Chương 81-> Chương 100

Lúc này quả thực là cô muốn chặt tay của mình.

Nếu như không cẩn thận bị Thẩm Lương Xuyên trông thấy, da mặt Kiều Luyến cô có còn hay không?

Hối hận nắm lấy tóc của mình, xác định Thẩm Lương Xuyên đã đi, lúc này Kiều Luyến mới đi ra khỏi, sau đó nhìn thấy nhân viên bối rối cô.

Mà không biết Tiểu Diệp chạy đi nơi nào.

Kiều Luyến cúi đầu, xấu hổ lấy tay che mặt của mình, một bên trả quần áo lại cho người bán hàng: " cái này, cái này tôi không..."

Lời còn chưa nói hết, đã nghe đến người bán hàng mở miệng: "Tiểu thư, bộ quần áo này đã có người trả tiền cho cô."

Kiều Luyến:...!!

Kiều Luyến ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn người bán hàng: "Người nào?"

Người bán hàng ho khan một tiếng: "Chính là... Thẩm tiên sinh."

Thẩm Lương Xuyên?

Kiều Luyến ngây người, bối rối.

Người bán hàng ho khan một tiếng, nhỏ giọng mở miệng: "Tống tiên sinh nói, đêm nay cô có thể mặc nó."

Người bán hàng nhanh chóng cầm quần áo đóng gói, đưa cho cô.

Nhìn qua bộ đồ này, Kiều Luyến nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được...

Ngay lúc bối rối, Tiểu Diệp thở hồng hộc chạy tới: "Chị Kiều, làm em sợ muốn chết! Vừa rồi đám người Thẩm ảnh đế, cứ như vậy đi vào cửa hàng này, em liền tranh thủ chạy tới cừa hàng sát vách!... A? CHị thật sự mua bộ đồ này sao? Mua cái gì? Em xem một chút!"

Kiều Luyến không nói hai lời, trực tiếp đoạt quần áo từ trong tay người bán hàng: "Không có gì!"

Nếu như bị Tiểu Diệp thấy được bộ đồ này, còn không phải chết cười cô!  

Níu lấy quần áo, cô dắt Tiểu Diệp đi ra ngoài.

Tiểu Diệp thần bí mở miệng: "Chị Kiều, em vừa mới nghe được đám người Thẩm ảnh đế nói, bọn họ muốn đi ăn cơm ở phòng Phẩm Xuyên, chúng ta có nên qua bên đó theo dõi hay không?"

"... Em không sợ Thẩm ảnh đế nữa hả?"

"Sợ!" Tiểu Diệp đáp nhanh: "Thế nhưng không có cách nào, ai bảo chị đắc tội chủ biên? Không bắt được đường dây này, em thấy chỉ không làm nổi ở tòa soạn đâu! Đã nửa năm rồi, chị luôn luôn nhường nhịn chủ biên, không phải là muốn làm việc đủ một năm, có thể cầm được chứng chỉ ký giả, trở thành ký giả chân chính sao?"

Kiều Luyến lập tức nghẹn lại.

Tiểu Diệp vỗ vỗ bờ vai của cô: "Bây giờ chúng ta theo tới! Không chừng, tối nay có thể đào ra Thẩm phu nhân là ai?"

Tiểu Diệp đều là vì tốt cho cô, căn bản là cô không có cách cự tuyệt.

Hai người đi ra cửa hàng, lên xe, chờ trong chốc lát, quả nhiên thấy Thẩm Lương Xuyên vào Minivan, Kiều Luyến yên lặng lái xe đuổi theo lần nữa.

Giống như là bị Tiểu Diệp nói trúng, lần này người phía trước vẫ lái xe yên ổn, giống như thật sự không có phát hiện ra bọn họ.

Yên tâm đi theo bọn họ quay tới quay lui trên đường, sau cùng, lại phát hiện đám người này không có đi phòng Phẩm Xuyên, mà đi tới một quán cơm Quang Đông.

Bọn họ tiến vào ăn cơm, Kiều Luyến và Tiểu Diệp dừng xe ở chỗ đậu ven đường, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa quán cơm.

Tiểu Diệp hưng phấn mở miệng: "Đợi lát nữa bọn họ ăn cơm tối xong, đoán chừng Thẩm ảnh đế sẽ về nhà, cũng có lẽ, Thẩm ảnh đế sẽ đi cùng Thẩm phu nhân!"

Kiều Luyến vừa định đáp lại hai câu, bỗng nhiên cửa sổ xe bị gõ vang.

Cô quay đầu, liền thấy Tống Thành cười híp mắt đứng ở ngoài xe!!

Lòng của cô bỗng nhiên nhấc lên, theo bản năng muốn khởi động xe, nhưng lúc này mới phát hiện cô dừng xe ở vị trí góc chết, căn bản là chạy không được!

Toàn thân cô căng thẳng, liền thấy Tống Thành làm động tác hạ kính xe với cô.  

Dù lúc mua quần áo, đám người này đã phát hiện ra mình, lúc này Kiều Luyến có một loại vò đá mẻ không sợ vỡ!

Cô hít sâu một hơi, hạ cửa sổ xe xuống, liền thấy Tống Thành cười híp mắt ở bên ngoài, giơ lên hai phần cơm hộp: "Hai vị tiểu thư, theo dõi một ngày chắc khổ cực! Đây là anh Thẩm cho hai người."

Nói xong, liền đưa cơm hộp vào.

Kiều Luyến mặt không thay đổi đón lấy, Tống Thành huýt sáo, quay người rời đi.

Chờ đến khi anh ta rời đi, Kiều Luyến và Tiểu Diệp hai mặt nhìn nhau, mở cơm hộp ra, phát hiện đồ ăn hôm nay phong phú không bình thường.

Tiểu Diệp biểu thị kinh hãi, hoảng sợ mở miệng: "Kiều, chị Kiều... Thẩm ảnh đế có ý gì?"

Nghĩ đến thủ đoạn của Thẩm Lương Xuyên đối với chó săn, cô ta kinh hô: "Trong thức ăn này, sẽ không hạ độc chứ?"

Kiều Luyến:...

Tống Thành đưa cơm hộp xong, liền thảnh thơi tiến vào quán cơm.

Đi vào, liền vọt tới bên người Thẩm Lương Xuyên, nịnh nọt mở miệng: "Kiều tiểu thư vừa làm xong phẫu thuật, tôi bảo nhà bếp làm một chút thức ăn thích hợp cho cô ấy, còn đưa một phần canh vịt, kiều tiểu thư cảm động tới lệ chảy ròng!"

Thẩm Lương Xuyên khẽ liếc mắt nhìn anh ta, phun ra hai chữ: "Nhiều chuyện."

Một câu của Tống Thành trực tiếp đâm thủng ngụy trang của anh: " cắt ~ nói là muốn ăn món cay Tứ Xuyên, kết quả người nào đó lại muốn đổi chỗ, cái này còn chưa tính, người nào đó chán ghét canh vịt như vậy, lại vừa tiến vào, liền hỏi phục vụ viên có canh vịt hay không, anh Thẩm, anh có thể đừng khó chịu vậy không?"

Mọi người:...

"Bộ đồ kia, cũng là tôi bảo cậu giả tiền sao?"

Tống Thành phất tay: "Kiều tiểu thư là bà xã anh, đương nhiên bộ đồ nhìn trúng phải do anh trả tiền, nếu không còn muốn tôi bỏ tiền sao?"

Thẩm Lương Xuyên:...

Tống Thành phát hiện, chỉ cần lấy Kiều tiểu thư ra trêu ghẹo, Thẩm ảnh đế sẽ vô cùng rộng lượng!

Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên đạm mạc, nhìn ra phía cửa sổ, liền phát hiện chiếc xe dưới lầu, một lát sau lái đi.

Đột nhiên anh rất muốn về nhà xem phản ứng của cô một chút.  

Hình như, khó chịu trong thời gian trước, cũng vì hôm nay mà tiêu tán.

——

Kiều Luyến trở lại biệt thự, đã là hơn tám giờ tối.

Theo dõi Thẩm ảnh đế cả ngày, cô luôn láu xe, tay chân mỏi mệt, vọt vào nhà tắm, rồi ném mình lên giường lớn, thoải mái nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn chằm chằm trần nhà, cô không nhịn được bắt đầu suy nghĩ.

Tối nay này cơm hộp do Thẩm Lương Xuyên đưa, hay là Tống Thành tự chủ trương?

Nghĩ tới đây, Kiều Luyến đứng lên, lấy bộ đồ hôm nay mua ra.

Bộ đồ này... Thế mà là Thẩm Lương Xuyên mua cho cô.

Cô cười nhếch môi.

Được rồi!

Thẩm ảnh đế chính là người lạnh lùng như vậy, có thể làm được thế này rất không dễ dàng.

Cho nên, chuyện đêm hôm đó, liền tha thứ cho anh đi!

Nhìn chằm chằm bộ đồ để cho người ta thẹn thùng, tròng mắt Kiều Luyến đảo lòng vòng, ra của nhìn, hai người giúp việc đã ở trong phòng dưới lầu của mình.

Đóng cửa phòng lại, cô liền chuồn êm đến trước gương, cởi khăn tắm ra, cầm quần áo mặc lên người.

Đó là một bộ bộ đồ con thỏ.

Trên đỉnh đầu có hai cái lỗ tai nhỏ đáng yêu không bình thường, còn bên trên mông, có cái uôi nhỏ.

Vải ở trên người rất ít, gợi cảm vô cùng, Kiều Luyến nhìn vào gương, thưởng thức thân hình của mình một chút, sau đó uốn éo cái mông một cái, cảm thấy này cái đuôi thật quá khôi hài rồi!

Bỗng nhiên! Cô từ trong gương nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên thân thể cứng nhắc.

Vừa nghiêng đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên yên lặng không chút tiếng động ở cửa!!


Thẩm Lương Xuyên và đám người Tống Thành ăn cơm tối xong thì về nhà, không có ý định đến nhà số 8.


Nhưng lúc lái xe, anh nhận được điện thoại của Tống Thành, cần phải trở về lấy một phần giấy tờ.

Anh liền thay đổi đầu xe, đi tới bên ngoài biệt thự.

Bời vì còn phải rời khỏi, cho nên anh dừng xe ở ngoài cửa, chính mình đi tới.

Hai người giúp việc đã ở tỏng phòng riêng của mình, phòng ngủ trên lầu mở đèn.

Anh lên lầu, dự định qua thư phòng, lúc đi qua phòng ngủ, quỷ thần xui khiến dừng lại, bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng cô nhìn thấy mình.

Thế là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra như vậy.

Thế nhưng, ai có thể nói cho anh biết? Anh nhìn thấy cái gì không?

Lúc này Kiều Luyến tùy tiện buộc tóc lên trên đỉnh đầu, mang theo lỗ tai thỏ, làm nổi bật khuôn mặt linh tế của cô.

Trên thân là bộ đồ khiêu gợi, để lộ ra vòng eo dịu dàng một nắm.

Phía dưới là cái quần ngắn, thế nhưng đằng sau quần ngắn, mang theo một cái đuôi thỏ.

Cô đứng trước gương, đầu tiên là bày ra mấy tư thế khêu gợi, cười híp mắt vỗ eo của mình, còn kéo kéo một nơi nào đó, tiếp đó vung vẩy cái mông trước gương, còn đưa tay ra, vỗ vỗ lên cái đuôi của mình một cái, trong miệng hát ra một ca khúc: "Ngươi đẹp như vậy, ngươi quyến rũ như thế! Xinh đẹp duyên dáng... Ngươi là Tây Thi đảo loạn Xuân Thủy..."

Bộ dạng kiều diễm kia, để anh đứng nguyên tại chỗ, cảm giác huyết dịch toàn thân đều sôi trào!

Bỗng cô thấy anh từ trong gương, thân thể cứng đờ, lập tức quay đầu lại.

