Chương 2: Mảnh ký ức
Người đang ngồi ở dãy bàn cuối thấy tôi vào thì ngẩng đầu lên, một mùi hương quen thuộc ấy lại vô tình ngạt trong mũi tôi thêm một lần nữa.
Thì ra người ban nãy là cậu... tôi tự nghĩ thầm.
"Sao mày bảo mày không làm bài?" Trên mặt tôi viết nguyên một dấu chấm hỏi khi thấy thằng Nhân đang nhàn nhã ngồi nhai kẹo cao su và trêu thằng Dũng bên cạnh.
"Bài học đường đời đầu tiên của Dế Choắt là gì mày nhớ không?" Nhân cười tươi hỏi.
"Không được tin người..." Tôi mím môi, kìm nén cơn tức giận.
Và kết quả là tổng hợp những người không làm bài tập về nhà phải chép phạt đống bài tập ấy mười lần, bao gồm cả tôi...
"Huyền Anh ơiii" giờ ra chơi, một giọng điệu ngọt như mía lùi văng vẳng bên tai tôi, giọng điệu ấy khiến người ta khó mà chối từ khi nghe đến nó.
"Hả?" tôi đáp lại Thúy bằng một giọng đầy thắc mắc
"Mày từ đó đến giờ chưa từng rung động với ai đúng không, mấy đứa con trai cũng được coi là đẹp trai lớp mình mày còn chẳng nhìn đến cơ mà..." Thúy vừa nói, vừa lay lay cánh tay của tôi như một sự nài nỉ thường thấy ở tất thảy mọi người, ngập ngừng một quãng rồi nói tiếp:
"Hay là mày xin info bạn mới được không? Khánh Hưng ấy..." Nói xong câu này, gương mặt Thúy đỏ bừng như quả cà chua, trông vừa buồn cười, vừa dễ thương.
Lời của Thúy làm tôi như nghẹn lại trong cổ họng, lòng tôi như quặn thắt.
Không phải là chưa từng rung động với những người con trai ấy, mà là chưa từng quên được người con trai đã từng rung động trong một ngày nắng vàng.
"Tao nghĩ là tao không xin được đâu Thúy." Tôi thở dài thườn thượt, uể oải liếc sang Thúy một cái.
"Tại sao?"
"Tao đoán thế, nhìn bạn mới cũng giống mấy anh trap boy mà. Theo suy nghĩ chủ quan của tao thì, trap boy thường hay chảnh..." Tôi nhún vai.
Xin lỗi hội người trap boy Việt Nam, đây chỉ là lý do xàm xí mà Nguyễn Ngọc Huyền Anh bịa ra để không phải bắt chuyện với "cậu ấy" thôi, chứ thực sự tôi cũng rất thích trap boy...
Suy cho cùng thì, cờ đỏ vẫn là một thứ gì đó rất cuốn...
"..."
Thấy người bên cạnh im lặng, tôi liếc mắt sang nhìn thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh đó của Thúy. Ánh mắt đó như chỉ trực chờ thời cơ mà có thể tuôn ra một tràng dài nước mắt ấm nóng vậy vậy.
"Thôi được rồi" Tôi ngập ngừng, gật đầu thỏa hiệp với Thúy.
Khỏi phải nói, ánh mắt thiếu nữ ấy tràn ngập sự vui vẻ, đâu đó len lỏi một tia hi vọng nào đó khó lòng phát hiện ra.
Thúy cười tươi một cái, nháy mắt với tôi như thể đang động viên tôi vậy.
Cậu ấy xoay người, đi về chỗ ngồi của mình trong niềm hân hoan thấy rõ.
[Bạn hiền ơi, cho tớ xin in4 bạn học mới]
Tôi soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi cho Nhân Hoàng.
[Sao? Lại "lò vi sóng" à?]
Nhân Hoàng trả lời tin nhắn rất nhanh sau đó.
Chả cần mất đến ba giây tôi cũng có thể tưởng tượng ra một gương mặt thích thú phía bên kia màn hình, giọng điệu mang một chút vẻ trêu chọc, khoái chí vô cùng.
