Chương 3: Bạn trai hờ

Cơn gió lay thổi thoáng qua trong chốc lát, khiến tóc người đối diện bay bay, kết hợp cùng khuôn mặt trắng nõn, góc canh ấy khiến cậu như một bức tranh thủy mặc. Đẹp không tì vết. 

Tôi thôi nhìn cậu, cụp mắt xuống nhìn theo chiếc giày cậu đang đi trong vô định. Tôi không có đủ dũng khí nhìn vào mắt cậu lâu thêm nữa.

"Mẹ tao dặn là không được đi với người lạ" Tôi cố giữ bình tĩnh mà nói bằng một âm vực chỉ vừa đủ nghe, cố gắng để cậu không thấy rằng giọng tôi đang run đến nhường nào. 

Vẻ mặt Hưng khá ngạc nhiên nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng hiện trong vài giây ngắn ngủi, sau cùng, nó vẫn vụt đi như chưa từng có điều gì. 

Cậu vẫn vậy, vẫn tuyệt nhiên là người giỏi che giấu cảm xúc của mình. 

Hưng cười lạnh, bước đến gần tôi hơn một bước, nhẹ nhàng đội chiếc mũ bảo hiểm hình con heo hồng xinh xắn cậu đã cầm theo từ trước lên đầu tôi, đỡ tôi dậy rồi lững thững đi về phía đằng xe đang đỗ bên rìa đường. Vừa đi, Hưng vừa nói với tôi bằng một giọng tỉnh bơ:

"Thì là người lạ nhưng đã từng quen. Vả lại, bạn thân mày nhờ tao đón hộ mà."

Một cảm giác khó hiểu ngập tràn trong tâm trí tôi, khiến tôi phải đứng hình trong chốc lát mới hình dung ra được tình cảnh hiện tại đang như thế nào. 

Sau đó thì chẳng còn sau đó nữa, tôi câm nín chẳng thốt lên được lời nào, chỉ đành ngoan như cún theo Hưng lên xe.

"Mày biết địa chỉ nhà tao không đấy?" Tôi vờ vịt hỏi Hưng trong một sự ngượng ngùng khó tả. Tôi đã cố kìm nén hết sức có thể để tim mình không loạn nhịp thêm một lần nào nữa. 

Nhưng biết sao giờ, làn gió mát mùa thu Hà Nội cộng thêm hương nước xả vai quen thuộc thoảng qua mũi tôi của Hưng khiến một cô thiếu nữ như tôi làm sao có thể không rung động được cơ chứ. 

"Chắc là có, nhà mày gần nhà Nhân mà." Hưng nhún vai. 

"Thế thì phiền mày quá... tao xin lỗi nhé." Tôi thở dài, không dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt Hưng qua gương chiếu hậu. 

"Không sao, dù gì tao cũng đi Billiards gần chỗ nhà mày. Tiện đường thôi." Hưng giải thích. 

Billiards? Tôi đã từng nghe cái Minh Anh nói qua về mấy chỗ thế này trong một lần chúng tôi đi lượn vòng quanh Hà Nội. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ từng chơi bida cả, chỉ biết loáng thoáng một chút về luật chơi mà thôi. 

Sự tò mò từ đâu mà đến đột nhiên được dấy lên trong tâm hồn tôi, khiến tôi cũng có chút tò mò. 

"Mày... À không, tao chưa chơi bao giờ bộ môn đấy nên có hơi tò mò, mày cho tao đi xem cùng được không?" Tôi ngập ngừng hỏi. 

Thật ra gan tôi cũng chẳng lớn đến mức đấy nhưng sáng nay tôi có nghe hội Nhân Hoàng bàn về chuyện đi Billiards Club này rồi nên tôi chắc chắn rằng sẽ có mấy đứa lớp tôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi tự tin xin xỏ Hưng hơn hẳn. 