Huyết dịch toàn thân giống như lập tức vọt lên trên mặt, mặt đỏ lên, miệng há thành chữ o, tiếp đó giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, nhảy cực nhanh lên trên giường, muốn vén chăn cho mình chui vào, nhưng bởi vì dẵm lên trên chăn, dùng sức kéo, lại đem chính mình ngã lăn xuống đất, phát ra tiếng "Ui" một cái, tiếp đó, cô lại xoa xoa cái mông nhanh chóng lên giường lần nữa, dùng chăn bưng kín cả người.

Thẩm Lương Xuyên:...  

Không cần phải nói, cũng biết Kiều Luyến đang thẹn thùng.

Đè xuống xao động trong lòng, thật sự là không nhịn được, khóe môi gợi lên một nụ cười.

Lúc này Kiều Luyến quả thực là hận không thể đào cái động giấu mình vào!

Cô trốn trong chăn, cảm thấy mình thực là quá mất mặt.

A a a!

Người nào đến nói cho cô biết, chẳng qua là cô vui vẻ thưởng thức chính mình một chút, tại sao lại vừa vặn bị Thẩm Lương Xuyên nhìn thấy chứ?

Tại sao anh lại trở lại!

Hu hu hu... Không con mặt mũi gặp người.

Một tay cô nắm chặt chăn, một cái tay che mặt của mình, nghĩ thầm lúc này Thẩm ảnh đế ngài có thể nhanh chóng rời đi hay không, sau đó để tôi đi đổi quần áo?

Nhưng trong phòng yên tĩnh, cô lại nghe được tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau cùng đứng bên cạnh giường.

Tâm Kiều Luyến nhấc lên.

Chờ thật lâu, cũng không thấy anh có động tĩnh gì, thế là lặng lẽ vén chăn lên, từ từ lộ ra một đôi mắt, tiếp đó bốn mắt nhìn nhau.

Cô ngây dại.

Sau đó cố gắng gạt ra một vòng nụ cười, nhìn anh, lúng túng chào hỏi: "Thẩm, Thẩm tiên sinh, anh trở về rồi hả?"

Thẩm Lương Xuyên khẽ ừ một tiếng, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ, để cho người ta không nhìn ra tâm tư anh, ngay lúc Kiều Luyến cho là anh sẽ di vào phòng tắm rửa, chợt nghe anh mở miệng: "Vừa rôi cô đang làm cái gì vậy?"

Kiều Luyến:...!!  

Kiều Luyến trợn tròn mắt, sợ ngây người.

Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào, đánh vỡ chuyện xấu hổ của người khác, không phải là quay người đi giả bộ như không có gì phát sinh sao?

Thế nhưng vì sao Thẩm Lương Xuyên còn hỏi như vậy?

Ánh mắt của cô dừng lại trên mặt của anh, nếu như không phải là giờ phút này vẻ mặt anh không biểu tình, chững chạc đàng hoàng, khẳng định cô sẽ cho là người đàn ông này cố ý!

Đối mặt với ánh mắt hời hợt của anh, cô chỉ có thể ho khan một tiếng: "Hôm nay... Anh mua quần áo cho tôi, cái đó, tôi thử một chút có thích hợp hay không."

Thẩm Lương Xuyên giống như hiểu ra, "À" một tiếng, nhưng sau đó xoay người, cầm lấy Laptop, quay người ngồi trên ghế sofa.

Ngay lúc Kiều Luyến thở phào, lại nghe được anh mở miệng: "Rất thích hợp."

Kiều Luyến:...

Cho nên, cô được khen sao?

Thế nhưng, chuyện đầu tiên Thẩm ảnh đế ngài vào cửa, không phải đi tắm rửa sao? Vì sao còn ngồi chỗ này không nhúc nhích?

Kiều Luyến sắp khóc, buồn bực trong chăn không biết nên làm gì.

Qua thật lâu, chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

Cô dựng lỗ tai lên, ôm chăn ngồi dậy, mắt to quét quanh phòng, sau cùng rơi vào cái ghế sofa mà Thẩm Lương Xuyên đang ngồi.

Lúc này mới ý thức được, vừa rồi lúc thay đồ, cô đã ném khăn tắm và điện thoại di động lên ghế sofa.

Kiều Luyến cắn môi, dứt khoát giả chết, không có nghe thấy.

Nhưng cô vừa nằm xuống, lại nghe thấy tiếng Thẩm Lương Xuyên: "Điện thoại của cô."

Kiều Luyến:...

Đương nhiên cô biết là điện thoại của mình, sao anh không lấy nó giúp tôi đi!

Có thể trông cậy vào Thẩm ảnh đế giúp cô khẳng định không có khả năng.

Kiều Luyến cắn răng một cái: "Không có chuyện gì, là điện thoại lừa đảo."  

"Tiểu Diệp là ai?"

"Đồng nghiệp của tôi."

"Vậy cái này là điện thoại của đồng nghiệp cô."

Kiều Luyến:... Cho nên?

"Muốn tôi nghe giúp cô sao?"

Một câu, để Kiều Luyến vén chăn lên, nhảy xuống giường, nhanh chóng đên bên cạnh anh, một tay đoạt lại điện thoại di động đoạt: "Không cần làm phiền."

Trò cười!

Để anh nghe, sau đó thân phận Thẩm phu nhân của cô sẽ bại lộ sao?

Cô đoạt điện thoại di động, ấn nút trả lời, nóimột tiếng vào trong, ngay lập tức trở lại, đang định đi về phía giường, lại phát hiện Thẩm Lương Xuyên bước hai bước tới bên giường.

Lúc này cô lại chạy tới nhảy lên giường, hình như không thích hợp.

Thế nhưng quần áo trên người...

Lúc này, điện thoại di động truyền đến tiếng Tiểu Diệp: "A a a a! Chị Kiều, chị đoán em nhìn thấy cái gì?"

Không đợi Kiều Luyến mở miệng, liền tiếp tục nói chuyện: "Em thấy được xe Thẩm ảnh đế! Liền đứng ở chỗ cửa biệt thự, điều này nói rõ, đêm nay Thẩm ảnh đế về nhà! Còn nói rõ Thẩm phu nhân ở ngay trong biệt thự! Chị Kiều, chị mau tới! Chút nữa em sẽ gửi địa chỉ sang Wechat cho chị!"

Kiều Luyến:...!!

Cô nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, liền thấy có một chiếc xe đậu ở bên ngoài biệt thự, đồng thời, một bóng dáng quen thuộc đi dạo quanh chiếc xe, hưng phấn cầm điện thoại di động vừa nhảy lại cười.

Kiều Luyến:...

Bây giờ cô vượt qua thế nào?

"Tiểu Diệp, Tại sao em lại ở chỗ này, không đúng, là ở đó? Không phải em sợ anh ta nhất sao?" Nói đến đây, vụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện Thẩm Lương Xuyên đang nhìn cô.

Cô lập tức ho khan một tiếng, còn cho là đối thoại của mình và Tiểu Diệp bị anh nghe thấy được, bưng kín điện thoại di động.

Hồn nhiên quên đi bộ đồ mình mặc lúc này, cũng không có chú ý tới ánh mắt Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm cô nóng rực.  

Tiểu Diệp trả lời: "Chị Kiều, em nghĩ, hôm nay chúng ta theo dõi Thẩm ảnh đế cả ngày, anh ấy cũng không nổi giận, điều này nói rõ những lời đồn Thẩm ảnh đế không thích cho sắn đều là giả! Cho nên, lá gan em lớn, chị không tra được Thẩm phu nhân là ai, chủ biên sẽ không bỏ qua cho chị, đã như vậy, đương nhiên là em phải cố gắng giúp chị. Ha ha, có phải chị cảm động sắp khóc hay không?"

Cô đúng là sắp khóc, nhưng không phải cảm động...

Kiều Luyến kéo ra khóe miệng: "Em nhanh đi về..."

"Trở về làm gì? Gác cổng rất nghiêm, hôm nay em thật vất vả mới tiến vào được, yên tâm, chị Kiều, phòng ngủ lầu hai mở đèn, nhất định Thẩm phu nhân ở ngay chỗ này, em sẽ chờ đây một đêm, không tin ngày mai Thẩm phu nhân không ra khỏi cửa!"

Khẳng định ngày mai cô phải ra ngoài đi làm, nếu không khẳng định chủ biên sẽ thấy cô đang lười biếng.

"Chị Kiều, em cúp trước, em muốn tìm một chỗ trốn, cái kia, địa chỉ gửi cho chị, nếu như chị có thể tới thì tới, không thể tới thì thôi."

Cô có thể không đi sao?

Tiểu Diệp cũng là vì cô, rất có thể phải ở bên ngoài một đêm, cô lại ngủ yên ở nhà, tuyệt đối không thích hợp.

Cúp điện thoại, cô ai thán một tiếng, đang định thay quần áo ra ngoài, sau lưng chợt có một thân thể nóng hổi sát đến.

Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, còn không có quay đầu, cũng cảm giác được hô hấp ấm áp phun lên cô cô.

Hơi thở quen thuộc, vờn quanh sau lưng cô.

Cô nuốt ngụm nước miếng, quay đầu, liền đối đầu với ánh mắt tôi tắm của Thẩm Lương Xuyên.

Ngũ quan anh tuấn, ở dưới ánh đèn nhu hòa hơn bình thường, nhiều thêm chút ấm áp, thiếu đi chút băng lãnh, để tâm Kiều Luyến loạn nhảy.

Cô trông mong hỏi thăm: "Thẩm, Thẩm tiên sinh, anh muốn làm gì?"

Môi mỏng Thẩm Lương Xuyên khẽ mở: "Cô mặc thành như này, là muốn làm gì?"

Mặc thành như này?  

Cô cúi đầu, bị dọa đến hai cánh tay lập tức che tại chỗ ngực: " Tôi, tôi..."

Nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác cánh tay Thẩm Lương Xuyên vòng lấy eo cô, lòng bàn tay của anh rất nóng, cảm giác khô ráo, đặt ở phần eo mẫn cảm, để Kiều Luyến cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy rồi!

Sau đó liền nghe thấy anh mở miệng: "Đặc biệt mua bộ quần áo này, là muốn cho tôi về nhà đến ở sao?"

Kiều Luyến gần như muốn khóc, cô không có ý này~!

Thế nhưng giờ phút này, những lời này nói không nên lời.

Cô bị anh kéo vào trong ngực của anh, hô hấp hai người đối nhau, trái tim của cô nhảy loạn thình thịch.

Bộ dạng thẹn thùng, để tâm tình Thẩm Lương Xuyên cũng kích động.

Tất cả trải qua giống như tan rã.

Giờ này phút này, anh không muốn nhớ lại những ưu thương kia, chỉ muốn ôm cô gái trong ngực, cứ như vậy mãi cho đến khi lâu như trời đất.

Anh cúi đầu, tiến đến bên tai của cô, chậm rãi mở miệng: "Tôi còn chưa từng có ngủ qua với Fan hâm mộ nữ..."

Một câu, để sắc mặt Kiều Luyến đỏ bừng lần nữa, chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.

Thẩm Lương Xuyên đang định làm gì, lại chợt thấy cô gái mình ôm lấy, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Trong cặp mắt kia lộ ra ánh sáng, giống như chấm nhỏ trên trời lấp lánh, cô cắn môi đỏ phấn nộn, sau đó, giống như lấy hết dũng khí mở miệng nói: "Thẩm, Thẩm tiên sinh... Kỳ thật, tôi, toi tám năm trước, từ khi anh bắt đầu diễn, tôi đã chú ý tới anh, tôi, tôi..."

Lời của cô, rơi vào trong tai của anh, lại giống như là một chậu nước lạnh, trực tiếp giội qua!

Tám năm trước...  

Tay Thẩm Lương Xuyên nắm vòng eo cô, hơi xiết chặt.

Cô tỏ tình, giờ phút này giống như có một bàn tay hung hăng đánh lên trên mặt của anh.

Tám năm trước, anh và cô tình cảm lưu luyến mới sụp đổ, cô đã thích thân là ngôi sao của anh rồi sao?

