Chương II: Hái Trăng Hái Sao


 Mưa rơi lộp bộp trên nóc, nước chảy xuống dọc theo, ướt luôn cái xe đạp đậu kế. Tôi ngồi trong tiệm, nhìn mấy sợi chỉ loằng ngoằng trên bàn, mà đầu óc chẳng yên nổi.

 Không hiểu sao, mỗi khi trời mưa, tôi lại nghĩ đến em. Cái dáng nhỏ nhắn, hay cười khẽ, thỉnh thoảng khẽ cúi đầu né cơn gió lạnh.

 Hai tuần nay, ngõ Hàng Gai như thiếu mất gì đó. Cả tiếng gọi vang cái tên "Sơn ơi!" cũng chẳng còn. Chắc là lại mải với mấy công thức, bài văn, chẳng còn thì giờ rảnh rang cho tôi nữa. Đôi lúc nghe tiếng rao "Bánh khúc đây—" ngoài phố, tôi tưởng là giọng cô hàng xóm Thuỷ đang chạy qua nhờ vả.

 Em chăm quá, đến gặp em cũng khó nữa là!

 Tôi ngồi loay hoay nghĩ mãi chẳng bày được cách gì để sang gặp em. Đúng khi thúng gạo ở nhà sắp cạn, tôi liền vin vào đó, mặc vội cái áo khoác rồi hớt hải chạy qua.

 Cầm theo cái nồi đất nhỏ, nứt một đường bên hông, vẫn quen dùng để đựng cơm mỗi khi sang xin nhà em ít gạo hay chút ít thức ăn.

 Mẹ Hiển từ trong bếp bước ra, bắt gặp tôi đang cầm cái nồi đất trơ trọi, mặt mũi thì lấm lem hối hả

 Bà cười tươi, giọng nửa đùa nửa thật:

 "Ngọn gió nào lại đưa anh Sơn nhà ta đến đây thế này?"

 Nói rồi, bà đón lấy cái nồi, quay vào bếp:

 "May quá, nhà còn cơm mới nấu, nóng hổi. Đủ cho bố con anh ăn no đấy."

  Tôi gãi đầu, cười ngượng, miệng tấm tắc cảm ơn, mắt lại đảo quanh tìm bóng dáng quen. Thì kìa — ngay nơi cửa phòng, Thuỷ đang cầm cái muôi gỗ, mái tóc còn vương hơi khói bếp, đôi mắt hiu hiu buồn ngủ

 "Sơn đấy à?" — em nói, giọng khẽ. "Hôm qua tôi định sang đưa ít cá kho, mà mưa quá..."

 Tôi cười, "Thì hôm nay trời thương, để tôi qua xin gạo thay cho cá."

 Cô Hiển đưa tôi cái nồi với đầy cơm, sau đó bận rộn lấy áo mưa ra ngoài. Không quên, cô ngoái lại nhờ ở lại xem chừng nhà giúp. Tôi gật đầu đến mỏi cả cổ.

 Vậy là trong căn bếp nhỏ chỉ còn tôi với em. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rả rích, mùi cơm mới, mùi khói bếp, mùi tóc em vừa khô... tất cả hoà vào nhau — thành một buổi chiều khó quên.

 Thế là từ dạo ấy, tôi qua nhà em nhiều hơn hẳn.

 Hồi trước toàn bố ngại, bảo nhà người ta cũng chẳng khá giả gì, sao cứ sang mãi. Mấy bận cô Hiển có lòng, gửi sang cho bát canh, miếng thịt, bố con tôi lại cứ cảm ơn rối rít.

 Giờ thì khác. Tôi tự kiếm cớ để sang. Lúc thì mượn quyển vở, khi lại mang sang quả cà, mớ rau rồi vịn cớ "bố cháu gửi biếu hai bác cho vui". Cái trò "biếu" đấy, tôi biết là buồn cười thật, nhưng vẫn cứ làm.

 Lấy lòng thì đúng hơn chứ còn gì.

Mà cũng phải thôi — muốn gần được Thuỷ thì trước hết phải qua được cửa hai bác đã.

 Cô Hiển thì quý, nói cười suốt. Chứ bác Minh — bố Thuỷ — thì khó tính lắm. Nhìn tôi là bác chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống nhấp trà, chẳng nói chẳng rằng.

 Thành ra, mỗi lần bước vào nhà em, tôi cứ thấy hồi hộp như đi thi.

 Đậu thì còn "Bố Minh" tiếng nọ tiếng kia. Rớt thì... thi lại

 Người ta bảo chưa trèo sao hái được trăng. Tôi thì tin lắm, cứ phóng lao mà theo.