[ Không, hỏi hộ cái Thúy.] Tôi phải cố gắng kiềm chế cơn tức giận nhất có thể mà đáp lại.
Từ chuyện bài tập hè đến cả chuyện này nữa, nếu tôi có ba đầu sáu tay, chắc chắn tôi sẽ cào người Nhân ra thành trăm mảnh.
'Nhân Hoàng đã gửi bạn một đường link liên kết'
Thông báo gửi đến, tôi uể oải nằm bò trên mặt bàn, còn chẳng thèm mở ra để xem mà cứ thế chuyển sang cho Thúy.
Mặc dù không hứng thú nhưng sự tò mò trong thâm tâm đã làm tôi phải bấm vào, đường liên kết dẫn đến trang cá nhân Facebook của Khánh Hưng.
Tôi biết tôi ba phải.
Nhưng cũng giống như việc một con mèo thấy một miếng mỡ thơm ngon mà thôi. Làm sao tôi có thể "mèo chê miếng mỡ được".
Nhất là khi đó còn là crush cũ của tôi.
Tôi như muốn khóc nấc thành tiếng trong hàng giờ tiếp theo khi nhớ đến những năm tháng thời cấp hai của tôi, khi tôi với cậu như những người dưng xa lạ.
Tôi và Hưng học cùng nhau năm cấp hai, trong một lớp học nhỏ bé nằm ở ngoại ô thành phố.
Hưng lúc ấy chẳng khác gì so với bây giờ cả.
Mắt cậu sáng, da cậu trắng hồng, người cậu cao ráo, khớp tay cậu thường nổi lên mấy gân xanh trông rất bắt mắt mỗi khi cậu viết bài.
Khuôn mặt của Hưng cũng rất đẹp, không thể tả bằng từ ngữ hoa mỹ, vì chính cậu cũng đã là những từ ngữ ấy rồi.
Tất nhiên, người thích cậu cũng chẳng ít. Và trong đó có tôi.
Tôi không nhớ rõ lần tôi thực sự thích cậu là khi nào. Có lẽ tình cảm của tôi bắt nguồn từ những rung cảm được ấp ủ qua từng ngày, từng tháng.
Đó là những rung động đầu tiên trong đời tôi, chiếm lĩnh và ôm ấp lấy từng mảnh sành ký ức của tôi, khiến trái tim tôi từ lúc nào luôn hướng về cậu.
Nhưng người ta có cậu rằng: "Tình đẹp là tình dang dở", và có lẽ cái kết đẹp nhất của yêu đơn phương là khi chỉ có một người luôn dõi theo người còn lại trong sự thầm lặng và trong nỗi tủi thân của bản thân mình.
Tôi cũng thế, và điều ấy khiến tôi rất "đau" và vết "đau" đó vẫn âm ỉ cho đến tận bây giờ.
"Ồ..." Tôi không kiềm chế được thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Nhìn trang cá nhân của Hưng thật khiến tôi muốn chửi thề.
Chẳng có lấy một tấm ảnh bìa, dòng tiểu sử ngắn ngủn "我想你"
Tạm dịch: tớ nhớ cậu
Và thêm một icon buồn ngủ ở phía sau. Chỉ có vậy thôi, còn lại tất cả mọi thứ đều như một tài khoản acc clone, muốn soi cũng chẳng được.
Bàn tay tôi khựng lại trên chiếc màn hình điện thoại vẫn đang hiện trang cá nhân của Khánh Hưng. Nhìn dòng tiểu sử trên trang cá nhân của cậu, lòng tôi chợt nhói lên cảm giác chua xót, tiếc nuối và không tránh khỏi sự buồn bã đến khó tả.
Tôi cất điện thoại, nằm nhoài người lên bàn. Tôi không muốn vết thương tôi đã cố gắng vá lại bằng những mũi kim chằng chịt kia bị hở thêm một lần nữa.
Giờ ra chơi qua đi, tiếng chuông reo một hồi dài, kéo tôi về lại với hiện thực và tiết Văn buồn tẻ.