Không, có lẽ có thể nói, mối tình đầu anh khắc sâu trong người, đối với cô mà nói, chẳng phải là cái gì!

Tất cả rung động đều theo câu này của Kiều Luyến mà hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ có trào phúng và khó chịu.

Thẩm Lương Xuyên nheo mắt lại, rõ ràng cảm giác được nóng nảy trong cơ thể từ từ thức tỉnh, để anh hận không thể xé rách cô.

Tay anh dùng sức, trực tiếp ôm cô, ném mạnh lên giường, tiếp đó đè tới!

Nhưng khi anh dự định trừng phạt cô, đã thấy cô mở trừng đôi mắt hoảng sợ, gọi anh một tiếng: "Thẩm tiên sinh?"

Cô, để anh bỗng nhiên giật mình.

Bỗng nhiên nghĩ đến lần trước cô bị viêm ruột thừa cấp tính...

Anh nắm lấy nắm đấm, sợ mình làm cô bị thương lần nữa, bỗng nhiên đứng dậy, quay người rời đi!

"Ầm!"

Cửa phòng bị đóng mạnh, Kiều Luyến nằm ở trên giường mới hồi phục lại tinh thần.

Cô mở trừng mắt, không hiểu rõ ràng đang bầu không khí mập mờ, tại sao có thể chỉ trong chớp mắt, liền biến mất chứ?

Anh trêu chọc, để cho cô khó có được lớn gan, nói ra những lời kia.

Nhưng sao anh lại đột nhiên nổi giận, quả thực là không thấu hiểu, tâm tình bất định!

Kiều Luyến ngồi trên giường trong chốc lát, bình phục tâm tình, điện thoại di động vang lên lần nữa.  

Nghe, Tiểu Diệp nhỏ giọng "Chị Kiều, em vừa mới nhìn thấy Thẩm ảnh đế nổi giận đùng đùng rời đi, làm cho Thẩm ảnh đế nổi giận, khẳng định là Thẩm phu nhân!"

Lúc này Kiều Luyến mới nhớ tới Tiểu Diệp còn ở dưới lầu đợi cô, lập tức mở miệng: "Hiện tại chị qua tìm em."

Cúp điện thoại, thay đổi quần áo.

Từ cửa sau đi ra, lặng lẽ chạy tới phía trước, tập hợp với Tiểu Diệp, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, liền ở bên ngoài cách đó không xa trốn tránh.

Tiểu Diệp tràn đầy phấn khởi: "Khẳng định Thẩm phu nhân ở bên trong, chúng ta thật sự sắp đào được tin tức lớn rồi!"

Nói xong lại nhếch miệng: "Chẳng qua chúng ta làm ký giả thật vất vả, chị xem Thẩm phu nhân người ta được nằm ngủ trên giường ấm, chúng ta lại khổ cực trốn ở bên ngoài, ai!"

Kiều Luyến:... Cô cũng muốn ở bên trong ngủ ngon! Sớm biết, liền chuyển giường với chăn xuống rồi.

Hai người phụ nữ, cô nói một câu, tôi nói một câu, từ từ chịu đựng suốt cả đêm.

Thẳng đến tám giờ hôm sau, trong biệt thự đi ra hai người giúp việc, là ra ngoài mua thức ăn, căn bản cũng không có nhìn thấy "Thẩm phu nhân".

Tiểu Diệp cúi thấp đầu, mặt trắng hơn cả trái cà, theo Kiều Luyến đi ra ngoài.

Kiều Luyến vừa đi vừa ngáp, vỗ vỗ bờ vai cô ấy cổ vũ: " chuyện do người làm, không nên uể oải như thế."

Tiểu Diệp gật đầu.

Hai người đi ra khỏi khu biệt thự, tiến vào công viên, đang định tiếp tục đi, chợt nghe tiếng Hạ Diệp Hoa: "Tiểu Kiều!"

Bà đi tới, nhìn thấy Kiều Luyến: "Nhìn bộ dạng con, sao giống như là một đêm không ngủ?"

Tiểu Diệp nhanh miệng nói: "Đương nhiên không ngủ, chúng tôi làm ký giả, có không ngủ cũng đều bình thường, đáng tiếc, một đêm không ngủ, lại không bắt được scandal của Thẩm ảnh đế!"

"Thẩm ảnh đế sao?" Hạ Diệp Hoa nhíu mày, chợt cười: "Mấy người đi bắt scandal của Thẩm Lương Xuyên à?"

Nhìn bộ dạng Kiều Luyến mệt mỏi, Hạ Diệp Hoa luôn gắn kết con trai và Tiểu Kiều, không tới một giây, liền lập tức đau lòng mở miệng: " Chuyện này, cứ hỏi tôi!"  

Một câu rơi xuống, Kiều Luyến kinh ngạc nhìn về phía bà.

Chỉ thấy Hạ Diệp Hoa đắc ý mở miệng: "Rất nhiều của nó, ta đều biết!"

Tiểu Diệp nghi hoặc: "Vì sao?"

Hạ Diệp Hoa chớp mắt: "Bời vì... Ta quen biết mẹ cậu ấy!"

Dì Hạ biết mẹ chồng cô sao? Nghĩ đến bọn họ đều ở một khu... Đây cũng có khả năng!

Kiều Luyến nhất thời che miệng lại.

Trời ạ, nếu như mình mắng mẹ chồng, bị bà chuyển lời cho mẹ Thẩm Lương Xuyên, này chẳng phải là cô xong đời?

Cô còn đang suy nghĩ lùng tung, một bên khác, Tiểu Diệp đã hưng phấn níu lấy cánh tay của bà: "Dì, nhất định dì phải cứu lấy chị Kiều chúng tôi!"

Hạ Diệp Hoa lập tức kinh ngạc: "Tiểu Kiều làm sao?"

Tiểu Diệp nước mắt nước mũi, tình cảm dạt dào: "Dì không biết, từ khi chị Kiều chúng tôi tiến vào tòa soạn, đã cẩn trọng, nỗ lực kiếm tin tức, làm chuyện tốt..."

Khóe miệng Kiều Luyến kéo ra, nhanh chóng kéo Tiểu Diệp lại: "Đủ rồi, thật lắm chuyện!"

Tiểu Diệp lập tức khôi phục bộ dạng bình thường: "Em đây không phải để dì Hạ biết chị nhọc khổ sao à? Miễn cho dì Hạ không cho đủ tin tức."

Kiều Luyến:...

Hạ Diệp Hoa đã khẩn trương nắm chặt Tiểu Diệp: "Sau đó thì sao?"

"Kỳ thật chính là chủ biên chúng tôi có cháu gái tên Tô Mỹ Mỹ, muốn cạnh tranh phần thưởng nhân viên tốt nhất của chị Kiều, cho nên chèn ép chị Kiều, nói là không đào được scandal của Thẩm ảnh đế, liền để chị ấy xéo đi."

Hạ Diệp Hoa nhất thời nổi giận: "Đó là người nào? Người nào không biết xung quanh Thẩm Lương Xuyên nghiêm mật như vậy, đến con muỗi cũng bay không vào? Chuyện nó không muốn để cho tôi biết, tôi đều khó có khả năng biết được, huống chi là mấy người, đây tuyệt đối là làm khó dễ! Tiểu Kiều của ta, sao con đáng thương như thế, con yên tâm, ta tuyệt đối tìm cho con tin lớn!"

Tiểu Diệp nhất thời hưng phấn, sau đó nghe thấy Hạ Diệp Hoa mở miệng: "Tư liệu gì, mới làm tin lớn!"

Tiểu Diệp:...  

"Khi còn bé, bởi vì bộ dạng nó xinh đẹp, ta... Mẹ nó cho nó mặc váy, có tính không?"


Kiều Luyến:...!!

Tưởng tượng một chút phiên bản thu nhỏ của Thẩm ảnh đế, gương mặt lạnh lùng,mặc váy...

"Phì!" Kiều Luyến và Tiểu Diệp cũng không nhịn được bật cười.

Thế nhưng là tư liệu này không thể viết, quá hủy hình tượng.

Kiều Luyến vội vàng lắc đầu: "Không tính."

"Vậy... Khi nó còn đi học, ba ngày hai cái bị gọi gia trưởng có tính không?"

Tiểu Diệp kinh ngạc: "Không phải Thẩm ảnh đế học tập tốt sao? Đã từng có người đào qua bảng thành tích của anh ấy!"

Hạ Diệp Hoa lập tức phất tay: "Mấy người không biết, nó học giỏi, nhưng mỗi ngày nó đều cúp học..."

"Đi đâu vậy?"

Hạ Diệp Hoa lập tức cười: "Đi chơi!"

Kiều Luyến nổi hứng tò mò: "Vậy sao anh ấy có thể thi vào đệ nhất?"

Hạ Diệp Hoa kiêu ngạo mở miệng: "Bởi vì nó thông minh!"

Kiều Luyến:... Dì, cảm giác ưu việt trên người dì là vì cái gì?

Tiểu Diệp ở bên cạnh lắc đầu: "Cái này không tính, loại tài liệu này sẽ chỉ gia tănghình tượng nam thần. Chúng tôi là cần tư liệu bùng nổ, ví dụ như... Thẩm phu nhân là ai?"

Hạ Diệp Hoa lập tức xoắn xuýt, do dự: " Thẩm phu nhân... Cái này, ta cũng không rõ lắm."

Chưa thấy qua, bà không biết!

Tiểu Diệp lộ ra thần sắc khó khăn, Hạ Diệp Hoa nhìn Kiều Luyến, nghĩ đến tiểu Kiều bị chủ biên khi dễ, nhất thời không chút do dự mở miệng: "Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ nói cho các người biết Thẩm phu nhân là ai!"  

Được Hạ Diệp Hoa cam đoan, Kiều Luyến và Tiểu Diệp đi ra khỏi công viên.

Mới đi ra, Tiểu Diệp liền kéo Kiều Luyến lại, chỉ chiếc Volkswagen màu xám bạc cách đó không xa: "Đi, chúng ta lái xe tìm Thẩm ảnh đế!"

Kiều Luyến đang định cự tuyệt, chợt nhìn thấy xe của Tống Thành cách đó không xa.

Ánh mắt Tiểu Diệp sáng lên: "Nhanh! Chúng ta đuổi theo Tống Thành!"

Kiều Luyến đến cơ hội để cự tuyệt cũng không có, đã bị Tiểu Diệp kéo lên xe, sau đó đuôi sau lưng Tống Thành.

Hai người theo dõi rất rõ ràng, Tống Thành đã sớm phát hiện, lại thảnh thơi không để ý tới, lái xe đi đón Thẩm Lương Xuyên tại công ty BJ.

Đoạn thời gian trước Thẩm Lương Xuyên vừa mới hết hợp đồng với công ty điện ảnh truyền hình, anh không có ký thêm hợp đồng, mà chính mình thành lập công ty điện ảnh, Thẩm Lương Xuyên là đại cổ đông, qua SH cũng là vì kéo đầu tư.

Kiều Luyến nhìn thấy Tống Thành tiến vào công ty, một lát sau, Thẩm Lương Xuyên đeo kính đen khẩu trang đi tới, lên Minivan, xe lái đi.

Thẩm Lương Xuyên ngồi ở chỗ ngồi phía sau, âu phục màu xám đậm, nổi bật khuôn mặt của anh càng thêm đạm mạc, anh nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân lộ ra ý vị băng lãnh, cho dù không nói chuyện, tất cả mọi người trong xe biết, hôm nay tâm tình anh không tốt.

Trợ lý chọc chọc cánh tay Tống Thành, Tống Thành liền ho khan một tiếng, mở miệng nói: "U, hôm nay cái xe màu xám bạc đại kia lại đuổi theo tới ~ anh Thẩm, không phải tối hôm qua anh lại để Kiều tiểu thư phòng không gối chứ?"

Một câu rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên mở hai mắt ra.

Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhíu chặt lông mày.

Chuyện tối hôm qua hiện trong đầu anh lần nữa, để anh cảm thấy từng đợt bực bội.