"Mày có hứng thú à?" Hưng cười nhạt, nhìn tôi qua gương chiếu hậu bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. 

"Có đôi chút." Tôi nhún vai. 

"Mới có một năm không gặp mà mày khác với trước kia nhiều quá, tao không nhận ra đấy" Hưng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại vui vẻ nói với tôi. 

Tôi chỉ biết im lặng ngồi sau lưng Hưng mà chẳng biết đáp lại thế nào. Lưng cậu rộng, lạnh lùng và đôi lúc cũng có phần đơn độc. 

Thấy tôi không đáp mà chỉ cười khẩy một cái, tập trung nhìn từng con phố chúng tôi đi qua, Hưng nói tiếp: 

"Là do Huyền Anh của chúng ta thay đổi hay do tao chưa từng thấy những mặt này của mày?" 

"Chắc là vế hai đấy."  Tôi đáp lại lời mời của Hưng bằng một giọng nói có phần uể oải. 

"Ở đấy chỉ có mấy thằng lớp mình thôi, mày đi cũng được. Nếu muốn, tao có thể dạy mày chơi." 

Hưng nói xong câu này, tôi đã thấy từ đằng xa là một chiếc Billiards Club nằm trên đường Trần Phú, Hà Đông.

"Hẳn là tiện đường nhờ..." Tôi cười ngượng, một phút cảm thấy tự ti vì tôi nghĩ tôi thật phiền toái cho cậu. 

"Xe tao thừa xăng." Hưng nhún vai một cách hờ hững.

Đến nơi, tôi bước vào, đập vào mắt tôi ngay sau đó chính là mấy đứa con trai lớp tôi, và còn có cả... người yêu cũ tôi nữa. Nhưng tất nhiên, người yêu cũ tôi chơi ở bàn khác, không phải bàn của chúng tôi.

Nhưng những thứ ấy tôi không quan tâm lắm. Vì cuối cùng chúng tôi cũng chẳng còn xuất hiện trong đời nhau nữa. Và những thứ tồi tệ trong quá khứ đã in hằn lên trái tim tôi cũng chẳng còn đau nữa. 

Cuối cùng thì món quà to lớn nhất tôi có thể cho đi, là sự tha thứ mà! 

Vừa vào, tôi đã thấy  người yêu cũ đểu cáng, vô liêm sỉ của tôi khoác vai một chị. Xinh thì cũng có xinh, đẹp thì cũng có đẹp nhưng nhìn qua là biết thuộc loại người mà bất kì ai cũng có thể qua tay, anh nào cũng chơi được. Đúng là 49 yêu 50, cùng một bọn với nhau cả.

"Ơ, Huyền Anh? Sao mày đi cùng anh Hưng đẹp trai của tao?" Khánh nhìn chằm chằm tôi và Hưng như đang dò xét.

"?" Mặt Hưng hiện nguyên một dấu hỏi chấm rõ mồn một. 

Và tôi cũng thế. 

"Nay tao đi ké để xem thôi, chúng mày không phiền thì..." 

"Không có." Dũng xoay xoay cây cơ trên bàn, vừa ngắm vừa nói với tôi. 

Tôi gật gù, liếc nhìn qua quán một lượt. 

Đây là một Billiards Club khá rộng, xung quanh cũng có khá nhiều băng ghế trống nên tôi chỉ tùy tiện tìm bừa một cái gần bàn của chúng tôi nhất rồi ngồi xuống uống cốc trà đào tôi vừa gọi. 

Tôi không hiểu gì lắm vì hầu hết mấy đứa con trai lớp tôi đã chơi cái này khá lâu, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để ngắm nhưng vẫn có thể thục bi vào lỗ, điều này làm tôi vô cùng nể phục. 

Đang xem chăm chú thì đột nhiên Dũng chống cây cơ vào bàn, cởi găng tay rồi bước đến ngồi bên cạnh tôi, thở dài: 

"Tao tưởng mày con ngoan trò giỏi?"

