Chương 9: Trương Đại truyện

Cố Tuy không quan tâm lắm, cười cười, "Ta đáng lẽ không nên đề cập đến."

"Không sao đâu." 233 thấp giọng, hỏi, "Ngài....buồn ạ?"

"Để cậu chê cười rồi." Cố Tuy gỡ camera ra khỏi giá ba chân, "Chỉ là thấy a tỷ làm vậy thật không đáng, đạo hạnh nhiều năm như vậy cứ thế phế đi, chỉ để sinh cho người kia một đứa con."

Y nói, gương mặt hiện lên chút mỉa mai, cũng có chút thê lương, "Vì vậy trước khi lâm chung, nàng dặn ta rằng đừng yêu bất kỳ ai."

"............" 233 không biết có nên nhắc y hay không, "Nhưng, nhiệm vụ phụ của ngài là tìm được ái nhân của ngài mà."

Thanh niên trầm mặc một lát, nói, "Loại chuyện này, không cần cưỡng cầu."

Bên cạnh y người tới người lui, luôn có người bầu bạn, không có cảm giác quá cô đơn. Tới thời đại này rồi, y cũng chỉ cho là sống lại một lần, sống qua một đời người phàm. Dù có hoàn thành nhiệm vụ của họ hay không, có trở lại cổ đại hưởng thụ thọ mệnh dài đằng đẵng hay không, y cũng không quá chấp nhất.

233 không nhiều lời nữa, im lặng xem hết video vừa thu một lần, chưa chỉnh sửa âm thanh, cũng không cắt ghép hay chèn filter, trực tiếp đăng lên trạm G.

Cố Tuy coi video này là bồi thường cho việc nguyên chủ lâu như vậy rồi chưa đăng bài.

233 quan sát y ấn đăng tải, rồi chờ quản lý bên kia duyệt bài, trong lúc đó, hệ thống nhỏ nào đó lập tức tự đăng ký tài khoản của mình, like đầu, share đầu, lại bình luận hình đầu rồng. Nhìn video đầu tiên mà Tuy Quân đăng tải, tất cả đầu tiên đều là của mình, San San tự thấy siêu vui siêu thích ý.

Mấy ngày tiếp theo Cố Tuy trải qua rất tự do tự tại, sửa hoa, đọc sách, thưởng trà. Chờ đến khi độ hot trên Weibo gần hết, y mới đăng một cái Weibo.

Weibo chỉ có mấy chữ —— cùng cố gắng lên, ảnh là tấm poster Nhan Tầm dán ở phòng y, cũng không tag Nhan Tầm.

Cố Tuy coi bài Weibo này là lời chúc phúc của nguyên chủ với thần tượng của mình. Đồng thời, chính y cũng muốn cố gắng, dù sao thì độ nổi tiếng của y hiện tại cũng mới chỉ có 1%.

Dưới bài đăng hiện tại bình luận so với trước kia ít hơn hẳn, tiết tấu sinh hoạt của mọi người bây giờ rất nhanh, hot seach của mấy ngày trước rất ít người còn nhớ. Bộ phận còn lại hiện tại là fan nhan sắc hút từ mấy tấm ảnh chụp lén của y và fan trung thành của nguyên chủ tích lũy từ trước.

Cố Tuy đọc những bình luận như "Chào buổi sáng", "Bình luận nè", "Thổ lộ iu anh",.... trong mắt tràn ngập ý cười.

Thì ra, ở thế giới này, kể cả là những người xa lạ từ xưa tới nay chưa từng quen biết, cũng có thể giao lưu ấm áp đầy thiện ý như vậy.

Y đã nghỉ ngơi nhiều ngày, Chu Dương sáng trưa chiều luôn đúng giờ nhắn Wechat cho y, hỏi y đang làm gì. Thường thường lại than thở với y, nói dưới Weibo lại ít bình luận đi rồi, trách y trước không đi ké tí fame. Nhưng Chu Dương cũng không lải nhải suốt, bởi hắn cũng thấy được, mấy bình luận nói Cố Tuy ké fame Nhan Tầm cũng giảm hẳn, gần như là không còn nữa.

Cố Tuy bắt đầu xem sách và hình ảnh của thế giới này, mấy ngày này cũng có hiểu biết hoàn thiện về thế giới mà y mới đến.

Chu Dương đến một lần nữa đã là một tuần sau.

Y cố ý đến vào lúc giữa trưa, là để ăn cơm chùa. Cố Tuy cũng thật hiểu lòng người mà làm hai phần đồ ăn, chờ người nào đó ăn xong, hai người cùng nhau xuống lầu, lên xe.