Anh cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại: "Xử lý sạch chiếc xe đằng sau đi."

Tống Thành lập tức nhào tới: "Tôi nói này anh Thẩm, anh cũng không thể ác như vậy với Kiều tiểu thư, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn xe cộ thì làm sao bây giờ?"

Anh ta đoạt lấy điện thoại: "Chú ý người an toàn!"

Cúp điện thoại, Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, lúc này anh ta mới cười xấu hổ, đưa điện thoại di động cho anh.  

Trợ lý nhịn nhỏ giọng mở miệng: "AnhTống, lá gan anh cũng quá lớn rồi?"

Tống Thành trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Cậu biết cái gì? Cậu cho rằng anh Thẩm không cho tôi cướp, tôi có thể giành được sao?"

Kiều Luyến trong chiếc Volkswagen sau lưng, căn bản cũng không biết chuyện phát sinh ở phía trước, vừa theo dõi chiếc Minivan kia, trong đầu dần hiện ra tình huống buổi tối hôm qua.

Rốt cuộc anh sao vậy?

Vốn bầu không khí rất tốt, lại đột nhiên bão nổi rồi.

Chẳng lẽ là... Gần nhất áp lực công việc quá lớn?

Đang suy tư, đột nhiên nghe được Tiểu Diệp kinh hô một tiếng: "Chị Kiều! Cẩn thận!"

Cô bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện một chiếc Minivan màu đen, lái tới đụng vào xe của bọn họ!

Xe đụng phải vách đá bên cạnh, phát ra tiếng ma sát.

Kiều Luyến vội vàng đạp phanh!

Hai chiếc xe dừng lại, cô và Tiểu Diệp đều sợ choáng váng.

Quá nguy hiểm!

Thậm chí, các cô có thể cảm giác được nhiệt độ trong xe nóng hổi, giống như bị sát xe, một giây sau xe sẽ nổ tung.

Nhìn qua cửa kính ra ngoài, cũng có thể nhìn thấy đoạn xe phía trước bị đè ép, thân xe hư tổn không ra bộ dạng.

Hai người đang miệng lớn hô hấp, cửa sổ xe bị gõ, Kiều Luyến hạ kính xe xuống, liền thấy một bảo vệ áo đen đứng ở bên ngoài: "Không muốn chết, thì cách Thẩm ảnh đế xa một chút!"

Trong chiếc Minivan cách đó không xa, nhìn thấy chiếc xe phía sau bình an vô sự, lúc này Thẩm Lương Xuyên mới nhắm mắt lại.  

Kiều Luyến và Tiểu Diệp đứng ở ven đường, nhìn xe kéo kéo chiếc xe kia đi, hai người đứng tại chỗ, còn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Hai chân Tiểu Diệp còn đang phát run, tiếng nói đều run rẩy: "Kiều, chị Kiều, Thẩm ảnh đế... Thật là đáng sợ."

Thật là đáng sợ...

Kiều Luyến siết chặt nắm đấm, nghĩ đến tai nạn xe cộ vừa mới phát sinh, cô coi như ở bên bờ sinh tử, vành mắt lập tức đỏ lên.

Cô cắn bờ môi, vỗ vỗ bả vai Tiểu Diệp, sau khi đưa cô ấy lên xe taxi rời đi, thì trực tiếp đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động lên, bấm số Thẩm Lương Xuyên.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, không có người nghe.

Cô lại gọi cho Tống Thành.

Tống Thành nhanh chóng nghe máy: "Kiều tiểu thư?"

"Mở loa ra."

Tống Thành ấn mở: "Mở rồi."

Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên hô to: "Thẩm Lương Xuyên anh là tên không! Anh có biết vừa rồi như thế sẽ chết người không! Mẹ nó, lúc đang làm việc gặp phải khó khăn về nhà cũng gây khó dễ cho tôi thì là anh hùng hảo hán à! Tôi cảnh cáo anh, hù dọa lão nương lần nữa, lão nương không đội trời chung với anh!!"

Gào xong những lời này, cô liền vội vàng cúp điện thoại!

Trái tim còn đang nhảy lên, hai tay phát run.

Kỳ thật, cô hiểu, lực độ chiếc xe kia đụng vào, làm cho các cô xảy ra chuyện gì, còn kém xa lắm.

Thậm chí đây chẳng qua là Thẩm Lương Xuyên cảnh cáo, cũng không có muốn tổn thương cô.

Cô không còn sợ, chỉ là có sự tức giận ngăn trong lồng ngực, không phát tiết ra ngoài thì không thoải mái.

Nhưng bây giờ, tức giận phát ra rồi, cô nhất thời thoải mái, những sau đó thì sao?

Bên trong Minivan, tiếng trong điện thoại di độngTống Thành, vang vọng toàn bộ thùng xe.

Trợ lý hai bên cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, đến tài xế, đều hận không thể biến thân vào không khí.

Tống Thành càng muốn tự tử.  

Từ khi trở thành người đại diện bên cạnh Thẩm Lương Xuyên trở đi, anh ta biết, mình không làm người được trước Thẩm Lương Xuyên, người đại diện khác đại gia trước mặt, anh ta chỉ là cháu trai.

Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ một câu nặng lời anh ta cũng không dám nói, nhưng vừa rồi... Anh ta như bị ma quỷ ám ảnh, nghe Kiều tiểu thư phân phó, mở loa ra?

Nghĩ đến Kiều tiểu thư gầm thét, anh ta thật muốn ném điện thoại di động ra!

Một đám người, đều nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên.

Lúc đầu cho là Thẩm Lương Xuyên sẽ giận, đám người bọn họ đều sẽ gặp nạn, thật không nghĩ đến...

Tống Thành day mắt của mình, anh ta có phải bị hoa mắt hay không?

Tại sao, Thẩm ảnh đế không có nổi giận, ngược lại bỗng nhiên nhếch bờ môi lên, cười sao?

Hơn nữa, nụ cười của anh càng lúc càng lớn, thậm chí chỗ ngực đều lay động.

Trong xe, bỗng nhiên truyền ra tiếng Thẩm Lương Xuyên cười to.

Đôi mắt Tống Thành trừng lớn, gặp quỷ rồi!

Thẩm Lương Xuyên không kìm chế được cười to.

Bời vì tiếng mắng chửi vừa rồi, để anh bỗng nhiên nghĩ đến tám năm trước...

Anh cũng chọc giận cô.

Anh liền gọi một cú điện thoại tới, anh không nhận.

Cô cứ gọi.

Đến cuối cùng, anh nghe, cô cũng nói: "Tên không anh, tại sao không nhận điện thoại của em?"

Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng: "Em đừng nổi nóng, chúng ta cần phải yên tĩnh một chút."

"Yên tĩnh cái đầu anh! Có biết bà cô đây có lửa giận không phát ra được hay không, càng thêm nín nghẹn? Mới vừa rồi em muốn nổ tung rồi! Về sau cãi nhau, em điện thoại cho anh nhất định phải lập tức nghe biết không?"

Cho nên cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng Kiều Luyến đứng ở trên đường, phát điên.  

Phản ứng của Thẩm ảnh đế, đương nhiên Kiều Luyến không nhìn thấy.


Mắng người, cô liền thành con rùa, không dám về nhà, sợ bị anh tìm tới trả thù, xám xịt về lại căn phòng thuê của mình.

Bên tòa soạn, làm bộ đi kiếm tin tức, không có đi làm.

Nhẫn nhịn ở căn phòng hai ngày, điện thoại di động vang lên.

Cô nghe, bên trong truyền đến tiếng Hạ Diệp Hoa: "Tiểu Kiều, dì có lỗi với con!"

Kiều Luyến sững sờ, "Dì, sao vậy?"

"Ta trông hai đêm ở ngoài biệt thự Thẩm Lương Xuyên, cũng không thấy cái Thẩm phu nhân, hu hu..."

Kiều Luyến lập tức giải thích: "Dì, không chừng ở nhà, dì đừng khóc..."

"Hắt xì!" Hạ Diệp Hoa hắt hơi một cái: "Tiểu Kiều, ta bị cảm, ở nhà một mình thật nhàm chán, con tìm đến ta đi."

Kiều Luyến dứt khoát mở miệng: "Được."

Sau một tiếng.

Kiều Luyến đứng ở trong phòng ngủ Hạ Diệp Hoa.

Hạ Diệp Hoa đỏ mũi nằm ở trên giường, trên trán dán túi nóng, nhìn qua bộ dạng yếu ớt.

Kiều Luyến phát hiện trong biệt thự không ai, nghi ngờ mở miệng: "Giúp việc nhà gì đâu?"

"Đi mua thức ăn! Ta để bọn họ làmbữa ăn lớn chiêu đãi con." Nói xong câu đó, Hạ Diệp Hoa nức nở một chút: "hu hu, tiểu Kiều con thể phải làm chủ cho ta! Con không biết con trai của ta không có hiếu thế nào đâu! Ta bệnh thành như vậy, cũng không cho bà xã nó tới thăm ta một chút! Ta có thể ăn luôn cô ta sao?"

Chân tướng sự tình, bà muốn biết Thẩm phu nhân là ai, thế nhưng người trong nhà đều không nói cho bà, không có cách, đành phải ra hạ sách này.

Kiều Luyến đưa tay sờ trán của bà một chút: "Dì, không nóng mà!"

Hạ Diệp Hoa lập tức mở miệng: "Vừa uống thuốc, lúc này hết sốt rồi, lúc trước như bị thiêu cháy."  

Kiều Luyến: "Vậy chúng ta đi bệnh viện đi."

"Ta không đi! Ta đợi con bất hiếu mang theo bà xã nó đến thăm ta!"

Nhìn dáng vẻ Hạ Diệp Hoa, trong lòng Kiều Luyến xẹt qua một giòng nước ấm.

Cô nhíu mày: "Dì, con trai của dì quá là bất hiếu rồi! Như vậy đi, con đi nói chuyện với con trai dì!"

"Hu hu hu, tiểu Kiều, ta biết trên thế giới này chỉ có con là tốt với ta nhất! COn đi nói chuyện với nó!" Hạ Diệp Hoa nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm lấy một cái chổi lông gà đưa cho cô, sau đó tiếp tục hư nhược bò lên trên giường nằm: "Thay ta giáo huấn nó một chút! Nó tới, con cứ đánh!"

Kiều Luyến:...

Đoán chừng dì Hạ tích chứa oán hận đã lâu!

Cô đợi lát nữa, thì đánh tượng trưng mấy lần, như vậy dì Hạ nhìn thấy đau lòng, sẽ nhanh tha thứ cho con trai của bà.

Kiều Luyến quyết định, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe.

"Nó đến rồi! Con trốn ra phía sau cửa, nó vừa tiến vào liền đánh!" Hạ Diệp Hoa hưng phấn mở miệng, mang theo loại xem náo nhiệt.

Nếu như tiểu Kiều phát hiện, mình động thủ đánh thần tượng của mình, bộ dạng đó... Khẳng định chơi rất vui!

Kiều Luyến nghe bà, đứng ở sau cửa.

Cửa phòng bị đẩy ra, một thân hình cao ráo đi tới.

"Đánh!"

Hạ Diệp Hoa ra lệnh một tiếng, Kiều Luyến cầm lấy chổi lông gà đánh tới!

Còn không có đánh tới được, cổ tay đã bị người xoay chuyển, đều không thấy rõ ràng người tới, tay cô đã bị ép ra sau lưng, bị người không chế.

Kiều Luyến mắng to: "Buông tay! Anh biết tôi là ai không? Tôi là ký giả! Anh không hiếu thuận như thế, cẩn thận tôi cho lên báo, anh liền xong đời! Bây giờ anh lập tức xin lỗi dì Hạ đi..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Sao cô lại ở chỗ nãy?"  

Thân thể Kiều Luyến, trực tiếp cứng đờ.

Cô không thể tin quay đầu, liền thấy thân hình cao lớn của Thẩm Lương Xuyên, đứng ở sau lưng cô, trên gương mặt mang theo chút kinh ngạc, đôi mắt kia thâm thúy lại cảnh giác nhìn cô chằm chằm.

