Chương 141-> Chương 160
Kiều Luyến ngẩng đầu lên, đánh giá trong phòng, lúc cô ngẩng đầu, vừa vặn thấy có người đi ra ngoài.
Cô không để ý, tiếp tục chờ, nhìn chằm chằm cửa quán cà phê.
5 phút đồng hồ trôi qua.
Cô nhìn điện thoại di động, Tử Xuyên không có đến, cũng không có gọi điện thoại cho cô.
Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, khi qua năm phút đồng hồ, cô liền không nhịn được bấm số Tử Xuyên.
Đối diện truyền đến tiếng tút tút, qua thật lâu, cũng không có người nghe.
Kiều Luyến nhíu mày, chẳng lẽ anh trên đường, không có nghe thấy chuông điện thoại di động?
Cô kiên nhẫn ngồi ở vị trí.
Khoảng cách thời gian Tử Xuyên nói, đã qua nửa giờ.
Thế nhưng anh còn chưa tới.
Kiều Luyến cầm lấy điện thoại di động, tiếp tục gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại vẫn trong trạng thái thông, thế nhưng từ đầu đến cuối không có người nghe.
Cô ngu ngơ tại chỗ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một sự khủng hoảng trước nay chưa có.
Chẳng lẽ... Tử Xuyên trên đường tới, gặp tai nạn xe cộ?
Cô mở to hai mắt nhìn, đi ra khỏi quán cà phê, đứng ở cửa nhìn.
Lúc ấy Tử Xuyên nói, cách nơi này còn mười phút nữa, xem như lái xe, đoạn đường đi mất mười phút đồng hồ ở trong thành phố Bắc Kinh cũng có hạn.
Cô bất an nôn nóng đi tới đi lui trước quán cà phê, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy anh đến, lại cầm điện thoại di động, gọi cho anh một lần một lần.
Lại qua nửa giờ.
Điện thoại không ai nhận, người cũng không đến.
Kiều Luyến ngồi không yên, cô luôn luôn mang theo tính cách năng nổ, có thể ngồi yên ở chỗ này chờ đợi anh nửa giờ, đã rất không dễ dàng.
Huống hồ, điện thoại vẫn thông, nói rõ điện thoại của đối phương bình thường.
Cô tiếp tục gọi điện thoại cho anh, một bên chặn một chiếc xe taxi, nói với tài xế một vẫn đề không hiểu: "Bác tài, bác mang con đi vòng quanh cái quán cà phê này, xem tất cả đoạn đường, đi tới đây mất mười phút."
Nàng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, trên con đường này, lại không nhìn thấy một tai nạn xe cộ nào.
Cô càng gấp hơn.
Trực tiếp chạy tới cục cảnh sát gần nhất, hỏi thăm này gần đây có phát sinh tai nạn không.
Lấy được trả lời: "Có một sự cố tông vào đuôi xe, nhưng mà bọn họ đã dùng bảo hiểm giải quyết, cho nên rời đi rồi."
Không phải là Tử Xuyên.
Tử Xuyên luôn luôn đúng giờ, mà Tử Xuyên cũng luôn luôn thận trọng.
Mỗi ngày cô đều hẹn Tử Xuyên đăng nhập, dù cho anh đến trễ một phút đồng hồ, cũng sẽ gửi tin nhắn cho mình một tiếng.
Cô đi ra khỏi sở cảnh sát, lại gọi điện thoại cho Tử Xuyên, đối phương đã tắt máy.
Kiều Luyến vội vàng tới quán cà phê, một cử động cũng không dám.
Nàng sợ Tử Xuyên tìm không thấy cô, người luôn luôn không có kiên nhẫn, lại cứ ở quán cà phê, ròng rã một buổi chiều.
Cô nhìn chằm chằm mỗi người tiến vào quán cà phê, cứ nhìn thấy người gần tuổi, đều sẽ đi qua hỏi thăm một tiếng: "Xin hỏi, anh là Tử Xuyên sao?"
Không phải.
Vẫn không phải như cũ.
Vẫn không phải.
Tám giờ tối, Tử Xuyên không có tới.
Cô thất hồn lạc phách ngồi ở trong quán cà phê, trong lòng sinh ra một nghĩ mơ hồ: Chắc là anh ấy không tới rồi.
Theo tính cách của anh, anh sẽ không đưa ném một mình cô ở trong quán cà phê lâu như vậy.
Cô cắn môi, lẳng lặng nhìn chăm chú ra bên ngoài.
Thành phố Bắc Kinh đã tối đen, trên đường phố xe tới xe đi.
Đúng lúc này, cuối cùng điện thoại di động của cô vang lên.
Kiều Luyến hưng phấn cúi đầu, lúc nhìn thấy hiển thị phía trên, thất vọng cúi thấp đầu xuống.
Điện thoại là mẹ gọi tới.
Cô thất hồn lạc phách nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng dịu dàng của mẹ: "Tiểu Kiều, nhìn thấy Tử Xuyên chưa? Thế nào? Con sẽ không phải bị nam sắc mê chư? Đều quên báo bình an cho chúng ta!"
Hốc mắt Kiều Luyến, lập tức đỏ lên.
Cô nghẹn ngào một chút: "Mẹ..."
Tiếng vừa ra, liền lòng khóc thành tiếng.
Đối diện truyền đến tiếng lo lắng của mẹ: "Tiểu Kiều, sao vậy? Có chuyện gì thì nói, nói cho mẹ biết, rốt cuộc sao vậy?"
Nhưng mẹ càng quan tâm cô, thì cô càng muốn khóc.
Cô cắn môi, khóc không kềm chế được, không biết là đang khóc cho mình, hay là khóc vì Tử Xuyên.
Mẹ ở bên kia điện thoại nhỏ giọng an ủi cô thật lâu. Mới cúp máy, điện thoại của ba lại gọi tới, giọng ông trầm ổn giống như có thể để trái tim con người yên tĩnh: "Tiểu Kiều, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng sợ, con là con gái yêu của chúng ta, nói cho ba, con ở chỗ nào?"
Lúc này Tiểu Kiều mới ý thức được, có lẽ là cha mẹ hiểu lầm cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Con, con còn ở quán cà phê. Ba, anh ấy không... hu hu, anh ấy không..."
Đối phương nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu Kiều, con đừng khóc, hiện tại thời gian quá muộn, con về khách sạn trước. Hôm nay có lẽ cậu ta có chuyện, con có số điện thoại của cậu ta, sớm muộn cũng sẽ liên hệ được."
Kiều Luyến cắn môi, mở miệng đáp: "Được rồi, con đã biết."
Cúp điện thoại, Kiều Luyến lau nước mắt, thần sắc trước nay chưa có kiên quyết như vậy.
Tử Xuyên không đến, cô không đi.
Cô không biết là đang hờn dỗi với mình, hay là hờn dỗi với anh ấy, một mình ngồi yên ở đó, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.
Thẳng đến khi phục vụ quán cà phê đi tới: "Tiểu thư, quán cà phê chúng tôi sắp đóng cửa, xin cô..."
Lúc này Kiều Luyến mới chú ý tới thời gian, đã là hơn mười một giờ khuya.
Vẻ mặt cô có chút sửng sốt, đúng lúc này, cửa quán cà phê bị người đẩy ra.
Cô vội ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, nhìn cô.
Hốc mắt Kiều Luyến lập tức đỏ lên: "Ba!"
Cô nhảy dựng lên, chạy thẳng vào trong ngực ba.
Ba lại dịu dàng ôm lấy sau lưng cô: "Ta biết con không chịu nghe lời, may mắn con muốn tới Bắc Kinh, mẹ con không yên lòng, để cho ta đi theo... Tiểu Kiều, đã trễ thế như vậy, chúng ta về khách sạn trước được không?"
Kiều Luyến lại lắc đầu: "Ba, con không muốn, con muốn chờ ở đây."
Ba nhìn bộ dáng của cô, cưng chiều vươn tay xoa đầu cô, sau đó gọi phục vụ qua bên cạnh, không biết nói cái gì, phục vụ không còn tới đuổi bọn họ.
Đêm hôm ấy, cô ngồi chỗ gần cửa sổ cả một đêm.
Bời vì ba đến, để tâm tình của cô, bình ổn xuống.
Cô dần dần không còn vội vã nóng nảy như vậy, lại càng ngày càng kiên trì.
Cô cầm điện thoại di động, vẫn cách năm phút đồng hồ, liền gọi điện thoại cho anh.
Lúc mới bắt đầu, cô còn ôm chờ mong, hi vọng một giây sau, điện thoại có thể nghe.
Đã trễ thế như vậy, Tử Xuyên hẳn đã về nhà, điện thoại di động không có điện cũng đã sạc chứ?
Thẳng đến sau cùng, cô thẩn thờ.
Bầu trời Bắc Kinh dần dần nổi lên ánh sáng, cô không có ngủ, khuôn mặt nhỏ kéo căng.
Sau đó, lúc không biết cô gọi cuộc thứ mấy, cuối cùng đối phương nghe.
Khi đối phương nghe điện thoại, đôi mắt của cô lập tức sáng lên, giống như chờ đợi, lại như nhẹ nhàng thở ra.
Hôm qua chờ đợi một đêm, để cho cô cảm thấy trong lòng ủy khuất muốn khóc, nhưng lại dữ dằn mở miệng: "Tử Xuyên, anh chết ở đâu rồi hả? Anh có biết không, em..."
"Tiểu Kiều."
Tiếng anh cắt ngang cô.
Chỉ hai chữ, lại để cho lòng Kiều Luyến dâng lên một dự cảm không tốt.
Cô ngừng nói, giống như là sợ nghe được lời kế tiếp của anh, cô lại mở miệng cười nói: "Tử Xuyên, anh sao vậy? Có phải xảy ra chuyện rồi hay không?"
Vừa cười, nước mắt liền lăn xuống: " Tử Xuyên, anh tới gặp em có được hay không."
Cô nói xong những này, đối phương trầm mặc, một lát sau, anh cho đoạn tình cảm lưu luyến của họ một câu: "Tiểu Kiều, không gặp nữa."
"Tút tút tút..."
Lời này rơi xuống, anh cũng không cho cô một cơ hội nói chuyện nữa, liền cúp điện thoại.
Kiều Luyến trực tiếp ngu ngơ tại chỗ.
Cô mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn điện thoại di động của mình, cắn môi mở miệng nói: "Cái gì mà không gặp nữa, anh nói không gặp thì không gặp sao?"
Cô lại gọi điện thoại cho anh, điện thoại vừa thông, liền cúp máy.
Lại gọi tới, đã tắt máy.
Anh lại tắt máy...
Kiều Luyến ngơ ngác nhìn điện thoại di động của mình, khóc không thành tiếng.
Thời gian tuổi trẻ, tùy ý làm bậy, một phần tình yêu không thể nắm lấy, để cô cảm giác giống như long trời lở đất.
Lời của mẹ vang lên bên tai lần nữa: "... Tiểu Kiều, cậu ta không thể tin, ngộ nhỡ lừa gạt làm sao bây giờ?"
Ngộ nhỡ lường gạt... Làm sao bây giờ?
Cô và Tử Xuyên yêu ở trên mạng ròng rã hai năm rưỡi, bọn họ có thời gian hai năm, mỗi ngày đều trò chuyện nửa giờ, nhưng bây giờ, lại nói cho cô Tử Xuyên lường gạt sao?
Cô không nhận mệnh, cầm điện thoại di động lên gọi lần nữa.
Đối phương vẫn tắt máy.
Cũng chỉ tại thời điểm này, cô mới phát hiện, cô ngoại trừ biết Tử Xuyên là Tử Xuyên, còn lại, cái gì cũng không biết.
Cô muốn tìm anh đòi một lời giải thích, nhưng căn bản không biết làm sao tìm được anh.
