Chương 8: Có hồ yêu Tuy

Chu Dương đi rồi, Cố Tuy mới có thời gian xem kỹ căn hộ này.

Nơi này là một căn chung cư không lớn lắm, bài trí ngăn nắp, không có một hạt bụi, có thể thấy được nguyên chủ là một người rất tỉ mỉ tinh tế.

Tuy trong giới giải trí nguyên chủ không lăn lộn ra sao, nhưng cũng là người biết hưởng thụ sinh hoạt, biết chơi đàn cổ, viết thư pháp, thích cắm hoa, thích phẩm trà, gần giống như những thứ mà Tuy kiếp trước thích. Mà một người như vậy, cuối cùng lại lựa chọn tự sát, không thể không nói tạo hóa trêu ngươi.

Thanh niên đi theo ký ức, đi tới phòng đàn, trong phòng đàn bàn ghế đều làm từ gỗ, trơn bóng phẳng lì, trong không khí còn dư lại mùi hương, là mùi huân hương để lại sau khi cháy hết.

Ánh mắt Cố Tuy dừng lại trên chiếc đàn cổ đen tuyền hơi phiếm màu xanh, đầu ngón tay trắng nõn như ngó sen khẽ gảy, thanh âm réo rắt lại hoài cổ vang vọng cả căn phòng.

Cố Tuy nhìn xung quanh, hàng sách được xếp ngăn nắp trên giá, bên cạnh là bình sứ Thanh Hoa, trong bình có vài cành hoa lan đã úa tàn. Trong góc còn có cái giá camera ba chân.

Cố Tuy cầm bình nước, cẩn thận tưới cho mấy cành hoa lan héo úa kia, rồi lấy kéo nhỏ cắt tỉa cành hoa, sau đó mới ngồi trên ghế, bật điện thoại lên.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, y mở tài khoản trên trạm G của cậu ấy ra.

Tài khoản của nguyên chủ tên là "Có hồ yêu Tuy", thuộc về khu âm nhạc của trạm G, tới nay vẫn ở khu diễn tấu, còn có mấy trăm nghìn fan, nhiều hơn cả fan diễn viên của cậu ấy.

Người biết nguyên chủ đều nói cậu tính cách nặng nề, không nghĩ tới ở trên Internet cậu ta lại có thể buông thả cảm xúc như vậy.

Mỗi khi không diễn, nguyên chủ lại ở trong nhà luyện đàn, mỗi khúc đàn luyện được một hai tháng mới quay video đăng lên, dần dần, đã thành đại thần ở khu diễn tấu.

Nhưng nguyên chủ cũng không lộ mặt, trên video chỉ có đôi tay thon dài trắng nõn cùng với đàn cổ, fan đều là người yêu thích tay đẹp hoặc thích nghe nhạc khí cổ.

Cố Tuy vừa đăng nhập tài khoản, liền thấy tin nhắn dày đặc, cái trên cùng là ——

"Tuy Quân! Anh quên mất tài khoản trạm G của anh rồi hả!!"

Cố Tuy giật mình, không ngờ trùng hợp như vậy, fan của nguyên chủ cũng gọi cậu ấy là "Tuy Quân".

Lướt xuống bình luận phía dưới, đều đang giục y đăng bài. Cố Tuy nhìn bài đăng lần cuối, đã là nửa năm trước, bình luận phía dưới đều đang mòn dép chờ mong, tiếng kêu than vang trời vang đất.

Ngón tay thanh niên thon dài, lướt nhẹ trên đàn cổ một lượt, đầu ngón tay như đang múa, tiếng đàn thanh thúy như tiếng nước ngầm vang lên, len lỏi từng ngách nhỏ trong phòng.

233 nghe thấy tiếng đàn truyền tới từ tai nghe, nhìn đôi tay thon dài xinh đẹp của thanh niên trên màn hình, cứng người.

"Tuy Quân, ngài biết chơi đàn cổ ạ?"

"Biết chút chút thôi." Cố Tuy cười cười.

Y lấy camera trong góc ra, đặt đối diện chiếc đàn cổ, nói, "Lâu rồi không chơi đàn, hơi ngượng tay. Chẳng qua, nếu đám trẻ muốn nghe đến vậy, thì hôm nay đàn một khúc đi."

"......." 233 cảm thấy hơi bất lực.

Trong mắt vị ký chủ hơn vạn tuổi này, đám mấy chục tuổi bọn họ đều là trẻ con hết.

