay đổi gì..."
A Khởi nói: "Bảo dưỡng thật là tốt mà! Cuộc sống tốt thì làn da cũng sẽ tốt, anh nhìn chị Tần Đường mà xem, làn da thật là đẹp mà...."
Tiểu Thành nhìn chằm chằm TV trong chốc lát, im lặng cả nửa ngày, A Khởi thấy vậy liền đá chân cậu ta: "Sao tự nhiên lại im lặng vậy?"
Tiểu Thành chống cằm, chỉ vào người phụ nữ trong TV, gãi gãi đầu: "Chỉ là tôi bỗng nhiên cảm thấy, Tần Đường lớn lên có chút giống với ảnh hậu..... Không, không phải là có chút giống thôi đâu, mà chính là càng nhìn càng thấy giống đó...."
"Thật ư?"
"Thật mà, cô nhìn mà xem... đôi mắt này, cái mũi này..........."
"Hình như là thật nha..."
Tưởng Xuyên dừng đũa, ngẩng đầu liếc nhìn TV một cái, máy quay đã chuyển sang người dẫn chương trình.
Lữ An dùng đầu gối đụng anh một cái: "Anh Tưởng, Tần Đường đã nói như vậy rồi, mà bây giờ quả thực chúng ta cũng không còn tiền nữa... Tôi biết anh không muốn dùng tiền của phụ nữ, nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Nếu không trả tiền thì sẽ lại xảy ra tranh chấp cãi cọ với Khương Khôn, vậy càng không phải trúng ý hắn rồi sao. Anh biết mục đích của hắn là muốn anh quay lại mà. Tưởng Xuyên, anh nghĩ kĩ đi, lần này mà quay lại thì sẽ không dễ dàng rời đi như vậy nữa đâu. Tiền thì chúng ta cũng có thể từ từ trả cô ấy mà, tôi biết Tần Đường sẽ không để ý đến chuyện này......."
Tưởng Xuyên đặt đũa xuống, rút bao thuốc ra.
"Tôi biết."
"Vậy anh.........."
Lữ An ngồi ở vị trí đối diện với cửa, đang nói bỗng dưng dừng lại.
Tưởng Xuyên nghiêng người nhìn qua, là Tần Đường một thân váy đỏ đang đứng ở cửa.
Lữ An cười cười: "Cô có muốn ăn cùng không? Để dì Quế nấu cho cô một bát nhé?"
Bình thường sau khi cô tắm xong rất hiếm khi xuống nhà, dì Quế cũng cho rằng cô đói nên mới làm như vậy, vội đứng lên: "Cháu đợi một chút nhé, dì sẽ đi làm ngay, một chút là được."
Tần Đường vội vàng nói: "Dì Quế, dì không cần vội. Cháu ăn rồi."
Dì Quế nghe vậy liền xoa tay vào tạp dề, ngồi lại: "Vậy là được rồi, nếu đói thì cứ nói với dì một câu, dì đi nấu cho cháu."
Tần Đường cười: "Cháu thực sự không đói mà. Hôm nay cháu dẫn Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài chơi, ăn không ít đồ ăn vặt nên đến giờ vẫn còn no này dì."
Lữ An hỏi: "Nguyệt Nguyệt là cô bé bị thương ở núi Dương Quyển đó sao?"
Tần Đường gật đầu: "Ừ."
Lữ An lại cười: "Lũ trẻ ở đó hiếm khi có cơ hội được ra khỏi núi, một số người thậm chí cả đời cũng chưa chắc ra được một lần nào. Không có nước, đồ dùng lại thiếu thốn, một năm, cả tháng, có khi cả năm cũng chỉ tắm được có vài lần. Cô bé này lần này có thể được ra khỏi núi một lần đúng là không dễ dàng gì, cũng coi như trong họa có phúc đi. Hai ngày nữa tôi sẽ đến viện thăm cô bé một chuyến."
Tưởng Xuyên cầm thuốc lá, lúc đi ngang qua cô từ phía sau liền nói: "Hai ngày này em đừng tới bệnh viện, để Tiểu Bạch và A Khởi đi đi."
Đôi mắt Tần Đường vẫn nhìn chăm chú về phía TV, không để ý đến anh.
Lữ An nhìn hai người, không nhịn được bật cười.
Tưởng Xuyên cũng coi như không có gì, tự cười chế giễu một tiếng, sau đó rời đi.
A Khởi nhìn cô chăm chú một lúc lâu, Tần Đường phát hiện hỏi: "Tiểu Thành nói chị và ảnh hậu Cảnh Tâm rất giống nhau nên em muốn nhìn thử xem... Hình như quả thật rất là giống nha!"
Tần Đường nhoẻn miệng cười, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong TV: "Thế ư?"
Tiểu Thành vội nói: "Đúng vậy, thật sự rất giống."
Tần Đường ngồi xuống bên cạnh bọn họ, không tiếp lời, cũng ngồi xem TV.
Rất nhiều người nói cô lớn lên rất giống Cảnh Tâm, cô không phản bác, cũng chưa bao giờ giải thích..
Giống là đương nhiên rồi. Vì.....đó là mẹ cô mà.
........
Sáng hôm sau, dì Quế không đẩy xe đi bán đồ ăn sáng nữa, ở nhà làm cho mọi người thang bao và sữa đậu nành.
A Khởi cầm quyển sổ nhỏ nhìn kĩ lại một lần, sau đó mới cất vào trong túi.
Tiểu Thành đi lấy chìa khóa xe, Tiểu Bạch và Từ Bằng nhàn rỗi không có việc gì làm, Tiểu Bạch liền nói: "Hay là để bọn em đi cùng mọi người? Ở đây dù sao cũng không có việc gì làm, đi cùng mọi người lên đến nơi thì em và Từ Bằng sẽ vào bệnh viện với Nguyệt Nguyệt, đợi mọi người mua đồ xong thì quay lại đón bọn em rồi chúng ta cùng về."
Trên xe còn một ít đồ đạc linh tinh, nhiều thêm hai người chỗ liền chật hơn một chút.
Tiểu Thành có chút do dự.
A Khởi nói: "Cho bọn họ đi cùng đi, dù sao mua nhiều đồ như vậy, một mình anh cũng đâu có chở hết được, đằng nào chả phải nhở anh Tưởng để một chiếc xe qua chở giúp chứ."
Tiểu Thành nghĩ lại cũng thấy đúng, liền gật đầu nói: "Được, vậy hai người mau lên xe đi, chúng ta phải đi rồi."
Tần Đường đứng ở trên ban công tầng hai, Tiểu Thành vẫy vẫy tay với cô: "Chị Tần Đường, chị ở nhà trông nhà nhé, bọn em phải tầm chiều mới về được cơ."
Tần Đường ra dấu "OK" với người phía dưới, Tiểu Thành lại cười đến sáng lạn: "Vậy chị có muốn ăn gì không ạ? Khi về bọn em sẽ mua cho chị."
"Không cần đâu." Cô nói.
"Vậy được rồi" Tiểu Thành chui lại vào buồng lái.
Xe Jeep đỏ rất nhanh biến mất khỏi sân viện.
Tần Đường ở trong phòng xử lí lại những bức ảnh mới chụp được. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô cảm thấy có chút đói bụng, nhìn đồng hồ, thì ra đã quá trưa rồi.
Cô mở cửa đi xuống, định đi tìm chút đồ ăn.
Đúng lúc này, từ bên ngoài có hai chiếc xe tiến vào, cô khép hờ cửa, nhìn xuống dưới.
Từ trên xe có mấy người đàn ông mặc đồ đen cao lớn bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top