Về sau, bao nhiêu đêm khuya, côi gọi dãy số quen thuộc kia, đối phương lại nói cho cô, số không thể kết nối.
Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mỗi lần cô nghĩ đến một đêm tuyệt vọng kia, đều sẽ sinh ra một loại mê man.
Cô nhìn chằm chằm trong quán cà phê, Tống Nguyên Hi và người đàn ông trò chuyện với nhau thật vui, lông mày nhíu lại.
Tình yêu trên mạng... Thật sự có thể tin được không?
Cô đang suy tư, vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Thẩm Lương Xuyên cũng đã xuất thần, giống như sa vào hồi ức.
Anh đang suy nghĩ gì?
Vừa nghĩ tới đây, liền thấy Tống Nguyên Hi và người đàn ông đi ra khỏi quán cà phê, cô vội vàng nhìn theo, liền thấy người đàn ông trở Tống Nguyên Hi lên một chiếc xe, sau đó hai người rời đi.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy có điểm gì là lạ.
Vội vàng đẩy Thẩm Lương Xuyên một chút: " Thẩm tiên sinh, nhanh đuổi theo!"
Thẩm Lương Xuyên giống như còn chưa có lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Kiều Luyến, đột nhiên hỏi ra một câu: "Vì sao?"
Kiều Luyến trực tiếp mở miệng: "Tôi luôn cảm thấy tình yêu trên mạng không đáng tin, mau đi xem bọn họ muốn làm gì."
Tình yêu trên mạng không đáng tin...
Lại là một câu nói như vậy.
Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên thâm trầm giống như là muốn hấp thu người vào: "Cho nên, cho tới bây giờ đều là giả sao?"
Cô đối với tình cảm của anh, bởi vì là yêu trên mạng, cho nên từ lúc bắt đầu, cũng là giả sao?
Bởi vì là giả, mới có thể vui đùa với anh...
Ý nghĩ này, để ánh mắt của anh lóe lên phẫn nộ và hận ý, để nhiệt độ trong xe, đều chậm lại.
Kiều Luyến bị anh nhìn chằm chằm toàn thân rét run, nhưng nhìn Tống Nguyên Hi rời đi cùng người đàn ông kia, cô liền không nhịn được kéo cánh tay Thẩm Lương Xuyên: "Thẩm tiên sinh, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nhanh theo sau!"
Một câu, để suy nghĩ Thẩm Lương Xuyên trở lại hiện thực.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm cánh tay cô nắm tay mình, đè xuống tâm tình phức tạp nơi ngực, nhìn về phía trước, khởi động xe, lúc này mới theo sau.
Đối phương đi vòng quanh Bắc Kinh, càng chạy càng đến gần vùng ngoại thành, sau cùng đến một địa phương vắng vẻ phía tây.
Kiều Luyến trợn to mắt nhìn phía trước, chỉ vào cái cửa hàng nhỏ trước mặt: "Ở đó, xe ngừng ở đó!"
Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, dừng xe, thân là nhân vật công chúng, anh liền cầm lấy khẩu trang và mũ, còn chưa mang lên, cửa xe đã bị mở ra, Kiều Luyến xuống xe, đã chạy tới!
Thẩm Lương Xuyên thu thập cho mình xong, động tác liền chậm một bước, anh nhíu mày, lại ngẩng đầu, bóng dáng cô đã biến mất ở cửa.
Anh vội vàng đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Kiều Luyến lo lắng xông vào.
Nơi này là một nhà trọ, hành lang hai bên có rất nhiều gian phòng, tia sáng quá chói, để cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Mà không khí bên trong, mang theo một loại cảm giác buồn nôn, xem xét không chính quy, nơi chuyên môn làm một ít chuyện.
Cô dựa vào bốn phía, liền thấy Tống Nguyên Hi ở phía trước, giống như thân thể khó chịu, đang dựa vào vai của người đàn ông.
Cái cảnh tượng này, để cho cô hiểu xảy ra chuyện gì.
Làm ký giả dài như vậy, cô đã sớm nhìn quen các loại âm mưu, Tống Nguyên Hi bây giờ, khẳng định bị hạ thuốc.
Cô đi lên phía trước, hô to một tiếng: "Dừng lại!"
Người đàn ông kia lại không quay đầu, ngược lại càng chạy càng nhanh!
Kiều Luyến khẩn trương, chạy về phía trước, đúng lúc này, cửa phòng hai bên bỗng nhiên mở ra, một đám tay chân vọt ra.
Tròng mắt Kiều Luyến co rụt lại, trực tiếp bày ra tư thế, mắt thấy một người đàn ông tiến lên muốn bắt cô, cô trực tiếp bắt được đối phương, dùng sức đẩy về phía trước, đẩy lên một người khác!
Cô học qua một số võ thuật, nhưng võ này đối mặt đám người này, chung quy là không thể lại.
Vừa đánh lui hai người, sau lưng liền có người xông tới, trước sau bao quanh cô, lúc này cũng không có khả năng chạy đi được.
Cô lo lắng cắn môi, có người tấn công tới, cô đối phó người phía trước, nhưng sau đầu lại cảm giác có cơn gió đánh tới.
Hỏng bét!
Xong đời!
Suy nghĩ vừa ra, liền nghe đến người ở sau lưng kêu thảm một tiếng, tiếp đó sau lưng dán lên một tấm lưng rộng rãi, tiếng Thẩm Lương Xuyên luôn luôn trầm ổn, giờ phút này mang theo lo lắng: "Cô là heo sao? Không biết nơi này sẽ gặp nguy hiểm à?"
Kiều Luyến bị chửi sững sờ, không khỏi có loại cảm giác quen thuộc.
Cô còn nhớ rõ... Lúc trước chơi game.
Cô bị một người khơi mào lửa giận, chạy đuổi theo đánh, không cẩn thận trúng phải gian kế của đối phương, có người trốn ở bên cạnh, thừa cơ mà ra, ba người đánh cô một cái, mắt thấy máu sắp tiêu hao hết sạch, Tử Xuyên chạy vào.
Khi đó mở giọng nói, tiếng anh tức hổn hển truyền tới: "Em là heo sao? Đuổi tới muốn chết à?"
Ngữ khi quen thuộc, trong lúc này, lại quỷ dị.
Kiều Luyến không nhịn được nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên.
Anh mang theo mũ và khẩu trang, không nhìn thấy nét mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia lóe ra hàn quang.
Cô đang ngây người, lại có người xông lên, Thẩm Lương Xuyên kéo cánh tay của cô, kéo cô đến bên cạnh, chân đá người kia: "Cô còn chờ cái gì nữa?"
Giận mắng một tiếng, anh liền quay đầu lại, đánh nhau với một người khác.
Lúc này Kiều Luyến mới hồi phục tinh thần, hai người đều giao phía sau cho đối phương, dây dưa với đám người kia.
Thế nhưng... Không thể cứ như vậy.
Kiều Luyến cắn môi: "Tôi nhìn thấy Tống Nguyên Hi bị mang vào một căn phòng trước mặt, nhất định phải mau chóng tới ngăn lại, còn quấn quýt với bọn chúng, Nguyên Hi sẽ xảy ra chuyện!"
Chỉ cần dây dưa hai mươi phút, bên trong đã làm xong việc.
Vừng nói xong, Thẩm Lương Xuyên nhìn chung quanh: "Tôi đã báo động, nhưng cảnh sát tới cũng phải mất hai mươi phút, tôi ngăn cản bọn họ, côi đi qua cứu người."
Kiều Luyến nghe nói như thế, không nói hai lời liền tiến về phía trước.
Thế nhưng đi hai bước, lại bị ngăn lại, lấy thân thủ của cô, căn bản là không xông qua được!
Cô khẩn trương, tìm kiếm khắp nơi, chợt thấy bên cạnh có một gậy sắt, trực tiếp chạy tới cầm lên, gấp gáp trở về bên cạnh Thẩm Lương Xuyên, hô lớn: "Anh đi đi! Tôi cản bọn họ lại!"
Thẩm Lương Xuyên trực tiếp cự tuyệt: "Không được, căn bản là cô không ngăn được chúng!"
"Đúng, tôi không ngăn được bọn họ, nhưng nếu như tôi xông vào trong phòng, có lẽ bên trong đợi tôi mạnh hơn, chỉ có anh xông vào, mới có thể cắt ngang bọn họ! Muốn bảo vệ Tống Nguyên Hi thì chỉ có anh!"
Cô cầm cây gậy vung vẩy, trong lúc nhất thời không có người tới gần.
Thẩm Lương Xuyên nheo mắt lại, trong lòng rối rắm.
Cô phân tích rất đúng, tình huống hiện tại tốt nhất là như vậy.
Cô cản ở bên ngoài, anh xông vào cứu người.
Đám người này không phải người vô cùng hung ác, sẽ không tổn thương tính mạng của cô, thế nhưng Tống Nguyên Hi ở bên trong, lại có khả năng sẽ bị hủy cả đời.
Suy nghĩ một chút tới tính cách của Tống Nguyên Hi, nếu như bị người cưỡng gian, có thể con bé sẽ tìm chết.
Thẩm Lương Xuyên nắm chặt nắm đấm, cô gái che ở trước người anh hô lớn: "Còn không mau đi!"
Ngữ khí dữ dằn này... Dáng vẻ tự cho là đúng, để ánh mắt anh sâu hơn.
Anh mím môi, bỗng nhiên mở miệng: "Tiểu Kiều, bảo trọng."
Đang trong hỗn loạn, Kiều Luyến vốn không nghe rõ anh nói cái gì, chỉ là lớn tiếng quát ầm lên: "Nhanh đi!"
CÔ đã sắp không ngăn được.
Đúng lúc này, trong tay nhiều thêm một con dao găm lạnh buốt, cô sững sờ, rồi thấy Thẩm Lương Xuyên quay người đi tới căn phòng.
Đây cũng là vũ khí để anh bảo vệ bản thân, hiện tại cho cô...
Kiều Luyến còn chưa suy nghĩ gì nhiều, phía trước lại có người xông tới.
Cô cầm gậy và dao găm, dùng hết toàn lực đánh nhau với đám người này.
Cánh tay đã đau nhức sắp nâng không nổi.
Thế nhưng cô không thể buông tha.
Nếu như từ bỏ, Thẩm Lương Xuyên sẽ bị kẻ địch hai bên, nhất định cô phải kiên trì.
Cây gậy bị người đoạt mất, đánh mạnh vào đùi của cô.
Đầu gối mềm nhũn, cô té quỵ dưới đất, thế nhưng cô lại gắt gao ôm lấy chân người phía trước, dùng chính mình và thân thể hắn ta, ngăn cản người đứng phía sau.
Đau, toàn thân đều đau.
Thần chí cô có chút mơ hồ, trong đầu hiện lên một ý niệm:
Trong trò chơi đánh người đánh vô cùng thoải mái, bị đánh mấy lần cũng không thấy sao, nhưng trong hiện thực... mẹ nó thật đau!
Thẩm Lương Xuyên xông vào phòng, quần áo trên người Tống Nguyên Hi, đã bị cởi gần hết.
Sắc mặt cô bé ửng hồng, lông mày nhíu lại.
Mà người đàn ông kia đã cởi quần, chuẩn bị kỹ càng, khi Thẩm Lương Xuyên đá cửa, quay đầu, giật nảy mình.
Thẩm Lương Xuyên kinh hoảng đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như anh chậm thêm nửa phút, hậu quả khó mà lường được!
Anh tiến lên, đá vào người đàn ông, trực tiếp xách ném lên vách tường, rồi ngã ầm xuống đất, vừa dẫn cầm quần của mình, vừa hô: "Anh làm gì vậy? Hai chúng tôi là ngươi tình ta nguyện!"
Lời này rơi xuống, trên mặt bị cho một đá.
