Chương 17: Bạn trai của em


Không nhận được câu trả lời của Giang Quân, Viên Soái bế cô lên, tiến đến gần chân tường trong khi vẫn giữ nguyên tư thế, để tấm lưng trần mịn màng của cô tựa vào tường phòng tắm.

“Lạnh… Lạnh, phía sau lạnh quá.” Giang Quân cứng đờ vì bức tường lạnh lẽo, thân thể căng thẳng, vật to lớn đang nằm trong hoa huyệt bị xoắn chặt lấy.

“Hừ…” Cô kẹp chặt quá, đôi môi mỏng của Viên Soái mím lại, nhả ra một tiếng rên khẽ. Anh vỗ mông cô, nói ngắt quãng: “Thả lỏng chút, kẹp chặt như vậy làm sao anh chuyển động được?”

Anh muốn rút côn thịt đang cắm sâu bên trong ra ngoài, nhưng vì cô kẹp chặt quá, thịt mềm bọc kín lấy thân gậy thô to, khiến anh dùng sức vô cùng vất vả.

“Đúng là bướng bỉnh, càng kẹp càng chặt.” Anh vỗ mạnh hai cái lên mông cô, ngay lập tức, hai dấu tay đỏ ửng nổi rõ trên bờ mông trắng ngần.

“A… A… Đau.” Giang Quân rên rỉ, co mông lại.

“Tiểu huyệt của em không nghe lời, kẹp chặt quá. Anh phải làm cho nó rộng ra, lần sau mới dễ ra vào.”

Viên Soái mở rộng hai chân Giang Quân, rút côn thịt ra đến cửa huyệt, chỉ để quy đầu ở lại, rồi đâm thật mạnh vào trong, dùng sức ra vào trong tiểu huyệt át chặt chẽ của cô hết lần này đến lần khác.

Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, ấn mông Giang Quân để không cho cô trượt xuống và cố định ở vị trí thích hợp. Đồng thời mông anh cũng đẩy lên trên, khiến hai bầu ngực nặng trĩu của cô không ngừng đong đưa, gợn sóng.

“A a… Nhanh quá… Ưm… Quá nhanh, em không chịu được.” Cổ tử cung bị quy đầu đâm đến tê dại. Giang Quân khó chịu ưỡn lưng, đôi tay quờ quạng trong không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng chẳng bắt được gì cả. Cô bèn luồn tay vào trong mái tóc đen dày, nắm lấy tóc anh, chịu đựng những cơn sóng khoái cảm mãnh liệt dưới thân.

“Không làm lâu một chút thì sao khơi thông tiểu huyệt của em được. Cố chịu nhé, anh muốn tiếp tục.”

Viên Soái cúi đầu mút bầu vú không ngừng đong đưa trước mắt, dùng hàm răng gặm cắn hạt đậu đỏ dựng đứng, hạ thân rung lên như mô tơ điện, tần suất cực cao, nhanh chóng thọc vào rút ra.

Mỗi lần bị anh đâm thật mạnh vào cổ tử cung, hô hấp của Giang Quân đều dừng lại. Từng cú thúc của anh vừa mạnh vừa sâu làm cô không chịu nổi, tiếng rên rỉ sắc bén càng thêm dồn dập.

“A a… Sâu quá… A… Quá sâu, sẽ bị chọc thủng mất.”

Viên Soái buông nụ hoa bị gặm cắn sưng đỏ ra, liếm nước miếng dính đầy trên đó, thở dài thoải mái: “Bên trong em chặt quá, để anh làm thêm lúc nữa.”

Anh thẳng lưng nhanh chóng đưa đẩy, mỗi lần đều cắm đến tận cùng. côn thịt màu đỏ tím ra vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp ướt át, mỗi lần rút ra  đều kéo theo cả chất lỏng trong suốt, làm chỗ giao hợp của hai người ướt đẫm.

