Chương I: Cái Ngói Nhà Tôi


  Xin chào các bạn đọc giả thân yêu!

 Xin được gửi những lời cảm ơn chân thành vì các bạn đã đọc sản phẩm đầu tay mà mình đầu tư nhất từ trước đến nay.

ㅤAnh Đem Cho Em Mùa Thu là tác phẩm về tình yêu chân thành giản dị của chàng trai Sơn dành cho cô hàng xóm Thuỷ ở đầu ngõ nhà. Chuyện tình giản đơn ấy vậy mà lại trở thành câu chuyện đẹp đẽ, lãng mạn và trữ tình theo suốt cuộc đời của Sơn sau ngần ấy năm. Truyện xen lẫn tình yêu đôi lứa và cuộc đời đầy trăn trở của các nhân vật chính giữa con phố Hàng Gai thân thương ngày nào.

 Đây là truyện được lấy bối cảnh ở thập niên 90 vào mùa thu Hà Nội thơ mộng. Mỗi lần nghe Nhìn Những Mùa Thu Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, và được ca sĩ Khánh Ly hát lên trong sự tha thiết, hoài niệm, thì từ đâu những nốt nhạc ấy lại gợi lên trong tâm trí mình một cuộc tình với hình bóng chàng nhạc sĩ trữ tình si mê một cô gái thôn quê, mộc mạc. Nó khiến mình hết lần này đến lần khác muốn đặt bút viết lên những câu chuyện tình dang dở. Để tự đắm trong mùa thu.

 THẬT RA TÁC GIẢ Ở TRONG NAM. NHƯNG QUÁ YÊU THÍCH NÉT XƯA CŨ, CỔ KÍNH MÀ THỦ ĐÔ NGHÌN NĂM VĂN HIẾN ĐEM LẠI. VẪN CHƯA CÓ XIỀN ĐỂ ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐỂ TẬN MẮT CHỨNG KIẾN, CHIÊM NGƯỠNG NÉT ĐẸP ẤY. THẾ NÊN VẪN CÒN SAI SÓT (MÌNH CÓ NHỜ CHAT GPT ĐỂ TÌM HIỂU VÀ ĐỌC CÁC NGUỒN TRANH ẢNH CỦA HÀ NỘI VÀO 1990 NHƯNG CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THỂ 100% MIÊU TẢ ĐÚNG). NHỮNG BẠN NÀO Ở HÀ NỘI ĐỌC VÀO THẤY SAI SAI THÌ MONG THÔNG CẢM CHO MÌNH NHÉ =))


LƯU Ý⁉️ : truyện chỉ được lấy bối cảnh và cảm hứng từ năm 1990 ở Hà Nội. Tất cả sự kiện, nhân vật đều do tác giả tưởng tượng ra. Không liên quan đến yếu tố lịch sử.

 ___________________________________ 

 Tới đây là hết, cảm ơn vì đã lắng nghe. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tuyệt vời nhé! Lịch cập nhật truyện không cố định, có vấn đề xin vui lòng liên hệ email: [email protected]


 Tôi đã quá thân quen với mùi chè ở đầu ngõ Tạm Thương, nơi khói bốc nghi ngút mỗi chiều. Thân quen mùi lá nếp quyện với mùi xôi mới, khi tiếng rao bánh rán vọng lại từ đầu phố. Thân quen với cái ngõ nhỏ số 20 tại Hàng Gai, nơi có em, có tôi và những khác khao mơ ước.

 Nơi nuôi sống hai bố con tôi là tiệm may nhỏ giữa dãy ngõ. Căn nhà tường vàng loang lổ, tấm biển sắt chữ đỏ "May đồ Kim Sơn" được sơn tay đã phai nắng từ bao giờ. Mùi thuốc lá quyện trong mùi vải mới, hăng hắc mà quen thuộc đến lạ.

 Bố vừa làm bố, kiêm luôn cả mẹ khi bà mất, ông gồng gánh một mình, giữ cho tiệm đứng vững đến tận giờ.

 Nhà tôi có hai tầng, mái ngói đỏ đã phai màu theo năm tháng. Từ ban công nhìn xéo sang, tôi vẫn thấy mái tóc đen óng của Thủy, em vừa phơi mấy tấm vải vừa khe khẽ hát. Giọng hát ấy cứ lan ra cùng nắng chiều, nghe dịu đến nao lòng.

 Thủy – cô gái tôi lớn lên cùng từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Nhớ ngày đầu, tôi ngồi dỗ em đến mỏi cả tay chỉ vì em nhớ mẹ, cứ thút thít mãi. Chớp mắt, vậy mà chuyện ấy đã lùi lại hơn mười năm rồi.