Thẩm Lương Xuyên đánh cho hắn ta một trận, xác định trong phòng không có những người khác, trực tiếp quay người, dự định trợ giúp Kiều Luyến, nhưng vừa ra cửa, trong phòng đối diện lao ra hai người.
Anh đã có thể nhìn thấy Kiều Luyến ngã trên mặt đất, bị người vây đánh, cả trái tim đều giống như bị một bàn tay nhéo mạnh.
Anh hận không thể tiến lên cứu cô ra, nhưng bị hai người kia quấn lấy, căn bản là không có cách phân thân.
Thần sắc của anh càng ngày càng lạnh, lạnh đến cuối cùng, đã mang theo khát máu.
Quay đầu, nhìn Tống Nguyên Hi dùng chút lý trí còn sót lại mặc quần áo vào, quay đầu nhìn thấy dao gọt trái cây trên tủ đầu giường, Thẩm Lương Xuyên trực tiếp ném cho cô: "Bảo vệ tốt chính mình!"
Sau đó đi thẳng về phía Kiều Luyến.
Ngón tay Tống Nguyên Hi run rẩy, khua dao trong tay, Hai người đàn ông một người theo Thẩm Lương Xuyên, một người nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Lương Xuyên không quan tâm sau lưng, liều mạng chạy về phía trước.
Giờ phút này trong mắt anh, trong lòng anh, đều chỉ thấy cô gái nằm trong vũng máu.
Đó là tiểu Kiều của anh...
Ở trong game, cho dù là bị người chém một đao, anh cũng sẽ chém trả.
Cô gái đó, anh đã từng dùng sức bảo vệ...
Anh chạy thẳng đến trước mặt đám người, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng còi cảnh sát.
Anh có thể nhìn thấy Kiều Luyến lúc này, cuối cùng không chống đỡ nổi, té xỉu.
Ở cửa, cảnh sát cầm gậy điện xuất hiện: "Dừng tay, tất cả dừng tay! Đã nghe chưa?"
Tất cả mọi người ngừng tay, chờ đợi cảnh sát tham gia.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Lương Xuyên lao đến, anh bắt được người đàn ông phía trước, trực tiếp quăng hắn ngã xuống đất, tiếp theo, đánh mạnh từng đấm vào hắn!
Người này, vừa mới đánh tiểu Kiều tám cái.
Đánh xong tám cái, lại nhìn về phía người còn lại.
Thiếu tiểu Kiều, đều phải trả lại!
Ánh mắt anh hung ác, một tay nắm chặt cổ áo người khác, lại đánh ra từng đấm!
Có cảnh sát hô to: "Bảo anh dừng tay, nghe thấy hay không?!"
Anh ta muốn tiến lên ngăn lại, nhưng vào lúc này, Tống Thành ra mặt, ngăn cản đối phương: "Ai, đồng chí cảnh sát, anh xem phu nhân nhà tôi bị đánh ra sao rồi kìa? ôi trời, mấy người không biết, phu nhân nhà chúng tôi mang thai, anh xem nhiều máu như vậy! Khẳng định là không giữ được đứa con! Tiên sinh nhà tôi tức giận như vậy cũng có thể hiểu! Đám người bọn họ khi dễ một phụ nữ tính là anh hùng hảo hán gì!"
Vừa nghe Kiều Luyến bị đánh sinh non, đám cảnh sát cũng kinh ngạc.
Trợn to mắt nhìn bên này, lại nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên tức giận, mọi người đều rõ ràng.
Sau khi Thẩm Lương Xuyên báo thù từng kẻ cho Kiều Luyến, lúc này cảnh sát mới tiến lên.
Tống Thành lại cản phía trước: "Ôi trời, nhanh đưa tiên sinh và phu nhân đi bệnh viện! Chuyện ghi khẩu cung, tôi sẽ đến!"
Đám cảnh sát cứ nhìn Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên lên xe cứu hộ, ngơ ngác quay đầu nhìn chăm chú vào tình huống, chờ đến khi người đi, lúc này mới ý thức được, mấy người quay ra nhìn sang Tống Thành: "Anh biết xảy ra chuyện gì sao? Anh đi cùng lấy khẩu cung sao?"
Tống Thành lắc đầu: "Không biết ~ "
"Anh... Vậy thì mời vị tiên sinh kia có thời gian rảnh đến sở cảnh sát một chuyến!"
Tống Thành cười: "Ngại quá, mấy người muốn liên lạc với tiên sinh nhà chúng tôi, xin mời liên hệ với luật sư nhà tiên sinh chúng tôi trước, nếu không, tiên sinh chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thứ gì."
Đám cảnh sát:...
Nhân vật công chúng, nếu như bị cảnh sát đưa đến sở cảnh sát, như vậy chuyện sẽ lớn hơn.
Cho nên, Tống Thành đã sớm luyện thành năgn lực tùy cơ ứng biến.
Đám cảnh sát chỉ có thể còng tay đám người này, mang về thẩm vấn.
-
Trong lúc hỗn loạn, trước mắt tối sầm.
Kiều Luyến dùng sức muốn mở to mắt, lại phát hiện làm sao cũng không mở ra được.
Toàn thân vẫn đau như cũ, đau đến cô không nhịn được nhíu mày, rên rỉ lên tiếng.
Tiếp đó, tay được một bàn tay to ám áp nắm chặt, bên tai vang lên giọng nói thuần hậu: "Tiểu Kiều, tại tôi."
Bốn chữ, giống như là lửa nóng trong thân thể được rót vào một dòng nước mát lạnh, để cho cô cảm giác yên tĩnh lại.
Lông mày của cô dần dần giãn ra, ngủ thật say lần nữa.
Thẩm Lương Xuyên nắm tay của cô, chờ ở bên cạnh.
Trên người anh cũng có vết thương nhẹ, thậm chí tay bởi vì đánh người khác mà ra máu, giờ phút này đều băng bó lại, thế nhưng anh lại cũng không nhúc nhích, vẫn ngồi ở bên cạnh giường.
Người phụ nữ trên giường, vết thương được băng lại, nhưng nhiều chỗ sưng đỏ không chịu nổi.
Mặt còn bị đánh cho sưng lên, vết thương cũ chưa tốt, lại thêm vết thương mới.
Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cô rất xinh đẹp, hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, nói rõ là cô đang sợ.
Đúng thế.
Sợ hãi.
Tình huống lúc đó, bất kỳ một ai, đều sẽ biết sợ.
Thế nhưng cô vẫn cố gắng ngăn cản những người kia, để anh đi cứu Tống Nguyên Hi.
Anh bình tĩnh nhìn cô, một lúc sau, mới chậm rãi vươn tay, sờ về gương mặt của cô.
Tay của anh dừng lại một chút ở giữa không trung, sợ chính mình sẽ đụng cô bị thương, cho nên cuối cùng vẫn buông tay xuống.
Thời gian chậm rãi trôi qua, anh ngồi đó, trong căn phòng rất yên tĩnh, anh giống như là nói một mình, lại như nói cho Kiều Luyến nghe: "Tiểu Kiều, về sau chúng ta sống tốt, được không?"
Những chuyện quá khứ hãy để qua đi.
Giờ này phút này, anh nhìn cô vết thương đầy người, cuối cùng mới giật mình.
Anh thà nhìn cô cười đâm mình một dao, cũng không muốn nhìn cô bị thương nữa.
Người phụ nữ này, để anh thật sự là không xuống thể trả thù được.
Về phần những cái nợ kia, cho đến nay, đủ rồi chứ?
Ánh mắt của anh càng ngày càng nặng, đến sau cùng, toàn bộ hóa thành tình yêu.
Trước kia yêu trên mạng, cô không quan tâm.
Như vậy, từ giờ trở đi bọn họ sẽ chính thức yêu đương...
Ánh sáng ngoài cửa sổ, từ sáng trở tối, chiếu vào trên gương mặt anh, sặc sỡ, để nét mặt của anh, lúc này lộ ra vô cùng nhu hòa.
Tám giờ tối, cuối cùng người phụ nữ trên giường mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt, là trần nhà trong bệnh viện, còn có mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Cô khẽ động cô, liền thấy Thẩm Lương Xuyên ngồi ở bên cạnh cô, cô còn chưa mở miệng, liền nghe thấy anh nói ra: "Tiểu Kiều, còn đau không?"
Tiểu Kiều...
Kiều Luyến lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ.
Cô cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm rồi, hoặc là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thế là ngây ngốc trợn to mắt nhìn vào anh.
Thẩm Lương Xuyên lại cầm lấy một cốc nước ở bàn bên cạnh, đưa tới bên miệng cô: " Tiểu Kiều, uống nước."
Lại là tiểu Kiều.
Kiều Luyến thở dài một cái, nằm ở trên giường, vỗ vỗ đầu của mình: "A, sao lại ngủ không tỉnh rồi."
Thẩm Lương Xuyên:...
Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm người bệnh trên giường, khóe miệng khẽ động một cái, nước đưa đến bên miệng Kiều Luyến: "Há mồm."
Kiều Luyến nhìn anh, không nhúc nhích.
Thẩm Lương Xuyên: "Không há mồm sao?"
Sao ở trong mơ anh cũng hung ác như thế?
Anh cho là vẫn ở trong hiện thực, chính mình biết sợ anh sao?
Cô nhất thời nhếch miệng: "Không mở!"
Lời này rơi xuống, chỉ thấy anh bỗng nhiên uống một hớp nước, tiếp đó cúi đầu xuống, trực tiếp ngăn chặn môi cô.
"Ưm..."
Kiều Luyến không thể tin nhìn anh, khi sự ấm áp tiến vào, lúc này cô mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cái này... Không phải trong mơ.
Đây là thật sao?
Đút xong ngụm nước, Thẩm Lương Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bộ dạng ngây ngốc của cô: "Há mồm không?"
Kiều Luyến vội ngồi xuống.
Bời vì động tác quá mau, động vào vết thương, cho nên cô hít vào một hơi.
Thẩm Lương Xuyên vội vàng đỡ cô.
Một giây sau, tay Kiều Luyến đặt ở trên trán của anh, tự nhủ: "Không có phát sốt!"
Thẩm Lương Xuyên:...
Cho nên, cô cảm thấy cử chỉ này của mình không bình thường sao?
Nhưng bất kỳ một người chồng nào làm ra loại chuyện này với bà xã mình, đều bình thường chứ?
Lại nghĩ tới tình cảnh sau khi cô gả cho mình, Thẩm Lương Xuyên rủ tầm mắt xuống.
Đúng vậy.
Anh không tốt với cô, mới có thể dẫn đến chuyện đút một ngụm nước, đối phương liền phản ứng lớn như vậy.
Cô đối với mình, rốt cuộc là sợ hãi đến cỡ nào!
Thẩm Lương Xuyên cầm lấy cốc nước, đút vào miệng cô: "Há mồm."
Kiều Luyến liền há hốc miệng.
Anh xưa nay không có thói quen hầu hạ người khác, cho nên chỉ là uống nước, lại còn làm nước vẩy ra ướt hết người cô.
Anh nhìn chằm chằm quần áo của cô, đột nhiên có chút muốn cười.
Không sao, cái gì anh không biết anh có thể từ từ mà học.
Nghĩ tới đây, Thẩm Lương Xuyên lại quay đầu, cầm lên một bát cháo.
Sau khi lại gần, liền thấy Kiều Luyến đã bị anh dọa cho sợ rồi: " Thẩm, Thẩm tiên sinh... Anh sắp phải diễn việc chăm sóc bệnh nhên hay sao?"
Cho nên, lấy cô luyện tập trước?
Kiều Luyến đã ngu muội.
Khóe miệng Thẩm Lương Xuyên kéo ra lần nữa, cuối cùng không nhịn được: "Im miệng!"
Kiều Luyến quả quyết ngậm miệng lại, nhưng cả người nhẹ nhàng thở ra.
