Chương 16: Bảo vệ tốt cho mình
Trải qua một đêm nghỉ ngơi vết thương trên mặt đã tiêu bớt, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy, vết thương ở khóe miệng cũng đóng vảy, sáng hôm sau, Kinh Sở Dương lại luộc trứng gà lăn mặt cho Tưởng Sầm lần nữa, lúc ra cửa, mặt Tưởng Sầm không đau như hôm qua.
Đến studio, Tưởng Sầm hóa trang thay đồ xong đứng bên cạnh chờ đợi, bây giờ đang quay cảnh của Thiệu Trạch, cậu và Diệp Cảnh cùng yên lặng ngồi xem.
"Nghe nói hôm qua cậu bị Thiệu Trạch đánh? Xảy ra chuyện gì hả?" Diệp Cảnh chỉ một ngày không tới mà nghe được tin tức như vậy.
Tưởng Sầm quay đầu sang, "Không có gì, không cẩn thận mà thôi." Hôm nay vết thương trên mặt đã không còn sưng, phải cảm ơn Kinh Sở Dương tối qua chăm sóc.
"Vậy hả." Diệp Cảnh vốn định hỏi tiếp nhưng thấy dáng vẻ Tưởng Sầm không thèm để ý nên dừng hỏi.
Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương đang ngồi trong phòng làm việc xử lý công chuyện, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
Kinh Sở Nghi: Anh, em và mẹ tới rồi, mau về mở cửa!!!
Kinh Sở Dương cho rằng mình nhìn nhầm, lại mở khóa màn hình vào phần tin nhắn, đọc hết nội dung tin nhắn, sau đó từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, cầm chìa khóa xuống lầu.
Sao đột nhiên tới vậy trời! Kinh Sở Dương giẫm chân ga nhanh chóng về nhà, lần trước sau khi mẹ gọi điện thoại thì không chủ động liên lạc với anh nữa, bây giờ trực tiếp đánh tới nhà luôn, nhất định là do Kinh Sở Nghi xúi giục!
Vội vội vàng vàng chạy lên nhà, Kinh Sở Dương từ trong thang máy đi ra, quả nhiên thấy hai người phụ nữ một béo một gầy đang đứng trước cửa nhà mình, một người trong đó không ngừng nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy anh lên tới liền xông lên khoác cánh tay anh lôi tới cửa phòng.
"Mẹ, sao hai người đột nhiên tới vậy?" Kinh Sở Dương mở cửa mời hai người vào nhà.
"A! Bảo bối Kẹo Đường!" Kinh Sở Nghi xông về phía mèo nhỏ trên sofa, ôm nó vào ngực hôn liên tục, lúc này mới phát hiện đã thay sofa khác, "Á, anh, sao anh thay sofa vậy?"
"Sofa cũ bị rách." Kinh Sở Dương trả lời, đoạt Kẹo Đường từ trong ngực Kinh Sở Nghi cúi đầu nhìn, quả nhiên lông bị xoa rối tung lên, anh tiện tay nhặt lược chải lông trên sàn, giúp Kẹo Đường chải chuốt lông gọn gàng lại.
"Sở Nghi nghe nói con có người trong lòng rồi nên cứ quấn quít mẹ bắt mẹ đưa nó tới cho nên sang đây xem thử, người đâu rồi?" Mẹ Kinh ngồi trên sofa cười giải thích, bà quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, hình như trong nhà chỉ có ba người họ?
"Đừng nhìn, em ấy không ở nhà." Kinh Sở Dương trả lời.
"Không ở nhà hả." Kinh Sở Nghi nói xong, ánh mắt thay đổi, "Đợi một chút, anh trai, hai người ở chung rồi hả?" Nếu không thì phải nói chưa tới mới đúng, sao lại bảo không ở nhà!
"Ừ." Đối với sự tồn tại của Tưởng Sầm, từ trước tới giờ Kinh Sở Dương chưa từng muốn giấu diếm, chỉ là bây giờ anh còn chưa theo đuổi được người ta cho nên không muốn người nhà gặp Tưởng Sầm quá sớm, để tránh họ làm phức tạp thêm.
"Đã ở chung rồi, vậy sao còn chưa theo đuổi được?"