"Chẳng biết nữa, đột nhiên cảm thấy hứng thú thì muốn đi một lần cho biết thôi." Tôi nhún vai. 

Dũng đặt một ánh nhìn chằm chằm lên người tôi, cười một điệu cười gian manh hơn bao giờ hết, nói với tôi bằng một giọng điệu đểu vô cùng:

"Trẻ con cấp một không nên chơi bida đâu bé. Tí chú mua chíp chíp cho bé nha." Vừa nói, Dũng cũng tiện tay xoa đầu tôi. 

Có vẻ nó coi tôi là đứa trẻ cấp một thật.

"Dạo này cuộc sống mày vẫn ổn nhỉ? Có gặp trúc trắc gì không?" Tôi hỏi

"?" 

"Tao thấy hình như mày hơi có vấn đề về bản dạng. Làm sao một đứa m62 được coi là đứa trẻ cấp một được?" 

"Nhưng mày lùn thật mà." Dũng khịa tiếp. 

Đã vậy, nó còn kéo tôi đứng dậy, đo xem tôi và nó ai cao hơn. 

Nếu nó là đứa cấp ba thì đúng tôi là cấp một thật. Vì tôi thấp hơn Dũng hơn một nửa cái đầu cơ. 

Đang cay cú nhìn Dũng chẳng nói nên lời thì đột nhiên tôi chợt thấy một ánh nhìn đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Người đó bước đến, chào hỏi mọi người, xin được giao lưu. Không ai khác là người yêu cũ của tôi, ĐỖ THẾ MINH CƯỜNG!!!

"Uầy, lâu ngày không gặp, bạn Huyền Anh vẫn xinh vậy nhỉ." Cường quay ra phía tôi, giở ra nụ cười đểu cáng nhất tôi từng được thấy, nói.

"Cảm ơn, tao thì tao vẫn xinh đó giờ, ai chẳng biết." Tôi bật mode mỏ hỗn. 

Tôi biết, nếu hiền sẽ khơi gợi sự thích trêu đùa dai dẳng của Cường lên, và tôi đã yêu Cường đủ lâu để tôi biết cách ứng phó với tính cách đó của Cường. 

"Nhưng mày biết tại sao tao xinh không? Tại mặt tao không dày." Tôi đưa mắt lên, nói với Cường hai câu nói mang hàm ý không được thân thiện cho lắm, có đôi chút kháy đểu.

"Mày..." Mặt Cường hiện lên một chữ duy nhất 'cay' nhưng có lẽ người yêu cũ của tôi lại chẳng làm gì được. Vì đơn giản, Cường có thể không nể tôi nhưng doanh nghiệp của bố Cường vẫn cần được duy trì. 

Phải, bố của Cường đang có một hợp đồng làm ăn rất lớn với bố tôi. 

Hơn ai hết, tôi và Cường đều biết rằng nếu có xích mích quá lớn giữa hai đứa trẻ như chúng tôi thì những chuyện làm ăn của người lớn cũng sẽ khó mà giữ gìn. 

Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hay rằng 

Vậy nên, một chữ "làm càn" Cường cũng chẳng giám làm.

"Dạo này có anh nào chưa, hay lại lụy thằng này, không yêu ai vì tao à?" Hết chuyện để nói, thằng này lại bắt đầu lôi cái quá khứ lên để kháy đểu tôi.

Tôi năm lớp 10 cũng như bao đứa con gái khác, sau khi chia tay Cường, tôi cũng lụy mối tình ấy một thời gian. 

Cũng đúng thôi tại vì năm mới lên lớp 10, tôi cực kì mê mấy thể loại trai đểu, hơi trap boy một chút. Lúc ấy tôi và Cường ở chung một câu lạc bộ và anh cũng trùng hợp lại là một hình mẫu tôi thích. Những lời đường mật như rót vào tai, khiến tôi tin vào tình yêu là có thật. Và vào ngay thời điểm ấy, vết thương sâu nặng với Hưng khiến tôi tin rằng chỉ khi có tình yêu mới, tôi sẽ quên đi những rung cảm thuở thiếu thời của mình. 