Bộ dạng Thẩm Lương Xuyên như vậy, mới là bình thường!
Thẩm Lương Xuyên:... Ôn tồn chiếu cố cô không được, chẳng lẽ cô có khuynh hướng bị ngược?
Đút một bát cháo cho cô ăn, bộ dạng đó, thế nào cũng thấy quái dị.
Chờ đến khi Kiều Luyến ăn no rồi, lúc này mới nằm xuống.
Thẩm Lương Xuyên cũng ăn cháo, lúc này vào nhà vệ sinh.
Kiều Luyến nằm ở trên giường bệnh, như thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu một mực hiện ra dáng vẻ kỳ lạ của Thẩm Lương Xuyên vừa rồi.
Chẳng lẽ... Chung đụng với mình lâu, cho nên cuối cùng người này phát hiện mình vốn thiên sinh lệ chất, nên yêu cô sao?
Nghĩ tới đây, Kiều Luyến mừng thầm cầm điện thoại lên, mở camera trước ra, thật không nghĩ đến nhìn qua... Liền phát hiện mặt của cô lúc này rất sưng, không có khác gì đầu heo.
Kiều Luyến:...
Bộ dạng này, ngay cả mình đều chê, sao Thẩm Lương Xuyên lại ưa thích!
Chẳng lẽ người đàn ông này không thích mỹ nữ? Mà thích gái xấu?
Âm thầm suy đoán tâm tư Thẩm Lương Xuyên, Kiều Luyến liền không nhịn được nhếch khóe môi, muốn cười, lại không cẩn thận đụng tới vết thương trên mặt.
Hít vào một ngụm khí lạnh, liền thấy Thẩm Lương Xuyên từ phòng vệ sinh đi ra, đi về phía cô.
Tầm mắt của cô, dừng lại ở trên người anh.
Anh mặc trên người một áo sơ mi màu trắng, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, giống như ngày đó đánh hội đồng, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì với anh.
Mặt của anh cũng chỉnh tề như cũ, đến một chỗ bầm tím đều không nhìn thấy.
Trong lòng bỗng nhiên thấy không công bằng.
Rõ ràng là hai người cùng đánh, thế nhưng vì sao mình xấu còn chật vật như vậy, người đàn ông này đến chút chuyện cũng không có?
Đang suy tư, anh đã ngồi ở bên giường bệnh của cô: "Đang suy nghĩ gì?"
Trong mắt kia, đều giống như muốn dính trên người mình rồi.
Anh không nhịn được câu lên bờ môi, trong lòng dâng lên một cảm giác vui thích.
Ánh mắt Kiều Luyến lại đảo quanh người anh, sau khi nhìn khiến anh không được tự nhiên, lúc này mới lên tiếng: "Thẩm tiên sinh, anh một chút vết thương cũng không có sao?"
Thẩm Lương Xuyên:... Loại ngữ khí rất thất vọng này là sao?
Anh híp mắt lại: "Tôi không bị đánh giống đầu heo của em, em rất thất vọng sao?"
Kiều Luyến gật đầu, tiếp đó mới kịp phản ứng, lập tức mở miệng: "Không có!"
Thẩm Lương Xuyên:...
Thẩm Lương Xuyên mím môi, lại mở miệng nói: "Tiểu Kiều."
Tiếng gọi thuần hậu này, giống như đàn vi-ô-lông, hô lên hai chữ Tiểu Kiều này, mang theo một ngữ khí hàm xúc, dễ nghe để cho toàn thân cô đều nổi lên một lớp da gà.
Kiều Luyến lập tức "Ừ" một tiếng, một cái xưng hô, lại để cho cô xấu hổ đỏ mặt.
Lúc này cô muốn cảm kích gương mặt này của mình, chí ít đỏ mặt nhìn không ra!
Sau đó, liền nghe thấy tiếng Thẩm Lương Xuyên: "Không được gọi tôi là Thẩm tiên sinh."
Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, há miệng hô lên: "Gọi anh là Thẩm ảnh đế sao?"
Thẩm Lương Xuyên lắc đầu.
Thẩm ảnh đế cũng không được?
Chẳng lẽ là...
"Gọi theo đám Tống tiên sinh, kêu anh là anh Thẩm?"
Anh Thẩm...
Anh nhếch khóe môi, tuy cô gọi anh là anh Thẩm theo đám người kia nhưng cảm giác cũng không giống nhau, anh vẫn không muốn như vậy, Kiều Luyến đối với anh mà nói, đều là độc nhất vô nhị.
Anh tiếp tục lắc đầu.
Kiều Luyến:...
Cô đã bảo, sao người đàn ông này có thể đột nhiên đối tốt với cô như vậy.
Nhìn xem, chó không đổi được gặp xương, người này lại bắt đầu làm khó dễ chính mình.
Cô chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ: " Thầy... Thẩm sao?"
Trong vòng giải trí, không phải là đám hậu bối đều gọi anh như vậy sao?
Thân là nữ MC, kỳ thật cô cũng coi như là nửa người của làng giải trí.
Thẩm Lương Xuyên tiếp tục lắc đầu.
Kiều Luyến: "Thẩm tiên sinh, tôi, tôi mất quá nhiều máu, não thiếu dưỡng khí, không nghĩ ra được, hay là, anh cho tôi cái nhắc nhở đi?"
"Tôi là gì của em?"
Kiều Luyến ngây ngốc: "Thần tượng của tôi!"
"Ngoại trừ cái này."
Kiều Luyến: "... Nghĩ không ra."
Ngữ khí Thẩm Lương Xuyên lập tức lạnh lẽo: "Tiểu Kiều, tôi phải nhắc nhở em, chúng ta ở cùng một chỗ."
Kiều Luyến: "Tôi hiểu rồi!"
Thẩm Lương Xuyên vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy cô mở miệng: "Tôi gọi anh là người cùng phòng!"
Thẩm Lương Xuyên:... Đó là cái quỷ gì?
Kiều Luyến: "Anh xem, chúng ta ở cùng một chỗ, anh không phải người cùng phòng với tôi sao?"
Thẩm Lương Xuyên:...
Thẩm Lương Xuyên kéo khóe miệng ra, tất cả kiên nhẫn đều hao hết, gân xanh trên trán nổi lên, hận không thể cạy mở đầu cô, nhìn xem bên trong lấp đầy cái gì.
Cố gắng trừng mắt với Kiều Luyến, nhưng bởi vì nhìn thấy đôi mắt trong suốt sưng lên của cô, tất cả cảm xúc của anh, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ: "Tiểu Kiều, tôi là ông xã của em."
Kiều Luyến lập tức ngây ngẩn cả người.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Thần sắc của anh kiên quyết như vậy, mà câu nói kia, cũng mang theo mệnh lệnh không người nào có thể kháng cự.
Cho nên... Là ý nghĩ kia của cô sao?
Cô cắn bờ môi.
Khi Thẩm Lương Xuyên nói câu đầu tiên, kỳ thật cô đã có ý nghĩ này rồi.
Thế nhưng cô không dám vọng tưởng.
Giờ phút này, nghe Thẩm Lương Xuyên nói như vậy, cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nhìn chằm chằm, bỗng nhiên muốn cười.
Khẽ động như thế, lại động vào vết thương, cô đành phải thu lại vẻ mặt của mình, sau đó chậm rãi mở miệng: "Thẩm tiên sinh, kỳ thật... Anh không cần thiết khách khí như vậy."
Cô cúi đầu: "Sở dĩ tôi cứu Tống Nguyên Hi, là bởi vì tôi thích cô bé này. Tôi không phải là muốn..."
Không phải là muốn đạt được thương hại của anh.
Thái độ Thẩm Lương Xuyên đối với cô, từ lúc mới bắt đầu đã lãnh đạm khinh thường, rồi đột nhiên xuất hiện dịu dàng, tất cả đều khiến cô cảm thấy bất an.
Cô kháng cự, để Thẩm Lương Xuyên híp mắt lại.
Thì ra, cô cũng không có đơn thuần như mình nghĩ, cô sớm nhìn ra ý đồ của mình.
Lại dùng lời nói chọc cười lừa dối, chính là vì đẩy anh ra.
Anh nhíu mày, trong lòng cảm thấy một bóng ma.
Muốn nói điều gì, nhưng lại đối diện ánh mắt bất an bối rồi của cô.
Tất cả cảm xúc lập tức vướng ở trong lòng, để miệng anh ngập ngừng, sau cùng mở miệng: "Em có thể gọi tên tôi."
Tên?
Kiều Luyến lại kinh ngạc lần nữa.
Anh đây là... Thỏa hiệp sao?
Cô mở to hai mắt nhìn, có chút ngẩn người, sau đó liền thấy Thẩm Lương Xuyên trông mong nhìn cô, dáng vẻ đó, giống như là...
Cô ho khan một tiếng, há miệng: "Thẩm Lương Xuyên."
"Ừm."
Anh quả nhiên lộ ra ý cười.
Hai người mặt đối mặt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Trong phòng nhất thời bày ra một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên ở chung, lúc yên tĩnh rất nhiều, nhưng trước đều lúng túng, mà bây giờ, trong loại yên tĩnh này chảy xuôi một bầu không khí ngọt ngào.
Thấy xấu hổ, liền không nhịn được muốn cười.
Thế nhưng khóe miệng động một cái, trên mặt lại tê rần.
Cô vội vàng thu lại vẻ mặt.
Bộ dạng muốn cười nhưng lại không thể cười, khiến Thẩm Lương Xuyên kéo khóe miệng ra, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười.
Đầu tiên là anh cười nhẹ, sau đó cười rộ lên, ngẩng đầu một cái, đối đầu với vẻ mặt không thể tưởng tượng được của Kiều Luyến, liền không nhịn được cười lên ha hả.
Kiều Luyến ngồi ở trên giường bệnh, giờ phút này đơn giản chỉ là im lặng!
Người đàn ông này... Anh đây là đang khoe khoang anh có thể cười, mình không thể cười sao?
Quá phận rồi!
Giờ phút này, bên ngoài phòng bệnh, Hạ Diệp Hoa và Tống Nguyên Hi đứng ở bên ngoài, trên mặt hai người đều lộ ra sự kinh ngạc.
Hạ Diệp Hoa quay đầu: " Nguyên Hi, ta đây là... Không nghe lầm chứ? Thẩm Lương Xuyên đang cười sao?"
Từ tám năm trước, trên mặt của anh, đã không còn lộ ra vẻ mặt vui cười rồi.
Ánh mắt Hạ Diệp Hoa dần dần trở nên đẹp đẽ, một lát sau liền nở nụ cười: "Ta còn lo lắng Thẩm Lương Xuyên tùy tiện với Tiểu Kiều, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm!"
Kiều Luyến trợn to mắt nhìn Thẩm Lương Xuyên cười, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Hạ Diệp Hoa mang theo Tống Nguyên Hi đi vào.
Tống Nguyên Hi cắn môi, vành mắt đỏ ửng, vừa vào cửa, liền không nhịn được rớt xuống nước mắt: "Chị dâu, thật xin lỗi... Đều tại em, em không nghĩ tới hắn ta là cái loại người này."
Một câu, để Kiều Luyến ngẩng đầu lên.
Hạ Diệp Hoa không nhịn được mở miệng: "Được rồi, may mắn chuyện lần này yên ổn. Nhưng chuyện lần này cũng nói cho chúng ta biết, người ở trên mạng muôn hình muôn vẻ, nhất định phải đề cao cảnh giác. Lần sau không cho làm chuyện nguy hiểm như vậy!"
Tống Nguyên Hi khẽ gật đầu, sau đó liền đi tới bên cạnh, yên lặng cúi đầu rơi lệ.
Kiều Luyến nhìn cô bé chằm chằm.
Cô hiểu tâm tình Tống Nguyên Hi bây giờ, khẳng định vô cùng khổ sở bi thương.