 Thế mà giờ, em đã thành thiếu nữ mười sáu, cái dáng mảnh mai, cái cười dịu hiền khiến bao thằng trong lớp tôi phải ngẩn ngơ. Bọn nó cứ trêu, ước gì được lấy em làm vợ, tôi nghe mà chỉ biết phì cười. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi thấy em xinh đến lạ. Cái vẻ mộc mạc ấy cứ hằn sâu trong tâm trí, để rồi mỗi lần trông thấy, lòng tôi lại nhộn nhạo. Tôi chỉ mong được nói chuyện cùng em cả ngày, được thấy em cười – và giá mà, em chỉ cười với mình tôi thôi.


 "SƠN!!"

 Tôi giật mình. Vẫn còn lẩn trong những ý nghĩ mông lung về dáng em chiều qua, lúc phơi áo ngoài ban công

 "Về thôi, sắp muộn rồi."

 Là giọng Thủy – cái giọng mà tôi thuộc nằm lòng.

 Em đứng đó, với đôi mắt thơ ngây và giọng nói dịu dàng.

 "Ờ, phải, phải." Tôi gãi đầu cười khờ "Nhiệm vụ của tôi là đưa Thuỷ về nhà an toàn mà."

 Thuỷ chỉ nhẹ gật đầu.

 Sao mà tôi yêu cái nết ngoan hiền, nết na của em đến thế. Nghĩ thôi mà khoé môi đã cứ nhếch lên lúc nào chẳng biết. Suốt dọc đường, tôi cười tủm tỉm mãi. Trong lòng thì... chắc còn hơn thế — nhịp tim tôi cứ đập thình thịch rõ mồn một, chẳng chịu yên.

 Về đến cái ngõ quen thuộc, tôi và em ai về nhà nấy. Mẹ em có đem qua nồi thịt kho cho bố con tôi. Nhưng bố ngại nên cứ lịch sự từ chối.

 "Ôi dào, anh và thằng Sơn ăn giúp. Nhà ít người nhưng nấu hơi quá tay. Cái ông nhà tôi và cái Ngói  ăn mãi cũng ngán cả mồm. Tôi đành phải chia cho xóm làng ăn hộ."

 "Cô Hiển nói vậy, tôi cũng chẳng khách sáo chi. Thôi thì cảm mơn cô vì đã cho bố con tôi no bụng."

 Tôi biết thừa, đấy chỉ là lời nói dối tránh để bố khỏi thấy "mắc nợ" khi nhận đồ. Nhưng cũng chả sao, có đồ ăn miễn phí, tội gì không thích.

 Nồi thịt ấy đủ cho hai bố con tôi ăn trong ngày. Ăn xong bữa chiều thì trời cũng sập tối. Tôi dọn dẹp qua loa bát đũa rồi leo lên gác ngủ một giấc cho đã.

 Sáng tinh mơ, tôi dắt con xe Thống Nhất ra cổng. Cái xe mà bố dốc hết tiền tiết kiệm để mua cho tôi. Thành ra tôi quý nó lắm, quý hơn quý của.

 Em với tôi, rồi mấy thằng bạn trong xóm, gắn bó với nhau từ bé. Miếng ăn, miếng uống cũng chia làm ba, làm tư. Nhưng trong đám ấy, em vẫn thân với tôi nhất — chắc vì chỉ có tôi là đứa được vinh dự đón đưa em sáng chiều.

 Thuỷ là người ít nói nhất xóm, lại nhút nhát nên hay bị bọn con trai trêu. Nhưng đi cạnh một thằng từng là vận động viên hạng nhì cấp phường như tôi đây, thì đố đứa nào dám ho he một câu.

 Giờ ra chơi, Thuỷ kéo tôi ra ngồi dưới gốc bàng sau trường đọc sách. Em mê mấy quyển Tiếng Nga lắm, đọc chăm đến quên cả tôi ngồi bên. Còn tôi thì... tôi cũng đang mải ngắm em, say như thằng vừa hít phải hơi thuốc lào của mấy ông chú đầu ngõ, mặt nóng ran mà chẳng dám nói câu nào.

 Em vẫn chăm chăm vào quyển sách, vừa đọc vừa khẽ hỏi:

 "Sơn không thích học môn này lắm, nhỉ?"

 Thấy tôi im thin thít, em nghiêng đầu nhìn sang. Ánh nắng lọt qua tán bàng, hắt xuống khuôn mặt hiền hậu ấy — dịu đến mức khiến tôi say thêm lần nữa.

