Chương 13: Quyết định nhân vật

Trong cảnh diễn, lòng Trương Đại vẫn đang tràn ngập phẫn uất nhưng lại bất lực, giờ đây y không còn là công tử thế gia nữa, chỉ là một dân đen ở ẩn trong núi, ăn rau dại mặc vải bố mà thôi. Giang Lâm Hàn lại là quan to lộc lớn, ngựa xe là lượt.

Y biết ý tốt của Giang Lâm Hàn, dù ở nơi trên cao vẫn không quên bạn cũ năm xưa. Nhưng y và Giang Lâm hàn không giống nhau, y không thể nào quên phong cảnh Đại Minh, cũng không bằng lòng làm tay sai cho triều nhà Thanh. Dù cho đi làm quan có thể phong quang vô hạn và giàu có ngập trời, rồi sao nữa? Ba mươi năm hương diễm tươi đẹp của y đã qua, những thứ xinh đẹp nhất của thế gian y cũng đã thưởng thức qua rồi, không còn gì tiếc nuối nữa.

Tầm mắt Cố Tuy dừng ở một bên, trong mắt y có một chút áy náy, y biết y làm vậy là không màng tình cảm, nhưng hơn cả như thế y càng cảm thấy cô đơn hơn.

Còn gì có thể cô đơn hơn việc tri âm thưởng tuyết năm xưa nay đi ngược lại lý tưởng?

Nhân sinh như kịch, sau biến cố này, người ấy đã thay đổi sang một vai diễn mới hợp thời hơn, mà y, vẫn cố chấp níu lấy vở kịch cũ kỹ năm xưa không chịu buông tay.

"Lâm Hàn, ngươi đi đi....."

Khi giọng già nua khàn khàn của người học giả nọ vang lên, mọi người mới bừng tỉnh, y đã diễn xong đoạn lời thoại dài dòng kia rồi.

Chỉ là, đoạn diễn về lý tưởng gầy dựng lại sử Minh của y không giống như Mạnh Thanh, cõi lòng đầy phẫn uất cùng nhiệt huyết. Trương Đại này giờ đây tràn đầy mệt mỏi, chẳng còn nhiều nhiệt huyết chưa tan của thuở thiếu thời như thế.

Máu của y giờ đã lạnh, chảy chầm chậm nhưng mạnh mẽ trong huyết quản. Y biết rằng thay vì bản thân tự sát, lấy thân hi sinh cho tổ quốc, chẳng thà sống tạm hậu thế, ghi lại đoạn lịch sử này, để người đời sau nhớ rõ triều đại cuối cùng của dân tộc Hán có dáng vẻ như thế nào. Sau khi Mãn Thanh phá biên quan, bóp méo sách sử, phần lớn hoàng đế triều Minh bị bôi nhọ thành những kẻ thô bạo vô năng. 300 lịch sử triều Minh, sao có thể chưa từng có một minh quân thánh chủ.

Gương mặt Cố Tuy tràn đầy mỏi mệt, y không có thần thái ngày xưa, bởi trải qua quá nhiều sương gió, hết thảy y đều đối xử lạnh lùng như nhau.

"Dù cho Đại Minh đã diệt vong, nhưng, lịch sử Đại Minh không hề biến mất, huyết mạch Đại Minh không hề biến mất, mà gốc của Đại Minh —— khí tiết dân tộc Hán càng không hề biến mất." Cố Tuy thong thả mà kiên định nói, y biết y không có năng lực xoay chuyển đất trời, nên tự thuật bình tĩnh đến lạ kỳ.

Ẩn dấu dưới sự bình tĩnh ấy là biển sâu sóng ngầm mãnh liệt, nhìn kỹ vào đó, có thể thấy được trong mắt chàng trai tựa như có ngọn lửa sắc lạnh đang bùng cháy, không rực rỡ, nhưng lại kiên định.

