Chương 14: Cố ý trêu chọc

Nhan Tầm không nói gì, chỉ quay sang Lâm Tĩnh Thăng, "Đạo diễn Lâm, ra đằng sau nói."

"Vâng vâng vâng." Lâm Tĩnh Thăng cười tủm tỉm.

Thật ra dù Nhan Tầm chọn ai, ông cũng tung hoa hết. Ai bảo người ta là bố đường của đoàn phim đâu.

Mạnh Thanh hơi sượng trân, cậu lại bị bơ đi lần nữa, cũng may người đại diện của cậu ta vội vàng đi lên giải vây, nói với cậu rằng kết quả thử vai sẽ không công bố ngay tại đây, hôm sau mới có tin báo về, cậu ta mới chịu đeo kính râm lên, được đoàn người hộ tống mà rời đi.

Nhan Tầm đứng dậy trước, đi ra phòng phía sau, Lâm Tĩnh Thăng đi theo, để nhóm phó đạo diễn mời những diễn viên tới thử vai về, đóng cửa lại.

"Bộ phim này đầu tư thêm 3000 vạn." Nhan Tầm thấy ông vào theo, nói thẳng.

"3000 vạn?" Lâm Tĩnh Thăng nghi ngờ bản thân bị lãng tai sớm, bộ phim này vốn là do Giải trí Toàn cầu sản xuất, Nhan Tầm là nhà đầu tư lớn nhất, bỏ vốn 200 triệu, tài chính sung túc, giờ lại bỏ vốn thêm.

Ông vội đáp ứng vui tươi hớn hở.

Nhan Tầm nói tiếp, vậy mà nói, "Nhưng tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì chứ? Cậu vốn là nhà đầu tư, đạo diễn diễn viên đều do cậu chọn cả. Cậu tính đổi đạo diễn là tôi cũng được ấy chứ." Lâm Tĩnh Thăng cười nói.

Người khác đều nói sếp Nhan mặt lạnh đối xử với ai cũng thế, nhưng ông lại thấy đứa nhỏ này rất lễ phép, tôn trọng người khác, đương nhiên là còn phải xem đó là ai. Ông cũng biết Mạnh Thanh tới giờ vẫn dựa vào Nhan Tầm để kiếm độ hot, xào CP, khiến chàng trai thấy cực kỳ phiền, nên mới làm lơ cậu ta đi như vậy.

"Cho tôi một nhân vật." Nhan Tầm nói, "Giang Lâm Hàn."

Lâm Tĩnh Thăng ngẫm chút, thấy hơi khó xử, nhưng vẫn đáp ứng.

"Nhân vật Giang Lâm Hàn này vốn tính cho Trương Nghiêu Thần, nhưng cậu muốn thì cũng không phải không được."

"Tôi sẽ để anh ta diễn vai chính trong một bộ khác." Nhan Tầm nhàn nhạt nói.

"Cũng được."

Lâm Tĩnh Thăng có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Nghiêu Thần ăn mừng lần bị thay thế này ra sao, tài nguyên dưới tay Nhan Tầm không kém chút nào cả.

Ông lại hỏi, "Cậu không cần vai chính hả? Dù khí chất của cậu với Trương Đại không tương xứng lắm, nhưng với kỹ thuật diễn của cậu, tôi tin rằng cậu hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhân vật này."

Ông còn giữ lại một câu, Giang Lâm Hàn là nhân vật do phim truyền hình cải biên thêm vào, có vai trò chứng kiến sự chuyển biến từ vinh hoa đến nghèo khó của Trương Đại, là tri âm hiểu ông nhất, cũng là người dưng cuối cùng gặp ông, là một nhân vật có không ít đất diễn.

Nhưng, dù cho đất diễn có không ít đi chăng nữa, Giang Lâm Hàn vẫn là vai phụ.