Cô dạy Văn năm nay của tôi là cô Hằng, một giáo viên dạy văn kỳ cựu của ngôi trường cấp 3 này và cũng là cô chủ nhiệm của chúng tôi hồi mới lên lớp 10.
Cô khá nghiêm khắc nhưng đó chỉ là khi vào học thôi. Ngoài giờ học, cô trở nên vui tính, hiền lành và còn hay cho chúng tôi kẹo nữa.
"Để tiện hơn thì hôm nay cô xếp lại chỗ cho chúng bay nhé." Cô Hằng cười tươi, vui vẻ nhưng mấy đứa học trò bên dưới lại chẳng vui vẻ tẹo nào.
Lớp học chúng tôi có 4 dãy nhưng hai dãy giữa được gộp lại với nhau thành 1 dãy để tiện lợi hơn, vì lớp chúng tôi cũng không có quá nhiều diện tích không gian trống.
Tôi khá ưng ý với chỗ ngồi này hay nói đúng hơn là với bạn cùng bàn của tôi.
Tôi ngồi bàn thứ 2 từ cuối đếm lên, dãy 2 , tức là bàn tôi sẽ có 4 người. Tính từ trái sang phải lần lượt là Minh Anh, Thúy Vân, tôi và Đàm Quân.
Nhưng lớ ngớ, xui xẻo thế nào, tôi lại được xếp trên Hưng một bàn. Hưng ngồi bàn cuối, tính từ trái sang phải sẽ là Dũng, Nhân, Hưng và Khánh, bộ tứ hủy diệt.
Cuộc đời lớp 11 của tôi phải sống thế nào với chiếc chỗ ngồi quá đỗi đặc biệt này đây? Ông trời thật biết cách trêu đùa người ta mà...
Thứ muốn thì chẳng thể trong tầm tay, còn thứ không muốn thì nhất định sẽ tới.
Sau khi đổi chỗ, tôi chẳng còn tâm trạng nào học hành nữa, cũng may là mới đầu năm nên các thầy cô cứ ngồi nói chuyện mãi, chẳng dạy tí gì nên cũng coi như là những tiết sau được chơi. Tôi cứ gật gù, chẳng hiểu tại sao dù hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng tôi lại buồn ngủ cực kỳ, cái cảm giác oi bức còn vương đọng lại từ mùa Hạ đã khiến người tôi nóng ran, khó chịu. Cả một buổi sáng hôm ấy tôi chỉ có ngủ và ngủ.
Đang mơ màng nghe tiếng cười đùa nào nhiệt của các bạn, tiếng giấy vở lật lên từng tiếng sành sạch, tiếng quạt trần thổi vù vù trên đầu, tôi đột nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của các bạn bàn dưới, khá thú vị:
"Dạo này thế nào, trap bao nhiêu em rồi" Dũng vừa đưa trai nước lên miệng, uống xuống một cái, cười cười hỏi.
"Mày hỏi thừa thật, người ta trap một đống, sao mà nhớ được." Khánh lên tiếng.
"Thôi trap bao nhiêu thì tao không quan tâm, quan trọng là còn thích bạn kia không thì nói đi."
Nghe câu hỏi của Dũng, chàng trai từ nãy tới giờ chỉ ngồi xoay xoay cục rubik 3x3 đột nhiên khựng lại, quay mặt sang nhìn 3 thằng bạn thân, cười nhạt, động tác cực nhanh đã trở về trạng thái ung dung ban đầu, tiếp tục giải rubik. Tôi đoán người mà Dũng nói tới, là crush cũ của Hưng từ năm cấp 2, Trang thì phải.
Nhớ tới năm cấp 2 đó, trong một lần tôi mới mua được chiếc móc khóa hình con thỏ bông đội mũ len rất đẹp trên mạng, tôi đem đến và khoe với người bạn thân năm ấy của tôi.
Trùng hợp thế nào, hai ngày sau tôi thấy Hưng cũng đeo chiếc móc khóa thỏ bông ấy, cùng màu, cùng kiểu dáng nhưng chiếc mũ của nó thay vì là màu tím thì là một màu trắng be sành điệu. Trên page bán con thỏ đó, nhà sản xuất bảo rằng đó là một móc khóa đôi, con đội mũ màu tím là bạn gái, màu trắng be là bạn nam.