Kiều Luyến khiếp sợ mở miệng: "Sao anh lại tới đây?"

Một câu rơi xuống, lại liên tưởng đến tời dì Hạ đã nói...

Một ý niệm, bỗng nhiên chạy vào trong đầu của mình.

Dì Hạ nói con trai của bà tới...

Dì Hạ nói con trai bà ở riêng...

Cái hôm trời mưa, cô không thể vào nhà, thế nhưng nhìn thấy dì Hạ lái xe đi ra, quản gia Lý liền gọi điện thoại cho cô...

Tất cả đều biểu hiện ra, phỏng đoán kia của cô là chính xác.

Đôi mắt Kiều Luyến mở trừng càng lớn, mặt mũi mang theo không thể tin và không thể tưởng tượng nổi.

Dì Hạ chính là mẹ chồng của cô!!

Cái nhận biết này, để cho cô cảm thấy bỗng nhiên trong não thiếu dưỡng khí, có chút thẫn thờ.

Không phải dì Hạ nói, con trai của bà đối với con dâu vô cùng tốt, dẫn đến lạnh nhạt bà sao?

Thẩm Lương Xuyên đối tốt với mình chỗ nào?

Nếu như không phải bởi vì câu nói này, nhiều trùng hợp như vậy, thân là ký giả cô đã sớm phát giác ra không bình thường.

Cô đang đứng trong kinh sợ, lại nghe được tiếng cảnh giác của Thẩm Lương Xuyên lần nữa: Nói, cô tới nơi này làm gì?"

Một câu tra hỏi lạnh lùng, đem Kiều Luyến từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực.

Cô ngẩng đầu một cái, liền đối diện ánh mắt lạnh như băng của anh.

Kiều Luyến sợ run cả người, cô bỗng nhiên hiểu ý của Thẩm Lương Xuyên, anh cho là... Chính mình không đào được tin tức của anh, cho nên đánh chủ ý tới người dì Hạ?  

Ý nghĩ này, để lòng của cô bỗng nhiên co rụt lại, giống như là bị một cây châm đâm vào, có đau đớn truyền tới.

Cô còn chưa mở miệng giải thích, Hạ Diệp Hoa đã kêu to: "Con bất hiếu, con buông tiểu Kiều ra!"

Tiểu Kiều sao?

Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống.

Cái xưng hô quen thuộc vừa xa lạ này, bây giờ từ trong miệng Hạ Diệp Hoa kêu ra, để anh lại có chút hoảng hốt.

Mà nhân cơ hội này, cuối cùng Kiều Luyến tránh thoát khỏi tay anh, cô xoa bóp cánh tay bị kiềm chế đau nhức, nhìn về phía Hạ Diệp Hoa lần nữa.

Hạ Diệp Hoa mở miệng nói, "tiểu Kiều, không phải con muốn phỏng vấn Thẩm Lương Xuyên sao? Nhanh lên! Hôm nay có ta ở đây đè ép, chắc chắn không để nó khi dễ con!"

Bà nói xong câu đó, lại dữ dằn nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên: "Đây chính là người bạn trẻ ta nói với con, Thẩm Lương Xuyên, con dám khi dễ tiểu Kiều, đừng trách ta không khách khí!"

Kiều Luyến vừa bị Thẩm Lương Xuyên tổn thương, giờ phút này lại có dòng nước ấm xẹt qua.

Chính mình là ký giả, cho nên, mỗi lần Thẩm Lương Xuyên trông thấy cô, đều cho là cô đang có ý đồ.

Thế nhưng dì Hạ biết mình là ký giả, biết rõ cô muốn đào scandal của Thẩm Lương Xuyên. Nhưng vẫn tin tưởng mình trước, thậm chí để cho cô vào nhà, trực diện với Thẩm Lương Xuyên.

Một hoài nghi, một tín nhiệm.

Lúc này, lại tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Nhưng nếu như dì Hạ biết thân phận của cô, sẽ còn duy trì phần tín nhiệm này sao?

Kiều Luyến siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút bối rối: "Dì... Không cần, con đi trước."

Cô sách túi của mình, cứ như chạy trốn mà chạy ra cửa.

Thật vất vả kết giao một người bạn, không muốn cứ mất đi như vậy.

Nhung vừa đi đến cửa, cửa phòng bị Lý quản gia từ ngoài đẩy vào, trông thấy Kiều Luyến, nhất thời Lý quản gia kinh ngạc mở miệng: "Phu nhân, sao cô lại ở chỗ này?"  

Phu nhân?

Hạ Diệp Hoa nằm ở trên giường hơi sững sờ, tiếp đó cười nói: "Bà Lý, Tôi là bà chủ, Sao bà còn gọi tôi là phu nhân... A!"

Bà kinh hô một tiếng, ánh mắt rơi vào người Kiều Luyến!

Phu nhân...

Tròng mắt co rụt lại, bỗng nhiên bà ngồi ngay, không thể tin nhìn Kiều Luyến: "Tiểu Kiều, con, con..."

Lý quản gia hồn nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trong tay mang theo đồ ăn đi vào: "Phu nhân, cô theo tiên sinh tới thăm bà chủ sao? Hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, giữa trưa sẽ làm đồ ngon cho mọi người, ở lại ăn cơm trưa đi!"

Bà nói xong câu đó, mới phát giác được không khí có chút không đúng, nhìn Kiều Luyến, lại nhìn Hạ Diệp Hoa, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, thức thời ngậm miệng lại, trốn vào nhà bếp.

Thân thể Kiều Luyến đã cứng đờ, đứng nguyên chỗ không dám nhúc nhích.

Sau lưng là hai ánh mắt một nóng một lạnh của Hạ Diệp Hoa và Thẩm Lương Xuyên, rơi vào sau lưng cô, để cho cô cảm giác giống như thân ở trong băng lửa.

Có phải dì Hạ tức giận hay không?

Dì Hạ đặc biệt chán ghét con dâu của bà, cho nên, hiện tại khẳng định dì Hạ không thích cô?

Thời gian chung sống dài như vậy, cô cảm thấy trên người dì Hạ, giống như là có hương vị của mẹ, để cho cô quyến luyến, nhưng bây giờ...

Cô từ từ xoay người lại, cúi đầu không dám nhìn tới vẻ mặt dì Hạ, trong miệng nỉ non xin lỗi: "Hạ, dì Hạ, con, con không biết ngài là... Con, xin lỗi..."

Cô cúi thật sâu, xoay người đang định rời đi, lại chợt nghe được tiếng nghiêm nghị của Hạ Diệp Hoa: "Tiểu Kiều, con trở lại cho ta!"

Bước chân Kiều Luyến dừng lại.

Trong hốc mắt tích súc nước mắt.

Cô đời này không sợ khó dễ và vấn trách, thế nhưng cô lại không muốn những lời khó nghe đó, là từ trong miệng dì Hạ nói ra...  

Cô cắn môi, sau đó nghe thấy tiếng Hạ Diệp Hoa: "Con là con dâu ta sao?"

Kiều Luyến khẽ gật đầu.

Hạ Diệp Hoa còn muốn nói điều gì, Thẩm Lương Xuyên chợt tiến lên một bước: "Mẹ, nếu như mẹ không thoải mái, vậy chúng chúng con đi trước."

Anh nói đến đây, trực tiếp nắm chặt cánh tay Kiều Luyến, mang cô đi ra cửa.

Kiều Luyến kinh ngạc nhìn Thẩm Lương Xuyên.

Người đàn ông này... Vừa rồi còn đang hoài nghi cô, nhưng bây giờ lại nhanh chóng mang cô đi như vậy, là bởi vì không muốn cô bị dì Hạ làm khó xử sao?

Hốc mắt của cô lập tức mơ hồ.

Kiều Luyến bỗng nhiên đứng bước, vươn tay nắm chặt tay Thẩm Lương Xuyên, "Chờ một chút."

Lòng bàn tay của cô ấm áp lại mềm mại, để thân thể Thẩm Lương Xuyên chấn động, không tự giác cúi đầu nhìn về phía hai cánh tay đang nắm.

Kiều Luyến quay đầu, quay người đi đến trước mặt Hạ Diệp Hoa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng bà: "Dì Hạ, con còn có thể gọi ngài một tiếng dì không? Còn có thể cùng chơi game cùng nhau ở công viên không?"

Cô không muốn mất đi phần thân tình này, cho nên lấy hết dũng khí hỏi.

Sau đó, ngay khi cô thấp thỏm chờ đợi, nghe được tiếng Hạ Diệp Hoa lạnh lùng trả lời: "Không thể."

Tâm Kiều Luyến co rụt lại.

Cô cắn bờ môi, mất mát mở miệng: "Con biết rồi."

Quay người, đang định đi, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng của Hạ Diệp Hoa: " Ta rõ ràng là mẹ chồng con, con không gọi ta là mẹ, gọi dì làm gì?"

Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, không thể tin quay đầu, thấy Hạ Diệp Hoa tiếp tục dữ dằn mở miệng: "Còn có, về sau không đi công viên chơi game! Con có biết hiện tại trời lạnh hay không? Muốn chơi thì về nhà chơi!"  

Tay Hạ Diệp Hoa vẫn nghiêm túc như cũ, những ý trong lời kia, lại làm cho Kiều Luyến tràn đầy cảm động, cũng làm cho Thẩm Lương Xuyên thở dài một hơi.

Nước mắt trong mắt Kiều Luyến, trực tiếp lăn xuống, nhào tới bên giường Hạ Diệp Hoa: " Dì Hạ..."

"Lại gọi dì Hạ sao? Gọi tiếng mẹ nghe một chút!"

Kiều Luyến không chút câu nệ lập tức há miệng: "Mẹ!"

Chỉ cần có thể để dì Hạ duy trì quan hệ với cô như lúc ban đầu, để cho cô gọi cha cô cũng vui vẻ!

Hạ Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng: "Cái này còn tạm được! Chẳng qua, ta muốn tính sổ với con!"

Một câu, lại để cho tâm Kiều Luyến nhấc lên, mở to hai mắt nhìn.

Hạ Diệp Hoa trông thấy bộ dạng này của Kiều Luyến, trong lòng cười chết, những trên mặt vẫn nghiêm túc mở miệng: "Ta nhớ được lần trước con nói, Con có một bà mẹ chồng tuyệt thế?"

Kiều Luyến lập tức xua tay: "Đó là con có mắt như mù! Mắt mù! Hôm nay gặp mặt mẹ chồng, con mới phát hiện, thì ra mẹ chồng không chỉ có vóc người đẹp, tâm địa thiện lương, hơn nữa còn là người tốt!"

Hạ Diệp Hoa rất được lợi, cố gắng ép môi không cười: "Hừ! Con phải chơi chạy khỏi thần miếu mười lần với ta!"

Kiều Luyến chà xát nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, lại cười híp mắt mở miệng: "Không có vấn đề! Một trăm lần cũng được!"

Hạ Diệp Hoa vỗ đầu mình một cái: "Con xem ta ngốc quá, rõ ràng chúng ta có thể chơi cả một đời!"

Kiều Luyến sững sờ, cả một đời...

Thế nhưng sau khi cô sinh con cho Thẩm Lương Xuyên, sẽ ly hôn với anh, chơicả một đời như thế nào?

Bất quá bây giờ, cô không muốn đánh nhiễu hào hứng của Hạ Diệp Hoa, lập tức cười híp mắt gật đầu.

Cứ xem như ly hôn với Thẩm Lương Xuyên, cô cũng có thể đi làm bạn với dì Hạ!

Hạ Diệp Hoa vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ nhà bếp: "Qua, rót cho ta chén trà, ta muốn uống trà của nàng dâu."  

Kiều Luyến lập tức chạy hấp tấp tới nhà bếp.

Hạ Diệp Hoa nhìn lấy bóng lưng của cô cười.

Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, tiến lên một bước, không biết vì sao, vừa rồi nhìn thấy hai người ôm nhau, hồn nhiên không có chú ý tới anh, để trong lòng anh có chút ghen ghét.