Dâm dịch của Giang Quân chảy qua khe mông, nhỏ xuống sàn nhà và mu bàn chân Viên Soái, làm chân anh dính dính nhớp nhớp.

Anh liếc nhìn chân mình, cười nhẹ: “Em nhiều nước thật.”

Giang Quân thẹn thùng xoay đầu, không dám nhìn anh, giả bộ như không nghe thấy.

Viên Soái ghé sát lại, cắn tai cô, nhỏ giọng thầm thì: “Anh rất thích…… em ướt vì anh.”

“A a…” Bị câu nói của anh kích thích, thân thể Giang Quân run run, hoa huyệt co rút, lên đỉnh, một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, tưới thẳng lên lỗ quy đầu.

“Hmm…” Viên Soái rên khẽ, muốn bắn ra. Khi cô cao trào, hoa huyệt thật sự rất chặt, thịt mềm bên trong vừa hút vừa cắn, xiết lấy côn thịt thô to, giống như trăm cái miệng nhỏ mấp máy, muốn hút hết tinh dịch của anh.

Toàn thân anh đều bị khoái cảm cuốn lấy, côn thịt trướng đến phát đau. Anh cúi đầu cọ vào cần cổ trắng nõn của Giang Quân, để hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, giọng nói trầm thấp thuần mê hoặc: “Quân Quân bắn vào trong được không, cho em no bụng.”

Ánh mắt Giang Quân mê ly nhìn anh, nghĩ hai ngày nay là kỳ an toàn. Cô bị anh làm đến ý loạn tình mê, toàn thân sảng khoái, từng lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, bèn đáp lại như bị quỷ thần sai khiến: “Ừm… Được, bắn vào đi.”

Tay Viên Soái siết chặt lấy mông cô, dưới thân kích thích, nhanh chóng thọc vào rút ra hơn mười lần, rồi cắm sâu vào một cái, quy đầu tiến thẳng vào trong cổ tử cung nhỏ hẹp, lỗ niệu đạo mở rộng, tinh dịch đặc sệt phun trào.

Tinh dịch nóng đến mức làm cơ thể Giang Quân lại run rẩy. Cô yếu ớt ôm Viên Soái, toàn thân mềm như bông nép vào vòng tay anh.

Chờ dư vị cao trào qua đi, Viên Soái tắm sạch cho Giang Quân, ôm cô về phòng, cùng đi vào giấc ngủ.

- --

Ngày hôm sau.

Tia nắng ban mai ấm áp hắt vào phòng, Giang Quân tỉnh lại.

Cô nâng cánh tay đang đặt trên eo mình lên, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của Viên Soái tình cảm trong lòng trào dâng.

Cô cúi đầu hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, thầm thì: “Em nhớ rõ tất cả mọi chuyện đêm qua, chào buổi sáng, bạn trai của em.”

Giang Quân hôn xong mới phát hiện dưới đôi mắt khép kín của Viên Soái có quầng thâm mờ mờ, có lẽ do anh biến mất một ngày một đêm, không nghỉ ngơi tốt.

Cô không đành lòng đánh thức anh, liền rón ra rón rén rời giường, đi vào phòng tắm.

Trên sàn phòng tắm vương vãi quần áo của anh và cô. Áo sơmi, váy, nội y quấn vào nhau trông vô cùng mờ ám.

Nghĩ đến hình ảnh đêm qua, tai Giang Quân hơi nóng lên. Đêm qua anh mạnh mẽ quá, còn bắn ở bên trong cô nữa.

Viên Soái bình thường lại rồi. Giang Quân cảm thấy rối loạn chức năng sinh lý của anh hồi phục khá nhanh. Lúc nào rảnh rỗi phải bảo anh đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem sao?

Quần áo trên sàn nhà đã ướt đẫm, không thể mặc lại được nữa, Giang Quân cầm chiếc áo sơmi rộng thùng thình của Viên Soái tròng đại lên người rồi đi về phòng.

