Chương 2: Hung Khí Là Gì?

Chương 2: Hung Khí Là Gì?

Người đàn ông với thân hình cao lớn 1m8, trên người là bộ vest sang trọng của thương hiệu canali được cắt may riêng khiến anh dù đứng giữa đám người vẫn cho người cảm giác như hạc giữa bầy gà. Khuôn mặt tựa tượng tạc, ấn tượng nhất là đôi mắt, sâu thẳm và hút hồn. Anh kinh ngạc nhìn vào bên trong căn phòng rồi lại nhìn đám người tập trung vây xem ngoài cửa, cất giọng trầm ổn.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Nghe tiếng anh, đạo diễn Trần còn đang lo lắng vội vàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, đè nén kể lại mọi chuyện đã xảy ra:

"Là cậu sao? Tư Thần! Ừm... Có án mạng... Là Linda....cô ấy chết rồi..." Nói tới đây thì ông dừng lại, ông nhớ không lầm thì lúc trước Tư Thần cùng Linda có nghi vấn tình cảm... Quân Tư Thần lạnh nhạt, nhẹ cau mày nhìn đạo diễn Trần ý bảo nói tiếp.

"Chuyện này tôi cũng không rõ, cảnh sát đang điều tra. Hung thủ đúng là ma mãnh, ra tay thật nhanh gọn... Àiiii..."

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, bên trong Thủy Thiên Y cùng Phan Luân cũng câu được câu không thảo luận.

"Thiên Y, em nhìn xem!" Phan Luân dùng tăm bông lấy thứ gì đó rất nhỏ từ trong móng tay của nạn nhân, đưa tới trước mặt cô.

Thủy Thiên Y cúi đầu, vài lọn tóc nhỏ theo động tác mà rũ xuống che nửa bên mặt, đưa tay khẽ vén qua tai rồi chăm chú nhìn vật anh đưa tới: "Đây là... Da người?"

"Đúng vậy" Phan Luân gật đầu xác nhận, thanh giọng bổ sung thêm: "Là da người, hẳn là lúc bị siết cổ, nạn nhân đã cố gắng vùng vẫy và trong lúc đó đã cào trúng hung thủ."

Cô trầm ngâm một hồi, rồi mấp máy môi bảo Đông Lý đi hỏi thêm đã có ai đi vào, còn bản thân lại đứng dậy đi xung quanh căn phòng quan sát. Đông Lý rất nhanh sải bước đi ra cửa, nhìn đám người

"Hôm nay, ngoài Tiểu Lan ra còn ai đã vào căn phòng này không?"

"Có quản lý của Linda, anh ta là người hay ra vào căn phòng này nhất.... À đúng rồi, còn có chuyên viên trang điểm...tôi nhớ lúc ấy Linda cùng cô ta đã lời qua tiếng lại rất lớn." Một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt mặc chiếc áo thun màu xanh dương cùng quần short kaki màu đen, đứng ra khỏi đám người, thật thà nói.

Đông Lý nhìn cậu nghi vấn hỏi lại.

"Cậu là? "

"Tôi là Vương Lôi, mọi người thường gọi A Lôi, là chân chạy việc vặt trong đoàn." Cậu thanh niên nghe Đông Lý hỏi thân hình liền đứng thẳng với tư thế chuẩn quân đội, nghiêm túc trả lời. Thủy Thiên Y quan sát xung quanh, thỉnh thoảng quay người nhìn sang, vô tình thấy tư thế của cậu, khóe môi nhẹ nhếch khiến gương mặt nghiêm nghị cũng nhu hòa xuống rồi lại tiếp tục lơ đãng đánh giá căn phòng.

"Rất tốt, cảm ơn cậu!" Sau khi nhận được câu trả lời của Vương Lôi, Đông Lý khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn vào đám người trước mặt, tiếng nói hữu lực lần nữa truyền tới: "Cả hai được nhắc tới, có ở đây chứ?"

Nghe điểm danh, một nam một nữ chậm rãi đi ra. Đông Lý ngắn gọn hỏi: "Tên, tuổi, công việc có quan hệ thế nào với nạn nhân?"

Chỉ thấy người đàn ông mang áo sơ mi hiệu Hugh & Crye màu trắng cùng quần âu đen được cắt may cầu kỳ, trên mặt là cặp kính gọng vàng bình tĩnh trả lời.

"Thưa sếp, tôi là quản lý của Linda, tên Văn Thanh. Năm nay 28 tuổi"

"Thưa sếp, tôi là Ngọc Thúy, 25 tuổi, là chuyên viên trang điểm Nhưng tôi giết...à không tôi...tôi không giết Linda..." Người phụ nữ hoảng sợ nói năng lộn xộn giải thích. Ngọc Thúy thật sợ các cảnh sát vì chuyện to tiếng của cô ta với Linda mà nghĩ là do cô ta giết. Đúng là cô ghét ả diễn viên kiêu ngạo đó nhưng cũng không dám giết người đâu.

