Chương 1: Xác Chết Trong Phòng Trang Điểm

ẢNH ĐẾ THEO ĐUỔI: NỮ ĐỘI TRƯỞNG XIN DỪNG BƯỚC

Tác Giả: Hồng Trần Huyễn Mộng

Chương 1: Xác Chết Trong Phòng Trang Điểm.

*Cốc cốc*

Tiểu Lan đứng bên ngoài, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa cùng chiếc váy đơn giản màu đen dài qua gối, mái tóc đen mượt được cột cao trông rất thoải mái. Cô nâng tay gõ cửa vài cái, nhưng hồi lâu vẫn không thấy bên trong đáp lại, cô mới đưa tay cầm nắm cửa xoay nhẹ và nhanh chân bước vào. Đi đến chiếc ghế tựa ở bàn trang điểm phía trước, nơi đó là một cô gái cúi đầu mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, bất động ngồi. Tiểu Lan thở dài, đưa tay khẽ lay:

"Linda, đã đến giờ rồi. Mọi người đang đợi cô... A a a a....." Cô hốt hoảng hét lên khi thấy Linda còn ngồi trên ghế ngã xuống như rối gỗ.

Tiếng hét của cô khiến mọi người chạy tới, trước cửa phòng đứng đầy người, nhao nhao hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Lan?"

"Sao lại la hét vậy?"

"Linda đâu? Không phải tôi nói cô đi gọi Linda sao? Đứng đó la hét cái gì vậy?"

"Tôi...tôi...a a a Có người chết....đạo diễn ở đây có người chết..." Thân hình Tiểu Lan run rẩy, khuôn mặt thanh tú xanh mét, sợ hãi chạy về phía đạo diễn, bàng hoàng nói.

"Cái gì vậy? Cô đùa đó hả!!?" Đạo diễn Trần trợn mắt nhìn Tiểu Lan, ông bảo cô ta đi gọi Linda thì không gọi lại gọi ra một đám người hóng chuyện còn ở đây điên khùng nói có người chết.

Tiểu Lan vội vàng lắc lắc đầu, giọng nói ngắt quãng vì quá hoảng sợ.

"Đạo...đạo diễn... thật mà. Có người chết...là Linda.. cô ấy chết...chết rồi..."

"Cái gì?" Đạo diễn trừng mắt lớn hơn khi nghe Tiểu Lan nói. Từ lúc vào phòng ông chỉ tập trung đến Tiểu Lan nên không nhìn thấy thân hình cô gái đang nằm cạnh chiếc ghế. Không nói thêm lời nào, Đạo diễn Trần đi nhanh tới cạnh chiếc ghế. Nhìn cô gái không còn sự sống nằm trên mặt đất, ông ngẩng đầu quát:

"Còn đứng ngây đó làm gì? Mau điện thoại báo cảnh sát. Nhanh lên!"

Khoảng mười phút sau.

Một nhóm năm người từ phía cửa chính bước vào, dẫn đầu là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mày lá liễu, mắt hoa đào đầy sắc bén, dưới cánh mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng. Thân hình cao ráo, đầy mạnh mẽ trong áo sơ mi thương hiệu Express và chiếc quần jean đen, dưới chân là đôi boots 5 phân va chạm vào nền nhà phát ra tiếng *cộp cộp*.

Cô lướt ánh mắt sắc bén nhìn quanh một vòng. Đám người đang tò mò vừa sợ vừa ngẩn người nhìn cô và tự động tránh đường chỉ riêng một người đàn ông.

" Là anh đã điện thoại báo cho chúng tôi?" Giọng nói trong trẻo thanh nhã đặc trưng của phái nữ chậm rãi truyền tới, đánh thức người đàn ông còn đang lơ lửng tâm trí ở nơi nào đó. Anh ta vội vàng gật đầu xác nhận.

"À vâng, đúng vậy."

"Tốt, vậy anh có thể nói lại chi tiết sự việc thế nào được chứ?" Thủy Thiên Y thành thuật mang bao tay, tiếp tục đi về căn phòng nơi xảy ra án mạng, đơn giản nói ra yêu cầu.

"Đội trưởng?" Một người đàn ông đi phía sau, nhanh chân đuôi theo, đến bên cạnh cô khẽ gọi.

"Hửm? Tiểu Lý Có chuyện gì sao?" Thủy Thiên Y không quay đầu, chỉ đơn giản hỏi lại.

Đông Lý nghe tiếng đáp liền vội vàng ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Đội trưởng, chị biết hiện trường ở chỗ nào sao?" Dứt lời đôi mắt sắc bén của Thủy Thiên Y đã nhìn qua, trong đôi mắt tinh anh ấy hiện lên sự không hài lòng, môi mấp máy, vẻ không kiên nhẫn.

"Tiểu Lý, cậu vào nghề cũng được nửa năm, đến chuyện xác định hiện trường chỗ nào cũng không rõ?" Dường như sự kiên nhẫn của cô xuống đến cực hạn, vừa nói xong bóng dáng đã nhanh chóng sải bước đi trước.