Cố Tuy ấn bắt đầu quay, ngồi xuống đánh đàn, thần sắc y thản nhiên, như đang ở nơi núi cao rừng thẳm, nhắm mắt lại liền cảm thấy bên cạnh là rừng thông ngàn dặm đang reo, nước chảy róc rách, giống như năm tháng từ thời thượng cổ đều chảy xuôi theo đầu ngón tay.

233 ngừng thở, thiếu chút đã quên mất bản thân chỉ là một cái hệ thống chứ không phải người, sợ tiếng hô hấp của mình sẽ quấy rầy y.

Từ khi Cố Tuy đến nơi đô thị hiện đại này, khi màn đêm buông xuống đã chẳng còn thấy ánh trăng trên cao, bầu trời đầy sao, chỉ còn lại ánh đèn neon chói mắt từ những tòa cao ốc, đêm chẳng thành đêm.

Càng không cần phải nói trước đây y chỉ cần mở mắt là thấy non xanh nước biếc, rừng rậm giữa ánh hoàng hôn.

Tiếng đàn chậm rãi, âm thầm chảy ra từ chiếc đàn cầm nhỏ trong phòng, ý vị dài lâu, tiếng đàn vang xa, giữa tiếng đàn là sủng nhục đều đã quên đi.

Tuy đang là mùa hè nóng nực, nhưng tiếng vang từ bảy dây đàn cứ như là mang theo gió lạnh.

Thanh âm của chàng trai theo tiếng đàn vang lên, giọng ngâm nhẹ nhàng, như là hạ bút thành văn. Thuận miệng ngâm nga, lại có cảm giác khác hẳn ——

"Có hồ yêu Tuy, ở bên cầu Kỳ,,

Lòng mang ưu thương, con không áo phủ;"

Câu đầu hát xong, tiếng đàn theo đó mà nhanh hạ xuống, như phá màn hình mà ra, mưa rào gió giật, rồi chuyển thành tình ý u oán, âm thanh như đưa tình, nức nở không thành tiếng. Câu kế đã tiếp ——

"Có hồ yêu Tuy, ở bên sông Kỳ,

Lòng mang ưu thương, con chẳng mang đai (lưng);"

Hát xong câu thứ hai, tiếng đàn u buồn kéo dài, ánh mặt trời biến mất, chuyển san trời quang trăng sáng ——

"Có hồ yêu Tuy, ở bên bờ Kỳ,

Lòng mang ưu thương, con không manh áo."

Editor: xin lỗi nhưng clm thật sự kể cả có tìm raw t cũng không biết phải dịch như nào, t gửi mn bản raw nè =((:

有狐绥绥、在彼淇梁,

心之忧矣,之子无裳;

有狐绥绥、在彼淇厉,

心之忧矣,之子无带;

有狐绥绥,在彼淇侧,

心之忧矣,之子无服。

meo meo meo gất nà xin lũi vì sự bất tài này.....

Một khúc ngâm xong, dư âm lượn lờ không dứt.

Ngón tay thanh niên đặt trên dây đàn, mắt khẽ nhắm một lát, cho đến khi tiếng đàn dần biến mất, mới đứng dậy, cất đàn đi.

"Đầy là ca dao Hồ tộc ta, do Cửu Vĩ Hồ đầu tiên trong tộc sáng tác."

Cố Tuy nhẹ giọng nói, ánh mắt không có tiêu điểm, như đang hoài niệm, "Trước đây ta gọi nàng là a tỷ."

233 hỏi, "Vậy giờ nàng ấy đâu?"

"Chết rồi."

"......."

Thanh niên hạ mắt, "Nàng yêu một người phàm, nên biến thành tảng đá. Phàm nhân kia chắc các ngươi đều biết, là Đế Vũ."

Tác giả có chuyện muốn nói: Đế Vũ, là Đại Vũ đó. Đây không phải tên của Đại Vũ, nhưng mà là danh hiệu của người đời sau, nên tui cứ viết vậy thôi.

Hạ Vũ, thường được gọi Đại Vũ, là một vị vua huyền thoại thời Trung Hoa cổ đại, nổi tiếng với kỳ công trị thủy và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Người đời sau ngưỡng mộ công tích và đức độ của Đại Vũ, đã tôn thờ ông là một trong Nhị Đế Tam Vương. Trong Đạo giáo, ông được tôn là Thủy Quan Đại Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top