Chương 5: Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Phu
Chương 5: Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Phu
"Là anh!" Thủy Thiên Y thốt lên, khi người đứng trước cửa không ai khác chính là Ảnh đế đại nhân - Quân Tư Thần.
Trong bộ đồ vest thẳng tắp không chút nếp nhăn, anh nở nụ cười được cho là thân thiện nhưng trong mắt Thủy Thiên Y lại cực kỳ đáng đánh đòn, xem như chào hỏi. Mặc dù thật sự bất ngờ vì người mẹ cô đợi lại là anh ta nhưng cũng không thể không mời vào, thế là Thuỷ Thiên Y lui bước tránh sang một bên.
"Cháu chào bác!" Quân Tư Thần rảo bước đến phía trước rồi dừng lại cúi đầu chào Dương Nhã Cầm đang ngồi trên ghế.
Dương Nhã Cầm đứng dậy, cầm bàn tay anh, vui mừng cười nói: "Lâu ngày không gặp cháu, không ngờ càng lớn càng anh tuấn ra."
Nhìn mẹ mình cùng người đàn ông cao lớn kia cứ khen qua khen lại, đầu Thủy Thiên Y như muốn vỡ ra, chỉ là mẹ đang vui vẻ, cô cũng không thể xen vào khiến bà mất vui, vì vậy đành bĩu môi ngồi xuống một góc.
"Tiểu Y, Tiểu Y!" Bà Thủy đang trò chuyện với Quân Tư Thần thì nhớ ra con gái mình nãy giờ không lên tiếng, đành quay sang gọi. Không biết nó nghĩ gì mà gọi mấy tiếng liền cũng không trả lời.
"A hả?" Thủy Thiên Y giật mình khi nghe có người kêu tên mình rất to, giật mình nhìn, lại bắt gặp hai đôi mắt nghi hoặc chăm chú xem cô.
"Hai người nhìn gì vậy? Mẹ gọi con hả?"
"Con nghĩ gì mà mẹ gọi mấy tiếng cũng không nghe thế? Hay là mệt? Đau chỗ nào sao? " Dương Nhã Cầm nhìn cô con gái của mình, lo lắng hỏi.
Lắc đầu nguầy nguậy, cộng thêm một phen giải thích, cô mới khiến mẹ tin tưởng rằng mình không đau chỗ nào. Bà Thủy thấy con đảm bảo, cũng không hỏi thêm, tiếp tục câu chuyện lúc nãy: "Tiểu Y, mẹ thấy con đã lớn lại vẫn chưa có anh nào. Tiểu Thần nó cũng không có ai."
"À hả!" Thủy Thiên Y gật đầu, lâu lâu lại ừm một tiếng cho thấy mình đã nghe. Dương Nhã Cầm quan sát phản ứng của con gái, không thấy có biểu cảm khác lạ. Bà mới nói tiếp câu nói còn dang dở.
"Vì vậy, hai nhà Quân, Thủy quyết định sẽ thực hiện hôn ước từ thuở nhỏ! Con với Tiểu Thần sẽ đám cưới với ..."
"Cái gì?" Chưa nghe hết câu, Thủy. Thiên Y đã đứng bật dậy, mở mắt thiệt lớn nhìn mẹ. Môi đỏ mấp máy, tràn ra câu hỏi.
"Mẹ nói cái gì vậy? Đám cưới? Của con với anh ta?" Như để xác nhận Thủy Thiên Y đưa tay chỉ về người đàn ông cười như hồ ly ngồi cạnh bà Thủy.
Dương Nhã Cầm không chút biến sắc, gật đầu nhìn con gái, đưa ra đáp án: "Đúng vậy, con với Tiểu Thần sẽ đám cưới!"
"Mẹ! Mẹ đùa sao? Con cùng với một người đàn ông gặp nhau chưa được mấy tiếng đồng hồ sẽ kết hôn với nhau? Đừng có giỡn thế chứ?" Cô cố gắng bình tĩnh, cười nói với mẹ. Dù sao mẹ cô cũng hay đùa, chắc lần này lại đùa rồi đây!
Bà Thủy rất không nể mặt mà tạt cho Thủy Thiên Y gáo nước tỉnh người: "Mẹ không đùa! Con sẽ kết hôn với tiểu Thần!!!"
Khác với giọng nói chứa đầy sự bất ngờ cùng không tin vừa nãy, Thủy Thiên Y giờ đây im lặng ngồi trên ghế, âm thanh lành lạnh: "Anh ta là ai?"
Không hổ là mẹ con, Dương Nhã Cầm rất nhanh hiểu ý. Đôi mắt xinh đẹp cong lại cho thấy tâm trạng bà rất vui, ôn tồn nói của con gái.
"Con không nhớ Tiểu Thần sao? Mẹ nhớ lúc trước hai đứa thân nhau lắm mà! Đi đâu cũng có nhau, như là sam ấy!" Nghe đến đây, Thủy Thiên Y liền rõ người đàn ông đó là ai.
