Chương 6: Dám cắn anh sao
Giang Quân tiếp tục chuyên tâm xem kịch bản, Kết ái là gameshow hẹn hò thực tế đang rất hot, ratings cũng cao.
Đáng nhắc tới là hai mùa trước đã thành công tác hợp cho hai nghệ sĩ thành đôi.
CP (Couple) mạnh nhất trong chương trình lúc đó cuối cùng trở thành vợ chồng thực sự, thực hiện giấc mơ CP trong lòng đông đảo người xem, khiến cho sự nhiệt tình của người xem tăng vọt lên.
Độ phổ biến của Kết ái không ngừng tăng cao, giúp những người mới vào nghề tham gia chương trình cũng nổi tiếng hơn.
Giang Quân thoải mái ngồi trên sô pha, thích thú đọc kịch bản, ánh nắng buổi ban trưa xuyên qua cửa kính, phủ lên người cô sắc vàng óng ánh, vừa tĩnh lặng vừa an nhiên.
Cô im lặng xem kịch bản suốt nửa tiếng, không nhận ra điện thoại đã rung lên rất nhiều lần.
Nhưng đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Giang Quân vươn tay cầm di động bị ném sang một bên lên, nhìn một dãy số điện thoại lạ xuất hiện trên màn hình, bèn từ chối không chút do dự.
Đây là số điện thoại riêng của cô, chỉ dùng để liên lạc với gia đình và bạn bè, chuyện công việc sẽ liên hệ với người đại diện, không cần phải gọi điện trực tiếp cho cô.
Hai tuần trước, Giang Quân nhận được cuộc gọi quấy rầy của mấy người đàn ông lạ, ăn nói tục tĩu, ghê tởm. Cho nên bây giờ nhìn thấy số lạ là cô không muốn nghe.
Cô vừa từ chối cuộc gọi xong, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện.
“Em không muốn lấy quần lót nữa à? Tôi có thể treo nó ở cửa công ty trưng bày mấy ngày.”
Giang Quân: “…”
Hóa ra là tên khốn Viên Soái!!
Cô mở mục tin nhắn ra, phát hiện mấy tin gần nhất đều do anh gửi tới, giục cô mau đi lên.
Khi Viên Soái gọi đến lần nữa, Giang Quân do dự một chút rồi vẫn nghe.
Giang Quân: “Có chuyện gì?”
Viên Soái: “Đi lên lấy quần lót của em.”
Giang Quân: “Tôi…”
Viên Soái nói xong liền ngắt điện thoại, Giang Quân chưa kịp nói hết đã nghe thấy từng tiếng “tút” dài.
Nhìn màn hình di động đã tắt, Giang Quân đành đứng dậy đi lên lầu, ai mà đoán được Viên Soái có thể lấy quần lót của cô làm chuyện gì đáng khinh không.
Trong lòng cô thầm khinh bỉ.
Lúc Giang Quân đi thang máy lên tầng cao nhất, phát hiện cửa phòng nghỉ của Viên Soái chỉ khép hờ, lộ ra một khe nhỏ.
Cô đẩy cửa ra, phát hiện bên trong tối om, rèm che kéo kín, che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ.
Cô vừa đi vào được hai bước, thì bị người ta tóm lấy cổ tay, đè lên cánh cửa, mùi hương nam tính vừa quen thuộc vừa mãnh liệt nháy mắt bao phủ toàn thân.
Giang Quân còn chưa kịp giãy giụa, Viên Soái đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ của cô.
Cô mím môi, miệng phát ra những tiếng “ngô ngô” phản kháng, nhưng chẳng thể địch lại sự ngang ngược của Viên Soái. Anh dùng sức cạy răng cô ra, đưa đầu lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng, quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, bắt đầu liếm láp.
Giang Quân ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng, và mùi bạc hà của kem cạo râu trên cằm anh, không ngờ lại có cảm giác độc đáo tươi mát khá tuyệt.
Không bao lâu sau, cô bị anh hôn đến choáng váng, cơ thể cũng tự giác mềm oặt, quên cả giãy giụa.
Viên Soái tháo nút thắt trên váy cô, luồn tay vào trong, chạm đến móc áo lót, bèn vụng về cởi ra.
Cởi xong móc áo lót, bầu vú trắng nõn như hai chú thỏ trắng nhỏ của cô nhảy ra, không ngừng đong đưa trong không khí.
