Chương 4: Ảnh Đế Mặt Dày

Chương 4: Ảnh Đế Mặt Dày

Thủy Thiên Y sau khi đã tìm được hung thủ của vụ án, liền giao mọi chuyện cho đồng nghiệp, chính mình lại nhanh chóng đi tới bãi đậu xe.

"Madam, cô rảnh chứ? Không ngại cùng tôi uống tách trà?" Giọng nói tà mị lại không mất nam tính truyền tới.

Ngước mắt nhìn tên đàn ông lịch lãm trong bộ vest sang trọng, một tay bỏ túi, đứng ở phía trước chặn đường. Thủy Thiên Y nhíu mày.

"Rất xin lỗi, tôi có việc bận!"

"Ồ! Vậy sao? Không biết cô muốn đi nơi nào?" Quân Tư Thần kéo khóe miệng tạo thành nụ cười nhẹ, ra vẻ nghi hoặc hỏi.

Đôi mày như vẽ của Thủy Thiên Y càng cau chặt, thanh âm không mang tình cảm, lạnh lùng đáp: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính mình là cảnh sát chứ không phải ảnh đế ngài đây! Tôi không nhất thiết phải báo cáo với ngài, vui lòng tránh đường!"

"Ahaha! Madam không cần hung dữ đâu. Tôi chỉ muốn mời cô một ly trà để quá giang xe thôi mà!" Trả lại câu nói của cô là bản mặt không chút biến sắc của Quân Tư Thần. Chỉ thấy, anh đứng đấy không có ý di chuyển, nụ cười trên môi vẫn thế khiến Thủy Thiên Y dù thấy phiền phức cũng không thể làm gì. Ai bảo cổ nhân có câu: "Đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười."

Đôi mắt sắc bén xẹt qua tia chán ghét rồi rất nhanh biến mất, trước giờ cô ghét nhất là phiền phức không ngờ hôm nay lại có người tìm tới cửa gây rối.

Hai người đứng đối diện dằn co một hồi, đến khi Quân Tư Thần cảm giác như qua cả một thế kỷ thì tiếng nói lành lạnh của Thủy Thiên Y vang lên:

"Chỗ nào?"

"À hả?"

Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh, Thủy Thiên Y rất tốt bụng mà lập lại một lần nữa: "Anh muốn đến chỗ nào? Địa chỉ?"

"Khách sạn King World. Cảm ơn!" Quân Tư Thần rất nhanh trả lời lại, kèm theo là nụ cười hiếm gặp. Nếu mà các fan nữ của anh thấy được chắc đã đứng tim mấy lần chỉ là không có cô trong đó.

Ngó lơ gương mặt rạng rỡ của nam thần, Thủy Thiên Y lạnh lùng ấn open lock, mở cửa xe ngồi vào trong.

"Khoan, đợi tôi vào đã chứ!" Anh nhanh như chớp leo lên xe, giọng cợt nhã khiến người muốn đập.

Chẳng hề để tâm đến cái con người líu ríu bên cạnh, Thủy Thiên Y nổ máy nhấn ga, một đường vững vàng chạy xe đến địa điểm đã nói.

Tại khách sạn King World.

*Cạch* Cửa xe mở ra, bóng dáng cao lớn của Quân Tư Thần cứ thế xuất hiện. Quả là người ta nói không ngoa, chỗ nào có Ảnh đế đại nhân, chỗ ấy liền náo nhiệt. Chỉ cần nhìn đám nữ sinh đang đứng vây quanh hò hét, thì Thủy Thiên Y đã rõ rồi.

"Không phải cô có chuyện sao? Hay là muốn uống trà cùng tôi vậy? Madam?" Lại là cái giọng điệu cợt nhã gợi người muốn đánh vang lên khi thấy cô xuống xe, Thủy Thiên mắt lạnh nhìn anh, khinh bỉ:

"Đừng có dát vàng lên mặt, nhìn thật muốn ói. Anh có năm mời bảy thỉnh, tôi cũng không rảnh uống trà cùng."

"Vậy sao?"

"Phiền tránh đường, tôi đang bận. Cảm ơn!" Thủy Thiên Y phi vân đáp sở, đưa tay đẩy kẻ chắn đường qua một bên. Không quan tâm đến tiếng than trời trách đất của đám fan nữ vì hành động cô vừa làm ở đằng sau, sải bước vào khách sạn.

Vừa đi vào đại sảnh, đã có người trong trang phục lễ tân bước tới, cúi đầu chào.