Rõ ràng anh mới là người duy trì quan hệ của hai người, thế nhưng bọn họ giống như căn bản là không có nhìn thấy anh.

Anh ho khan một tiếng: "Không phải mẹ không thích cô ấy sao?"

"Ai nói? Nói với con, ở trong công viên nhiều người như vậy, ta liếc một chút liền vừa ý tiểu Kiều rồi! Đây chính là duyên phận mẹ chồng nàng dâu!" Hạ Diệp Hoa mở miệng nói.

"Vậy mẹ từng nói cô ấy, là một phụ nữ vì tiền hư vinh mà gả cho con sao?"

"Hừ, nếu như là tiểu Kiều, như vậy khẳng định nó lý do của mình! Ta nói cho con biết, không cho phép hỏi tiểu Kiều lý do là gì. Một người vì tiền có thể bán thân thể, nói rõ lý do này vô cùng quan trọng, không cho nói, không cho phép tổn thương con bé!"

Thẩm Lương Xuyên:...

"Ai u, con đi đi, ta nhìn thấy con liền thấy loạn! Không phải công ty đang bận sao? Nhanh đi qua đi!"

Thẩm Lương Xuyên:... Cho nên, anh bị chê sao?

Lúc này Thẩm Lương Xuyên đã mang theo chút cắn răng nghiến lợi, sau đó liền thấy Kiều Luyến từ trong phòng bếp lao ra, trò chuyện với Hạ Diệp Hoa, nửa ánh mắt cũng không cho anh, lúc này mới buồn bực rời đi.

Cả ngày trôi qua rất nhanh, tan việc, Thẩm Lương Xuyên khó có khi về nhà.

Thế nhưng đèn trong phòng ngủ trên lầu tối om, anh nghi ngờ dừng bước: "Phu nhân đâu?"

Giúp việc trả lời: "Phu nhân ở nhà số 18!"

Sắc mặt Thẩm Lương Xuyên lập tức đen lại.  

Thẩm Lương Xuyên lên lầu, tiến vào thư phòng.

Xem kịch bản giết thời gian, làm thế nào cũng xem không đi vào, liên tiếp cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Chín giờ tối.

Mười giờ.

Mười một giờ.

Thế nhưng cô còn chưa có trở lại.

Thẩm Lương Xuyên không nhịn được nhíu mày, xuống lầu.

Giúp việc dưới lấu đã ngủ, trong cả căn phòng trống rỗng, mơ hồ chỉ có thể nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng của xe hơi.

Anh bỗng nhiên đi ra ngoài, lái xe, rời biệt thự.

Đi vào nhà số 18, xe vừa mới tiến vào cửa, liền nghe thấy trong phòng khách truyền đến từng đợt tiếng cười, nơi này náo nhiệt, so với bên kia vắng lạnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Thẩm Lương Xuyên nhíu mày.

Trước kia Hạ Diệp Hoa không ở nhà, anh thích yên tĩnh nhất.

Nhưng bây giờ, anh mới giật mình, kỳ thật loại ồn ào này, mới là hấp dẫn người nhất.

Anh dừng xe, vào cửa.

Trong phòng khách, Lý quản gia đang pha trà, trông thấy anh vào cửa lập tức nở nụ cười.

Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về lên phòng ngủ trên lầu.

Anh cất bước, lên lầu, liền thấy cửa phòng phòng ngủ chính được mở ra, hai người Hạ Diệp Hoa và Kiều Luyến ngồi xếp bằng trên giường, họ đã tắm rửa xong, giờ phút này áo ngủ kiểu dáng màu sắc giống nhau, không biết còn tưởng rằng chị em song sinh.

Hai người mỗi người cầm một cái máy tính bảng, chính là đang chém giết lẫn nhau.

"Ai, mẹ, mẹ như vậy không đúng! Đi phía trái, hướng phải... Ai nha, sao mẹ ngốc như vậy!"

"Con mới ngốc! Lúc con nói qua trái thì đã đi qua rồi! Phải trách tốc độ này quá nhanh, ta vốn không thể chơi lại! Tiểu Kiều, con phải dạy ta một chút."  

"Không có vấn đề! Mẹ đi theo con đi..."

Thẩm Lương Xuyên đang quan sát, Lý quản gia đã bưng trà lên lầu: "Tiên sinh, ngài nhường một chút."

Anh nghiêng người, Lý quản gia đưa trà vào.

Kiều Luyến và Hạ Diệp Hoa đều ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Hạ Diệp Hoa mở miệng: "Con trở về rồi à!"

Kiều Luyến một câu cũng không nói, liền trực tiếp hô: "Mẹ! Nhanh!"

"Ai, như này đúng hay không?"

Thẩm Lương Xuyên:...

Bị xem nhẹ lần nữa, cả khuôn mặt anh đều đã khó coi.

Anh ho khan một cái, nỗ lực gia tăng tồn tại cho mình.

Nhưng hai người phụ nữ trong phòng, lại cũng không để ý tới anh, chỉ có Lý quản gia nhìn qua: "Tiên sinh, ngài muốn uống trà sao?"

Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, nhìn vào trong phòng.

Làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào, ngồi trên ghế sofa, tiện tay bưng lên một ly trà, dò hỏi: "Hai người đang chơi cái gì vậy?"

"Trốn khỏi thần miếu!" Hạ Diệp Hoa mở miệng.

Vươn tay, nơi nới lỏng cà vạt, bỗng nhiên anh đứng lên đi đến bên giường, tiếp đó rút lấy máy tính bảng trong tay Hạ Diệp Hoa, mở trò chơi ra, tùy tiện nhìn một chút, sau đó anh liền bắt đầu chơi.

Kiều Luyến lập tức bị anh hấp dẫn ánh mắt, theo Hạ Diệp Hoa ghé vào hai bên của anh, cứ nhìn anh tùy tiện chơi thông quan, dùng thời gian kém hơn Kiều Luyến mười mấy phút!

Sau khi Thẩm Lương Xuyên thông quan, ném máy lên giường, tiếp đó nắm chặt tay Kiều Luyến: "Mẹ, mẹ ngủ trước đi, con và cô ấy có lời nói."

Dứt lời, cũng mặc kệ hai người có ý kiến gì, trực tiếp kéo Kiều Luyến đi tới phòng bên cạnh.

"Ầm!" Cửa phòng đóng lại, Kiều Luyến mới từ thế giới trò chơi đi ra.

Nhìn thấy sắc mặt tâm tình bất định của Thẩm Lương Xuyên, bỗng nhiên cô nhớ tới, hình như cô đã mắng Thẩm Lương Xuyên là tên khốn, vậy bây giờ... Anh muốn tính sổ với mình sao?!  

Kiều Luyến vội vàng lui lại một bước, kéo dài khoảng cách với Thẩm Lương Xuyên.

Cô trừng lớn mắt to linh động, cảnh giác theo dõi anh: "Thẩm, Thẩm tiên sinh, anh muốn nói gì?"

Muốn nói gì?

Thẩm Lương Xuyên hơi sững sờ, làm sao anh biết chính mình muốn nói gì? Nếu không mượn cớ, chỉ sợ mẹ chồng nàng dâu họ còn ở cùng nhau chơi game!

Nhưng trên mặt anh không hiện gì, chỉ tùy ý ngồi ở trên ghế sofa: "Sao cô còn ở chỗ này?"

Kiều Luyến giật mình.

Anh chính chán ghét chính mình, cho nên nhà đều không về, mỗi lúc trời tối đoán chừng đều sang bên này, nhưng hôm nay cô lại cũng ở nơi này...

Kiều Luyến giải thích nói: "Là mẹ nhất định kéo tôi ở lại."

"Cô gọi thân mật thật đấy!"

Ngữ khí Thẩm Lương Xuyên lành lạnh, để Kiều Luyến lập tức thẳng sống lưng: "Hạ... Hạ phu nhân."

A giống như còn không hài lòng, hừ lạnh một tiếng.

Kiều Luyến hoàn toàn không đoán ra ý nghĩ của anh, đành phải tiếp tục mở miệng: "Hoặc là... Bây giờ tôi sẽvề? Dù sao nhà số 18 cách nhà số 8 cũng không xa."

Nói xong câu đó, liền nhìn anh thăm dò.

Thẩm Lương Xuyên ngẩng đầu, ngữ khí không vui: "Cô muốn đi cáo trạng, nói tôi với cô bất hòa sao?"

Kiều Luyến vội vàng xua tay: "Không có! Không bao giờ!"

"Tốt nhất không có." Anh đứng vụt lên: "Kiều tiểu thư, mời cô luôn luôn ghi nhớ bổn phận của mình!"

Chớ đừng không có chuyện thì lôi kéo làm quen với Hạ Diệp Hoa!

Anh chỉ biết, chính mình không muốn để cho hai người phụ nữ dính vào nhau.

Nhưng Kiều Luyến nghe nói như thế, cúi đầu xuống.

Cô rất thích Hạ Diệp Hoa, nhưng nhìn ý Thẩm Lương Xuyên... Giống như không muốn để cho chính mình quá gần bà.

Là bởi vì, sau khi bọn họ ly hôn, sợ Hạ Diệp Hoa bị tổn thương sao?  

Cô cúi đầu mất mát, cả người đề không có nổi tinh thần.

Thẩm Lương Xuyên nhìn cô chằm chằm, trong lòng chút buồn bực.

Cùng với Hạ Diệp Hoa chơi game, thì cao hứng bừng bừng, tinh thần sáng láng, thế nhưng đi cùng với mình, cứ chán nản như vậy sao?

Bộ dạng cô như đưa đám, nhưng lại để anh cảm thấy giống như khi còn bé nuôi mèo trong nhà, nhu thuận đáng yêu, đáy lòng thấy không đành lòng.

Anh nhíu mày, mở miệng lần nữa: "Bà lớn tuổi, không thể thức đêm, trước mười một giờ, nhất định phải ngủ."

Kiều Luyến vội ngẩng đầu lên, con mắt lập tức sáng lại.

Ý của những lời này, có phải hay nói là cam đoan ngủ trước mười một giờ, thì có thể chơi với bà không?

Cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Được, Thẩm tiên sinh!"

Thẩm Lương Xuyên nhìn bộ dạng này của cô, không nói chuyện, đi vào tắm rửa, trở lại, liền phát hiện!

Kiều Luyến vậy mà không tim không phổi nằm ở trên giường, ngủ thiếp đi.

Thẩm Lương Xuyên:...!!

Bóng đêm rất yên tĩnh, anh nhìn chằm chằm bộ dạng cô ngủ.

Khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra trắng nõn.

Bỗng nhiên trong đầu của anh dần hiện ra lời non nót mà cô từng nói: "Nếu như chúng ta có thể nằm trên một cái giường ngủ, thì tốt."

Hiện tại, bọn họ nằm trên một cái giường rồi.

Bên môi Thẩm Lương Xuyên nhếch lên một nụ cười...

Ngày thứ hai, Kiều Luyến tỉnh lại, Thẩm Lương Xuyên đã rời đi.

Cô xuống lầu, liền thấy Hạ Diệp Hoa ở trong phòng ăn vẫy tay với cô: " Tiểu Kiều, nhanh tới dùng bữa!"

Kiều Luyến đi qua ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Hạ Diệp Hoa mở miệng: "Tiểu Kiều, Thẩm Xuyên từng nói yêu đương, còn bị người ta bỏ, cho nên tính cách lãnh đạm, con nên bao dung nó một chút..."

Một câu, để Kiều Luyến vội ngẩng đầu lên: " Thẩm tiên sinh ưu tú như vậy, sao đối phương có thể bỏ anh ấy?"  

Bộ dạng Thẩm Lương Xuyên anh tuấn như thế, chảnh như vậy, theo Kiều Luyến, chỉ có anh bỏ người khác.

Hạ Diệp Hoa nghe lời Kiều Luyến, nhất thời cười lên ha hả: "Tiểu Kiều, sao con đáng yêu như thế! Về sau con đừng bỏ nó!"