Dù trong phòng tối om, nhưng thị lực của Viên Soái không tồi, anh vẫn có thể nhìn rõ ngực cô.
Hầu kết của anh lăn lộn, nuốt nước miếng đánh ực. Anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa phấn nộn của cô, mút mát cho đến khi nó đứng thẳng lên, rồi mới chuyển sang gặm cắn bầu ngực trắng nõn.
Viên Soái thỏa mãn thở dài một hơi.
Ngực cô giống hệt đậu hủ, vừa mềm mại vừa co dãn, xúc cảm tuyệt vời.
Hai lần làm tình trước anh đã muốn cắn ngực cô, rốt cuộc bây giờ cũng được như ý nguyện, có thể ngậm nó vào trong miệng mút mát thoải mái rồi.
Anh vừa cắn bầu vú trắng nõn của cô, vừa luồn tay xuống dưới, vén váy lên, đẩy quần lót ra, đưa ngón giữa thon dài càn quấy trong hoa huyệt.
Khi ngón tay cọ qua một điểm nơi nào hơi gồ lên, Viên Soái cảm giác hoa huyệt co rút lại một chút, thân thể cô cũng hơi run rẩy.
Anh chuyển sang liếm thùy tai mượt mà của cô, cười nhẹ: “Điểm G của em thật nhạy cảm, dùng ngón tay thôi cũng có thể khiến em cao trào.”
Hơi thở ấm áp của anh làm tai Giang Quân ngứa râm ran, cô quay đầu tránh né lưỡi anh, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cấu tạo sinh lý không phải cô có thể quyết định, sao đến cái này anh cũng muốn cười nhạo cô.
Viên Soái không nghịch thùy tai cô nữa mà đi xuống liếm láp cần cổ thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng gặm cắn gân xanh trên cổ.
Ngón tay đang cắm trong hoa huyệt cũng dùng sức kích thích điểm G kia, vừa ấn vừa niết, làm đôi chân thẳng tắp của Giang Quân cũng run lên.
Đột nhiên cô “ưm” một tiếng, cơ thể run rẩy, hoa huyệt chặt lại, từ bên trong trào ra một dòng nước ấm, cọ rửa ngón tay Viên Soái.
Viên Soái rút ngón tay ra, cởi quần áo trên người cả hai, nâng một chân cô đặt lên eo mình, đỡ dương vật đã cương cứng cọ qua cọ lại trước cửa huyệt đã ướt đẫm.
Đột nhiên di động của Viên Soái đang đặt trên sô pha vang lên.
Anh không thèm để ý, đẩy dương vật vào cửa huyệt đỏ bừng từng một chút.
Quy đầu thô to mượt mà khai phá hai mảnh hoa môi, đi vào trong, mới vào được một nữa đã bị thịt mềm bên trong giữ chặt.
Anh còn muốn đi vào thêm nữa, nhưng di động phía sau cứ ngừng rồi lại lập tức vang lên như đòi mạng, phá hỏng chuyện tốt.
Viên Soái nhìn cái điện thoại đang kêu lên liên hồi, lại quay đầu nhìn nơi kết hợp chặt chẽ của mình và Giang Quân
hoa huyệt đỏ bừng lúc đóng lúc mở cắn lấy quy đầu mẫn cảm của anh, còn tham ăn hút nó vào thêm một chút nữa, đột nhiên từ lỗ niệu đạo phun ra một dòng chất lỏng trong suốt.
Sướng cùng tê dại, anh thở dài một tiếng, giọng khàn khàn: “Đúng là yêu tinh!”
Điện thoại có là gì chứ, vào Thủy Liêm Động của cô trước rồi tính sau.
Anh đỡ dương vật sưng to khai phá hoa môi, mở rộng con đường chặt hẹp, nghiền ép tầng tầng nếp uốn, từng chút từng chút đi vào sâu trong hoa huyệt.
Đi vào được một nửa, anh đột nhiên dùng sức cắm mạnh vào trong, “phụt” một tiếng, dương vật phá tan tầng tầng thịt mềm ngăn trở, đi vào toàn bộ, thúc mạnh vào hoa tâm kiều nộn của cô.
“A…”
Giang Quân khẽ kêu lên, lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, đến cái chân đang đặt trên mặt đất cũng run lên, sắp đứng không vững nữa rồi.