Nhưng không, hoàn toàn không phải. 

Tôi và Cường duy trì mối quan hệ được 1 tháng thì chia tay, lý do là vì Cường nuôi nhiều con cá cùng một lúc và điều ấy khiến tôi như được hất một gáo nước lạnh khiến tôi như bừng tỉnh.

Sau đó là 1 tháng tiếp theo tôi lại lụy Cường.

Vì chuyện tôi lụy Cường anh ta cũng biết nên giờ cứ hễ lúc nào gặp, Cường lại lôi chuyện này ra kháy. 

Có lẽ vì Cường biết, sau khi chia tay anh, tôi không yêu thêm ai nữa. 

Và lý do chắc chắn không phải vì Đỗ Thế Minh Cường rồi! Tôi nghĩ thầm.

Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn phải công nhận một điều rằng Cường rất phù hợp để làm đứa con của thần Poseidon. Thích biển, thích đem chuyện cũ ra khơi.

Dường như phát hiện vẻ hơi bối rối chợt thoáng qua trong mắt tôi vài giây ngắn ngủi. Và cũng không muốn tôi cãi tay đôi với anh người yêu cũ hết sức đàn bà này, Khánh Hưng từ đâu xuất hiện, đứng ra và nắm lấy bàn tay tôi, nhìn tôi cười tươi một cái:

"Đây là ai vậy, người yêu cũ em hả?" Hưng gõ gõ lên mu bàn tay tôi, ra hiệu để tôi phối hợp diễn xuất cùng. Tôi cũng hiểu ý, nói:

"À, ờm, đây là Cường, 'bạn trai cũ' của em." Tôi dừng lại một chút, liếc nhìn người con trai đứng bên cạnh tôi rồi cố gắng giữ bình tĩnh để phối hợp cho tròn vai trong vở kịch. 

"Chào anh, em là Hưng, bạn trai mới của Huyền Anh. Hình như anh có sở thích đi khịa người yêu của người khác lắm ạ?" Hưng mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, vừa nhìn Cường, vừa cười lạnh.

"Mày..." 

Nghe Hưng nói vậy, Cường theo phản xạ giơ tay lên định đánh Hưng thì đã bị anh người yêu (giả) cũng khá nhanh nhẹn của tôi chặn lại.

Ngay lúc Cường vừa giơ tay ra đã bị Hưng kịp thời nắm lại, hơi vặn cổ tay Cường một cái "nhẹ nhàng", tiếng răng rắc vang lên khiến Cường kêu lên từng tiếng đau đớn. Hưng chẳng nói chẳng rằng, thả tay ra, hất cằm về chiếc camera ở góc phòng, nói bằng một giọng lạnh hơn băng, giọng nói mà đến cả tôi cũng chẳng bao giờ ngờ tới.

" Hành vi gây rối, mất trật tự công cộng nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự." Hưng vừa nói, trên tay vừa rút chiếc bật lửa hộp từ trong túi áo khoác bằng da bóng của cậu ra, bật lên rồi lại bật xuống, trông bộ dạng lúc ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh một "chút".

Nếu như ngày trước, khi thấy bộ dạng của Hưng thế này, tôi sẽ không tự chủ được mà mơ mộng về một viễn cảnh rằng Hưng thích mình. Nhưng đến hiện tại, tôi mới biết rằng không phải cậu bảo vệ vì thích tôi, mà cậu có thể bảo vệ tất cả mọi người. Đơn giản vì được sống trong một môi trường có giáo dục đàng hoàng, tử tế nên điều đó đã hình thành tính cách lịch sự, thấy người khác gặp nạn sẽ ra tay cứu giúp của Hưng. Sự dịu dàng, ân cần và sẵn sàng giang tay giúp đỡ của cậu không phải với mỗi mình tôi, mà là tất cả mọi người.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi bản thân rằng: Liệu đối với Trang, hay với bất kể cô gái nào cậu thích, sự dịu dàng của Hưng sẽ lên đến mức độ bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng muốn thử được nhận cảm giác ấy một lần. Nhưng nói cho cùng, ở thời điểm hiện tại, tôi và Hưng, chỉ là một quan hệ 'bạn cùng lớp' mà thôi. Không hơn, không kém.