Kiều Luyến cúi đầu, trầm mặc.

Sao cô bỏ anh được... Rõ ràng là sinh con xong, Thẩm Lương Xuyên sẽ không muốn cô.

Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lần nữa: "Mẹ, mối tình đầu của Thẩm tiên sinh, là người thế nào?"

"Ta cũng chưa từng thấy qua." Hạ Diệp Hoa thổn thức một chút: "Ta cũng không biết nó yêu đương lúc nào, ta chỉ biết, có một đoạn thời gian, tinh nó đặc biệt sa sút, hẳn là thất tình, ta hỏi nó, hết lần này tới lần khác nó đều không nói."

Không nói, là bởi vì khắc vào tâm.

Tốc độ Kiều Luyến ăn trở nên chậm, không yên lòng dùng muỗng múc cháo, bỏ vào trong miệng, lại thật lâu không có nuốt xuống.

Người như Thẩm Lương Xuyên, nhìn qua lạnh lùng, nhưng khi nào nghiêm túc với một người, sẽ là si tình cả đời.

Trách không được, dù anh ở trong lang giải trí có nhiều scandal như vậy, nhưng kỳ thật đều là ký giả phán đoán, cô thông qua dấu vết để lại phát hiện, kỳ thật Thẩm Lương Xuyên cũng không có qua lại với người nào.

Anh độc thân nhiều năm như vậy... Không phải là bởi vì còn băn khoăn mối tình đầu kia chứ?

Sau trong lòng Kiều Luyến xẹt qua chút giật mình.

Tim của anh quá nhỏ, anh còn có mối tình đầu, đoán chừng sẽ không chưa nổi cô.

Cho nên, mới có hiệp nghị sinh con rồi ly hôn.

Không đúng.

Cô đang miên man suy nghĩ cái gì?  

Từ lúc bắt đầu gả cho Thẩm Lương Xuyên, cô liền nhớ kỹ thân phận của mình.

Huống hồ, cô đối với Thẩm Lương Xuyên chỉ là Fan hâm mộ, tình cảm sùng bái thần tượng, tuyệt đối không phải tình yêu!

Chính là như vậy!

Kiều Luyến suy nghĩ lung tung một hồi, đầu mày nhíu lại sắp chung một chỗ, dùng cái muỗng khuấy cháo trong bát, lại không khẩu vị.

Hạ Diệp Hoa phát hiện hành động của cô, vội vàng mở miệng: "Không nói tới mối tình đầu của nó, tiểu Kiều, hiện tại các con ỏ cùng một chỗ, phải sinh hoạt thật tốt, tranh thủ thời gian sinh cho mẹ một cháu trai hoặc cháu gái!"

Kiều Luyến lập tức đỏ mặt: "Được rồi, mẹ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Cô đứng lên: "Con ăn no rồi, đi làm đây ~ "

Đang định đi, Hạ Diệp Hoa lại kéo cô lại: "Tiểu Kiều a, hôm qua quá kích động, đều suýt chút quên, vậy chuyện con đào tin làm sao bây giờ?"

Kiều Luyến cười an ủi: " không có chuyện gì, xe đến trước núi ắt có đường! Yên tâm đi, mẹ!"

Cô mang theo túi đi ra ngoài, Lý quản gia lại từ phòng bếp đi ra, đứng ở trước mặt Hạ Diệp Hoa: "Bà chủ, bà nói tới mối tình đầu của tiên sinh làm gì? Bà xem, phu nhân không vui rồi."

Hạ Diệp Hoa có ý riêng mở miệng: "Thẩm Lương Xuyên nhiều năm cũng không buông được, ta phát hiện, người duy nhất làm cho nó đi ra, chỉ có tiểu Kiều. Huống hồ... Những chuyện này, ta không nói, cũng sẽ có người khác nói cho nó. Còn không bằng để cho nóchuẩn bị tâm lý."

Lý quản gia giật mình.

Hạ Diệp Hoa lại cười nói: "Đứa nhỏ tiểu Kiều này, trong lòng tôi rất thích. Thẩm Lương Xuyên che chở nó như thế, khẳng định không phải là không có cảm tình với nó. Cho nên, bà Lý, bà cứ ở cùng với tôi, chờ ôm cháu đi!"

Một câu rơi xuống, Lý quản gia ngập ngừng, muốn nói điều gì, nhưng nhìn Hạ Diệp Hoa cao hứng, cuối cùng nuốt lời xuống.

Hạ Diệp Hoa bỗng lẩm bẩm: "Đứa bé Nguyên Hi kia, có phải hôm nay bay tới không?"  

Thẩm Lương Xuyên bị mối tình đầu bỏ.

Cái này nếu như đưa tin ra ngoài, tuyệt đối là tin tức lớn.

Kiều Luyến tự sướng nghĩ đến, ngồi ở công ty, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chán nản không nói được.

Lần nữa nghe thấy cô thở dài, Tiểu Diệp vỗ vỗ bờ vai cô: "Chị Kiều, đừng như vậy, tình huống ngày đó em đã nói với chủ biên và tổng biên. Thẩm ảnh đế khủng bố như vậy, ai còn dám đào scandal của anh ấy? Tổng biên sẽ hiểu cho chị."

Sẽ sao?

Kiều Luyến đang suy tư, máy riêng vang lên, nghe, đối diện là tiếng tổng biên Lưu Chí Hưng: " Kiều Luyến, cô đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Đây là muốn tính sổ sao?

Kiều Luyến đứng lên, khuôn mặt khổ sở.

Cô đi đến văn phòng tổng biên, gõ cửa, cửa phòng bị mở ra, vẻ mặt Lưu Chí Hưng tươi cười đứng ở cửa, nốt ruồi đen trên cằm nương theo việc hắn ta cười mà run lên, vô cùng buồn cười.

Hắn ta nhiệt tình mở miệng: "Kiều Luyến tới, mau vào!"

Nói xong, liền đưa tay ra, níu lấy cổ tay Kiều Luyến, kéo cô vào.

Kiều Luyến nhíu mày, không có để ý.

"Ngồi!" Lưu Chí Hưng chỉ ghế sofa, sau đó đi đến bên cạnh: "Trà hay là nước?"

Kiều Luyến vội vàng xua tay: "Tổng biên, không cần không cần."

Nếu cô dám sai tổng biên làm việc, đó mới là não bị nhúng nước.

Lưu Chí Hưng cũng không miễn cưỡng, đi tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Kiều Luyến: " Tình huống của mấy người, Tiểu Diệp đã nói cho tôi biết! Thẩm ảnh đế hoàn toàn có tiếng khó đào, còn lái xe hù dọa mấy người, nhất định cô bị dọa sợ?"

Kiều Luyến khẽ cười: " không có chuyện gì. Trái tim tôi làm bằng kim cương, không sợ."  

"Tiểu Luyến, cô nói chuyện thật là hài hước."

Hả... Tiểu Luyến sao??

Danh tự bị hắn ta kêu, để Kiều Luyến nổi lên một tầng da gà.

Cô cười xấu hổ: "Tổng biên, chuyện Thẩm phu nhân..."

"Không vội. Tiểu Kiều cô xem, cái này là chocolate bạn tôi gửi từ nước ngoài về, cô cầm lấy ăn đi." Lưu Chí Hưng mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một hộp chocolate, đưa cho Kiều Luyến.

Kiều Luyến nhất thời kéo khóe miệng ra, đẩy chocolate về: "Không cần, tổng biên."

Cô luôn cảm thấy, hôm nay tổng biên là lạ, thế nhưng cụ thể lại không nói ra được là lạ đâu.

Dù sao bỗng nhiên ân cần, không gian thì trộm!

Cô lên tinh thần, theo dõi hắn ta.

Lưu Chí Hưng cười híp mắt đặt chocolate lên bàn trà, sau đó đột nhiên vươn tay nắm chặt tay Kiều Luyến: "Tiểu Luyến, cô là lực lượng trung kiên của tòa soạn chúng ta, nhất định phải làm tốt biết không?"

Hắn ta nói xong, ngồi sát cạnh Kiều Luyến.

Một hơi thở đục ngầu phả vào mặt, để Kiều Luyến cảm thấy có chút buồn nôn.

Cô vội vàng lui về phía sau một chút, muốn rút tay của mình ra, thế nhưng còn chưa có động, Lưu Chí Hưng bỗng nhiên đè bờ vai của cô xuống: "Tiểu Luyến, kỳ thật, hôm nay tôi gọi cô qua đây, là có chuyện muốn nói với cô."

Hắn ta chậm rãi tới gần: "Tôi biết chủ biên nhằm vào cô, chỉ cần tôi là chỗ dựa cho cô, cô ở tòa soạn không có việc gì, cô nói, đúng hay không?"

Hơi thở trong miệng hắn ta, phun lên trên mặt của cô, để Kiều Luyến híp mắt lại.

Sau đó khi hắn ta tới gần lần nữa, lúc muốn hôn lên mặt cô, Kiều Luyến bỗng nhiên đẩy hắn ta ra, đứng vụt dậy, bộ dạng cô như vô sự mở miệng: "Tổng biên, tôi có bạn trai."

Lập tức sắc mặt Lưu Chí Hưng âm trầm: "Bạn trai sao? Bạn trai cô có thể giúp cô giải quyết Thẩm phu nhân là ai chăng?"  

"Bạn trai sao? Bạn trai cô có thể giúp cô giải quyết Thẩm phu nhân là ai chăng?"

Đương nhiên có thể!

Bời vì bạn trai cô chính làThẩm ảnh đế!

Nội tâm Kiều Luyến oán thầm một câu, trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ: "Tôi và bạn trai tôi rất yêu nhau. Tổng biên, nếu như nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước."

Cô nói xong, đi về phía cửa, vừa đi hai bước, liền nghe thấy tiếng Lưu Chí Hưng tức hổn hển: " Kiều Luyến, chuyện Thẩm phu nhân cô vẫn đuổi tiếp! Hiện tại đi mau! Mà tôi cho cô biết, cô phải thường xuyên gửi Wechat định vị của cô, để cho tôi xác định, cô không phải lười biếng!"

Kiều Luyến dừng lại bước chân, nội tâm mắng hắn ta một tiếng.

Vâng!

Đi thì đi!

Mắt thấy cô đi ra ngoài, Lưu Chí Hưng liền híp mắt lại.

Từ ngày đó trông thấy cô, liền kinh động, mấy ngày nay trong đầu hắn ta đều là bóng dáng Kiều Luyến, nhưng cô đã không thức thời, vậy thì buộc cô thức thời.

Thẩm ảnh đế nhiều thủ đoạn nữa! Hắn ta sẽ đợi cô bị dọa cho sợ, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn ta.

Đến lúc đó, nhất định hắn ta sẽ éo Tiểu Miêu hoang dã này dưới thân thể!

——

Kiều Luyến từ văn phòng Lưu Chí Hưng đi ra, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vậy mà cô cũng gặp phải quy tắc ngầm sao?

Cô nhếch miệng, nhíu chặt lông mày.

Đang định đi ra ngoài, lại bị người ngăn cản đường đi.

Ngẩng đầu liền thấy Tô Mỹ Mỹ đứng ở trước mặt của cô, cảnh giác nhìn chằm chằm cô: "Cô nói với Lưu Chí Hưng cái gì hả?" 

Kiều Luyến không nhìn đứa não tàn này, lạnh hừ một tiếng: "Tôi nói gì với tổng biên, không có nghĩa vụ báo cáo với cô nhỉ?"

Tô Mỹ Mỹ lập tức chỉ về phía cô mắng to: "Kiều Luyến, tôi cho cô biết, đừng ỷ vào bộ dạng mình đẹp mắt, liền đi thông đồng với tổng biên! Lưu Chí Hưng là bạn trai tôi! Cô cánh hắn ta ra một chút!"

Kiều Luyến lạnh giọng mở miệng: "Câu nói này, cô đi nói với hắn ta thì phù hợp hơn."