Cô mờ mịt nhìn trần nhà, sao lại để tên khốn Viên Soái này “làm” thêm lần nữa cơ chứ. Tại kỹ xảo khiêu khích của anh quá cao siêu, làm cô choáng váng, chảy nước, chẳng còn sức mà phản kháng.
Viên Soái nâng nốt cái chân kia của cô đặt lên eo mình, thấp giọng nói: “Ôm chặt tôi.”
Anh nâng bờ mông đầy đặn của cô, xoay người đi về phía sô pha, vừa đi vừa làm, eo dùng sức, dương vật đâm thẳng vào trong hoa huyệt đỏ bừng của cô.
Cơ thể Giang Quân nảy lên theo từng cú thúc mạnh của anh, đến khi người và mông hạ xuống thì lại hút dương vật vào càng sâu hơn, quy đầu cắm vào đến tận miệng tử cung.
Hơi thở của cô dồn dập, thân thể run rẩy, kêu ê ê a a, vì sợ bị ngã nên hai tay cô bám chặt vào vai anh, hai chân cũng siết lấy hông anh.
Viên Soái ôm cô đi đến ngồi xuống sô pha, cầm lấy di động, nhìn tên Kevin hiển thị trên màn hình, bèn nghe máy.
Anh nâng mông dùng sức đỉnh về phía trước một chút, để dương vật cắm sâu vào trong huyệt, nghiền ép cửa tử cung của cô, rồi mới trầm giọng hỏi: “Alô, Kevin, sao vậy?”
Kevin: “Chìa khóa xe của tôi có phải để trên bàn cậu không?”
Giang Quân nhỏ giọng “ưm” một tiếng, cắn chặt môi dưới, ép tiếng rên rỉ sắp tràn ra ngoài lại. Cô trừng mắt lườm anh, anh không thể nghe xong điện thoại rồi làm tiếp được sao?
Viên Soái vừa vuốt tóc cô dỗ dành, vừa nhìn cái bàn trước mặt, hình như có một bộ chìa khóa.
Anh trả lời Kevin: “Đúng vậy”
Viên Soái điều chỉnh tư thế, đặt Giang Quân trên sô pha, ép người xuống, nằm đè lên người cô, tiếp tục đưa cây gậy của mình từng chút từng chút xâm nhập vào tiểu huyệt.
Giang Quân nhíu mày, nhỏ giọng nức nở, đôi tay nắm chặt đệm sô pha dưới thân.
Tiếng Kevin trong điện thoại truyền tới: “Cậu rảnh không? Cầm chìa khóa xuống tầng một giúp tôi.”
Viên Soái nhìn hai bầu vú của Giang Quân lên lên xuống xuống theo từng cú thúc, hầu kết của anh lăn lộn, dương vật đang cắm huyệt trong tiểu huyệt lại lớn thêm một chút. Anh nghĩ thầm, mình không rảnh, không cầm chìa khóa xuống cho anh ta được.
Anh đáp: “Tôi không rảnh đâu, tự anh lên lấy đi.”
Nói xong liền ngắt điện thoại.
Hai mắt Viên Soái ửng đỏ, chứa đầy dục vọng. Anh vươn bàn tay to xoa nắn hai bầu vú không ngừng đong đưa của Giang Quân, hạ thân tăng thêm sức thọc vào rút ra.
Mỗi lần anh đều đâm vào nhẹ nhàng vài cái rồi rút ra đến cửa huyệt, sau đó mới cắm mạnh vào trong, chạm đến tận cửa tử cung của cô.
Thân thể Giang Quân bị thúc mạnh về phía trước, dương v*mật theo đó cũng trượt ra ngoài một nửa.
Cô đưa tay đẩy ngực anh, nói đứt quãng: “A… Ngô… Anh ra ngoài đi, có người sắp lên đấy.”
Viên Soái kéo tay cô đè xuống dưới thân, tiếp tục đưa nam căn vào trong hoa huyệt, trấn an: “… Đừng hoảng hốt, làm thêm lúc nữa.”
Giang Quân nhát gan, sợ bị người ta bắt gặp, sao không hoảng hốt cho được.
Người cô nảy lên, hoa huyệt siết chặt lại, tầng tầng nhục bích tụ lại, kẹp chặt lấy mệnh căn của anh.
