Chương 12: Thử vai (hạ)

Cố Tuy hơi gật đầu với nhóm giám khảo, khi ngước mắt lên, đã không còn là y nữa, mà trở thành thiếu niên phong lưu Trương Tông Tử.

Khi ấy Trương Đại vẫn là công tử ăn chơi trác tác tiếng tăm vang dội, chỉ cần chơi vui, gì y cũng biết, bất kể là thi thư lễ nhạc thanh cao, hí khúc trà nghệ, hay là thú chơi chọi gà đánh bạc nơi dân chợ búa, y cũng chơi đến tinh thông thành thạo.

Đời y yêu nhất là tuyết, từng trong đêm mang cả gánh hát và vài ba người bạn tốt lên núi ngắn trăng, từng viết "Ngàn núi phủ tuyết, trăng sáng mỏng manh, trăng không thể soi, tuyết một mảnh trắng".

Sùng Trinh năm thứ năm, tuyết lớn Tây Hồ kéo dài ba ngày, y nhân vui chèo thuyền, ra đình giữa hồ thưởng tuyết. Thành danh từ niên thiếu, công tử ăn chơi trác táng áo gấm lụa là cũng không phải loại xấu xa như trong mắt thế nhân, trái lại, y có đôi mắt biết nhìn cái đẹp tuyệt nhất.

Tuyết lớn lấp kín hồ, không còn tiếng người hay chim hót, thanh niên dáng cao như ngọc, đứng ở đầu thuyền nhìn núi non thanh tĩnh, trời đất thinh không.

Lúc này, không còn phân biệt vật hay ta, người và đất trời dung hợp làm một, y trở thành một phần của cảnh sắc bên trong, trở thành bóng người trong bức họa cổ xưa.

Lâm Tĩnh Thăng gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, ánh mắt nóng bỏng chưa từng có, ông không nhịn được thẳng lưng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ hành động nào của thanh niên.

Thanh niên một lời thoại cũng chưa nói, chỉ bằng diễn xuất bằng cử chỉ, dáng người phong lưu, cùng với thái độ thanh thản hoàn toàn không quan tâm vạn vật, giống như nhân vật có máu thịt từ tranh cổ đi ra.

Cố Tuy cũng không thể hiện ra thái độ say mê, chỉ hơi nghiêng đầu, sóng mắt dập dờn, ánh mắt chuyên chú lại tản mạn, khiến người ta cảm tưởng rằng y đang thưởng cảnh.

Không phải cưỡi ngựa xem hoa, mà là hoàn toàn dung hợp vào cảnh sắc xung quanh.

Trong phòng thử vai chỉ cần có chút tiếng lớn liền vang này phảng phất nhuốm màu tuyết, bọn họ cũng bị cuốn theo màn biểu diễn kia đặt mình vào trận tuyết lớn ba ngày ấy, mọi âm thanh giữa Tây Hồ đều trở nên tĩnh lặng, theo chiếc thuyền nhỏ kia trôi nổi, gió lạnh ngẫu nhiên thổi tới, mọi người cũng theo đó mà hơi run rẩy.

Ánh mắt thanh niên đột nhiên dừng ở bên Nhan Tầm, như là thấy được hai bóng người ngồi đối diện trong hồ kia.

Y cũng không thể hiện ra thái độ kinh hỉ giống Mạnh Thanh, chỉ nhướng mày, đôi mắt hoa đào giãn ra, chứa đầy ý cười, linh động mềm mại.

Tri âm tương ngộ, không cần quá nhiều biểu tình và ngôn ngữ.

Sau đó y nhẹ nâng tay, như đang phân phó người lái đò ngừng ở đình giữa hồ.

Thuyền cập bờ, sau khi người lái đò buộc dây thừng, thân thuyền lay động, thân mình thanh niên cũng theo đó mà hơi lắc lư, như là sắp ngã. Nhưng chỉ thoáng qua như vậy, cũng không có chút cảm giác chật vật nào, giống như cành liễu bị gió xuân thổi qua, tất cả là tư thái thản nhiên.

Cố Tuy chắp tay, nói với người đàn ông lạnh lùng phía trước, "Làm phiền rồi."

Nhan Tầm vốn dĩ không nên tiếp y, bởi hiện tại anh là giám khảo, độc lập hoàn toàn bên ngoài kịch bản. Cố Tuy chẳng qua là mượn anh trở thành nhân vật mà thôi, anh không nên tiếp. Tình huống này cũng thường thấy khi thử vai, diễn viên sẽ coi đạo diễn thành một nhân vật để đối diễn với mình.

