Chương 16: Đổi người đại diện

Lê Tĩnh suy nghĩ một lúc, sợ cái tên nghệ sĩ vừa ra mắt đã dám từ chối tiếp rượu nhà đầu tư gây ra rắc rối.

Gã cười nói hùa, "Chủ tịch, cái này....... ờ, tôi cũng lâu rồi không để ý tới Cố Tuy, cậu ta làm gì tôi cũng không biết được."

Ý tứ của gã chính là, Cố Tuy làm gì cũng chẳng liên quan đến gã.

Gã dò hỏi, "Có phải cậu ta làm gì phiền đến ngài không? Ngài cứ nói với tôi, trở về nhất định tôi sẽ phê bình nghiêm khắc cậu ta."

"........."

Bên kia im lặng một lúc, Lê Tĩnh cảm thấy bất an, sợ rằng Cố Tuy gây họa cho gã, liền nghe thấy giọng lành lạnh của người đàn ông, "Anh là người đại diện của y, vậy mà chuyện gần đây nhất của y anh cũng không biết?"

"Sếp Nhan......"

Lê Tĩnh không thể ngờ rằng cấp trên bỗng đột xuất kiểm tra, nhưng thật sự thì việc hiện tại của Cố Tuy gã không hề hay biết gì cả. Cùng lắm thì là hồi trước Chu Dương hay hỏi gã là có nhân vật nhỏ gì đó hay không, nếu gã thấy trên tay còn sót lại cái nào thì ném cho bọn hắn. Gần đây nhất, gã đã kéo số của Chu Dương vào danh sách đen rồi.

"Anh không cần làm người đại diện của y nữa." Nhan Tầm đen mặt, "Vô trách nhiệm."

"Sếp, sếp Nhan ——"

Tội danh nặng nề như "vô trách nhiệm" này gắn trên đầu gã, còn là do chủ tịch đích thân gắn, trong đầu Lê Tĩnh trống không, gần như có thể thấy được những người đại diện khác sẽ nhìn gã ra sao. Gã còn muốn phân bua, nhưng tất cả chỉ còn nghe thấy tiếng báo bận ở đầu bên kia.

Nhan Tầm đã cúp điện thoại.

"Rầm", thư ký vừa mở cửa liền giật mình hoảng sợ, nhặt lấy chiếc điện thoại vừa bị Nhan Tầm ném, đặt lên mặt bàn.

Thư ký của Nhan Tầm là một chàng trai dáng người cao gầy, bộ dáng quy củ chỉnh tề đoan trang, khi cười có chút dịu dàng hiền lành. Lần đầu Nhan Tầm nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn có chút giống người nọ, nên để hắn làm thư ký bên cạnh mình. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài, anh phát hiện, người ấy là độc nhất vô nhị, không ai có thể giống y.

Nhan Tầm thấy có người tới, khống chế cảm xúc, mặt không biểu cảm nói với thư ký, "Tôi muốn tư liệu gần đây nhất của Cố Tuy."

"Dạ? Là thứ trước đó ngài bảo tôi tra ạ?" Trong bụng thư ký đầy hoài nghi, dạo gần đây sao chủ tịch đột nhiên quan tâm đến một diễn viên nhỏ như vậy, nhưng hắn biết điều không hỏi nhiều, chỉ nói, "Phần tư liệu trước đó tôi tìm thật ra đã bao gồm những gì diễn ra gần đây nhất, rất lâu rồi Cố Tuy không có vai diễn nào lên sóng cả."

"Tại sao?"

Thư ký không nhịn được mà bật cười, "Ngài cũng ít tiếp xúc với nhân gian phàm tục quá rồi, y cũng không được như ngài, những bộ phim điện ảnh kia chỉ có ngài mới khiến các đạo diễn phải cầu xin mời ngài đi diễn thôi. Những diễn viên nhỏ như họ, nửa năm có một vai diễn nhỏ là tốt lắm rồi."

"......." Nhan Tầm rầu rĩ nói, "Gần đây y không nhận diễn gì sao?"