Động tác của Viên Soái chợt khựng lại, miệng tràn ra một tiếng ngâm gợi cảm.
Anh vỗ nhẹ mông cô, giọng khàn khàn: “… Yêu tinh, em đừng kẹp nữa, thả lỏng chút.”
Thân thể Giang Quân vẫn căng lên, hoa huyệt kẹp chặt dương vật của anh. Cô lắc đầu: “Không… Anh đi ra ngoài, nhanh lên.”
Viên Soái bị kẹp chặt đến mức trán nổi gân xanh. Anh thở hổn hển, đánh mạnh lên mông cô, hung tợn nói: “Thật không nghe lời, làm chết em.”
Anh kéo đùi Giang Quân ra, hạ thân dùng sức thúc mạnh về phía trước, dương vật khai phá tầng tầng nếp uốn, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.
Anh dùng sức thọc vào rút ra, cho đến khi Giang Quân phải kêu lên.
Hoa môi dưới thân bị cắm đến sưng đỏ, nhìn thật đáng thương, cửa huyệt chảy ra từng dòng mật dịch.
Sau khi Kevin ngắt điện thoại, liền đi thang máy lên tầng cao nhất.
Đến khi đứng trước phòng nghỉ của Viên Soái, phát hiện cửa phòng đang đóng, anh ta xoay chốt, mở cửa ra.
Thấy bên trong tối om, Kevin bèn bật đèn lên, trong nháy mắt căn phòng sáng trưng.
Anh ta nhìn Viên Soái đang nằm trên giường, vai để trần, chăn kéo qua ngực, nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi cậu đang ngủ à?”
Viên Soái nhìn Kevin, mấp máy môi “ừ” một tiếng, với tay lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, rút ra một điếu, bậc lửa, châm thuốc.
Kevin nhìn anh, nói: “Cho tôi một điếu, bật lửa của tôi hỏng rồi, xin chút lửa của cậu.”
Anh ta vừa đi đến mép giường, Viên Soái lại cắn răng kêu lên một tiếng, khói trong miệng nhả ra.
“Sao vậy?” Kevin hỏi.
Viên Soái ho nhẹ một tiếng, khẽ cau mày, quét mắt nhìn chỗ chăn phồng lên, nhàn nhạt nói: “Khụ… Không sao, không cẩn thận bị sặc thôi.”
Nhưng trong lòng anh lại sóng ngầm cuồn cuộn. Không sợ bị “làm” sao? Dám cắn anh!
Viên Soái hút điếu thuốc, cố gắng làm tiêu tan khoái cảm từ dưới thân truyền lên.
Khuôn mặt anh tuấn được khói trắng bao phủ, thần sắc của anh vẫn như thường, thoạt trông chẳng khác dáng vẻ lạnh nhạt mọi ngày là mấy.
Chỉ có chỗ gân xanh trên cổ và hai bên huyệt Thái Dương không ngừng nhảy lên, chứng tỏ anh đang cực lực nhẫn nại.
Kevin đang hút thuốc tuyệt đối không thể tưởng tượng được dưới lớp chăn màu trắng kia che giấu hình ảnh kiều diễm kích thích cỡ nào.
Dưới chăn, Viên Soái và Giang Quân đều khỏa thân, mặt Giang Quân gần sát với nơi riêng tư của anh.
dương vật thô dài đang cắm trong cái miệng nhỏ ướt át của cô. Bị bắt ngậm cự vật dữ tợn kia, khiến cô không dám cử động.
Thứ đó chọc thẳng vào trong cổ họng, lấp đầy cái miệng nhỏ, khiến cô không thể nuốt nước miếng.
Ngậm quá lâu, nước miếng tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ, làm ướt nửa cây gậy vẫn còn ở bên ngoài.
Vừa rồi Kevin đến gần mép giường, dọa Giang Quân khẩn trương, răng run lên, không cẩn thận cắn vào nơi đó, khiến Viên Soái kêu ra tiếng.
Giang Quân đang trốn trong chăn thầm oán trách sao Kevin vẫn còn chưa đi, miệng cô mỏi quá, khoang miệng căng hết cả lên rồi.
Cô hơi cử động miệng, muốn giãn hàm dưới đang căng cứng ra một chút, nhưng đầu lưỡi nhỏ mềm mại lại vô tình đảo qua lỗ quy đầu, liếm dòng chất lỏng trào ra.