Trái tim Lâm Tĩnh Thăng cứng lại, ông như vừa xuyên về lịch sử, nhìn thấy danh sĩ Trương Đại trăm ngàn năm trước cự tuyệt quan viên triều Thanh lôi kéo như nào. Trương Đại không nên giống như Mạnh Thanh thể hiện ra, phẫn uất mà nhiệt huyết, ông trải qua nhiều chuyện như vậy, sao còn có thể giống như trẻ con không biết lựa lời. Dù cho kiên trì giữ vững niềm tin của bản thân, ông cũng sẽ không mạnh miệng lấy lý chèn ép người khác như thế.

Lời ông nói ra hẳn nên là bình tĩnh, có phong độ khi kể lại chuyện cũ, nhưng ẩn trong đó là quyết tâm không thể lay chuyển.

"Lời đã nói đến đây, Lâm Hàn, từ nay ta ngươi trở thành người dưng thôi." Trương Đại giống như than nhẹ một tiếng, than cho sự sụp đổ tình bạn vài thập niên của y và hắn. Tầm mắt y dừng ở phía trước, hơi thấp xuống, giống như phía trước thật sự có gì đó.

"Quyển《 Thạch quỹ thư 》này, coi như công đạo cuối cùng mà một đời bèo nước của ta dành cho cố quốc."

Ánh mắt dừng trên quyển 《 Thạch quỹ thư 》ấy, giống như đang nhìn người mà y yêu nhất, dịu dàng lưu luyến.

Đó là tín ngưỡng cuối cùng của y.

.......

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Cho đến tận khi một âm thanh đánh vỡ sự yên tĩnh này, "Không tệ." Nhan Tầm nói.

Cố Tuy thoát diễn, lão giả tuổi xế chiều nọ trong đoạn diễn biến mất, đảo mắt đã trở thành chàng trai dịu dàng thanh thoát, "Cảm ơn."

Cố Tuy mỉm cười với nhóm đạo diễn và phó đạo diễn làm giám khảo, sau đó liền quay người, không chút lưu luyến.

"Chờ....."

Nhan Tầm thấy y trực tiếp bỏ đi, theo bản năng muốn giữ y lại.

Cố Tuy quay đầu, cười cười, "Có chuyện gì sao?"

Bình thường, thử vai đều là diễn xong thì đi, kết quả thử vai thì phải để hôm sau mới công bố.

Nhan Tầm há miệng, lẳng lặng nhìn y vài giây, sau đó trở lại bộ dáng không gợn sóng, "Không có gì."

Cố Tuy "ồ" một tiếng, xoay người đi ra cửa, Chu Dương đã đang đứng chờ ở đó.

Lâm Tĩnh Thăng "khụ" một cái, nhìn Nhan Tầm vẫn đang nhìn theo hướng thanh niên rời đi, không nói không rằng, nhịn không được kéo kéo anh, để anh ngồi xuống. Vừa rồi Nhan Tầm đột nhiên đi lên, đối diễn với Cố Tuy, ông đến giờ vẫn còn bất ngờ, lần thử vai tuần trước, ai đó cứ như bức tượng, từ đầu tới cuối không nói một câu, đến biểu cảm cũng lười thay đổi.

"Ờm, sếp Nhan à, nên tiếp tục thử vai thôi." Lâm Tĩnh Thăng nói.

"Không cần, tôi chọn được người rồi."

Tất cả những người tới thử vai đều cả kinh, đến giờ mới thử có hai người, là Mạnh Thanh và diễn viên vô danh ban nãy.

Đủ loại ánh mắt hâm mộ vây quanh Mạnh Thanh, cho rằng khẳng định người được chọn là Mạnh Thanh. Kỹ thuật diễn của Mạnh Thanh không kinh diễm như vị sau đó, nhưng năm nay y cực hot, trên người có fan và lưu lượng gánh, độ nổi tiếng hoàn toàn có thể kéo bộ phim này lên. Đương nhiên, Mạnh Thanh cũng cảm thấy nên là như vậy. Cậu khom lưng với nhóm giám khảo, mỉm cười nói, "Cảm ơn Nhan Thần, cảm ơn đạo diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top