Kinh Sở Dương liếc mắt chậc một tiếng, "Gần quan được ban lộc, hiểu không hả?" Quả nhiên độc thân là không thể hiểu anh, trước tiên phải giữ người bên cạnh mình rồi từ từ theo đuổi, không phải sao?
"Sở Dương, nếu thật sự yêu thì tốt nhất nên nói với cậu ấy, chờ xác định rồi thì dẫn về nhà cho ba mẹ gặp." Mẹ Kinh dịu dàng nói, ngay từ đầu bà không hiểu xu hướng tình dục của con trai, nhưng tiếp nhận rồi thì thấy thoải mái, cha mẹ đều hi vọng con trai mình sống tốt, dưa hái xanh không ngọt, chỉ cần Sở Dương hạnh phúc là bà thỏa mãn rồi.
"Con biết rồi mẹ." Kinh Sở Dương đang nói chuyện với mẹ, bên kia Kinh Sở Nghi thừa dịp anh không chú ý chạy vào phòng ngủ, cô nhặt bộ đồ nhỏ xíu trên giường và hộp carton làm chiếc giường nhỏ, nghi ngờ hỏi, "Anh, sao đột nhiên anh mê đồ chơi?"
Trong lòng Kinh Sở Dương thầm thét lên không ổn rồi, bước vào túm lấy quần áo trên tay Kinh Sở Nghi, đẩy cô từ trong phòng ngủ ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại, "Mua cho Kẹo Đường mấy món đồ chơi, gần đây nó thích những thứ này." Thời khắc mấu chốt chỉ có thể kéo Kẹo Đường ra cản súng.
"Vậy hả."
"Được rồi, anh còn phải đi làm, công ty còn có việc chờ anh xử lý, thân thể mẹ không khỏe, em đừng đưa mẹ chạy khắp nơi nữa." Kinh Sở Dương dừng lại dặn dò, bảo Kinh Sở Nghi dẫn mẹ về nhà, nếu còn ở lại anh sợ mình sẽ làm lộ chuyện, bí mật của Tưởng Sầm tạm thời anh không thể nói cho bất cứ ai biết.
"Bọn mẹ về đây." Mẹ Kinh đứng dậy kéo Kinh Sở Nghi ra cửa, mặc dù không gặp được nhưng từ ánh mắt của con trai và thấy nhà cửa gọn gàng, người trong lòng con trai nhất định là đứa bé ngoan thích sạch sẽ, bà tin vào trực giác của mình.
Kinh Sở Dương đối phó với hai người xong đỡ trán, khóa cửa chạy về công ty.
Tưởng Sầm ở đoàn làm phim, đạo diễn Triệu Lịch đang tự mình nói với cậu cảnh quay hôm nay tương đối quan trọng, Lâm Hi không còn yêu Trần Định Triết nữa, đồng thời Phó Dương xuất hiện, lặng lẽ bảo vệ Lâm Hi.
Cảnh quay này chỉ có vài lời thoại, chủ yếu cần dùng tứ chi và ánh mắt để miêu tả tâm tình nhân vật, đối với diễn xuất lại là một thử thách, nếu diễn quá cứng hoặc quá lố đều không thể làm người xem cảm nhận được tình cảm của nhân vật, cho nên chuyện nắm chắc cảm xúc và ánh mắt tương đối quan trọng.
Tưởng Sầm lật qua lật lại xem kịch bản rất nhiều lần, cẩn thận nghiền ngẫm biến hóa trong lòng Lâm Hi, nhắm mắt hít sâu một hơi, đứng dậy, "Đạo diễn, tôi có thể bắt đầu rồi."
"Ok." Biểu hiện ở mấy cảnh quay trước khiến Triệu Lịch rất khen ngợi diễn viên mới này, ông ta quay nhiều phim như vậy, từng gặp không ít người mới, nhưng chưa một ai có thể như Tưởng Sầm, dường như trời sinh chính là để làm diễn viên, thậm chí diễn xuất còn muốn giỏi hơn một số diễn viên lão luyện, làm người ta không thể không tin tưởng, nhất định cậu ấy sẽ ăn cơm bằng nghề diễn viên này.