Tôi mừng thầm, bụng cứ nôn nao khó tả vì tôi nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngọt ngào ông trời mang đến cho tôi sau bao tháng ngày âm thầm yêu đơn phương cậu ấy.
Thế nhưng sự thật đã tát cho tôi một cái thật đau, kéo tôi về hiện thực.
Trong một lần đi vứt rác, tôi vô tình nghe được rằng Quỳnh Anh- một cô bạn cũ của tôi cũng có một cái móc khóa giống với của tôi.
Hôm đó tôi đã đi về muộn hơn một chút để có thể nhìn thấy chiếc móc khóa đó và quả thực, 2 chiếc móc khóa của chúng tôi giống nhau đến 9 phần, khác mỗi chiếc mũ đội đầu của nó thôi. Và tối hôm đó tôi cũng tìm cách bắt chuyện với Quỳnh Anh qua tin nhắn.
Tôi hỏi Quỳnh Anh thì cậu ấy bảo rằng cậu ấy mua đôi với bạn thân cậu ấy, không ai khác, là Bảo Trang.
Giây phút ấy, tôi đã ngờ ngợ ra một điều gì đó rồi.
Tất nhiên, quả thực đúng với dự cảm của tôi, cái của Bảo Trang giống hoàn toàn với cái của tôi. Điều này đồng nghĩa với việc rằng, Khánh Hưng đang mua đồ đôi với Bảo Trang sao?
Cả lớp tôi ai cũng biết Khánh Hưng mua đôi với Bảo Trang, chẳng ai biết tôi cũng có một cái bởi vì sau khi biết được sự thật, tôi đã đổi sang một chiếc móc khóa mới rồi.
Nhớ đến lại thấy nực cười với sự ngu ngốc của chính bản thân, tôi tự chế diễu bản thân một cái rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không hay biết, đến lúc tỉnh dậy thì đã trống tan học rồi.
Mang theo tâm trạng vừa vui, vừa buồn vì ngày đầu đi học không mấy suôn sẻ như hôm nay thì tôi đã định rằng sau khi lấy xe, tôi sẽ rủ hội bạn của tôi đi ăn một bữa Sushi cho chữa lành tâm hồn nhưng tôi lại chẳng thể ngờ rằng vết thương của tôi chưa kịp lành đã rách...
"Bác ơi khi nào nó sạc xong ạ?" Tôi dương đôi mắt tội nghiệp lên nhịp bác giữ xe mà lòng đau như cắt.
"Bác chẳng biết, nãy định dẹp xe vào để cất xe cho khách mới biết xe mi hết điện. Giờ sạc thì chắc cũng còn lâu." Bác giữ xe dùng một giọng miền Trung đặc thù nói với tôi. Nghe khá hay, tôi cũng thích người miền Trung nên cũng khá là hoan hỉ.
Thật ra khi vừa đến trường xe tôi đã hết điện rồi nên tôi có nhờ con trái bác bảo bác sạc hộ tôi. Nhưng chắc có lẽ thằng bé quá nhỏ để nó nhớ được những việc ấy nên thông tin này chưa kịp đến được nơi nó cần đến.
Tôi chỉ thở dài, đáp lại một tiếng "Vâng ạ" rồi quay sang nhìn cái Manh thườn thượt.
Dẫu sao vẫn là lỗi của tôi không sạc xe từ hôm trước để đến tình cảnh như thế này nên người đáng trách nhất chính là bộ não cá vàng này của tôi, không phải của bất cứ ai cả.
"Bạn Manh yếu quý ơi, hôm nay xe tớ quên sạc rồi, bạn có thể nào rủ lòng từ bi, phát tâm chở tớ về được không nhỉ?" Tôi cười tươi, dùng giọng điệu của mấy em Loli ra nói với Minh Anh- cái bạn thân của tôi đang đứng bên cạnh.
Nghĩ lại thì cũng thấy nổi da gà thật.