"À, hình như có diễn một vai phụ trong《 Pháo hoa nhân gian 》, nhưng vẫn chưa thành phim, vẫn đang quay." Thư ký rất hiểu ý, nói, "Đạo diễn của phim đó cùng Giải trí Toàn cầu của tập đoàn chúng ta có chút liên hệ, để tôi đi hỏi bên bộ phận chế tác xem có thể lấy đoạn phim gốc không."

Nhan Tầm gật đầu.

Thư ký nhẹ nhàng mở cửa đi ra, lúc gần đi thì bị Nhan Tầm gọi lại, "Đổi người đại diện cho y."

"Vâng."

Thư ký còn lâu mới dám hỏi Nhan Tầm đổi người đại diện như nào, trước nay anh chẳng bao giờ quản chuyện bên ngành giải trí này, vậy mà lần này lại đặc biệt quan tâm một nghê sĩ nhỏ.

Đổi người đại diện thành ai?

Tất nhiên phải là người đại diện kim bài tốt nhất!

..............

Cố Tuy đang đứng trước gương trong phòng thử đồ, thanh niên trong gương dáng người thon dài, hai chân thẳng tắp, trên thân mặc quần âu dài phối áo sơ mi đen, dù đang trong mùa hè nhưng nút áo sơ mi trên cùng cũng được cài kín, chỉ lộ ra cần cổ thiên nga dài trắng nõn. Xung quanh mọi người hoặc là mặc quần áo theo phong cách hip-hop, hoặc là mặc đồ thoải mái, chỉ có mình y mặc quần áo nghiêm túc đứng đắn, còn bị Chu Dương hài hước chọc rằng có phải y muốn chuyển sang hình tượng lão cán bộ cấm dục hay không.

Cố Tuy vốn là người cổ đại, vẫn không quen được việc lộ cánh tay hay lộ đùi. Y chỉ có thể nới rộng điểm giới hạn ở việc kéo chút cổ tay áo sơ mi đen lên, để lộ ra một đoạn cổ tay như băng tuyết, khiến người thoáng qua thấy được mà miệng đắng lưỡi khô.

Show giải trí này có tên《 Rung cảm âm nhạc 》, chuyên giới thiệu các loại nhạc cụ và trường phái âm nhạc, vì chương trình làm theo hướng giải trí cho đại chúng nên những kiến thức trong này đều được giảng giải rất dễ hiểu, cũng không có yêu cầu cao với khách mời, có thể là diễn viên, ca sĩ, người sáng tác nhạc, cũng có người bình thường. Trong kế hoạch Cố Tuy vạch ra vốn không tính có mấy show giải trí gì đó, nhưng đây là công việc mà trước đó nguyên chủ đã nhận, không thể bội ước, đành phải tới nhận.

Khi Cố Tuy tới, đã có hai ca sĩ hơi nổi chút đang trang điểm, một nữ chế tác âm nhạc, cùng với mấy người mới.

Liếc mắt một cái Cố Tuy đã nhìn thấy Ngô Thắng đang ngồi trang điểm, tầm mắt hai người thoáng chạm vào nhau, Cố Tuy lễ phép mỉm cười, Nhan Tầm lại quay đầu đi, coi như không nhìn thấy y.

Chuyên viên trang điểm đều chỉ quan tâm trang điểm đến những ca sĩ, diễn viên có tiếng, Cố Tuy đứng cạnh một lúc vẫn chưa ai tới trang điểm cho y, Chu Dương tức không nhịn được, hắn thấy một chuyên viên trang điểm đã nghỉ ngơi được một hồi, nhưng vẫn không thèm động đậy. Cố Tuy kéo nhẹ cậu trai, không cho hắn đi tìm người nọ chất vấn, y cảm thấy trang điểm hay không cũng được, gần đây y nghỉ ngơi khá tốt, quầng thâm dưới mắt đã biến mất, làn da cũng trắng nõn như bạch ngọc.

Nửa giờ sau, tiết mục chính thức bắt đầu quay.

Tiết mục này là phát sóng trực tiếp tại hiện trường, trước giờ chương trình luôn lấy việc phát trực tiếp làm điểm thu hút, vì vậy những khách mời tham gia đều như đi trên băng mỏng, sợ nói sai một câu là cả nước hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top