Nhưng Nhan Tầm lại đứng lên, khi anh ngồi dậy, đã trở thành một nhân vật trong kịch bản. Sương tuyết hòa tan, Nhan Tầm như trở thành người khác, trở nên ôn hòa dễ gần.

Anh giương mắt nhìn Trương Đại dừng ở bên đình có chút kinh ngạc rằng trong đêm tuyết rét lạnh như này, cũng sẽ có người giống như anh, tới đây thưởng tuyết.

"Núi cao nước chảy tìm tri âm, Giang mỗ hôm nay là nhìn thấy tri âm đây ư?"

Mọi người xung quanh tập trung xem màn này, trên kịch bản cũng không có đoạn này, đây là Nhan Thần ngẫu hứng phát huy tiếp diễn.

Có thể được cùng Nhan Thần phối hợp diễn là may mắn, chỉ là, giữa chừng thêm thoại như này, chính là thử thách với năng lực ứng biến của diễn viên.

Cố Tuy không hề kinh ngạc, chỉ nhìn anh, trong mắt là ý cười sâu xa, "Đã là tri âm, bình rượu này người có bằng lòng thưởng thức chăng?"

Tầm mắt y dừng trên tay Nhan Tầm giống như trên tay anh thực sự có một bình rượu gạo.

Trương Đại tiếp đến tùy ý, một câu hàn huyên cũng không có, đã trực tiếp nói đến chuyện uống rượu, không hề có chút ý tứ ngỏ lời. Nhưng cố tình, trong mắt y lại đầy ý cười dịu dàng, khiến người cảm thấy rằng nếu bản thân không chấp nhận lời mời của y, vậy chính mình đang là người vô lễ.

Giang Lâm Hàn cũng không nói gì, chỉ cười cười, đưa bình rượu qua.

Ngay sau đó, "bốp" một cái, Cố Tuy hất tay anh ra.

Hình như là hất ly rượu nọ ra.

Lâm Tĩnh Thăng tròn mắt, nhìn cái tay bị hất ra của Nhan Tầm, một tiếng kia cực vang, dọa tất cả mọi người ở đây. Lâm Tĩnh Thăng cứ như nhìn thấy tiền đang bị đánh rơi lả tả.

Trong tim ông chảy máu nhiều chút, trong hiểu biết của ông, còn chưa có ai dám đánh Nhan Tầm đâu. Dù có là đang đối diễn, vỗ nhẹ vào tay cũng không được!

Đánh đâu cũng là đang đánh vào đồng tiền lấp lánh đó!

Lâm Tĩnh Thăng nháy mắt mặt xám như tro tàn, hy vọng Nhan Tầm sẽ không giận chó đánh mèo lên đầu bộ phim này rồi rút đầu tư.

Nhưng Nhan Tầm cũng không có biểu cảm giận dữ, chỉ là thần sắc hơi ảm đạm, thì thầm, "Tông Tử, ngươi cần gì phải như vậy......"

Mọi người hiểu ra, thì ra bọn họ đã nhảy tới đoạn Giang Lâm Hàn tới khuyên Trương Đại quay đầu, hai người vậy mà ăn ý đến thế, chưa nói một câu đã hiểu ý đối phương.

Trương Đại hất ly rượu kia, chính là câu trả lời dành cho anh.

"Trong lòng ngươi Trương Tông Tử ta là hạng người này sao?" Cố Tuy gằn từng chữ một mà nói.

Âm thanh y nhẹ nhàng, nhưng lại kiên định lạ kỳ.

Tất cả mọi người đều nghe ra, đây không phải âm thanh của người trẻ tuổi, mà là của lão giả đang rũ mắt.

Y nói nhẹ, bởi tuổi y đã cao, hơi thở không đủ. Y oán giận lại vô lực, nên mang theo ý mỉa mai, tốc độ nói cũng lúc nhanh lúc chậm,

Lâm Tĩnh Thăng cảm thấy bản thân nhặt được bảo bối rồi, giọng điệu có thể biến chuyển nhiều như vậy, bản lĩnh lời thoại cũng cực kỳ thâm hậu, nói giọng khi tuổi đã cao cũng không hề kỳ lạ, lại có thể nghe ra cảm giác cao ngạo không kiềm chế được thời còn trẻ.

Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu.

Lâm Tĩnh Thăng đã sớm không nhịn được, muốn Cố Tuy đối diễn cùng Nhan Tầm, nghĩ nếu Cố Tuy diễn thì còn đỡ tiền mời lồng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top