"Bạn Huyền Anh yêu quý ơi, trùng hợp là hôm nay crush của tớ chở tớ về cậu ạ, có quá đáng lắm không nếu tớ bảo cậu đi về chung với chúng tớ?" Minh Anh cười khoái chí với chính bản thân nó, khiêu khích tôi rồi nắm tay chàng "bạn thân" của nó ra về, làm tôi tức muốn xì khói
"Cái đồ theo trai bỏ bạn!" Tôi chửi thầm.
Tình bạn của chúng tôi đúng thật là tuyệt vời, diệu kỳ thật. 100 điểm, không có nhưng!
Và thế là không còn cách nào khác, tôi nhắn tin cho Nhân Hoàng một bức tâm thư dài đằng đẵng:
[ Gửi bạn thân mến, hôm nay tôi đã rất nghiêm túc về quyết định này, đây là chuyện hệ trọng của cuộc đời tôi và tôi mong bạn sẽ giúp đỡ tôi lần này. Chuyện là vào hôm qua, lúc 9 giờ 15' tối, tôi đã không tự chủ được mà lên cơn thèm trà sữa trầm trọng, tôi không biết đây có phải là hậu quả sau khi chơi với bạn một thời gian không nữa. Tôi đã dự định mình sẽ đi về lúc 9 giờ 30' tối và sẽ sạc xe một cách đàng hoàng, nghiêm túc theo đúng lời bạn căn dặn. Nhưng người tính thì không bằng trời tính, lúc đang đợi trà sữa thì tôi đã bị quá hấp dẫn bởi tin nhắn "mày ơi mẹ tao làm bánh bông lan trứng muối, sang ăn không" của bạn vào lúc 9 giờ 20' hôm qua. Bởi tin nhắn đó của bạn đã động đến một con dã thú ham ăn trong tôi nên khi vừa về đến nhà, tôi đã không tự chủ được mà vứt chiếc chiến mã VinFast đó của tôi ở nhà mà phóng sang nhà bạn ăn bánh. Khi về, tôi đã quên sạc xe và cứ thế leo lên giường ngủ một giấc thật ngon lành. Hậu quả là sáng nay xe tôi đã hết sạch pin sau khi tôi phóng đến trường và giờ em nó đang được ăn nằm sung sướng trong nhà bác gửi xe để sạc nhờ còn chủ của nó là tôi thì lại chẳng có ai đưa về cả. Vì vậy, tôi viết tâm thư online này cho bạn nhằm mong bạn đến và giúp đỡ tôi vì chuyện này cũng có một phần do lỗi của bạn và bạn cần phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm này. Rất mong bạn có thể đến đón tôi trong vòng 15 phút nữa. Trân trọng!]
Nói xong chưa đầy 5 phút sau, Nhân Hoàng đã gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình hộp thoại của nó cùng một người nào đó.
Nội dung cũng chẳng có gì lắm. Đại khái chỉ là Nhân Hoàng chụp ảnh màn hình tin nhắn của tôi rồi gửi cho người bạn kia và kèm dòng chú thích: đang bận, trông trẻ hộ tao.
Người kia cũng chỉ thả một nút like thông thường.
[Tao đang bận việc nhà, tầm 10 phút nữa bạn tao đến đón mày nhé] Nhân nhắn lại với tôi.
Tôi tắt điện thoại, kiên nhẫn đứng đợi ở cổng trường chờ người kia đến đón tôi trong một tâm trạng tò mò.
Đúng như Nhân nói, tầm 10 phút sau tôi bỗng thấy một chiếc SH đậu ngoài cổng trường, người bước vào cổng trường sau đó làm tôi ngạc nhiên, chết lặng.
Là Hà Trần Khánh Hưng? Sao cậu ta lại ở đây?
Đang trong cảm giác bàng hoàng thì đột nhiên có một bóng người cao lớn, mảnh khảnh của chàng thiếu niên che lấp đi mặt trời chói lọi trước mắt tôi, một chiếc mũ bảo hiểm được giơ ra trước mặt, kèm một giọng nói trầm ấm đặc trưng của trai thủ đô Hà Nội: "Về không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top