Nhưng cô vẫn cảm thấy, Tống Nguyên Hi so với cô đỡ hơn một ít.
Chí ít, cô bé có thể thấy rõ người mình quen trên mạng có bộ dạng gì.
Chí ít, cô bé hiểu rõ đối phương có mưu đồ.
Thế nhưng còn cô thì sao?
Vì sao Tử Xuyên đột nhiên không tới chỗ hẹn, rốt cuộc Tử Xuyên xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ, còn không cho cô một lời giải thích.
Kỳ thật sau đó, cô suy tư rất nhiều, cũng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân.
Nếu như nói, Tử Xuyên bởi vì chán ghét mà vứt bỏ cô, thì cũng chỉ có thể như vậy.
Cô cúi đầu, nhìn tay phải bị băng bó của mình.
----
Kiều Luyến nhìn qua bị thương nghiêm trọng, kỳ thật đám người kia không phải chuyên môn động tay chân, cho nên cũng không có gãy xương gì, ba ngày sau là làm thủ tục xuất viện.
Thẩm Lương Xuyên trong thời gian này, gần như mỗi ngày đều ở lại trong bệnh viện.
Hai người cũng không nói gì, Kiều Luyến nhàm chán thì lướt weibo, Thẩm Lương Xuyên thì nhìn kịch bản.
Không khí trong phòng cứ yên tĩnh như vậy, để hộ lý tiến đến quét dọn vệ sinh, cũng không nhịn được nghi ngờ đánh giá hai người.
Ba ngày sau, cô chuyển về nhà, điện thoại của Cao Hữu Minh gọi tới lần nữa.
"Vong Xuyên, ba ngày trước có trận phát sóng trực tiếp, cô lại không tham gia, cô nói đi, gần đây cô đang bận rộn cái gì, đây đã hủy bỏ lần thứ mấy rồi?"
Kiều Luyến vội vàng mở miệng: "Cao Hữu Minh, thật xin lỗi..."
Cao Hữu Minh thở dài: " Kỳ thật tôi luôn không hiểu cô, hiện tại nữ MC thu nhập rất cao, nữ MC các trận thi đấu cũng có người thu nhập hai trăm vạn một năm, như cô có thể ổn định làm nữ MC, thì sao lại phát sinh tình huống này?"
Kiều Luyến khẽ cười, không nói chuyện.
Cao Hữu Minh trực tiếp mở miệng lần nữa: "Bây giờ cô có danh tiếng, tôi cam đoan, nếu như cô đồng ý lộ mặt lúc phát sóng trực tiếp, khẳng định sẽ đặc biệt bùng nổ, sẽ trở thành nhân tài trong giới dẫn chương trình, cô cứ ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, thu nhậpsao mà cao được!"
Kiều Luyến nghe nói như thế, trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: "Tôi không thể lộ mặt."
Không phải là không muốn, không phải không dám, mà là không thể.
Cao Hữu Minh nghe cô nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, những năm này, cái đề tài này đã sớm nói qua rất nhiều lần.
Anh ta trực tiếp mở miệng: "Xế chiều hôm nay có một trện tranh tài cạnh tranh, cô đến phát sóng trực tiếp không?"
Kiều Luyến biết, mình đã thả bồ câu Cao Hữu Minh nhiều lần, lập tức mở miệng: "Đi, bây giờ tôi sẽ đi!"
Cúp điện thoại, cô nhìn vào gương trên bàn trang điểm, gương mặt còn chưa tiêu sưng.
Cô cầm lấy khẩu trang và mũ, che cực kỳ chặt chẽ, đang định xuống lầu, bỗng nhiên Thẩm Lương Xuyên đẩy cửa tiến vào, trông thấy bộ dạng của cô, hơi sững sờ: "Em đi đâu vậy?"
Kiều Luyến cũng giật nảy mình.
Hôm nay không phải Thẩm Lương Xuyên đi họp sao?
Sao sớm như vậy đã trở lại rồi?
Bộ dạng này của cô, còn có thể ra ngoài sao?
Cô ho khan một tiếng, tròng mắt chuyển loạn, mở miệng: "Tòa soạn có tin tức để cho tôi đi đào, tôi đang định đi."
Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, ra lệnh: "Không được đi."
Kiều Luyến:...
Kiều Luyến ngẩng đầu: " Thẩm tiên sinh..." Nói còn chưa dứt lời, trông thấy mặt mày anh sưng lại, liền sửa lại xưng hô: " Thẩm Lương Xuyên, cái kia, chuyện công việc của tôi, anh có thể đừng quấy nhiễu hay không? Chúng ta đã nói, trên hợp đồng cũng đều viết rõ..."
Thẩm Lương Xuyên vô thức muốn cưỡng ép cô, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cô vì công việc mà từng nỗ lực như vậy...
Nếu như anh cưỡng ép cô ở lại, có phải cô sẽ không vui hay không?
Thẩm Lương Xuyên mím môi: "Bảo vệ tốt chính mình."
Ánh mắt Kiều Luyến sáng lên, lập tức mở miệng nói ngọt: "Được rồi! Thẩm Lương Xuyên anh cứ yên tâm đi! Tôi tuyệt đối sẽ an toàn ra ngoài, an toàn trở về!"
Cô thậm chí chào một cái, lúc này mới chạy xuống lầu, bộ dạng vui sướng kia, để cho người ta không nhịn được khơi gợi lên khóe môi.
Nhưng vẫn là không yên lòng vì cô, Thẩm Lương Xuyên dừng lại một chút, xuống lầu, lái xe ra ngoài, liền thấy Kiều Luyến đi ở đằng trước.
Anh cho là cô gọi xe, thật không nghĩ đến đã thấy cô đi đến trạm xe buýt, liền lên xe buýt.
Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, lúc này mới phản ứng được...
Thì ra, trong khoảng thời gian này cô đi làm, vẫn luôn đi xe buýt sao?
Anh lái xe theo sau, một đường theo tới một khu dân cư.
Anh đang định lái xe đi vào, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, đối diện vang lên tiếng của Tống Thành: "Anh Thẩm, hôm nay tôi có được tin của Vong Xuyên, cô ấy sẽ đi phát sóng trực tiếp! Bây giờ tôi sẽ qua chặn cô ấy!"
Thẩm Lương Xuyên khẽ "Ừ" một tiếng, còn muốn nói điều gì, đối diện truyền đến tiếng của Tống Thành: "Thế nhưng, anh đoán tôi thấy được người nào?"
Thẩm Lương Xuyên sững sờ, "Người nào?"
"Anh đó! Anh Thẩm, anh lái xe tới nơi đi bộ ở cửa tiểu khu này làm gì? Anh cũng tới thuyết phục Vong Xuyên sao?"
Thuyết phục Vong Xuyên?
Thẩm Lương Xuyên sững sờ, quay đầu, liền thấy xe của Tống Thành đậu ở cách đó không xa.
Cúp điện thoại, anh sang bên dừng xe.
Tống Thành hấp tấp chạy tới, Thẩm Lương Xuyên đánh đòn phủ đầu: "Sao cậu lại ở đây?"
Tống Thành chỉ khu dân cư: " Tôi có tin tức, Vong Xuyên không phát sóng trực tiếp với Cao Hữu Minh sao? Mỗi lần Cao Hữu Minh phát sóng trực tiếp đều là nhà mình. Vong Xuyên thật sự là quá thần bí, đến bây giờ ai cũng không biết thân phận của cô ấy, tôi nghĩ công ty chúng ta muốn ký kết với cô, chỉ có thể đi tìm Cao Hữu Minh! Tôi đã lấy được số phòng của Cao Hữu Minh, chút nữa trực tiếp tới phòng bọn họ. Anh Thẩm, anh cùng đi chứ?"
Thẩm Lương Xuyên sao cũng được, "Ừ" một tiếng.
Tống Thành liền mở cửa xe thay anh: "Anh Thẩm, nếu như anh và tôi cùng đi, trước tiên nói rõ! Vong Xuyên người ta phát sóng trực tiếp xưa nay không lộ mặt, cho nên rất có thể dung mạo không đẹp, chăng qua đầu năm nay, dung mạo không đẹp chỉ cần hóa trang cũng có thể gặp người, cho nên tôi suy đoán, cô Vong Xuyên này rất có thể có khuyết tật gì, nếu anh thấy được người ta, không cho làm bộ ghét bỏ!"
Một câu rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nhìn sang anh ta một cái.
Tống Thành lập tức ngậm miệng lại.
Hai người đi vào khu dân cư, đi tới nhà Cao Hữu Minh, ấn chuông cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra.
Trước đó Kiều Luyến phát sóng trực tiếp với Cao Hữu Minh, đều ở nhà Cao Hữu Minh.
Cô không muốn xuất hiện ở trước mặt công chúng, tiền lời cũng là Cao Hữu Minh phân cho cô, nhưng cô thần bí phát sóng có chút danh tiếng, thu nhập lại cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể cải thiện sinh hoạt một chút.
Mỗi tháng cô phát sóng trực tiếp đều có hạn, cũng không tiếp nhận phỏng vấn và quảng cáo.
Cao Hữu Minh đang chỉnh máy móc quay đầu hỏi thăm cô: "Thật sự không biết, cô phát sóng trực tiếp là vì cái gì."
Vì cái gì...
Kiều Luyến nhếch khóe môi: "Đương nhiên là bời vì hứng thú!"
Cao Hữu Minh sững sờ, "Hứng thú sao?"
"Ừm, tôi thích chơi game." Kiều Luyến nói cũng không nhiều.
Nhưng Cao Hữu Minh lập tức bị điều động cho nói chuyện càng hào hứng: "Tôi cũng thích chơi game, mà tôi thích nhất là chơi Lot, đó là một trò chơi kinh điển, hiện tại người chơi càng ngày càng ít. Mặc dù bây giờ rất nhiều trò chơi cảm nhận và hình ảnh so với lúc trước tốt hơn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy, Lot lâu dài không suy."
Kiều Luyến nghe anh ta nói, khẽ gật đầu.
Cao Hữu Minh tiếp tục nói chuyện: "Cô chơi qua Lot chưa?"
Không đợi Kiều Luyến trả lời, anh ta liền lầm bầm: " Lúc Lot thịnh hành, khi đó cô mới lên cấp ba thì phải? Việc học nặng nề, khẳng định không có thời gian chơi game. Tôi nói cho cô biết, có cơ hội cô nên thử nó, chơi rất vui."
Lot... à!
Kiều Luyến cười rộ lên.
Cao Hữu Minh nhìn một chút, thời gian phát sóng trực tiếp còn năm phút đồng hồ, thế là mở miệng lần nữa: "Kỳ thật cô thấy hiện tại có rất nhiều người được xưng là đại thần, chơi game rất lợi hại, nhưng cao thủ lợi hại chân chính, chính là ở bên trong Lot. Tử Xuyên trong đó, nếu như còn đến bây giờ, chính là no.1!"
Kiều Luyến sững sờ, "Anh biết Tử Xuyên sao?"
Tâm, bỗng nhiên nhấc lên.
Đây đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô nghe được có người nói tới Tử Xuyên.
Cao Hữu Minh lớn hơn cô đến mấy tuổi,lúc Lot thịnh hành, hẳn là đang học đại học, có lẽ... Anh ta quen biết Tử Xuyên, biết Tử Xuyên ở đâu?
Vừa nghĩ tới Tử Xuyên, lòng của cô đã đảo loạn.
Giờ cô mới hiểu được, lúc đầu coi là đã quên người kia, nhưng bởi gì mấy ngày qua luôn luôn nhớ lại, lại sinh ra chờ đợi.
