Chương 15: Vị sếp nọ giờ mới phản ứng
Ngồi trên xe, Cố Tuy mở điện thoại, tiện tay đăng nhập vào tài khoản ở trạm G, bài đăng mấy hôm trước của y giờ đã có vài trăm nghìn lượt chia sẻ, đề cử, làn đạn, bình luận còn nhiều hơn trước kia mấy lần.
Khu bình luận bị xâm chiếm bởi đống trái tim và âm thanh áu áu áu ——
"Liếm tay liếm tay sùn sụt!!!!!"
"Trời ưi! Tuy Quân mở miệng hát kìa!!! Hát hay vl, sao hồi trước anh không hát thế hmu hmu....."
"Chậc, hát cũng bình thường thôi, tui nghe có vài chục lần đã tắt rồi."
"Bài hát này Tuy Quân tự biên khúc ạ? Nghe rất có cảm giác cổ xưa, hay vc, tim tui đập bình bịch nè!"
"Khặc khặc khặc cuối cùng tui cũng tìm thấy một tài khoản có thể đem ra khoe ở khu âm nhạc trạm G này, vừa nãy tui bật nhạc lên, bà nội tui nghe thấy, còn hỏi tui bài gì thế, nghe hay vậy."
"Lầu trên nói cho bà biết chưa?!"
"Nói rồi. Giờ ông nội tui cũng bắt đầu nghe luôn, à, đúng rồi, ông tui cũng là nghệ sĩ chơi đàn cổ, ổng bảo là Tuy Quân chơi đàn cực kỳ giỏi! Không thể tin được đây là do một người trẻ tuổi như vậy chơi được! Ông tui giờ thành fan trung thành của Tuy Quân rồi á!!"
Nhưng cũng có giang cư mận nhạy bén nhận ra ——
"Bây không thấy kỹ năng chơi đàn của Tuy Quân nhảy vọt hẳn so với hồi trước à? Chẳng lẽ nửa năm nay không đăng bài là để đi luyện đàn?"
"+1, tui học đàn cổ chuyên nghiệp, vừa mới gửi một bản do Tuy Quân trước đây chơi và bản hiện tại này cho thầy tui nghe, thầy tui còn nói đây căn bản không phải do cùng một người chơi."
"Từ, từ từ, chẳng lẽ lần này không phải do Tuy Quân đánh?
"Thế, thế thân?"
Nhưng rất nhanh đã có người phản bác, "Không thể nào. Bây không phát hiện hả? Trên ngón út bên tay phải của Tuy Quân có một nốt ruồi nhỏ, người đánh đàn trong video này cũng có, vị trí y như nhau. Hơn nữa, rõ ràng có thể nghe được đây là thu âm tại chỗ, không phải sau đó ghép tiếng đàn vào."
Cố Tuy nhìn những bình luận này, cảm thấy dân mạng thời đại này nhạy bén thật. Y giơ tay nhìn thử, mới phát hiện gần gốc ngón út tay phải có một nốt ruồi nhỏ, không nhìn kỹ có khi cũng chẳng nhìn thấy được màu hơi đen.
Chắc bạn mạng nọ cầm kính lúp xem video.
Cố Tuy tắt điện thoại, vừa hay Chu Dương đã lái xe tới gần cổng nhà y. Cố Tuy không vội xuống xe, hỏi hắn, "Gần đây còn thông báo gì nữa không?"
Chu Dương tháo đai an toàn, thở dài, "Đâu ra mà có? Chỉ có game show lần trước ấy, nhưng còn lâu mới tới, còn những cái khác..... anh cảm thấy sau khi anh cúp máy của anh Lê như lần trước, anh ta còn có thể cho anh tài nguyên gì à?"
Cố Tuy không thèm để ý thái độ của Lê Tĩnh, chỉ hỏi, "Game show là ngày kia à?"
"Ừ, ngày kia tôi tới đón anh, lúc đấy anh để ý chút. MC mới đổi thành Ngô Thắng, hình như anh với gã ta cũng chẳng thân thiện gì với nhau cho cam, chưa từng thấy anh với gã gặp lại nhau bao giờ." Chu Dương nói, bỗng nhiên có tâm hóng hớt, "Ê, hai người các anh sao thế?"
Cố Tuy xua xua tay, nói, "Ít hỏi như vậy thôi, không có gì đâu."
Từ trí nhớ của nguyên chủ, y cũng hiểu được nguyên nhân.
Nguyên chủ và Ngô Thắng quen nhau trong một lần đi tiếp rượu, khi ấy bọn họ đều là tân binh vừa ký hợp đồng, cũng đều là diễn viên, bị đoàn phim kéo đi tiếp rượu cho nhà đầu tư. Lúc đó nhà đầu tư nhìn trúng Cố Tuy, khăng khăng muốn cậu ta rót rượu, Cố Tuy không muốn. Ngô Thắng thấy vậy, liền chắn rượu giúp cậu ta.
Tuy rằng sau đó bữa tiệc tan rã trong không vui, đạo diễn còn mắng hai người bọn họ một trận, nhưng sau lần đó, hai người liền trao đổi phương thức liên hệ, trở thành bạn tốt.
Rồi lại sau đó, Ngô Thắng tỏ tình, nói thích cậu ấy. Mà nguyên chủ là thẳng nam thà gãy chứ không cong, đương nhiên là từ chối.
Nguyên chủ còn tự thấy làm vậy không tốt với gã lắm, muốn làm bạn bè bình thường với gã, nhưng Ngô Thắng bị cự tuyệt cảm thấy tổn thương lòng tự tôn, liền trực tiếp xóa phương thức liên hệ. Từ đó hai người không còn liên hệ gì với nhau nữa.
Vậy nên, tới đây đi cái show đó, còn thấy hơi xấu hổ.
Cố Tuy cũng chẳng đề trong lòng, cần làm thì làm, cần chơi thì chơi, trong khoảng thời gian đó thì đi cắt tóc, không có thông báo gì thì đi đọc sách.
..................
Ngày hôm sau khi Nhan Tầm trở về công ty, lúc giám đốc sản xuất đang báo cáo về sản phẩm mới, nói rằng muốn hấp dẫn ánh mắt của người tiêu thụ, phải biết lạt mềm buộc chặt, trước tiên cho miếng ngon ngọt, sau đó làm lơ đi, cố ý treo củ cà rốt trước mặt, anh mới nhận ra.
Giám đốc sản xuất trình bày, bỗng nhiên thấy sắc mặt chủ tịch đen kịt, thử thăm dò hỏi có phải ý kiến của ông về sản phẩm sai rồi phải không.
Nhan Tầm nói, không phải ý kiến của ông không đúng.
Anh giải tán cuộc họp, trở lại văn phòng, bảo thư ký tìm lại tư liệu về Cố Tuy cho anh, lại tự mình hỏi người đại diện của y hiện tại là ai.
Khi Lê Tĩnh nhận được điện thoại của chủ tịch, tí thì ném điện thoại đi, xác nhận mấy lần mới dám tin đây là chủ tịch của bọn họ.
Nhan Tầm vừa mở miệng đã hỏi tình huống của nghệ sĩ dưới tay gã, Lê Tĩnh còn tưởng hỏi về Quý Mãn Xuyên, hưng phấn mà phun mưa xuân, khi ấy mới nghe được âm thanh lạnh lẽo của người đàn ông đầu bên kia, vậy mà hỏi tình hình gần đây của Cố Tuy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top