Xuất điểm của Nhan Tầm rất cao, trước giờ chỉ tham dự vào những bộ điện ảnh đứng đầu, ra mắt bảy năm, cũng chỉ diễn năm bộ điện ảnh, chưa từng diễn vai phụ. Lâm Tĩnh Thăng gần như có thể tưởng tượng ra gió tanh mưa máu khi tin Nhan Tầm đóng nam hai trong phim truyền hình được truyền ra.

"Không." Nhan Tầm vậy mà nói, "Vai chính cho Cố Tuy."

Lâm Tĩnh Thăng thấy anh nói chắc chắn như vậy, ngẩn người, sau đó cười, "Sếp Nhan à, cậu không thật sự coi trọng người ta rồi đó chứ?" Còn muốn tạo ta cơ hội để được ở cạnh nhau.

Ông nhớ lại tư liệu về diễn viên tới thử vai, Cố Tuy hình như là nghệ sĩ dưới quyền Giải trí Toàn cầu.

Ông ghẹo, "Ây dô, chẳng lẽ cậu muốn chơi quy tắc ngầm lần đầu hả."

"......"

Nhan Tầm liếc mắt nhìn ông, "Đừng đùa mấy thứ kiểu vậy."

Lâm Tĩnh Thăng nghiêm túc chút, hỏi xác nhận, "Sếp Nhan, cậu quyết định thật rồi? Độ hot của Mạnh Thanh hiện tại cực kỳ cao, cậu cũng biết, cậu ta đảm nhiệm vai diễn này sẽ mang tới rating và đề tài cực cao."

"Không cần."

Nhan Tầm đẩy cửa ra.

.................

Chu Dương có cực kỳ nhiều vấn đề muốn hỏi, dọc đường đều đang lải nhải Cố Tuy làm thế nào mà diễn được như lúc thử vai vậy, chuẩn bị bao lâu rồi.

Cố Tuy cũng chẳng thể nói là y vốn là người cổ đại, nên thần thái và động tác kia không hẳn là diễn ra, mà là tự nhiên vốn vậy.

Y chỉ nói là trước khi thử vai cực kỳ thích Trương Đại, nên hiểu biết về ông nhiều hơn so với những người khác.

Chu Dương hưng phấn không thể kiềm chế, nói, "Tôi thấy Nhan Thần rất vừa ý anh, còn tự mình đối diễn với anh nữa. Lần này cũng không phải hoàn toàn không có cửa."

Hắn nghĩ tới Nhan Thần, lại thấy tiếc.

"Ôi, Nhan Thần cuối cùng cũng khen anh kìa, sao anh không nói với người ta thêm mấy câu! Trực tiếp bỏ đi luôn, tôi còn thấy người ta tính giữ anh lại kia....."

Thanh niên chỉ cười cười, không nói.

Y cũng đã lâu rồi mới thấy có người hợp khẩu vị đến vậy, từ khí chất cho đến vẻ ngoài, nên mới không nhịn được mà trêu chọc người ta một chút.

Loại trêu chọc như gió xuân phất nhẹ qua cành liễu trong lúc lơ đãng này, gợi lên sự xúc động trong lòng đối phương, như từng gợn sóng lướt trên mặt hồ.

Lúc sau đó, thấy đối phương mắc câu, y cũng coi như không nhìn thấy.

Để người ta ngứa ngáy tim gan một thời gian, mới có thể càng thương nhớ, rồi trong vô thức cho rằng người kia là người hoàn mỹ nhất, không chút khuyết điểm.

Cố Tuy cực kỳ hiểu những ham muốn dục vọng của nhân loại, y muốn cho anh không chiếm được, rồi dựa vào sự không cam lòng nảy sinh từ không chiếm được này, bắt lấy tài nguyên mà y không có lòng tin cho lắm.

Dùng sắc đẹp để lấy được thứ mà bản thân muốn, vị hồ ly già giấu tên nọ cảm thấy không có gì không ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top