Cao Hữu Minh đắc ý mở miệng: "Đương nhiên... Không biết! Tôi chỉ nghe nói qua. Cô cũng không biết đội ngũ Tử Xuyên năm đó, chính là đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Người trong đội cậu ta, đều là cao thủ. Còn có một người chơi tiểu Kiều, lấy tên cho mình cũng là tiểu Kiều, hắc hắc, tôi nói co oco biết, đây chính là nhân vật khá nôi! Không nói Tử Xuyên đã lợi hại đến nghịch thiên, thao tác tiểu Kiều cũng không bình thường, ngoại trừ Tử Xuyên, tôi còn chưa thấy qua ai lợi hại hơn cô ấy!"
Khóe miệng Kiều Luyến khẽ giật một cái.
Bộ dạng này, hiển nhiên bị Cao Hữu Minh hiểu lầm: "Cô đừng có vẻ mặt đó, tiểu Kiều này thật sự không giống như là một cô gái, chơi rất lợi hại! Mọi người đã từng hoài nghi, cô ấy là nam chơi nhân vật nữ! Chẳng qua nghe nhân sĩ biết chuyện nói, tiểu Kiều là một cô gái."
Trên mặt Kiều Luyến hiện ra mấy phần ngượng ngùng, bị người khích lệ trước mặt như th, quá không ngại rồi!
Cô đang định nói gì đó, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Cao Hữu Minh đi qua, trực tiếp mở cửa phòng: "Ai tìm tôi vậy! Chẳng lẽ là chuyển phát nhanh?"
Dứt lời, liền nghe thấy tiếng Tống Thành, "Xin chào, tôi đến tìm Vong Xuyên."
Kiều Luyến vốn đang ngồi trên ghế, phát sóng trực tiếp còn một phút là bắt đầu, cô không để ý, thế nhưng chợt nghe tiếng ở ngoài cửa quen thuộc, cả kinh nhảy dựng lên.
Cô bỗng nhiên quay đầu: đi đóng cửa phòng ngủ chỗ mình ngồi vào!
Thân là người truyền bá, đương nhiên Cao Hữu Minh phải trà trộn vào làng giải trí, cho nên đặc biệt chú ý chuyện trong làng giải trí.
Đương nhiên anh ta quen biết Tống Thành, trọng điểm là... sau lưng Tống Thành, cái người mang theo khẩu trang, đeo kính đen... Chẳng lẽ là Thẩm Lương Xuyên?
Anh ta đã hoàn toàn bị nhân vật nổi tiếng xuất hiện ở trước mặt mình làm cho váng đầu!
Theo bản năng tránh thân thể ra, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Mời, mời vào..."
Đến chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, anh ta liền linh động, lấy lại tinh thần, lập tức ngăn ở trước cửa.
Anh ta trợn mắt nhìn Tống Thành, "Cái kia, chúng tôi... Cái này, xin mọi người chờ một chút. Tôi xem một chút... Vong Xuyên có đồng ý gặp mọi người không..."
Anh ta kém chút thì quên, Kiều Luyến đáp ứng phát sóng trực tiếp tranh tài với anh ta, là không lộ mặt.
Mà Cao Hữu Minh cũng không thể bại lộ hành tung của cô, cũng không thể tuyên bố chuyện của cô ra ngoài.
Tống Thành lúc đầu cho là, gương mặt mình vừa xuất hiện, đối phương sẽ ngoan ngoãn mời anh ta vào cửa.
Thật không nghĩ đến lại bị cự tuyệt?
Chẳng lẽ thằng nhãi con trước mặt này, không biết mình?
Anh ta nhíu mày, cảm thấy mình nhận lấy một vạn điểm thương tổn: "Hình như anh không biết tôi, tôi là Tống Thành."
Đối phương còn chặn lấy cửa.
Đây là Tống Thành là ai cũng không biết sao?
Mẹ nó mình quá bị thương rồi!
Tống Thành tiếp tục nói chuyện: "Tôi là... người đại diện của Thẩm ảnh đế."
Đối phương vẫn chặn lấy cửa.
Tống Thành:...!!
Tống Thành tránh thân thể ra, lộ Thẩm Lương Xuyên: "Coi như anh không biết tôi, hẳn là biết anh ấy chứ?"
Thật không nghĩ đến, đối phương nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, vẫn còn chặn cửa.
Tống Thành:...
Tống Thành lập tức tiêu tan.
Tên này đến mặt mũi Thẩm ảnh đế cũng không cho, vậy mình không coi là mất mặt rồi!
Anh ta cười ha ha: "Anh đi hỏi Vong Xuyên một chút."
Lúc này Cao Hữu Minh mới khẽ gật đầu.
Anh ta quay đầu, đi tới cửa phòng ngủ, không biết nói cái gì, lại quay đầu: " Vong Xuyên nói, chúng tôi sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp, không tiện chiêu đãi mấy người, hoặc là... Mấy người chờ ở bên ngoài một chút?"
Lời này của Cao Hữu Minh cũng có chút chột dạ.
Phát sóng trực tiếp chí ít cũng phải một giờ, cứ để bọn họ ở "Ngoài cửa" như vậy một giờ sao?
Cái Vong Xuyên này, lời nói dễ nghe, nhưng thật ra là cự tuyệt đối phương!
Y theo tính khí đối phương, khẳng định sẽ không đáp ứng!
Nhìn xem... Cái này vừa nói, sắc mặt Tống Thành cũng thay đổi.
Liền biết, xong đời!
Tống Thành thật sự tức giận, đang định nói chuyện, lại nghe được Thẩm Lương Xuyên mở miệng: "Được."
Tống Thành:...
Cao Hữu Minh:...
Hai người bọn họ, là nghe nhầm rồi sao?
Thẩm ảnh đế nói cái gì?
Kiều Luyến tránh ở trong phòng ngủ, lúc nào cũng chú ý tình huống bên ngoài, nghe được một tiếng này, cả người đều bối rối.
Kỳ thật cô để cho người ta ở bên ngoài, là muốn bọn họ khó xử một chút, dựa vào tính khí Tống Thành và Thẩm Lương Xuyên, khẳng định quay đầu rời đi, cũng không có nhiều chuyện nữa.
Mà bây giờ, vì sao đối phương lại nói được? Vả lại, nhìn đối phương, cứ đứng ở ngoài cửa không có ý định rời đi.
Cô ở trong phòng, còn có thể mọc ra cánh bay đi sao?
Toàn bộ não Cao Hữu Minh đều không đủ dùng.
Thẩm ảnh đế thật sự muốn ở ngoài cửa nhà, chờ bọn họ một giờ sao?
Cao Hữu Minh rất muốn nghênh đón người vào, những nghĩ đến Vong Xuyên, chỉ có thể lúng túng cười, khép cửa phòng lại.
Anh ta quay đầu, tiến vào phòng ngủ: " Vong Xuyên, em cũng quá thanh cao rồi."
Quản lý công ty tìm đến Vong Xuyên, đơn giản cũng là bởi vì cô tương đối thần bí, có đầy đủ độ chú ý, muốn ký hợp đồng với cô.
Kiều Luyến đều cự tuyệt.
Nhưng bây giờ tới... Là Tống Thành, là Thẩm ảnh đế!
Kiều Luyến càng đau đầu hơn Cao Hữu Minh!
Cửa ải này sống thế nào.
Cô cắn môi, thở dài.
Nhìn đồng hồ, không kịp xoắn xuýt: "Trước tiên phát sóng trực tiếp."
Đám người bên ngoài kia, đang cho cô áp lực.
Thật sự để họ đợi một giờ... Chỉ sợ các đại gia này, cả đám đều sẽ không chịu.
Phát sóng trực tiếp xong, nói không chừng đám người này đã rời đi!
Nghĩ tới đây, Kiều Luyến yên lòng.
Hiện tại bọn họ phát sóng trực tiếp, là cạnh tranh trò chơi, một đội ngũ gọi "Quân lâm thiên hạ", là chiến đội lâu năm, từng xếp hạng nhất trong cuộc thi.
Một đội khác gọi "Không thi không vui", là đội mới xuất hiện, nghe nói đội viên trong đó, lớn tuổi nhất cũng mới 18, là hắc mã năm nay mới nổi.
Đội trưởng không thi không vui, tên là "Thi Trường", thích chơi công kích, thao tác đặc biệt lợi hại, dẫn theo đội ngũ của mình, từng bước đi đến bán kết.
Hôm nay, bọn họ tranh đoạt hai xếp hạng đầu cuộc so tài.
Cao Hữu Minh và Kiều Luyến nhìn bọn họ thi đấu, bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Cao Hữu Minh mở miệng: " "Quân lâm thiên hạ" nhất quán để một thành viên qua đánh quái, đề bạt toàn bộ năng lực đội ngũ, "Không thi không vui"..."
Kiều Luyến hợp thời mở miệng: "Theo cuộc tranh tài, hai đội bắt đầu giao chiến vòng thứ nhất..."
Hai người anh một lời, tôi một lời, nói sốt ruột.
Mà theo chiến sự cháy bỏng, chiến trường cũng bắt đầu gay cấn.
Bỗng nhiên: trung tâm chiến đội "không thi không vui" lọt vào công kích!
Cao Hữu Minh gấp gáp mở miệng: " "Không thi không vui" tập trung vào giữa, nhưng "Quân lâm thiên hạ" đã sớm nghiên cứu qua chiến thuật của bọn họ, tập trung từ đường biên vào tới trung tâm, tuy "Không thi không vui" đi tới dưới chân thiên tử, nhưng giờ phút này cũng không thể không tập trung trở lại cứu binh... Mau xem! Trời ạ, Thi Trường vậy mà một mình về thành, cũng quá tự đại! Kết cục đã rõ ràng..."
Nói tới chỗ này, Kiều Luyến lại mở miệng: "Tôi lại vừa vặn ý kiến khác biệt."Thi Trường" một mình trở về thành, khẳng định là coi là có chỗ tốt!"
Lời này rơi xuống, liền thấy bọn họ đã phái ra lính đặc chủng!
"Thi Trường" trở về thành, máu nhuộm, tăng thêm lính đặc chủng hỗ trợ, vậy mà lấy một địch ba, trực tiếp chém giết đối phương!
Cùng lúc đó, đồng đội của mình cũng đánh tan trung tâm của đối phương!
Trận đấu này, lấy "Không thi không vui" thắng lợi mà kết thúc!
Cao Hữu Minh cảm thán: "Thật sự là tuổi trẻ, cũng dám làm như vậy. Đảm lượng cũng lớn! Nếu như là đội ngũ bình thường, tập thể đều sẽ trở về thành, giải quyết nguy cơ nhà mình trước, chuyện công kích đối phương để sau."
Kiều Luyến khẽ cười, còn không có thở phào, đột nhiên nghĩ đến người ngoài cửa.
Tranh tài bời vì "Không thi không vui" lớn mật, hai mươi phút đã sớm kết thúc, vậy bây giờ, Thẩm Lương Xuyên còn ở ngoài cửa sao?
Kiều Luyến nghĩ tới đây, đứng vội lên, thân thể như mèo tiến đến cửa phòng, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, liền trực tiếp đối diện với một con mắt to!
Kiều Luyến giật nảy mình, vội lui lại, rồi nghe thấy Tống Thành mở miệng: "Còn chưa xong sao? Tôi xem bọn họ phát sóng trực tiếp tranh tài kết thúc rồi mà!"
Vẫn còn chưa đi.
Hơn nữa, còn ở đó xem phát sóng trực tiếp.
Quả thực là quá đáng rồi!
Kiều Luyến nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, một lát sờ lên mặt mình, một lát lại nắm chặt tóc của mình.
Cửa phòng bị gõ vang, tiếng Tống Thành truyền đến: " Vong Xuyên, tôi biết mấy người phát sóng trực tiếp kết thúc, nhanh mở cửa đi!"
Vừa mới nói để bọn họ chờ, hiện tại không mở cửa, giống như có chút không được...