Sau khi về phòng, cô bắt đầu tắm rửa thay quần áo, vừa mặc đồ xong thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô đi ra mở cửa, thấy Viên Soái đang đứng bên ngoài. Anh đi dép lê, quần áo trên người lộn xộn, đầu tóc hơi rối do chưa kịp chải.

Vừa thấy Giang Quân anh không nói gì liền ôm cô vào lòng, vùi mặt bên cổ cô nói: “Lần này em lại muốn chạy trốn sao?”

Giọng Viên Soái không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày mà xen lẫn chút hoảng loạn. Khi tỉnh lại, không thấy bóng dáng Giang Quân đâu, anh cho rằng cô lại tránh né giống như mấy lần trước, cứ tỉnh táo là đẩy anh ra thật xa.

“Em… về thay quần áo.” Giang Quân đáp.

“Còn nhớ rõ chuyện tối qua không?”

Giang Quân gật đầu: “Nhớ rõ.”

Viên Soái ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, hỏi: “Anh là ai?”

Giang Quân không do dự, trả lời: “Bạn trai của em.”

Khóe miệng Viên Soái cong lên, vừa lòng hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ của cô, nhưng lại cảm thấy danh hiệu bạn trai này vẫn chưa đủ. Anh nghĩ, phải tìm thời cơ thích hợp biến thành người thân mật hơn của cô mới được.

Hai người ôm ấp một hồi lâu, Viên Soái mới chịu rời khỏi phòng Giang Quân, về phòng mình dọn dẹp.

Quá trình quay gameshow đã kết thúc, hôm nay Giang Quân cùng Viên Soái đều phải rời biệt thự và về nhà.

Viên Soái bảo thu dọn hành lý, hai giờ chiều anh đưa cô về.

Dọn đồ xong, Giang Quân nhìn mấy chậu hoa cúc nhỏ rực rỡ trên ban công, cảm thấy hơi tiếc nuối. Đây là những bông hoa đầu tiên anh tặng cho cô, đáng tiếc là không mang lên máy bay được.

Nghĩ về hai ngày trước, vì hiểu lầm Viên Soái và Trần Văn, cô tức giận đập vỡ mất hai chậu, nên bây giờ trong lòng càng tiếc hận. Anh tặng hoa mà chẳng chịu nói rõ, cứ tìm cớ loanh quanh, còn cô chẳng biết gì cả nên không nương tay chút nào.

Hai giờ chiều, Viên Soái xuất hiện trong phòng Giang Quân. Anh kéo va li hành lý của cô, nói: “Đi thôi, chúng ta ra sân bay.”

“Vâng.” Giang Quân lưu luyến quay đầu lại nhìn mấy chậu hoa cúc trên ban công mãi mới chịu đi.

Viên Soái nhìn theo ánh mắt Giang Quân, không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cùng đi xuống lầu.

Giang Quân nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng thoáng gợn sóng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khô ráo của anh, chỉ nắm tay thôi mà cũng làm tim cô đập thình thịch.

Cô cúi đầu nhìn xuống chân, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng nhảy nhót, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cô đã được ở bên idol mà mình thầm thương trộm mến thời niên thiếu. Nếu nói chuyện này ra, mấy đứa bạn cùng phòng đại học chắc chắn sẽ không thể tin nổi.

Khi đó, các bạn còn cười cô theo đuổi thần tượng đến tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều đồ vật xung quanh cô đều có dấu vết của Viên Soái. Thậm chí có một lần, họ còn nghe được Giang Quân kêu tên Viên Soái trong lúc ngủ mơ.

Nói về thời gian đó, Giang Quân càng xấu hổ, bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời cô mộng xuân, người trong mộng chính là anh.

“Này…” Một đôi chân đột nhiên xuất hiện trước mắt, Giang Quân lảo đảo suýt ngã. Viên Soái nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào lòng.

“Đi đường đừng cúi đầu, dễ đụng phải người khác lắm.” Viên Soái nhẹ giọng nói.