Đông Lý tính gật đầu cho hai người đi xuống, thì nghe thấy tiếng gót giày va chạm vào nền nhà truyền tới càng ngày càng nghe rõ liền quay người nhìn, thì ra đội trưởng của hắn bước tới. Thủy Thiên Y dừng lại, đứng thẳng người rồi đưa đôi mắt sắc bén về hai người đang đứng đối diện. Ánh mắt tinh anh, đầy thâm thúy nhìn thẳng hai người một hồi lâu, đến khi Ngọc Thúy cùng Văn Thanh cảm thấy như qua cả ngàn thế kỷ sắp chịu không nổi, Thủy Thiên Y mới chậm chạp thu lại ánh mắt, quay người nhìn Đông Lý đứng bên cạnh, lãnh đạm.

"Đông Lý, cậu cùng Lôi Hạo đi lấy lời khai của mọi người. Phan Luân, anh tiếp tục cùng Lâm Minh xem xét căn phòng xem có tìm thêm được manh mối nào nữa không?" Sau khi phân bố công việc cho bốn người xong, cô quay sang nhìn đạo diễn Trần đang đứng cùng một người đàn ông cao lớn, khách sáo mở miệng.

"Đạo diễn Trần, làm phiền ông sắp xếp một căn phòng cho chúng tôi. Được chứ?"

"Tất nhiên là được. Madam khách sáo rồi! Mời cô đi hướng này." Đạo diễn Trần nhanh chóng đáp ứng rồi nâng tay tỏ ý mời. Thủy Thiên Y gật đầu với ông rồi dặn dò với Đông Lý cùng Lôi Hạo đã đi tới đứng cạnh từ lúc được gọi.

"Các cậu theo đạo diễn Trần, sắp xếp mọi người nhanh chóng lấy lời khai" Cô cúi người kề sát vào tai Lôi Hạo nói nhỏ: "Nhớ thẩm vấn ba người kia thật kỹ cho tôi" Rồi lia mắt về phía đám đông, Lôi Hạo nhìn theo rồi gật đầu, nhanh chân bước đi.

---- Nửa tiếng sau ----

Thủy Thiên Y nhìn chằm chằm mấy thùng rác nơi chân. Cô đã đi xung quanh kiểm tra mọi ngóc ngách của phim trường giờ chỉ còn lại mấy cái thùng rác này mà thôi. Theo như thân nhiệt của nạn nhân, thì thời gian tử vong là khoảng 25 đến 30 phút trước khi được phát hiện. Phim trường lại không cho phép người lạ đi vào vậy chỉ có là người trong đoàn, bước đầu đã xác nhận có thể là người quen của nạn nhân, trong lúc đó những người ở đây cũng đã khai là khoảng thời gian ấy không có ai đi ra ngoài. Vì vậy hung khí chắc chắn còn ở trong này.

Sau khi phân tích xong, Thủy Thiên Y cúi người đưa tay cầm thùng rác đổ ngược xuống nền nhà đã được trải tấm bạt lớn rồi ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm những vật tương tự như sợi dây có thể dùng để siết cổ.

Từ xa Lâm Minh nhìn thấy đội trưởng của mình liền nhanh chân chạy tới. Anh vừa phát hiện được một sự việc vì vậy liền chạy đi tìm đội trưởng để báo cáo, không ngờ cô lại đang lục...thùng rác!

"Đội trưởng!"

"Hả? A Minh hả? Có chuyện gì? Phát hiện được manh mối rồi sao?" Thủy Thiên Y ngẩng đầu nhìn khi nghe có người gọi mình, thấy là Lâm Minh liền tiếp tục công việc trong tay, đơn giản hỏi.

Thấy đội trưởng không ngừng tay, Lâm Minh cũng đi theo ngồi xuống phụ giúp, rõ ràng từng tiếng báo cáo lại sự việc mình vừa phát hiện.

"Đội trưởng, ở trong túi xách của nạn nhân, em tìm được chiếc điện thoại. Bên trong có hình của nạn nhân và quản lý. Mà chị đang tìm gì vậy?"

"Ý cậu có lẽ hai người đó có tình cảm với nhau và mối quan hệ trên mức quản lý với diễn viên?" Thiên Y đưa mắt nhìn qua Lâm Minh một cái, giọng băng lãnh tiếp tục nói: "Tôi tìm hung khí, theo như phân tích của mình thì chắc chắn hung khí vẫn còn đây, cậu xem giúp tôi vật nào tương tự sợi dây lại có thể siết lại. Thì bỏ qua một bên."

Thủy Thiên Y chăm chú tìm trong đám rác, thì nghe tiếng gọi giật ngược của Lâm Minh, ngước đôi mắt sắc bén nhìn sang. Chỉ thấy Lâm Minh mặt mày vui vẻ khiến cả đôi mắt híp lại thành một đường cong, nâng tay đưa tới vật đang cầm:

"Đội trưởng, chị nhìn xem!!!"

-------

Mọi người nghĩ trên tay Đông Minh là cái gì? Đoán trúng có thưởng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top