 "Nhìn gì mà cứ trố mắt ra thế?" — giọng em nhẹ hều, mà tim tôi lại như trống làng.

 Có lẽ tại em xinh quá, nên tôi chẳng đủ tỉnh táo mà đáp lại.

 "Ờ... nhìn cái Ngói..." — tôi lắp bắp, mắt liếc về mái ngói đỏ của ngôi nhà phía xa.

 Thuỷ khẽ giật mình, nhưng rồi lại trở về dáng vẻ điềm nhiên. Em cũng nhìn theo, đúng là ở đằng xa kia, có một mái ngói đỏ au, nổi bật giữa cả dãy nhà cũ kỹ.

 "Ơ, ở ngõ mình cũng đầy mái ngói chứ có gì lạ đâu?"

 "Ừ thì... giống đấy, nhưng cái kia đẹp hơn. Đẹp mà... thơ quá. Dù sau này người ta có lợp tôn, lợp thiếc đi nữa, thì với tôi, Ngói vẫn là thứ đẹp nhất."

 Cái tên ấy giản dị thôi, nhưng ấm như chính mái ngói nhà mình vậy. Ngói che mưa, che nắng, giữ cho căn nhà thêm phần chắc chắn. Còn em — Ngói của tôi — là thứ giữ chân tôi những ngày xưa cũ, nơi thứ cảm xúc bồi hồi chưa gọi thành lời.

 Ngói — cái tên cũ của Thủy, hồi bé ai trong xóm cũng gọi thế. Tôi nghe mãi thành quen, đến nỗi đôi khi quên mất tên thật của em là gì. Sau này lớn, chỉ còn mẹ em thỉnh thoảng vẫn gọi "Ngói ơi!" từ ngoài ngõ. Mỗi lần nghe, tôi lại thấy trong lòng dậy lên cảm giác thân thương.

 Mấy hôm sau, trường tổ chức cuộc thi kể chuyện. Em bận rộn lo liệu suốt, đến mức ở nhà cũng chẳng mấy khi thấy mặt.

 Thỉnh thoảng, em có qua mượn tôi tập làm, rồi lại vội vã chạy về ôn luyện. Em được chọn thay mặt lớp, nên cũng có phần áp lực, có hôm mãi làm đến quên cả ăn.

 Đến ngày thi, em đứng giữa sân trường, giọng trong veo, dõng dạc mà tự tin lạ. Cả trường im phăng phắc nghe, thầy cô nhìn em bằng ánh mắt vừa tự hào vừa thương mến.
Còn ở dưới hàng ghế học sinh, cũng có một ánh mắt khác — ánh mắt của tôi — cứ dõi theo, vừa lo vừa thương, lại thấy tự hào đến khó tả.

 Kết quả, em giành giải nhất. Tối hôm ấy, mẹ em làm bữa cơm mời bố con tôi sang chung vui.
Bố tôi vừa gắp miếng thịt, vừa cười bảo:

 "Ôi giời, cái Thuỷ nhà chị giỏi thật đấy. Thằng Sơn mà được một phần như thế, chắc tôi nở mặt nở mày với cả xóm."

 "Anh lại khiêm tốn rồi." — bố Thuỷ cười hiền — "Cả phường mình chứ chẳng nói đâu xa, có đứa nào đạt giải môn chạy điền kinh như con anh đâu!"

 Hai ông bố tít mắt cười khà khà với nhau.

 Với lần thi này, em đã trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh của mấy bạn cùng lứa. Nhưng cái danh này thì Ngói nhà tôi xứng đáng được nhận tất. Vì em giỏi hết phần thiên hạ!

 Có những chiều, em ngồi bên bàn học, tóc xoã xuống vai, từng đợt nắng chiếu qua mấy lọn tóc em. Tôi giả vờ đọc sách, nhưng chẳng vô được chữ nào. Chỉ có chút cảm giác bối rối, sợ hãi mà xen lẫn ấm áp, vui sướng.

 Thỉnh thoảng em quay sang hỏi tôi:

 "Làm thế này đã đúng chưa?"

 Tôi lúng túng gật đầu, dù chẳng hiểu đề bài nói gì.

 Em cười, cái cười hiền như gió sớm. Lúc ấy, tôi biết — nếu có điều gì khiến buổi chiều Hàng Gai trở nên dịu dàng hơn, thì chắc chắn là nụ cười của Thuỷ, của Ngói,... của Ngói nhà tôi.

 Thế là tôi chính thức dấn thân vào hành trình theo đuổi Ngói — con gái của mẹ Hiển, ba Minh — người mà cả cái ngõ này ai cũng quý, mà tôi thì lại thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top