"Xin hỏi, cô là Thủy đại tiểu thư?"

"À, đúng vậy!" Thủy Thiên Y nghe người hỏi tên, liền gật đầu xác nhận.

Cô gái lễ tân rất chuyên nghiệp tiếp túc nói, mặc dù người đối diện đang bốc mùi kinh khủng.

"Thủy phu nhân đang đợi tiểu thư ở phòng Thiên số 1 ở tầng 10."

Thủy Thiên Y lịch sự cảm ơn một tiếng, sau đó quay người đi về phía thang máy.

Cô đứng trong thang máy, nhấn nút, chọn tầng 10 rồi chờ đợi.

Tháng máy không chút dừng lại, rất nhanh chóng tới tầng mười, cửa mở, Thủy Thiên Y rảo bước ra ngoài đi tới phòng chữ Thiên số 1.

*Cạch* Cô nâng tay cầm nắm cửa xoay nhẹ rồi đẩy vào trong.

Đập vào mắt Thủy Thiên Y là sự tinh tế trong cách bày trí của căn phòng. Bên trong là những bộ bàn ghế được sắp xếp không theo một quy luật nhưng lại cho người cảm giác thoải, trên đài cao là một chiếc đàn dương cầm màu đen im lặng nằm đó. Vật dụng trang trí thì càng không nói đến, chỉ có thể dùng hai từ "hoa mỹ" để hình dung. Đúng là căn phòng dành riêng cho các quý bà tầng lớp thượng lưu khi họp mặt uống trà có khác. Sang trọng, quý phái nhưng không mất đi nét tĩnh lặng cần có.

Ở một chiếc ghế tựa, là người phụ nữ trung niên đang ưu nhã thưởng thức trà thơm.

"Mẹ!" Một tiếng gọi này, liền biết người phụ nữ sang trọng đó là ai.

Dương Nhã Cầm ngẩng đầu, trên gương mặt không chút dấu vết của năm tháng là nụ cười hiền hòa cho người cảm mến. Bà đưa tay nắm bàn tay của Thủy Thiên Y, giọng nói du dương như là âm thanh của dương cầm, nhẹ nhàng sâu lắng.

"Con đến rồi sao? Mau ngồi xuống nào!... Sao người lại có mùi vậy nè!"

Thuận theo lực kéo của mẹ, Thủy Thiên Y chậm rãi ngồi xuống, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ, nhanh gọn lúc điều tra, giờ đây cô lại mang chút nữ tính, nhẹ nhàng.

"À, con ra khỏi phim trường liền tới đây, nên chưa kịp thay áo quần! Mẹ vừa về sao không nghỉ một lát, lại gọi con đến đây có chuyện gì sao?" Thủy Thiên Y mấp máy môi trả lời cùng hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Con gái của bà gì cũng tốt, chỉ có điều vì ham mê công việc mà đến giờ vẫn chưa dẫn anh nào về nhà. Thật khiến bà lo lắng, chỉ là hôm nay liền không thế nữa... Vỗ nhẹ lên bàn tay cô, Dương Nhã Cầm bỏ qua chuyện bốc mùi, vui vẻ nhìn cô con gái của mình, dịu dàng nói.

"Đợi một lát, mẹ muốn giới thiệu cho con một người..."

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ lời nói đang bên môi của Dương Nhã Cầm. Bà cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ đẩy cô bảo đi mở cửa. Dù sao nhân vật chính cũng đã đến, chuyện này liền từ từ rồi nói.

Thủy Thiên Y vâng lời, đứng dậy, rảo bước về cánh cửa, khẽ xoay tay cầm kéo ra.

"Hả?"
-------
Là ai thế nhỉ? Mà có vẻ khiến Thiên Y giật mình vậy! Liệu chuyện gì sắp xảy ra? Nghe thì có vẻ như bà Thủy muốn tìm rể ấy nhỉ?

Ôi thôi, tò mò quá! Có gì chúng ta đến chương 5 để xem mọi chuyện thế nào nào!

Chuyện gì sẽ xảy ra vụ án mới sẽ như thế nào? Chờ đón đọc những chương tiếp theo nha. (๑و•̀ω•́)و

Lề: Cầu phiếu sao, cầu nhận xét. Ta chỉ đơn giản ái nghe nhận xét thôi mà. Mọi người quan tâm ta đi chứ? Nhận xét cùng phiếu sao để ta có động lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top