“Vâng.” Giang Quân vừa đáp vừa kìm chế cơn hoảng loạn, ổn định thân hình.

Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người suýt nữa bị đụng phải, cô hơi ngạc nhiên.

Đối diện là Chu Hách đang nhìn cô và Viên Soái với sắc mặt âm trầm.

“Quân Quân chị muốn đi đâu?” Chu Hách cố kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng hỏi.

Giang Quân trả lời: “Về nhà.”

Chu Hách liếc mắt nhìn Viên Soái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Một lát sau, cậu quay đầu nhìn Giang Quân nhẹ giọng nói: “Cùng về đi. Chúng ta đến đây cùng nhau thì cũng phải về cùng nhau, vả lại còn cùng công ty mà.”


Cô có thể tham gia gameshow này chủ yếu là nhờ phúc của Chu Hách, bây giờ chương trình đã kết thúc, nếu bỏ cậu lại một mình thì hình như không tốt lắm.

Giang Quân ngập ngừng rồi đồng ý: “Chuyện này cũng được…”

Nhưng cô còn chưa nói xong, Viên Soái đã ngắt lờí.

“Cậu Chu, cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian trước đã chăm sóc bạn gái tôi, nhưng hôm nay mong cậu không quấy rầy hai chúng tôi. Hôm nào đó tôi sẽ cảm ơn cậu cẩn thận.”

Viên Soái cứ một câu bạn gái, hai câu bạn gái, làm Chu Hách cực kỳ khó chịu. Cách nói chuyện cứ như Giang Quân là vợ anh, còn cậu chỉ là người ngoài cuộc, rõ ràng là muốn đẩy cậu ra thật xa.

Chu Hách nhếch mép, nói: “Anh Viên khách khí quá, tôi và Quân Quân làm bạn nhiều năm, không cần anh phải cảm ơn.”

Viên Soái không muốn giả bộ ngớ ngẩn với Chu Hách nữa, nói thẳng: “Cậu Chu, không còn sớm nữa, nếu tiếp tục nói chuyện, sẽ trễ chuyến bay mất. Chúng tôi đi trước đây.”

Viên Soái kéo tay Giang Quân, đi tiếp.

Lúc này, Chu Hách đưa tay ra, kéo tay kia của Giang Quân lại. Cậu liếc nhìn Viên Soái, nhưng lại nói với Giang Quân, hàm ý sâu xa: “Quân Quân, có một số người trông thì áo mũ chỉnh tề, nhưng lại ngấm ngầm sử dụng thủ đoạn. Chị đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”

Giang Quân ngốc đến mấy cũng có thể nghe ra ý mỉa mai châm chọc trong cách nói chuyện của hai người kia. Nhưng cô không cho rằng Viên Soái làm sai chuyện gì, hơn nữa anh đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì cô, cô tin anh thực sự thích cô.

Cô xin lỗi Chu Hách: “Chu Hách, không sao đâu, tôi biết tâm ý của anh ấy. Lần này thời gian gấp gáp quá, chúng ta không thể trở về cùng nhau được. Hẹn gặp lại sau, tôi đi trước đây.”

Giang Quân nói xong, liền đẩy tay Chu Hách ra, xoay người đi cùng Viên Soái ra khỏi biệt thự.

Chu Hách trầm mặt, không cam lòng nhìn bóng dáng hai người đi xa. Rõ ràng cậu quen Giang Quân trước, tình cảm của cậu và Giang Quân tốt hơn nhiều so với người xa lạ là Viên Soái, vì sao cô lại đột nhiên ở bên anh ta.

Cậu không cam lòng từ bỏ Giang Quân như vậy, tên họ Viên này tuyệt đối không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, cậu nhất định sẽ bắt được đuôi cáo của Viên Soái.

- --

Giang Quân ngồi trong xe, nghĩ về những lời vừa rồi của Chu Hách. Cô lặng lẽ nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Viên Soái, trong lòng hoang mang.