Nếu như bộ phim họ quay gây nên tiếng vang lớn, Triệu Lịch sẽ xem xét chuyện hợp tác với Tưởng Sầm, suy cho cùng diễn viên thông minh tài trí lại còn khiêm tốn biết vươn lên như vậy hiếm lắm, ông phải nắm chắc mới được, nói không chừng sau này Tưởng Sầm nổi tiếng, cậu ấy chính là Bá Nhạc của ông thì sao. (Bá Nhạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài - Theo QT)
Tất cả máy quay và tổ công tác chuẩn bị sẵn sàng, Tưởng Sầm đi tới vị trí quy định chuẩn bị bắt đầu. Mở mắt ra lần nữa cậu là Lâm Hi, lần trước Trần Định Triết thừa nhận hắn có bạn gái, cậu sống khổ sở mấy ngày, hôm nay thật vất vả mới có chút tinh thần, vì vậy đi ra ngoài mua đồ, đúng lúc đụng phải Trần Định Triết và bạn gái anh ta đứng ở ven đường, thấy ánh mắt anh ta nhìn cô ta dịu dàng và cưng chiều, khiến lòng cậu bị thương.
Lâm Hi yên lặng nhìn, mắt rũ xuống, đôi mắt u tối, cậu nhìn hai người cách đó không xa đột nhiên muốn đánh cược một lần, vì vậy cậu đi qua dòng xe như thoi đưa, tiếng kèn chói tai vang lên bên tai, một chiếc xe màu đen có rèm che không thể thắng kịp lao thẳng về phía cậu.
Sau đó, chắc Tưởng Sầm được Diệp Cảnh cứu, nhưng Diệp Cảnh còn chưa kịp bước xống Tưởng Sầm đã trượt chân ngã xuống ven đường, cánh tay kéo lê gây nên vết thương không lớn không nhỏ.
"Cắt!" Nhân viên công tác tiến đến chỗ dìu Tưởng Sầm dậy đỡ đến bên cạnh ngồi xuống, vài nhân viên công tác quét sạch mặt đường để tránh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
"Không sao chứ?" Diệp Cảnh bước nhanh tới bên cạnh Tưởng Sầm, cúi đầu nhìn cậu, vết thương trên cánh tay Tưởng Sầm không nghiêm trọng lắm, chỉ bị trầy da nên anh ta hơi yên tâm, chờ cảnh quay tiếp theo.
Cũng may hôm nay mặc áo có tay, vết thương trên cánh tay có thể che được, không cần cố gắng xử lý, Tưởng Sầm thả ống tay áo rồi đứng dậy cùng Diệp Cảnh đi tới vị trí quy định, tiếp tục quay cảnh khác.
Xe màu đen có rèm che ấn còi với cậu, Lâm Hi chuẩn bị né tránh, tiện thể nhìn xem Trần Định Triết thấy cậu lâm vào nguy hiểm có tới cứu cậu hay không.
Nhưng không có.
Xe màu đen có rèm che sượt qua bên chân Lâm Hi, chẳng biết Phó Dương từ chỗ nào lao ra ôm Lâm Hi vọt qua một bên, né dòng xe cộ, hai người cùng ngã nhào xuống đất, Phó Dương đứng lên vừa mở miệng đã mắng, "Lâm Hi, cậu đang làm gì vậy! Cậu có biết thiếu chút nữa cậu bị xe đụng trúng không hả?"
Lâm Hi không lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn Trần Định Triết cách đó không xa chẳng biết đã biến mất tự lúc nào, chắc anh ấy hoàn toàn không chú ý tới mình, chỉ có mình như tên hề tự biên tự diễn, đối mặt với sự thật này, Lâm Hi cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng cậu cười khổ, như không có việc gì bước lên phía trước, không hề chú ý Phó Dương nói gì phía sau, bước vô cùng chậm rãi rồi biến mất nơi góc đường.
"Rất tốt!" Triệu Lịch đứng dậy vỗ tay, vừa rồi Tưởng Sầm diễn xuất có thể nói là hoàn mỹ, toàn bộ lời nhắn nhủ quan trọng cậu đều phô ra hết, khắc rõ nét tính cách nhân vật Lâm Hi, ông vỗ vai Tưởng Sầm bảo cậu có thể kết thúc công việc trước thời gian.