Hôm nay, là ngày y đi thử vai.

Lâm Tĩnh Thăng là đạo diễn phim văn nghệ nổi danh trong nước, tư lịch trong ngành rất sâu, nhân mạch lại rộng, phim nào ra mắt cũng danh tiếng rất cao, toàn thuộc tinh phẩm. Nhưng có một điều thật xấu hổ chính là —— phim có được khen ngợi như nào đi chăng nữa thì cũng không ăn được cơm. Lâm Tĩnh Thăng vốn là tiến sĩ ngành văn học cổ của Đại học Yến Kinh, nửa đường nhảy sang quay phim điện ảnh, trong xương tủy luôn có sự cao ngạo thanh tao của văn nhân, không chịu quay phim thương mại. Nhưng vì để bù lỗ cho phim điện ảnh, ông chỉ có thể đổi nghề —— quay phim thương mại.

Quay phim truyền hình thì dễ kiếm tiền, mà đóng phim điện ảnh thì có tiếng, đây là chân lý mà mọi người trong giới đều công nhận.

Lần này Lâm Tĩnh Thăng chọn người vẫn độc đáo như xưa, ông muốn quay một bộ phim truyền hình về văn nhân cổ điển, mạch truyện kéo dài tới 80 năm có lẻ, kể về câu chuyện cả đời của của học giả Trương Đại. Trong kịch bản để thể hiện ra cả đời Trương Đại, không ngừng xuất hiện những cảnh phong hoa tuyết nguyệt, sơn thủy lâm viên, ẩm thực trà đạo, thi họa đàn sáo, đồ cổ dị trân, hí khúc, xiếc, ảo thuật, đánh cờ, vân vân.

Lâm Tĩnh Thăng đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào bộ phim truyền hình đầu tiên mà mình quay, hy vọng có thể mượn cơ hội này khiến người xem hứng thú với cuộc sống của văn nhân thời cổ.

Đồng thời, thời đại mà Trương Đại tồn tại là thời cuối nhà Minh, khi mà tư tưởng của phái Trình Chu thuộc Lý học của nhóm văn nhân phản đối "tồn thiên lý, diệt nhân dục" cường thịnh, những người theo phe Lý học này chủ trương trời sinh tính, thuận theo tự nhiên.

Trình Chu Lý học: một phái triết học của Trung Quốc thời nhà Minh, trong đó Chu Hy tin rằng đạo (道; dào) của trời (天; tiān) thể hiện trong lý (理; lǐ), nhưng bị trùm trong khí (氣; qì). Triết lý của ông dựa trên triết lý Phật giáo đương thời chia mọi vật thành lý và sự (事; shì). Theo Lý học, lý tự nó là thuần khiết và gần như hoàn hảo, nhưng vì có khí nên cảm xúc hèn kém và xung đột nảy sinh. Nhà Lý học theo Mạnh Tử cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng nhân tính phải có tập luyện thì mới được thuần khiết, bằng cách thanh lọc cái lý của mỗi người. Nhưng trái ngược với Phật tử và Đạo gia, nhà Lý học không tin là có thế giới bên ngoài cách biệt thế giới vật chất và họ nói chung bác bỏ cả đầu thai lẫn nhân quả.

Các nhà Lý học có ý tưởng khác nhau về phương pháp tìm ra cái lý. Chu Hy thì tin vào cách vật (格物; géwù), nghĩa là truy cứu cái lý của sự vật, dựa trên ý tưởng là lý nằm trong trời đất.

Nguồn: Wikipedia

Bộ phim này không chỉ muốn bày ra lạc thú thời cổ đại, mà còn muốn bày tỏ nỗi lòng gia quốc, loạn ly giang sơn, cùng khí khái của văn nhân.

Lần đầu nhìn thấy bộ phim này công khai trên mạng, ánh mắt của Cố Tuy đã bị hấp dẫn.

Câu "Muốn quãng đời còn lại bình đạm, phồn hoa như trước mắt, quay đầu lại chỉ có hư không" của Trương Đại, lại giống y như đúc.

Cố Tuy đến nơi thử vai, đẩy cửa kính đi vào, bên trong đã ngồi kín người thử vai.

Phòng không nhỏ, nhưng vì người tới quá nhiều, không còn ghế nữa.

Cố Tuy cũng không để ý, đứng ở một bên, chờ đạo diễn gọi vào thử vai.

Chu Dương nhìn xung quanh, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, phần lớn là một số diễn viên tuyến đầu thường xuyên xuất hiện trên màn hình, thường ngày làm giá làm cao, lần này lại đều ngoan ngoãn mà đến thử vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top