Cô đột nhiên hỏi: “Anh không giấu em chuyện gì chứ?”

Một chút chột dạ thoáng lướt qua mắt Viên Soái, nhưng mau chóng bị anh giấu đi. Trong đôi mắt đen hẹp dài chỉ còn lại sự thản nhiên, anh nói: “Không có.”

Thần sắc của anh bình tĩnh, không hề có vẻ hoảng loạn khi nói dối. Giang Quân cũng tin tưởng, không tiếp tục truy vấn nữa.

Việc này đến đây là kết thúc.

Ngày hôm sau, khi Giang Quân đang ngồi trong phòng nghỉ ở công ty quản lý xem kịch bản người đại diện đưa cho, di động đột nhiên vang lên hai tiếng, báo có tin nhắn. Vẫn vào khoảng thời gian như lần trước, người gửi cũng là Viên Soái.

Anh nói: “Em có ở phòng nghỉ không? Anh xuống tìm em.”

Giang Quân nhìn tin nhắn vẫn còn lưu lần trước, khi đó Viên Soái ra lệnh cô lên tìm anh, còn hiện tại anh chủ động xuống dưới tìm cô. Vị trí của hai người đổi cho nhau, cô từ người yêu đơn phương biến thành tình nhân được sủng ái.

Cô cảm khái một hồi, trả lời anh: “Vâng, anh xuống đây đi.”

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Quân đứng dậy ra mở cửa.

Trong tay Viên Soái bê một chậu cúc nhỏ nở rực rỡ, hoa trắng điểm xuyết nhụy vàng, trông rất đáng yêu.

Anh đưa hoa cho Giang Quân nói: “Tặng em này.”

Tiếp theo anh lại chỉ xuống sàn nhà bên phải hành lang, nói: “Vẫn còn mấy chậu nữa, em chuyển vào giúp anh nhé.”

Giang Quân giật mình nhìn mấy chậu hoa kia, tổng cộng chín chậu, có chậu bị cô đập vỡ, có cả chậu cô không mang về được, bây giờ tất cả lại xuất hiện trước mắt.

Trái tim rung rinh, cô vui vẻ nhìn Viên Soái hóa ra anh biết cô muốn mang những chậu hoa đó về.

Nhớ lại những chuyện cách đây đã lâu, lúc đó Viên Soái chỉ biết cho cô chi phiếu và kịch bản, chẳng bao giờ quan tâm cô nghĩ gì.

Giang Quân cảm động, nhớ tới lý do Viên Soái tặng hoa lúc trước, bèn đùa: “Hoa này cũng dùng để thanh lọc không khí sao?”

“Khụ khụ…” Viên Soái mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng nói: “Đây là dùng để thể hiện tâm ý.” Thể hiện tình yêu thầm kín anh giành cho em.

Khóe miệng Giang Quân cong lên, ý cười càng đậm, rốt cuộc anh cũng quang minh chính đại thể hiện thích cô.

Hai người cùng chuyển hoa xong, Giang Quân quàng tay lên cổ Viên Soái, nhón chân lên, cắn cằm anh, miệng hàm hồ nói: “Viên Soái, vì sao anh lại thích em, em cảm thấy không thể tin nổi. Một người bình thường như em sao có thể nhận được sự ưu ái của anh.”

Viên Soái véo má cô, chân thành nói: “Bởi vì với anh, em là người đặc biệt. Em mang lại cho anh cảm giác mà những người phụ nữ khác không thể cho được. Kế từ buổi tối gặp em ba năm trước, không còn ai có thể khiến tim anh đập nhanh như vậy nữa.”

“Ba năm trước?” Giang Quân hoang mang, tìm kiếm trong đầu ký ức của ba năm trước.

“Đúng vậy, ba năm trước, anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh xuân tình nhộn nhạo của em khi nhào vào lòng anh đêm đó, khiến anh giật mình khó quên được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top