Sau drama căng đét với Cường, chúng tôi cũng trong một tâm thái vui vẻ trở về nhà. Trên đường về, Hưng có ghé qua ToCoToCo mua cho tôi cốc trà sữa size M, full topping rồi sau đó chở tôi về đến tận nhà.

Lúc tôi xuống xe rồi trả mũ bảo hiểm lại cho cậu, Hưng đột nhiên bật cười một cái rồi nói:

"Huyền Anh, mày thay đổi nhiều thật, tao cũng ngạc nhiên lắm đấy." 

Tôi không nói gì, hơi đờ người một lúc rồi lập tức xoay người vào nhà, cũng đáp lại Hưng:

"Còn nhiều điều mày chưa biết lắm."

------

Tối đến, tâm trạng tôi vừa vui, vừa lửng lơ chẳng rõ như thế nào. Tôi vui vì hôm nay được Hưng chở trên chiếc xe của cậu. Tôi vui vì hôm nay cậu đã bảo vệ tôi. Tôi vui vì cuối cùng cũng không phải chịu những lời kháy khịa vô căn cứ của Cường. Nhưng trong lòng tôi, ở một góc nào đó vẫn có một chút hối tiếc. Dù gì tôi và Cường cũng đã từng là "chúng ta" của nhau. Khi anh đi, tôi cũng muốn hình ảnh của chúng tôi trong mắt nhau thật đẹp. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi muốn như vậy, còn anh thì không. Khi đi, anh để lại cho tôi một chút hối tiếc mặc dù những gì anh làm là rất có lỗi với tôi. Nhưng đến khi gặp lại anh một lần nữa, những nuối tiếc mỏng manh ấy của tôi đã tan biến hoàn toàn. 

Cảm ơn anh, vì đã tự phá vỡ hình ảnh của anh trong mắt em một lần nữa. Tôi nghĩ thầm. 

Tôi nằm lăn qua, lăn lại trên chiếc giường êm ái của tôi. Cứ một phút, tôi lại nhìn điện thoại một lần. 

Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên nhắn tin cảm ơn Hưng hay không. Chính tôi là người không muốn bắt chuyện với cậu khi ở trên lớp nhưng giờ cũng chính tôi là người muốn nhắn tin cảm ơn cậu. 

Sau cùng, để giữ phép lịch sự, tôi vẫn là nên cảm ơn cậu một tiếng. 

[Hôm nay, cảm ơn mày nhé] Tôi cố gắng soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn nhất. Mặc dù trong lòng tôi có cả ngàn lời muốn nhắn tới cậu.  

Chỉ chưa đầy 3 phút sau, Hưng đã đáp lại tôi bằng một tin nhắn không đầu, cũng chẳng có đuôi:

[Thế thôi à, lợi dụng xong thì vứt? Hôm nào mời tao đi ăn, coi như là đền bù cho danh xưng ' bạn trai hờ']

Vừa buổi trưa đã quyết tâm không dính líu gì đến cha này, nhưng giờ chắc điều đó là điều không thể rồi.

Tôi muốn gặp Cường, muốn xám hối và gửi nghìn lời xin lỗi đến anh: Cường ơi, em xin lỗi vì đã làm anh cay, giờ nghiệp báo đến với em rồi. Em giờ đã hiểu cảm giác của anh rồi. Em dập đầu nghìn lần xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top