 Mà khổ, cái lao của tôi hình như lệch hướng — chẳng trúng chỗ cần trúng.

 Bác nhà đây thương con gái lắm, người ta hay bảo là cưng như trứng, hứng như hoa cũng chẳng sai.

 Trước đây, có cậu con trai bạn thân của bác, thường qua chơi, được bác quý như con cháu trong nhà. Ấy thế mà chỉ nghe phong thanh thằng cu có tình ý với Thuỷ, bác đổi mặt ngay. Không mắng, không nặng lời — chỉ liếc một cái, mà cậu kia run như cầy sấy. Từ hôm ấy, cứ gặp Thuỷ ngoài ngõ là lủi sang bên kia đường.

 Lúc nghe chuyện, tôi còn cười lăn, bảo "Ối giời, bác Minh dữ thật." Ai có ngờ đâu đến lượt mình. Đúng là cái nghiệp miệng.

 Người bác quý còn bị dọa xanh mặt, huống chi tôi — thằng hàng xóm ất ơ, suốt ngày vác mặt sang nhà người ta. Nếu bác mà biết tôi có ý với con gái bác, chắc tôi chỉ còn đôi dép để xách lên chạy.

 Từ đợt ăn mừng ở nhà Thuỷ, thấy bác Minh tấm tắc khen ngợi rằng thằng Sơn học hành chăm chỉ, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nghĩ bụng, ít ra thì cũng gây được chút thiện cảm. Tôi mừng thầm, tưởng đâu mọi chuyện sẽ yên. Ai ngờ, đời đâu có đơn giản.

 Sợ bác tinh ý, tôi chỉ dám qua khi bác đi vắng.

 Thế mà hôm đó, rõ ràng thấy bác đã ra ngoài. Tôi mới dám lượn sang. Ai ngờ vừa bước vào, bác đang ngồi ngoài hiên, tay cầm điếu thuốc, tay kia giữ tờ báo.

 Bác nhìn tôi, khẽ nheo mắt, giọng nửa đùa nửa dò:

 "Ơ, cậu Sơn hôm nay lại rảnh rỗi qua chơi à?"

 Tôi lúng búng: "Dạ... con định hỏi bài của Thuỷ thôi ạ..."

 Trong lúc đầu óc còn quay mòng mòng, tôi lại nghe đâu đó giọng bác, trầm mà khàn:

 Cậu muốn hái trăng hay sao? Để tôi hái cho.

 Không biết có nghe nhầm không... nhưng tôi thề là nghe thấy thật.

 Rồi chỉ sau khi khói thuốc tản ra, tôi mới kịp hoàn hồn...

 "Vâng, thưa bác. Thế cháu xin phép vào ạ..."

 Bác gật gù, châm thêm điếu thuốc nữa. Giọng đều đều, nhưng nghe sao cứ nặng trịch:

 "Học hành chăm thế là tốt. Cơ mà nhớ nhé — học là học, đừng để lẫn sang cái khác."

 Nghe đến đấy, tôi chột dạ, chỉ biết im thin thít, mở cửa bước vào

 Khổ, cái cửa nhà này sao mà khó qua thế. Nói chuyện thôi đã thấy áp lực chừng này rồi, đường theo đuổi cô Thuỷ xóm tôi chắc còn dài dài.


 Từ hôm ấy, ruột gan tôi cứ rối như tơ vò. Cảm giác y hệt đứa vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Tôi sợ số phận mình rồi cũng giống thằng cu em hồi trước — bị bác dọa cho mất vía.
Nghĩ thế thôi mà lòng vẫn tiếc. Dặn mình bỏ, nhưng chẳng cách nào xoá được hình bóng em trong đầu.

 Mỗi lần nhớ đến ánh mắt "hình viên đạn" của bác Minh, tôi lại thấy gai cả sống lưng. Không biết mấy ngày tới có còn bình yên không nữa.

 Tôi tạm gác lại cái chuyện đau đầu ấy. Chiều hôm sau, tôi cùng thằng Trung, thằng Tùng với thằng Hải rủ nhau chạy ra góc sân sau trường nghịch phá.

Ở đó có cái cây bàng to, tán xòe rộng như cái ô, nơi học sinh cả trường hay tụ tập tám chuyện.

 Cũng ở gốc bàng này, tôi từng ngồi nói với em đủ thứ — từ mấy mái ngói đỏ của ngôi làng xa, đến chuyện tôi say Ngói của mình đến quên cả lối về.

 Nghĩ đến đấy, tự dưng buồn cười. Tôi lẩm bẩm một mình, rồi chẳng hiểu sao lại đem hết chuyện trong lòng kể tuột ra cho ba thằng bạn chí cốt nghe: nào là tôi mến Thuỷ ra sao, nào là hôm bị bố cô ấy dọa cho xanh mặt thế nào.