Hơi mằn mặn, nhưng cô lại không phản cảm, theo bản năng còn nuốt xuống, hút dương vật đang chọc trong yết hầu vào sâu thêm chút nữa.
Hơi thở của Viên Soái nặng nhọc, anh nhịn không được nữa, nhẹ nhàng nâng mông lên, thẳng lưng thọc vào rút ra vài cái trong miệng cô.
Giang Quân ở trong chăn lập tức phát ra những tiếng nức nở ô ô ô.
Viên Soái sợ Kevin phát hiện manh mối, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói chuyện để che giấu.
“Anh vẫn chưa đi sao?”
Kevin hút điếu thuốc, nói: “Bên ngoài nắng quá, bước ra khỏi tầng một là oi bức. Vừa rồi tôi không tìm thấy chìa khóa, ở bên ngoài mấy phút mà nóng muốn chết, để tôi ngồi điều hòa thêm lúc nữa rồi đi.”
Anh ta đi đến chỗ sô pha, vừa định ngồi xuống, lại phát hiện trên sô pha có một vệt nước ái muội.
Kevin nhìn về phía Viên Soái, nghi hoặc nói: “Sô pha của cậu sao lại ướt vậy?”
Mặt Viên Soái không đổi sắc: “Vừa rồi uống nước không cẩn thận làm đổ, nên chỗ đó mới ướt.”
“À.” Kevin không nghĩ nhiều, ngồi xuống chỗ không bị ướt bên cạnh.
Nghe Kevin nói xong, Giang Quân xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Chỗ đó bị ướt là do chất lỏng chảy ra từ tiểu huyệt, tại lúc nãy Viên Soái cứ đè cô trên sô pha.
Đầu sỏ gây tội đều là Viên Soái. Cô tức không nhịn được thế là lại dùng răng cắn nơi đó của anh một cái.
Vì giận nên lần này Giang Quân dùng sức hơi mạnh, cơ thể Viên Soái cứng đờ, trong cổ họng phát ra hít sâu rất nhỏ, dương vật nhảy lên hai cái, bắn trong miệng cô.
Kevin nghe thấy tiếng hít hà của anh, nghiêng đầu lại nhìn: “Hôm nay cậu cứ quái lạ thế nào ấy?”
Viên Soái ấn nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn, không được tự nhiên khụ khụ, nói: “Khụ… Không có gì, hôm nay tôi hút thuốc bị sặc hai lần, chắc phải đổi loại khác thôi.”
“Ừ.” Kevin không nghi ngờ, quay đầu đi.
Viên Soái cầm lấy di động nhìn thời gian, từ lúc Kevin bước vào phòng đến giờ mới chỉ có năm phút mà anh đã bị Giang Quân làm cho bắn ra.
Thật là sỉ nhục, đêm đầu tiên anh còn có thể kiên trì tận sáu phút đấy!
Ánh mắt Viên Soái u ám nhìn chằm chằm vào chỗ chăn phồng lên, đợi lát nữa anh sẽ chứng minh năng lực của mình cho Giang Quân xem, người phụ nữ này dám hại anh bắn sớm!
Qua thêm hai phút nữa, Kevin nghỉ ngơi đủ rồi bèn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Kevin quay đầu lại liếc mắt nhìn Viên Soái một cái: “Tôi đi đây.”
Viên Soái mặt không biểu cảm: “Tạm biệt, đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn!”
Kevin đi ra ngoài, tiện tay giúp anh cửa đóng lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Giang Quân lập tức nhả vật đã mềm ra, nhưng kích cỡ vẫn còn lớn.
Cô xốc chăn lên, chui ra ngoài, cái miệng nhỏ không ngừng thở hổn hển, Kevin mà còn không đi chắc cô chết mất.
Viên Soái nhìn Giang Quân, tóc tai rối loạn, khóe miệng dính nước miếng trong suốt và tinh dịch màu trắng ngà, hai bầu vú trắng nõn phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở.
Ánh mắt anh càng thêm u ám, dáng vẻ của cô lúc này làm tính cánh bạo ngược chôn sâu trong cơ thể anh không ngừng kích động, nơi vừa mới mềm dưới háng lại ngẩng đầu lên.
Anh rất muốn đè cô xuống, làm đến khi cô khóc mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top