Kiều Luyến nhìn chằm chằm ra cửa, cắn răng một cái, chui vào phòng trong: " Cao Hữu Minh, đi mở cửa!"
Cao Hữu Minh đành phải đi qua, mở cửa phòng ra.
Tống Thành và Thẩm Lương Xuyên không nhịn được đi tới, Tống Thành quan sát bố cục cả phòng một chút, mà ánh mắt Thẩm Lương Xuyên, lại lập tức rơi vào trong phòng ngủ.
Tống Thành mở miệng: "Vong Xuyên đâu?"
Cao Hữu Minh thuận miệng nói: "Ở ngay đây, anh đừng vội..."
Dứt lời, liền thấy Tống Thành hoảng sợ theo dõi anh ta: "Quả nhiên Vong Xuyên là tên nhân yêu?"
Cao Hữu Minh:...
Cao Hữu Minh ho khan một tiếng: "Tôi là là Hữu Minh."
Hữu Minh và Vong Xuyên hợp tác phát sóng trực tiếp cùng một chỗ, bọn họ biết đến.
Lúc này Tống Thành mới vỗ vỗ lồng ngực mình: "Làm tôi sợ muốn chết! Vong Xuyên đâu?"
Lời này rơi xuống, cửa phòng ngủ mở ra.
Mọi người đồng loạt nhìn sang, Tống Thành nhất thời giật nảy mình: "Tôi...!"
Thẩm Lương Xuyên nhìn sang theo ánh mắt anh ta, thấy một phụ nữ, bẩn thỉu, không đúng, không phải mặt bị bẩn, trên mặt thoa một tầng phấn dày, mắt to bị trang điểm làm cho rất loạn, trang điểm vậy, giống như là quỷ, nên ngũ quan cũng nhìn không ra!
Vả lại, cô mặc trên người một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đôi mắt buồn ngủ đi tới, thấy được hai người, lớn tiếng mở miệng: "Chào, tôi là Vong Xuyên."
Tống Thành:...
Thẩm Lương Xuyên:...
Cao Hữu Minh giật nảy mình, người khác gặp người đại diện đều sẽ ăn mặc xinh đẹp, nhưng Vong Xuyên này... Làm sao kỳ hoa như thế!
Kiều Luyến đắc ý ngồi xuống, nghĩ thầm bộ dạng này của mình, chỉ sợ đối phương sẽ chạy?
Nếu như thấy mình vậy, đối phương còn muốn ký đến, đó mới là không thể tưởng tượng được.
Tống Thành cố gắng nhìn cô chằm chằm, cảm thấy quả thực quá kỳ lạ!
Kiều Luyến hào phóng mặc cho đối phương dò xét, sau đó trực tiếp mở miệng: "Mấy người... Tới làm gì?"
Nói xong, còn duỗi ngón tay ra, gãi gãi chân của mình.
Dáng vẻ đó, quả thực là muốn bao nhiêu thô bỉ thì có bấy nhiêu!
Tống Thành:...
Tống Thành kéo Thẩm Lương Xuyên một cái, "Cái kia, chúng tôi chỉ đến xem, không có chuyện gì, chúng tôi đi trước."
Dứt lời, đứng lên.
Dạng này người, nếu anh ta còn muốn ký kết, đơn giản là bị não tàn!
Thật không nghĩ đến anh ta đứng lên, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng nói: "Công ty giải trí Q của chúng tôi, muốn ký kết với cô, để cô thành nghệ sĩ của chúng tôi, không biết cô có tính toán về phương diện này không?"
Tống Thành ngã nhào một cái, kém chút té lăn trên đất, Thẩm ảnh đế sao vậy?!
Kiều Luyến cũng kém một chút nhét đầu xuống đất.
Mẹ nó!
Bộ dạng cô như vậy, Thẩm Lương Xuyên còn muốn?!
Gia hỏa này, không phải nhận ra mình chứ?
Cô trừng to mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, nhưng vẻ mặt đối phương lãnh đạm, đôi mắt đen kia không nhì ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nếu như nhận ra mình, hẳn là sẽ không khách khí như vậy, cho nên nói... Anh vốn không nhận ra được đi?
Kiều Luyến không nhịn được mở miệng: " Thẩm tiên sinh, vì sao anh muốn ký kết với tôi?"
Cô chỉ chỉ chính mình: " Dù sao tôi xấu như vậy, căn bản là không có cách xuất hiện trước người, tôi cũng chỉ có giọng là có thể gặp người..."
Nói đến đây, còn ho kịch liệt một tiếng: "Hôm nay còn bị cảm."
Tống Thành và Thẩm Lương Xuyên nghe qua giọng của cô.
Lúc phát sóng trực tiếp, căn bản cô cũng không lạ.
Bởi vì giọng nói khi qua máy móc xử lý, sẽ trở nên có chút khác biệt.
Giống như lúc gọi điện thoại, cũng sẽ có chút sai lệch.
Chỉ có trong hiện thực, mới sợ bị người nhận ra.
Vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên không có bất kỳ biến hóa nào, khẽ mở miệng: "Bởi vì tôi thích chơi game."
Giọng nói thuần hậu, nghe cũng làm cho người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu.
Kiều Luyến nghe, hơi sững sờ, bên tai chợt nhớ tới đối thoại của cô và Tử Xuyên năm đó.
Cô hỏi: "Tử Xuyên, vì sao anh chơi game lợi hại như vậy?"
"Bởi vì anh thích chơi game."
Bời vì thích, cho nên có thể chơi lợi hại.
Mà bây giờ, Thẩm Lương Xuyên bời vì thích chơi game, sẽ muốn ký kết một nữ MC như mình sao?
Cô cau mày, lại nghe thấy Thẩm Lương Xuyên nói tiếp: "Tôi nghe qua phát sóng trực tiếp của cô mấy lần, cô chắc có chút kiến thức trong trò chơi, có chúng tôi điều chỉnh, cô sẽ trở thành nữ MC nhân tài trong cạnh tranh."
Được người khích lệ, vẻ mặt Kiều Luyến mừng rỡ, khiêm tốn mở miệng: "Quá khen."
Thẩm Lương Xuyên nhìn Tống Thành một chút.
Tống Thành lập tức đánh cái rùng mình, tuy không biết tại sao Thẩm ảnh đế phải ký với người này, nhưng từ trước đến nay anh ta luôn luôn phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
Anh ta trực tiếp mở miệng: "Vậy cô xem, cô có yêu cầu gì với chúng tôi không?"
"Yêu cầu? Không có!" Kiều Luyến cười híp mắt mở miệng.
Tống Thành gật đầu, biết Thẩm ảnh đế vừa xuất mã, sẽ không có người cự tuyệt: "Vậy lúc nào chúng ta ký kết?"
"Tôi đâu nói muốn ký hợp đồng?" Một câu, để Tống Thành kém chút nội thương, sau đó nghe thấy lời kế tiếp của cô: "Tôicăn bản cũng không muốn trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới phát sóng trực tiếp, bình thường đến làm, chính vì kiếm thêm thu nhập! Cho nên... Tôi ký kết chính thức với bất kỳ công ty quản lý nào."
Tống Thành mở miệng: "Công ty của chúng tôi, cô cũng không cân nhắc sao?"
Mắt thấy hai người kia, có chút ý muốn chống lại đến cùng với cô, Kiều Luyến đành phải áp dụng chiến thuật quanh co: "Này, hay là để tôi suy nghĩ đã?"
Tống Thành gật đầu, lấy điện thoại di động ra: "Vậy chúng ta thêm Wechat đi, thuận tiện liên hệ."
Kiều Luyến vừa muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe được Thẩm Lương Xuyên mở miệng: "Cô tìm186XXX."
Tống Thành sững sờ, Kiều Luyến cũng sững sờ.
Số điện thoại di động này rõ ràng là của Thẩm Lương Xuyên đó!
Nhưng bị anh nhìn chằm chằm, cô không dám không tìm, đành phải tăng thêm anh ở một nick khác.
Tống Thành và Thẩm Lương Xuyên rời đi, đi tới cửa chỗ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đứng phía sau, không biết vì sao, cái Vong Xuyên này, để Tống Thành cảm thấy có điểm giống Kiều Luyến, nhất thời xúc động mở miệng: "Vong Xuyên, cô biết ký giả tên Kiều Luyến không?"
Một câu rơi xuống, ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống.
Kiều Luyến nhìn hai người, bỗng nhiên cười: "Đương nhiên tôi biết."
"Cô ấy không phải cái người tiếng tăm thể hiện chính nghĩa được phong là nữ anh hùng sao..."
PS:
Công tử: Tiểu Kiều, cô quá tự luyến!
Tiểu Kiều: Di truyền từ mẹ ruột.
Công tử:... Cho nên, nhìn thấy tôi ngọc thụ lâm phong, các người không có ý tốt tặng phiếu đề cử?
Một câu rơi xuống, nhất thời trong phòng yên tĩnh quỷ dị.
Cao Hữu Minh trực tiếp bưng kín mặt mình, chưa thấy qua ai tự luyến như thế!
Tống Thành cũng kéo ra khóe miệng, không phải là một cái ký giả sao? Làm sao lại được Vong Xuyên sùng bái như thế?
Thẩm Lương Xuyên cũng không nhịn được hơi nhếch khóe miệng, không nói chuyện, trong cặp mắt kia lóe ra vụn ánh sáng nhỏ.
Kiều Luyến giống như căn bản cũng không có phát giác được bộ dạng mấy người, tiếp tục mở miệng: "Chúng tôi lăn lộn trong làng giải trí, đương nhiên sẽ càng quan tâm với mấy ký giả nổi danh. Cái cô Kiều Luyến này, tôi thực sự rất chú ý!"
Thẩm Lương Xuyên vẫn cảm thấy ký giả đi đào đời tư người khác không tốt, nhân cơ hội này, đương nhiên phải thay nói lên vài câu hữu ích cho mình.
Cô duỗi ngón tay nhỏ ra: "Kiều Luyến này, vào làm ký giả được hơn nửa năm, đã đào mấy tin tức lớn rồi. Thứ nhất, năm đó có hai ngôi sao vì cạnh tranh nữ số một, một người dùng quy tắc ngầm, đè một người khác xuống, về sau cô ấy báo cáo ra. Thứ hai... Thứ năm, đoạn thời gian trước, chuyện Diêu Man Văn và Vương Văn Hào không phải cũng là cô ấy báo cáo sao? Cho nên nói, ký giả cũng phân tốt xấu, giống như Kiều Luyến, cũng là ký giả tốt! Tuyệt đối là nữ đại hiệp tân thời đại! Trừng phạt kẻ ác, tất cả yêu ma, đều trốn không thoát pháp nhãn của cô ấy..."
Còn muốn nói gì, Cao Hữu Minh đã ho khan một tiếng, cắt ngang cô.
Kiều Luyến quay đầu: "Hôm nay họng anh không thoải mái sao?"
Cao Hữu Minh:...
Tống Thành: "Làm sao cô biết người phóng viên này tên Kiều Luyến, tôi nhớ được, bút danh của cô ấy là tiểu Kiều, cô xem như biết cô ấy, cũng chỉ biết bút danh của cô ấy mới đúng."
Kiều Luyến:... Tống Thành này, vậy mà thiết trí bẫy lời cho cô.
Nhưng... Đánh chết cũng không thừa nhận, chính mình là Vong Xuyên.
Kiều Luyến nói dối không chớp mắt lần nữa: "Bởi vì tôi đã là bạn tri kỷ của cô ấy đã lâu, cô ấy cũng là thần tượng của tôi, cho nên đương nhiên tôi biết!"
Cô ôm ngực: "Cô gái tốt như vậy, nếu như kết hôn, nhất định chồng của cô ấy phải biết quý trọng cô ấy mới đúng. Cô ấy có rất nhiều khuyết điểm nhỏ, thế nhưng làm người thiện lương hào phóng..."
