Chap 5 : Đêm hôm cứu người !
Anh chìa tay ra , người nọ vội lấy vài cái trăm tóc đặt lên tay anh . Anh cầm lấy thu về bước ra ngoài và nói :
- Bị thương thì thì đừng có đi lấy đồ nữa !
Rồi đóng cửa đi mất . Người nọ thấy vậy thì cười khúc khích , giấu không nổi niềm vui . Sự việc ra sao để khiến anh thu nhận một tên hái hoa tặc kiêm ma sống này là vì tối qua .
Anh đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng thở khó khăn của ai đó , anh nhẹ nhàng vén chăn lên . Một cánh tay chụp lấy cổ tay anh , một mùi hương nồng nặc xông vào mũi anh . Chợt nhận ra đây là mùi máu , vội vàng rụt tay lại . Anh không muốn người mình bị dính mấy thứ nhớp nháp đó . Anh lên tiếng :
- Bình tĩnh ! Đừng lại gần , cách xa ta ra .
Người nọ cũng chẳng tiến đến , anh đi lại bàn thắp nến lên . Cầm ngọn nến trên tay , anh đi lại gần người nọ . Ánh sáng lập lòe , mờ mờ nhưng anh vẫn có thể thấy được người nọ có gương mặt tuấn tú , mày rậm mũi cao môi dày . Cơ thể cứng cáp rõ là một người luyện võ công . 80 phần trăm là người tu tiên và trên người hắn toàn thân là một thân đầy máu , thiết nghĩ là bị thương nặng lắm nên mới vậy . Anh đặt nến trên bàn , vội đi lấy thau nước sạch . Anh bảo :
- Ngồi đó !
Tầm nửa nén hương , anh trở lại với một thau nước lạnh . Đặt lên bàn , đẩy nến xa ra một tí . Anh bảo :
- Cở ra !
Người nọ vốn nãy giờ chưa hiểu chuyện gì , còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đối diện mà bị bắt cởi đồ . Hắn muốn lên tiếng hỏi nhưng cả người kiệt sức , chẳng còn hơi đâu mà hỏi .
Thanh nhi thấy hắn không cởi liền nghĩ hắn khó cử động nên nói :
- Vậy để ta giúp !
Nói rồi anh bắt đầu cởi y phục hắn , vết thương bị chém ngay lưng và ngực . Trông khá sâu , cả y phục đều ướt đẫm . Vũ Thanh nhẹ nhàn với từng động tác , anh vắt nhẹ khăn sạch rồi lau máu cho hắn . Từng mỗi hành động rất mềm mại nhẹ nhàn , hắn tò mò muốn biết , người này là ai .
Hắn nhẹ đưa nến lại gần , ánh sáng dần chiếu đến gương mặt anh . Gương mặt thon nhỏ , mày liễu mắt phượng , mũi cao môi mỏng , mi dài khẽ rũ xuống , để ý còn thấy đuôi mắt có màu hồng nhàn nhạt , thanh tao kiều diễm đến thế là cùng . Hắn còn thấy phần cổ anh nhỏ nhắn trắng ngần , cơ thể thon gọn , vốn là còn nhỏ đi , nhưng cơ thể này thật sự rất đẹp , nhìn mãi mà không chán .
Thanh nhi đang chú tâm lau vết thương , để ý thấy có cặp mắt đang dán chặt vào mình . Anh nhìn hắn , quả thật hắn đang nhìn anh , anh khe khẽ giọng bảo :
- Có gì à? Đau sao ?
Hắn nghe giọng anh , lúc này tâm trí mới thanh tĩnh mà thoát ra khỏi suy nghĩ . Hắn khẽ lắc đầu , anh nghĩ rồi thôi . Tay sau khi lau máu liền dính một màu đỏ chói , anh rửa tay rồi lau khô . Chạy lại đầu gường lấy vài lọ thuốc cầm đến bàn .
Mở từng lọ ra ngửi , anh quyết lấy một lọ rồi bôi lên vết thương hắn . Thuốc bôi vào khiến hắn có chút rát khẽ nhăn mày . Anh thấy thế liền cuối đầu xuống khẽ thổi vào vết thương trước ngực .
Không biết là do thuốc hay sao nhưng gương mặt hắn đỏ lên , thậm chí có cảm giác gì đó rục rịt dưới bụng . Bôi thuốc xong , anh liền băng bó lại cho hắn . Anh sắp xếp lại gường rồi đỡ hắn nằm lên .
Làm đến mức này , anh thậm chí còn chả hiểu tại sao . Rõ ràng là hắn rất khả nghi , nhưng thâm tâm lại bảo cứu hắn . Thấy hắn đang bị thương , anh cũng không nỡ không cứu . Nhưng giờ thấy phiền quá ! Biết thế thì anh chả thèm cứu làm gì .
Đến sáng hôm sau , hắn tỉnh dậy trên gường sạch sẽ ấm áp . Nhìn quanh một tí , thấy có người ngủ gục trên bàn . Hắn liền nhớ đến gương mặt mĩ miều thanh tú ngày hôm qua .
Vũ Thanh Khẽ mở mắt , thấy hắn đã tỉnh . Anh hơi mơ màng , tóc có vài cọng tóc lưa thưa . Bàn tay thon dài trắng ngần đẹp tựa ngọc khẽ vén rèm lên . Nhan sắc kiều diễm , thanh tao nhẹ nhàng và nhu mì ấy cất lên một giọng nói trong trẻo :
- Ngươi thấy khá hơn chưa ?
Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu . Vũ Thanh không hiểu ý hắn là gì , anh cũng không để ý . Anh bảo :
- Có nói chuyện được không ?
Hắn gật đầu xong chỉ vào miệng rồi xua tay . Anh hiểu ý hắn là do miệng hắn bị làm sao nên không nói được . Anh bảo :
- Há miệng !
Hắn cẩn thận làm theo , anh thấy có vẻ là do la lớn tiếng nên mới bị tắt tiếng bèn hỏi :
- Hôm qua ngươi có la lớn không ?
End chap 5 !! Cảm ơn vì đã xem !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top