Thì ra hắn chính là ma vương. Cái tên nhóc chết tiệt, mà lúc bé chuyên bắt nạt cô. Cô còn nhớ, hồi ấy đi học có một cậu bạn tặng cho cô kẹo thế mà hắn lại đánh người ta, còn lấy luôn cái kẹo ăn mất. Mối thù ấy cô vẫn còn ghim. Không ngờ mẹ lại bắt cô kết hôn với hắn! Nằm mơ đi!
Nhìn ánh mắt càng lúc càng sáng của Thủy Thiên Y khi nghe bà Thủy nhắc về kỉ niệm lúc trước, Quân Tư Thần hãi hùng chột dạ. Anh cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra, chỉ mong không phải bản thân anh gặp phải!
"Không ngờ anh là ma vương!" Một câu nói, xác nhận với Quân Tư Thần rằng, Thủy Thiên Y, vẫn còn nhớ như in chuyện cũ. Ôm tâm trạng thấp thỏm, anh tận lực khiến nụ cười cứng ngắc trên môi trong tự nhiên hơn, đánh trống lảng.
"Anh không ngờ, cô bé mít ướt ngày nào, giờ lại là cô cảnh sát lạnh lùng! Đúng là khó tin nhỉ?" Hắn không nói thì thôi, nói ra càng khiến Thủy Thiên Y muốn xé rách khuôn mặt tươi cười của hắn. Cô mít ướt đều không phải do hắn sao? Ai đời, cô mang váy dễ thương ai cũng khen, chỉ riêng hắn lại bảo váy dài quá không đẹp. Thế là cầm kéo cắt ngắn cái váy làm lộ cả cái mông nhỏ của cô ra ngoài. Cô không khóc sao được? Càng nghĩ càng tức.
Không hề hay biết suy nghĩ của hai đứa, bà Thủy vẫn vui vẻ kéo cánh tay con gái kể lại chuyện hồi nhỏ, hòng cho cô có ấn tượng tốt với người chồng tương lai. Chỉ là Dương Nhã Cầm lại không biết, bà càng nói chừng nào thì ấn tượng "tốt" của Quân Tư Thần càng được Thủy Thiên Y khắc ghi chừng ấy.
"Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu chuyện ngàn lẻ một đêm của bà Thủy, Quân Tư Thần trong lòng hò hét, thầm cảm ơn người đã gọi đến, nếu không anh khẳng định sẽ không sống khỏi đêm nay mất. Dù sao ánh nhìn của Thủy Thiên Y cũng rất...ưm... Sắc bén!
Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, xin lỗi hai người rồi anh đứng dậy đi ra ban công nghe.
...
"Có chuyện quan trọng hả?" Dương Nhã Cầm cất giọng hỏi khi thấy Quân Tư Thần cúp máy quay lại. Dừng một chút, bà nói tiếp: "Nếu cháu bận thì khi khác mình nói chuyện cũng được. Dù sao Tử Lệ cũng biết địa chỉ nhà bác. Khi nào cháu rảnh liền ghé nhà bác chơi!"
"Dạ vâng! Thật xin lỗi bác. Lần tới cháu sẽ ghé nhà thăm bác cùng bác trai." Gương mặt vốn được mọi người xem là tảng băng ngàn năm của Quân Tư Thần giờ này lại hơi đỏ, ngượng ngùng nói xin lỗi với Dương Nhã Cầm.
"Được rồi đi đi! Lần tới ghé thăm bác là được!" Bà Thủy lại dặn dò một hồi sau đó mới vẫy vẫy tay, rồi quay đầu nhìn con gái nói:
"Con tiễn Tiểu Thần ra cửa đi!"
Dù không muốn chút nào, nhưng Thủy Thiên Y cũng phải vâng lời nghe theo. Đừng thấy mẹ cô cười hiền hòa mà nghĩ lầm bà thật ôn nhu, chỉ một ánh mắt của bà thôi cũng đủ làm tim bố con cô run sợ.
Tại cửa phòng, Quân Tư Thần hai tay đút túi toan bước đi, thì bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp nhưng lại đầy lạnh lùng đang tựa vào cửa, bạc thần nhẹ mở:
"Anh về nha vợ!"
"Anh..." Thủy Thiên Y trợn tròn mắt nhìn kẻ tự cao tự đại ở phía trước, môi đỏ mấp máy muốn nói liền bị anh chặn lại.
"Không cần luyến tiếc, anh sẽ thăm em sau. Bye vợ yêu!" Dứt lời, trên chân anh nhanh chóng tăng tốc, để lại bóng lưng tiêu sái khiến Thủy Thiên Y chỉ muốn ném giày vào nó.
Thở hổn hển nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa thanh máy, Thủy Thiên Y mân nhẹ môi, đôi mắt sắc bén lóe qua tia lạnh lẽo.
------
Rất xin lỗi cả nhà nha. Dạo này vì không tìm được ý để ráp lại nên chương hơi lâu. Các bạn thông cảm.
Sau chương này sẽ là vụ án mới, có ai đón đọc không?
Lề: Vẫn như cũ, Mộng cầu phiếu sao. Cầu nhận xét. Cho tớ phiếu sao + nhận xét đi nào. Để Mộng biết các cậu vẫn chưa quên cô nàng viết lách nghiệp dư này (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top