Nhìn thân hình mạnh mẽ ở phía trước, Phan Luân lắc đầu nhìn Tiểu Lý, thở dài: "Cậu thiệt là, vào nghề cũng được nửa năm sự quan sát của cậu đâu rồi? Một đám người tụ tập ở đằng kia cậu không thấy sao? Cậu thiệt là!"

"Đúng đúng a! Có lẽ cậu mới vào nên không biết đội trưởng thế nào? Chị ấy là một người có sự quan sát nhạy bén cùng cẩn thận, các thành tích rất xuất sắc nên được sếp trên cử sang Anh đào tạo thêm nữa đấy...Thôi bỏ qua chuyện này, mau đi thôi." Lôi Hạo và Lâm Minh cũng ồn ào vỗ vai Tiểu Lý khuyên nhủ, rồi huých khuỷu tay vào hắn ý chỉ "đi thôi".

"Hảo." Đông Lý đơn giản đáp một tiếng, nhưng trong người thì thật sự khó chịu. Hắn vẫn không rõ rốt cục, người phụ nữ đó có gì tài giỏi mà cả mấy người đàn ông kia tôn sùng.

Không quan tâm suy nghĩ của đám người đằng sau, Thủy Thiên Y rất nhanh đã đi tới trước căn phòng, trong đầu không ngừng sắp xếp các thông tin vừa nhận được do người đàn ông bên cạnh nói.

"Theo lời của anh, nhờ tiếng hét của một cô gái nên mọi người mới phát hiện ra sự việc. Vậy cô gái ấy đâu? Tôi muốn gặp." Thủy Thiên Y bình tĩnh trần thuật lại những thông tin vừa được sắp xếp, cùng yêu cầu gặp Tiểu Lan rồi rảo bước vào căn phòng.

Đến bên cạnh thi thể nằm nghiêng của Linda, Thủy Thiên Y nghiêm túc xem xét tư thế nằm của tử thi, giọng nói thanh lãnh vang lên: "Theo quan sát tư thế nằm của cô ấy thì lúc chết hẳn là đang ngồi trên ghế. Là ai đã đụng vào thi thể?"

"Là ...là tôi." Tiếng bước chân rụt rè đi đến, Thủy Thiên Y ngẩng đầu liếc nhìn rồi tiếp tục công việc quan sát đang làm, khẽ hỏi:

"Cô chính là Tiểu Lan, người đã phát hiện vụ án này?"

"Dạ... Đúng....đúng vậy. Tôi là người...phát...phát hiện." Đây là lần đầu tiên cô thấy xác chết nên dù đã cố gắng kiềm hãm bản thân nhưng vẫn không hết sợ hãi. Nhìn cô gái đang không ngừng run rẩy, hiếm khi Thủy Thiên Y tốt bụng an ủi.

"Đừng sợ, sẽ không có gì? Chỉ là xác chết mà thôi" Nghe lời an ủi của cô, Tiểu Lan càng rét lạnh. Phan Luân vừa bước vào thấy vậy liền bật cười: "Thiên Y, em đang làm cô ấy sợ run đấy!"

Thủy Thiên Y nghe nhắc tên chỉ "ồ" một tiếng rồi đứng dậy nhường vị trí cho anh, lãnh đạm nhún vai.

"Em thấy cô ấy hơi căng thẳng nên muốn cô ấy thả lỏng. Không ngờ lại khiến cô ấy sợ hơn. Được rồi, quay về vấn đề, em đã xem xét. Nạn nhân lúc chết là trong tư thế ngồi. Vị trí là ở đây." Thủy Thiên Y đưa tay chỉ về chiếc ghế cạnh xác nạn nhân, tiếp tục nói.

"Nhưng cô trợ lý của đạo diễn trong đoàn cách đây nửa tiếng đi xem... cô ta đã đụng vào thi thể. Bước đầu xác nhận nạn nhân là do siết cổ dẫn đến tắt thở mà chết. Nơi cổ không có dấu tay khi bị bóp cổ, lại có một dấu hằn ngang qua màu tím sậm, phía sau đậm dần, cho thấy hung thủ dùng sức siết mạnh từ phía sau. Cửa không khóa, trong phòng không có dấu hiệu ẩu đả, nơi người không có vết thương do phản kháng, trên bàn trang điểm lại có hũ kem mở nắp, có lẽ nạn nhân đang trang điểm, vì vậy em suy đoán có thể lúc đó cô ấy đã vừa trang điểm vừa trò chuyện cùng hung thủ. Sau đó hung thủ lợi dụng lúc cô Linda không chú ý, siết cổ cô ấy. Hung thủ có thể chính là người quen biết với nạn nhân."

Trong lúc Thủy Thiên Y trần thuật lại những gì mình quan sát, đám người Tiểu Lý cũng nhanh chóng bắt tay vào thu thập các dấu vết trong căn phòng.

"Có chuyện ở đây vậy?" Một giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Thủy Thiên Y nghe tiếng nói thì ngẩng đầu nhìn sang.

---------
Lần đầu My thử sức với thể loại trinh thám này, nếu có sai sót mong các bạn góp ý chân thành để My có thể làm tốt hơn.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top