"Khụ khụ!" Cao Hữu Minh thật sự là nhìn không được, trực tiếp tiến lên một bước: "Hai vị đi thong thả."
Lúc này Tống Thành mới nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên thản nhiên, lộ ra một chút vui sướng, anh khẽ gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài.
Tống Thành đi theo Thẩm Lương Xuyên xuống lầu, xuống dưới lầu, lúc này mới lên tiếng: "Tôi cảm thấy cô Vong Xuyên này, có chút tương tự Kiều tiểu thư, thế nhưng nhìn cô ta làm việc, nào có chút giống Kiều tiểu thư? Kiều tiểu thư điềm tĩnh như vậy, cô ta cũng quá sôi nổi rồi!"
Thẩm Lương Xuyên:... Con mắt nào của cậu nhìn thấy Kiều Luyến điềm tĩnh hả?
Hai người đi đến cửa tiểu khu, mỗi lên xe của mình.
Một lát sau, Tống Thành phát hiện Thẩm Lương Xuyên còn không khởi động xe, đi tới, gõ lên cửa sổ xe của anh: "Anh Thẩm, sao thế?"
Thẩm Lương Xuyên: "Không sao."
"Vậy sao anh không đi?"
"Cậu đi trước đi."
Tống Thành:..."Anh còn có chuyện sao?"
"Ừm."
Tống Thành:... Cho nên, vừa rồi anh nói nhiều một câu, sẽ chết sao?
Anh ta thở dài một hơi, khẽ gật đầu: "Vậy tôi ở lại với anh."
Dù sao cũng là đại minh tinh, bị người thấy được không tốt.
Anh ta tựa bên cạnh xe, đốt một điếu thuốc, hút một hơi, sau đó thuận miệng hỏi thăm một câu: "Anh Thẩm, anh chờ ai đấy?"
"Chờ người cần chờ."
Tống Thành:... Phải! Coi như anh ta không hỏi!
Thẩm Lương Xuyên và Tống Thành rời khỏi phòng, lúc này Kiều Luyến mới thở phào nhẹ nhõm, cả người đều xụi trên ghế sofa.
Cao Hữu Minh trừng mắt nhìn cô chằm chằm: " Vong Xuyên, tôi cảm thấy... Hôm nay cô có điểm gì là lạ!"
Kiều Luyến lườm anh ta một cái.
Cao Hữu Minh: "Cô nếu muốn cự tuyệt Tống Thành, cũng không cần thiết đem biến mình thành cái bộ dạng này, quả thực là vô cùng thê thảm!"
Kiều Luyến thở dài: "Không có cách, tôi quốc sắc thiên hương như thế, nếu như bị bọn họ thấy được, em tôi ký thì làm sao bây giờ?"
Cao Hữu Minh:..."Một ngày không tự luyến, sẽ chết sao?"
Kiều Luyến cười lên, tiến vào phòng ngủ thay quần áo.
Phòng này của Cao Hữu Minh, tương đương với phòng làm việc của hai người.
Anh ta dựa vào phát sóng trực tiếp mới có thu nhập, cho nên quần áo trong phòng rất nhiều.
Kiều Luyến thay quần áo, rửa mặt xong đi ra, liền thấy Cao Hữu Minh đang xem chiếu lại trò chơi, nghe thấy cô đi ra, không nhịn được cảm thán: "Vong Xuyên, cô nói xem "Thi Trường" này không khỏi quá phách lối rồi! Hắn ta vừa hành động vậy, thật quá nguy hiểm. Kỳ thật thời gian xong trận khoảng bốn mươi phút, tại sao hắn ta nhất định phải kết thúc trò chơi trong 20 phút đồng hồ chứ?"
Kiều Luyến tùy ý trả lời: "Bời vì đến đoạn sau, đội viên đẳng cấp của "Quân lâm thiên hạ" sẽ lên, bọn họ so ra kém phía đối phương. Trong "Không thi không vui", kỳ thật "Thi Trường" cũng là một người lợi hại."
Cao Hữu Minh gật đầu: "Điều này cũng đúng, bọn họ chỉ có thể mưu lợi! Ai, dù sao hiện tại người giống như là Tử Xuyên, đã không nhiều lắm. Tưởng tượng năm đó..."
"Ngừng!" Kiều Luyến ngắt lời anh ta: "Tôi phải đi."
"Ai, sao cô không hỏi tôi chuyện của Tử Xuyên hả?"
Kiều Luyến đi ra cửa: "Hỏi anh anh biết sao?"
Anh biết, còn không biết nhiều như tôi!
Cô đổi giày, muốn ra cửa, liền nghe thấy Cao Hữu Minh mở miệng: "Ai, biểu hiện của cô như vậy là sao? Vụng trộm nói với cô một bí mật."
Kiều Luyến quay đầu.
Cao Hữu Minh vui buồn thất thường mở miệng: "Tôi không biết Tử Xuyên, thế nhưng tôi biết Tiểu Kiều!"
Kiều Luyến:...!
Kiều Luyến kém chút muốn phun ngụm nước miếng ra ngoài rồi.
"Cái gì?"
Gia hỏa này... Nhận ra mình rồi hả?
Cao Hữu Minh dương dương đắc ý cười: "Ha ha, bị khiếp sợ đi! Tôi nói cho cô biết, tôi có quen biết tiểu Kiều!"
Một câu, để Kiều Luyến kéo khóe miệng ra, gia hỏa này khoác lác thật sự càng ngày càng mạnh.
Cô cười hai cái, quay người đi ra ngoài.
"Cô không hiếu kỳ chuyện của Tiểu Kiều sao?"
Cao Hữu Minh nhìn theo bóng lưng Kiều Luyến: "Thật sự không muốn biết Tiểu Kiều bây giờ đang làm gì sao?"
Kiều Luyến xua tay, tiến vào thang máy.
Tiểu Kiều bây giờ đang làm gì?
Cô đương đang làm ký giả.
Chẳng lẽ vẫn còn tiếp tục chơi game sao?
Tiếp tục chơi game... Ý nghĩ này vừa ra, vẻ mặt Kiều Luyến, cũng trầm xuống.
Tử Xuyên... Là bởi vì chuyện kia, cho nên mới oán hận chính mình sao? Dẫn đến về sau, anh đùa bỡn chính mình...
Ý nghĩ này vừa ra, liền giống như xoay quanh trong đầu cô.
Cô lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ trong đầu, lúc này mới nhìn về phía trước lần nữa.
Tử Xuyên đã trở thành quá khứ, Kiều Luyến, không nên nhớ tới anh ta!
"Đinh" thang máy đến rồi.
Cô đi ra, tới chỗ cửa tiểu khu.
Đi hai bước, chợt nghe phía trước có người hưng phấn gọi cô: "Kiều tiểu thư!"
Cô ngẩng đầu một cái, liền thấy Tống Thành đứng ở đằng xa!
Tầm mắt của cô liền rơi lên người Thẩm Lương Xuyên trong xe!
Tâm Kiều Luyến lập tức nhấc lên, mở to hai mắt nhìn.
Hai người kia đứng ở chỗ này, là vì muốn ngăn cản cô sao?
Cô đang kinh hãi, liền nghe thấy Tống Thành hưng phấn mở miệng: " Kiều tiểu thư, Sao cô lại ở chỗ này?"
Anh ta nói xong câu đó, quay đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Lương Xuyêntrong xe, lập tức hiểu vì sao lại nhìn thấy anh ở chỗ này rồi.
Kiều Luyến kinh hãi nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới đi lên phía trước, đi tới trước mặt hai người, lộ ra ý cười: "Thật là đúng dịp, sao mấy người lại ở đây?"
Thẩm Lương Xuyên không trả lời mà hỏi lại: "Em ở chỗ này... Đào tin tức sao?"
Kiều Luyến cười ngây ngô: "Tôi, đúng, nghe nói Vong Xuyên làm phát sóng trực tiếp ở chỗ này, cho nên tôi đến xem."
"Đào được không?"
"Không có."
"Tôi có thể nói cho em số phòng."
Kiều Luyến:...!!
Sao người đàn ông này lại đột nhiên trở nên tốt như vậy?
Nói cho cô số phòng, là vì để cho cô qua đào tin tức của Vong Xuyên sao?
Cô cảnh giác theo dõi anh: "À cái kia, không cần!"
Thẩm Lương Xuyên cũng không có khó xử cô, ngược lại nhìn về phía trước, mở miệng nói: "Bây giờ em đi đâu?"
Kiều Luyến vô thức trả lời: "Về nhà."
"Ừm, lên xe."
Kiều Luyến:...
Anh đây là, muốn đưa mình về nhà sao?
Vì sao cảm thấy, hiện thực huyền huyễn như thế?
Cô ngoan ngoãn đi đến ghế lái phụ, lên xe, sau đó nhu thuận ngồi đó.
Khóe mắt vẫn luôn liếc về phía Thẩm Lương Xuyên.
Từ lần trước cô cứu Tống Nguyên Hi, anh đã luôn mang bộ dạng này rồi.
Đối tốt với cô để cho cô cảm thấy không thể nắm lấy, để cho cô cảm thấy trong lòng bất an.
Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống, không nhịn được khinh bỉ chính mình.
Thật sự là đồ ngốc, chẳng lẽ muốn anh một mực đối sử không tốt với mình, mới cảm thấy thoải mái?
Kiều Luyến lắc đầu, đem những ý nghĩ linh tinh này ném sau ót, nhìn về phía trước lần nữa, lại phát hiện..."Thẩm tiên... Thẩm Lương Xuyên, đây không phải đường về nhà!"
Thẩm Lương Xuyên thản nhiên nhìn cô một cái, "Ừm."
Kiều Luyến:...
"Ừ" là ý gì?
Gia hỏa này cũng quá tích chữ như vàng, quả thực là... Khó chịu!
Đang oán thầm, lại nghe được anh mở miệng: "Chúng ta đi ăn cơm."
Đi ăn cơm?
Anh muốn dẫn mình đi gặp bạn sao?
Kiều Luyến vội ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình một chút, Cô mặc một cái áo lông cừu, một cái quần bò, đi giày trắng.
Cách ăn mặc đơn giản này, thật sự có thể đi gặp bạn sao?
Cô nhất thời có chút đứng ngồi không yên.
Chẳng qua Thẩm Lương Xuyên không nói chuyện, hẳn là có thể.
Xe đi tới một nhà hàng tư nhân, Thẩm Lương Xuyên xuống xe, đi lên phía trước, cô vội vàng theo sau lưng.
Hai người đi vào phòng, lúc này Kiều Luyến mới phát hiện, vậy mà chỉ có hai người bọn họ ăn cơm.
Cô lập tức thụ sủng mà kinh... Lại cảm thấy run sợ trong lòng.
Anh cố ý chờ cô ở bên ngoài, chính là vì mời cô dùng cơm sao?
Gia hỏa này... Rốt cuộc có biết cô là Vong Xuyên không?
Cô cắn răng, cảnh giác nhìn anh: " Thẩm Lương Xuyên, anh mời tôi ăn cơm sao?"
Thẩm Lương Xuyên gật đầu, "Ừm."
"Vì sao?"
Thẩm Lương Xuyên ngẩng đầu lên: "Ngồi."
Kiều Luyến ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó tiếp tục trông mong nhìn anh.
Tiếp theo, liền nghe thấy tiếng của Thẩm Lương Xuyên: "Tôi muốn xin em giúp một chuyện."
Thẩm ảnh đế mời cô hỗ trợ? Cái này thật là khó tin!
Đôi mắt Kiều Luyến, lập tức sáng lên: "Cái gì?"
"Công ty của muốn ký kết với Vong Xuyên, hình như cô ấy rất thích em, em đi thuyết phục cô ấy giúp tôi."
Kiều Luyến:...!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top