 Nói xong, thấy người nhẹ cả đi.

 Ba thằng kia thì trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt y như vừa phát hiện động trời.

 Thằng Trung là đứa phá lên cười trước, giọng đùa như nhại lại lời ai đó:

 "Thuỷ xinh thì tao biết lâu rồi, nhưng cu Sơn cũng thích thì hôm nay tao mới tin nhé!"

 Nó liếc sang thằng Hải, cười toe toét:

 "Thấy chưa, tao bảo rồi mà! Nó dính chưởng từ lâu rồi, mày không tin!"

 Thằng Hải mặt méo xệch, thở dài cái rượt:

 "Ờ... được rồi, thua thì thua. Mai tao bao chầu bún bò, khỏi cãi."

 Cả bọn hớn hở dữ lắm.

 Trung với Tùng đập tay nhau khoái chí, chỉ có Hải ngồi im, mặt dài như cái bơm, chắc tiếc tiền chứ chẳng tiếc tình.

 Tôi nhìn ba đứa, bật cười theo. Thì ra tụi nó đã biết cái sự tình ấy rồi, còn cá cược tới lui xem đúng như tụi nó nghĩ hay không. Ừ thì đúng là "say Ngói" thật, còn cãi gì nữa.

 Chỉ có điều, giờ nghĩ đến ánh mắt ông bố em, tự dưng lại thấy hơi run.

 Tùng quay lại, mặt tỉnh queo, chỉ vào tôi:

 "Thế bố vợ tương lai không ưng thằng con rể quý hóa này à?"

 Trung nằm vật ra bãi cỏ, giọng kéo dài:

 "Tất nhiên là không rồi. Nhà tao ngay cạnh tiệm sửa xe của bố Thuỷ mà. Nghe bảo ông ấy khó như lên trời, chẳng ai dám bén mảng đến gần con gái ông đâu."

 Thằng Hải tròn mắt:

 "Ơ thế à? Năm ngoái tao còn thấy ông nói cười vui vẻ với tụi mình lắm cơ mà. Tưởng người dễ tính chứ."

 Tôi thản nhiên đáp. "Đó là khi mày với con gái của bác Minh chỉ là bạn bè trong sáng."

 Nó ngừng lại một nhịp, rồi hạ giọng, kiểu vừa nghĩ ra điều gì đó:

 "Ơ, nhưng mà này, chẳng phải cu Sơn ở sát nhà sao? Ngày nào chả chạm mặt. Thế mà cũng bị lạnh nhạt à? Có tí tình hàng xóm còn không xong à?"

 Trung ngồi bật dậy, giọng cao hẳn lên:

 "Em tôi ơi, chắc mải nghĩ đến bún bò nên lãng tai à? Vừa nãy cu Sơn kể đấy thôi — bố Thuỷ thương ai thì thương, nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng người ta có ý với con gái là đổi mặt liền."

 Tùng khoanh tay, giả bộ nghiêm trọng:

 "Khổ thân cu Sơn nhà mình quá. Này, sao không thử cách khác hả?"

 Tôi nhìn thằng Tùng chằm chằm. Nó vốn ít nói, nhưng đầu óc thì nhanh nhạy lắm. Thằng này mà mở miệng là kiểu gì cũng có kế.

 Như đoán được ánh mắt tôi, Tùng phủi phủi tay áo, dỏng dạc nói, giọng như ông quân sư trong phim kiếm hiệp:

 "Ơ này, chẳng phải nhà cu Trung ngay cạnh tiệm của bác Minh à?
 Thế thì đơn giản thôi — cứ qua nhà nó mượn vài quyển vở, sẵn tiện... phụ giúp bố vợ tương lai luôn."

 Được mách nước, tôi hớn hở ra mặt. Bao nhiêu ý nghĩ chạy loạn cả trong đầu.

 Nhìn sang, thấy thằng Hải đang cầm mấy tờ hai nghìn đồng bị nhàu nát, thở ra thở vào như sắp mất cả gia tài.

 Tôi vỗ vai nó, cười toe toét:

 "Thôi, hôm nay tao gánh chầu bún bò thay Hải đụt anh em nhé. Xem như mừng kế hoạch vĩ đại của quân sư Tùng."

 Cả nhóm cùng nhau đánh chân sáo vào quán bún, rộn ràng niềm vui dưới nắng chiều hắt hiu ở giữa lòng Hà Nội.

 Thằng Tùng này hay thật, kiếm đâu ra cái thang cao vừa khéo.

 Đúng là trong cái khó ló cái khôn, thế này thì muốn hái trăng cũng chẳng cần nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top