"Cảm ơn đạo diễn." Tưởng Sầm cười tủm tỉm, nhận được lời khen tất nhiên vô cùng vui vẻ, cậu vào phòng hóa trang cởi đồ, lúc thay đồ không cẩn thận chạm phải vết thương trên cánh tay, mặc dù chỉ trầy da nhưng vẫn thấy hơi đau.
Đi ra khỏi studio, từ xa Tưởng Sầm đã trông thấy xe Kinh Sở Dương đậu ven đường chờ, cậu chạy tới lên xe, hỏi: "Hôm nay công ty không bận gì à?"
"Không." Kinh Sở Dương trả lời, ánh mắt rơi vào trên tay cậu, nhíu mày, "Tay sao vậy?"
"Không cẩn thận bị ngã, trầy da thôi không nghiêm trọng." Tưởng Sầm không thèm để ý chút nào, lúc quay phim bị thương là chuyện rất bình thường, cậu cũng đâu phải con gái mới lớn, chút vết thương ấy bôi thuốc vào là ổn.
Nhưng cậu không để ý còn Kinh Sở Dương nhìn thấy lại rất đau lòng, anh im lặng lái xe nhanh về nhà, không nói hai lời liền lấy hòm thuốc ra giúp Tưởng Sầm bôi thuốc lần nữa, lúc này mới mở miệng, giọng điệu chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, "Tiểu Sầm, bảo vệ tốt cho mình, đừng để bị thương nữa."
"Ừ." Tưởng Sầm sửng sốt vài giây, thì thào đồng ý.
Đêm đến, Tưởng Sầm tắm rửa trong phòng tắm, sau khi nhỏ đi cậu tắm rửa không tiện, không thể khóa cửa phòng tắm lại, Kinh Sở Dương cố ý mua cho cậu một chiếc chậu rửa mặt nhỏ, trang bị vòi nước ấm đặt trên bồn rửa mặt, để cậu có thể ngồi trong chậu rửa mặt mà không sợ bị chìm người.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn, trên màn hình hiện hai chữ Diệp Cảnh, anh nhíu mày, Diệp Cảnh gọi điện thoại tới làm gì?
Lúc này Diệp Cảnh đang ở nhà, anh ta gọi điện thoại cho Tưởng Sầm, vốn định hẹn cậu ra ngoài ăn đêm nhưng đợi lúc lâu chả có ai nghe máy nên đành thôi.
Kinh Sở Dương ngồi bên cạnh điện thoại, cứ như vậy nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt xuống, nhưng không nghe máy, anh đứng dậy trở về phòng ngủ rót nước đổ thức ăn mèo cho Kẹo Đường.
Tưởng Sầm tắm xong đi ra nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, suy nhĩ một chút rồi gọi lại, biết đối phương muốn tìm mình đi ăn tối cậu không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Bây giờ mình đang bộ dạng này, sao có thể ra ngoài gặp người khác?
Cúp máy Tưởng Sầm mở weibo xem, Kinh Sở Dương từ trong phòng ngủ đi ra, thị lực rất tốt nên anh nhìn thấy màn hình điện thoại của Tưởng Sầm, anh ngồi vào bên kia sofa, tắt chuông điện thoại sau đó mở weibo vào trang chủ của Tưởng Sầm.
Qua một lúc sau, trong mục thông báo của điện thoại Tưởng Sầm nhảy ra một dấu chấm đỏ, cậu mở mắt nhìn, toàn bộ đều là bình luận của id Một gốc cây bạch dương to.
Một gốc cây bạch dương to: Vì sao hai ngày rồi không đăng weibo ~~~
Một gốc cây bạch dương to: Cầu cập nhật weibo!
Một gốc cây bạch dương to: Ngày ngày thổ lộ với Tưởng Sầm.
Tưởng Sầm thấy có chút vui sướng, cười loan mắt, là fan cuồng của mình à? Nhưng thời gian bình luận sao chỉ tập trung vừa lúc nãy, cậu nghi ngờ nhìn điện thoại, chắc là fan này vừa lúc đang online weibo.
Kinh Sở Dương ngồi bên kia sofa lén lút che điện thoại tự mình cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top