Cô trực tiếp đẩy Tô Mỹ Mỹ ra, nhanh chân đi qua.

Lúc này hẳn là Thẩm Lương Xuyên ở công ty của mình, cô đón xe chạy tới.

Xuống xe taxi, tiến vào cao ốc, dự định tùy tiện tìm quán Cafe đợi, dù sao định vị gửi cho tổng biên, cho hắn ta biết chính mình ở gần là được.

Nhưng cô còn chưa có tìm được quán Cafe, lại chợt thấy ở cửa, lái tới một chiếc xe Minivan màu đen, tiếp đó, một người đàn ông đeo kính đen, khẩu trang, còn mang theo mũ lưỡi trai cúi đầu nhanh chân đi tới.

Dáng vẻ đó... Rõ ràng là ngôi sao.

Thấy không rõ lắm tướng mạo, thế nhưng khi thấy người đại diện đi theo phía sau, nhất thời Kiều Luyến kịp phản ứng, người đàn ông này, là... Vương Văn Hào!

Đoạn thời gian trước, cô hé lộ chuyện tình cảm âm mưu của hắn ta với Lý Mộng Kỳ, dẫn đến bị người trên internet chửi bới.

Tròng mắt cô co rụt lại, vội vàng xoay người tránh đi, sau đó liền thấy Vương Văn Hào tiến vào thang máy, lên tầng 28.

Tầng 28... Không phải là công ty của Thẩm Lương Xuyên sao?

Vương Văn Hào tìm đến Thẩm Lương Xuyên làm gì? Chẳng lẽ là...

Kiều Luyến trầm mặc, nhíu mày, sau cùng cắn răng một cái, lên lầu.

Đầu tiên là cô tiến vào tầng 27, sau đó mới chậm rãi đi cầu thang tới tầng 28, còn chưa có đi ra khỏi cửa cầu thang, liền thấy Vương Văn Hào và Thẩm Lương Xuyên đứng ở trước cửa thang máy.

Bộ dáng này, hiển nhiên là Thẩm Lương Xuyên đang định xuống lầu, vừa vặn đụng mặt với Vương Văn Hào.

Cô cắn môi, liền nghe thấy Vương Văn Hào hỏi: "Thầy Thẩm, hôm nay đến chính là vì hỏi anh, người ngày đó hôn môi với anh, có phải nữ ký giả chụp ảnh chúng tôi hay không?!" 

Vương Văn Hào trong khoảng thời gian này, đúng một ngày bằng một năm.

Trên internet mắng chửi, hắn ta dính đến chuyện này căn bản là không có cách hồi phục.

Mà bà xã hắn ta Diêu Văn Mạn cũng đã khởi tố lên tòa án, nói hắn ta hạ độc mưu hại bà ta.

Hắn ta quả thực sứt đầu mẻ trán, tất cả vai chính của hắn ta, toàn bộ hào quang, đại sứ hình tượng quảng cáo của hắn ta, toàn bộ biến mất, mỗi ngày đều bị ác ý bao vây.

Mà hủy đi tất cả, đều là phóng viên kia!

Hắn ta không ngốc, nếu không cũng sẽ không lừa gạt Diêu Văn Mạn nhiều năm.

Cho nên nhanh chóng hiểu ra, lúc này mới tìm tới đây.

Hắn ta là tiểu thịt tươi đang hot, nhân khí cao.

Thẩm Lương Xuyên lại là ảnh đế, căn bản không phải loại ngôi sao hắn ta có thể chạm đến.

Nhưng dù sao hắn ta bị hủy, hiện tại không sợ sứt mẻ, người nào cũng không sợ!

Vương Văn Hào nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, giống như muốn nhìn ra đáp án từ trên mặt anh.

Kiều Luyến trốn ở phía sau cửa cầu thang, xuyên qua tấm kính thủy tinh trên cửa, khẩn trương nhìn vào.

Ngàn tính vạn tính, cô tính sót một chuyện.

Cái tên Vương Văn Hào này lại tìm tới Thẩm Lương Xuyên.

Mà bây giờ... Thẩm Lương Xuyên muốn làm gì?

Cô khẩn trương nhìn chằm chằm người trước mặt, nghe thấy Thẩm Lương Xuyên chậm rãi mở miệng: "Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào?"

Vương Văn Hào nhất thời lộ ra thần sắc dữ tợn: " Thẩm Lương Xuyên! Tôi và anh từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao anh chơi tôi như thế?"

Vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng đứng đó, nhìn chằm chằm ánh mắt Vương Văn Hào, giống như nhìn xuống một con giun.

Kiều Luyến khẩn trương hô hấp cũng không dám, nuốt ngụm nước miếng, không biết Thẩm Lương Xuyên sẽ trả lời thế nào.

Nhưng tiếng anh u trầm lộ ra từ tính, xuyên qua cánh cửa, truyền vào trong tai cô: "Bời vì, tôi cần phải có người đè nhiệt độ của tôi xuống, Vương Văn Hào, trách muốn trách, chỉ có loại scandal này của anh mới có thể."  

Anh nói xong câu đó, còn nhìn hắn ta khiêu khích một cái: "Mặt khác, tôi là bạn của Diêu Văn Mạn."

Anh vòng qua Vương Văn Hào, trực tiếp đi vào trong thang máy.

Vương Văn Hào bị chọc tức, mắt đỏ hồng hô lớn một tiếng: "Thẩm Lương Xuyên! Tôi và anh không xong!"

Hô xong câu này, liền quay đầu, đánh một đấm về phía Thẩm Lương Xuyên!

Tâm Kiều Luyến bỗng nhiên nhấc lên, thấy Thẩm Lương Xuyên giống như như mọc mắt phía sau, động tác lưu loát né tránh tập kích, tay bắt lấy cổ tay của hắn ta, dùng sức đẩy, Vương Văn Hào lui về phía sau mấy bước.

Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, vỗ vỗ tay của mình, tiến vào thang máy, cửa thang máy đóng, Vương Văn Hào liền đấm lên đất.

——

Lúc Kiều Luyến từ trong công ty của Thẩm Lương Xuyên đi ra, cả người còn ngây ngốc.

Cô đứng trong góc dưới lầu, bỗng nhiên cúi đầu, che kín mặt mình bật cười.

Ở sâu trong nội tâm, là sự rung động và cảm động.

Chuyện kia, rõ ràng không phải Thẩm Lương Xuyên làm, khi Vương Văn Hào hỏi anh, anh nên phủi sạch quan hệ mới đúng.

Thế nhưng anh lại thừa nhận.

Còn thừa nhận kiêu ngạo như vậy.

Cái này không phù hợp phong cách hành sự của anh.

Cho nên... Anh làm như thế, cũng là vì cô.

Vì đem tức giận của Vương Văn Hào, dẫn lên trên người anh, không cho Vương Văn Hào tìm mình phiền toái.

Trong lòng Kiều Luyến, dâng lên một dòng nước ấm.

Thái độ anh đối với mình ác liệt, thế nhưng ở bên ngoài, lại luôn luôn bảo vệ cô.

Bộ dạng Thẩm Lương Xuyên khó chịu, không khỏi để cho nàng cảm thấy quen thuộc.

Tám năm trước, cũng có một người như thế, luôn âm thầm ác miệng bá đạo với cô, nhưng ở bên ngoài lại bao che khuyết điểm để cô cảm mến.  

Kiều Luyến là một người cố chấp.

Cô cho là, mình có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sau đó đi vào hôn nhân, thật không nghĩ đến cuối cùng, đây chẳng qua là một loại ý nghĩ xằng bậy.

Thẩm Lương Xuyên không tốt với cô, ít nhất là có thể sờ được, thấy được.

Thế nhưng người kia, cô căn bản không biết anh là ai, không biết tên thật của anh, không biết anh ở đâu.

Cô muốn tìm anh, nhưng ở BJ chừng mấy trăm vạn người, làm sao cô từ biển người mênh mông, tìm ra anh đây?

Nghĩ tới đây, Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống, ở sâu trong nội tâm hiện ra một sự tuyệt vọng và ưu thương.

Anh là kẻ lừa gạt.

Dù đoạn tình yêu hư vô đã qua tám năm, thế nhưng mỗi lần nhớ tới, đều sẽ mang lại cho cô khó chịu.

Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, không để cho mình đắm chìm trong trong hồi ức, nỗ lực đứng thẳng người.

Sau đó liền thấy chiếc Minivan của Thẩm Lương Xuyên, lái ra từ bãi đậu xe dưới đất.

Cô vội vàng ngăn cản một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi lên: "Bác tài, theo chiếc xe phía trước."

Xe chạy nhanh, cô ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cảm xúc lại có chút sa sút.

Cô cầm điện thoại di động, tìm Lot từ trong cửa hàng ứng dụng, lập tức xuất hiện mấy cái ứng dụng Software có thể download, những cô do dự thật lâu, đến cùng vẫn không làm gì, đóng màn hình lại.

Lot là một trò chơi kinh điển đã có được 10 năm, là trò cô từng yêu nhất, cũng chứng kiến chuyện cười trong đời cô.

Kiều Luyến nhếch khóe môi, ném điện thoại di động vào trong túi, tay phải run nhè nhẹ, tiết lộ giờ phút này nội tâm cô rất kích động.

Ở trong xe taxi hít thở sâu mấy hơi, cô mới chôn sâu những thứ kia ở trong đáy lòng, nhìn vào chiếc Minivan phía trước.

Cuối cùng xe dừng lại, đi vào một khách sạn.

Cái khách sạn này, là chỗ rất nhiều minh tinh đều thích đến để dùng bữa, tính riêng tư tương đối mạnh.

Lúc Kiều Luyến xuống xe, cũng cảm giác được chung quanh giống như có nhiều ký giả.  

Cô không để ý, bời vì dù sao người chờ ở chỗ này rất nhiều.

Cô tìm một nơi bí ẩn hẻo lánh, gửi định vị của mình cho tổng biên.

Thẩm Lương Xuyên tới nơi này ăn cơm, khẳng định là tìm người nói chuyện.

Nghĩ như vậy, cô liền dựa vào tường, lẳng lặng nhìn phương xa.

Một cảm giác đói bụng truyền tới, lúc này cô mới chợt hiểu, bữa trưa còn chưa có ăn.

Cúi đầu, vỗ vỗ bụng của mình.

Trong đầu, chợt lóe lên một hình ảnh.

Đó là tám năm trước, lúc cô mê luyết Lot nhất, thường xuyên bời vì chơi game mà quên ăn cơm.

Cô xác định đối phương có ảnh chân dung màu đen, không có đăng nhập, thế là ở trong Lot giết quái, tiểu cô nương một thân váy màu vàng, buộc lấy chiếc đuôi ngựa, thủ pháp thuần thục đánh chết quái, lúc này, sau lưng lại bỗng xuất hiện một cái bóng lặng yên không chút tiếng động.

Đột nhiên xuất hiện thân hình màu đen, để cho cô giật nảy mình.

Sau đó thấy trên màn hình xuất hiện mấy chữ: "Sao em ngốc như vậy! Mấy tiểu quái mà đánh lâu như vậy?"

Cô nhếch miệng: "Em lại không trang bị hoàn mỹ như anh!"

Anh không nói lời nào, gia nhập chiến tranh.

Ban đầu chiến đấu gần hai mươi phút, bời vì sự gia nhập của anh, năm phút đồng hồ kết thúc, sau đó anh dữ dằn mở miệng: "Thật không có ý nghĩa, còn không bằng đi ăn cơm!"

Khóe môi Kiều Luyến giương lên.

Anh cũng bộ dạng đó, mặt ngoài ác miệng, kỳ thật trong lời nói mang theo lo lắng, rõ ràng là quan tâm cô không có ăn cơm đúng giờ, lại vẫn cứ làm bộ ác độc.

Kiều Luyến đang tự hỏi, một tiếng còi cảnh sát vang lên mãnh liệt, cô vừa nghiêng đầu, liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa khách sạn.

Lòng của cô bỗng nhiên nhấc lên, xảy ra chuyện gì?  






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top