Chương 11: Thử vai (trung)

Chu Dương nhìn quanh, các diễn viên còn ở lại hiện tại đều cau mày, vùi đầu bé tiếng đọc thuộc lời thoại, vậy mà người bên cạnh hắn đã học xong rồi?

Chu Dương cảm thấy thật sự không thể tin nổi, đi theo y ngốc với nhau nhiều năm như vậy, cũng không thấy y có bản lĩnh này!

Nhưng hắn vẫn ngậm miệng lại, không hỏi y.

Chu Dương cảm thấy Cố Tuy bên cạnh giống như đổi thành một người khác.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Cố Tuy liền tỏa ra thái độ tùy tính phong lưu, giống như y trở thành tên ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất của ngàn năm trước, chỗ nào vui cũng có mặt, tiệc tan mới về.

Đoạn kịch bản đầu tiên mà Cố Tuy nhận được là cải biên từ chương《Ngắm tuyết ở đình giữa hồ》trong 《Đào Am Mộng Ức》của Trương Đại.

Chu Dương dụi mắt, nhìn kỹ người bên cạnh, lại thay thành một người khác.

Rõ ràng vẫn là vẻ ngoài đó, thậm chí y còn chưa động đậy, nhưng Cố Tuy không còn là quý công tử phong lưu vừa rồi, mà trở thành ông lão đang dần dần già đi. Trong mắt y không còn ánh sáng, giống như đã trải qua nhiều năm sương gió, mài mòn đi thần thái hổi còn trẻ.

Vinh hoa từ trước đến giờ của y tất cả đều hóa thành mây khói, thứ dư lại chỉ còn đàn hư giường nát.

Mộng đẹp vài chục năm cứ vậy mà tan biến, quân Thanh xâm chiếm, giang sơn Đại Minh của y đổi chủ, đau khổ bi ai rời đi nhưng vẫn mong đợi vinh quang thuở xưa cũ.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cố Tuy đã âm thầm nhớ lại kịch bản trên giấy một lần.

Dùng tâm suy diễn, nhập vai trở thành người nọ đang thương tâm vạn phần, trong lòng thanh niên giật một cái, tầm mắt lấy lại tiêu điểm, nhìn thấy bản thân vẫn đang ở trong phòng thử vai ở hiện đại, như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.

Chu Dương xem đến mắt chữ A mồm chữ O, hắn chọc khuỷu tay vào Cố Tuy, muốn hỏi y vừa làm gì, liền thấy đám người tổ đạo diễn đều đang nhìn về phía họ.

Lâm Tĩnh Thăng vuốt cằm, cúi đầu nói gì đó với Nhan Tầm, người đàn ông liền ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuy.

Liếc mắt một cái, liền không thể rời đi.

"Cố Tuy, mau ngẩng đầu, thần tượng của anh đang nhìn anh kìa!" Chu Dương vội vàng nói thầm với y.

Cố Tuy ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đang nhìn y của người đàn ông.

Trong mắt anh như có tuyết lạnh tồn tại ngàn năm, trong chớp mắt băng tuyết bị phá vỡ, môi anh khẽ nhếch, lẳng lặng nhìn Cố Tuy.

Cố Tuy hơi nhướng mày, nghiêng đầu, cười ôn nhu nhưng lại mang ý làm càn.

Y còn hơi nhập diễn, giờ phút này, y vẫn là công tử ăn chơi trác táng một mình một thuyền lang thang nơi đất trời, thấy được mỹ nhân mình yêu thích, liền cười với người ta.

Thực tế, Cố Tuy của kiếp trước với Trương Đại là cùng một loại người, bọn họ giống nhau, kiêu ngạo phóng túng, đa tình lại bạc tình.

Tâm Nhan Tầm khựng lại, anh nhớ lại đống tư liệu bị anh ném vào máy nghiền giấy mấy ngày trước, nhưng những tờ giấy đó hoàn toàn không giống với người thử vai trước mắt này.

Người đối diện đang cười với anh, người này, thần sắc này, ...... Quá quen thuộc.

Giống như một ngày xuân nọ ở Trường An, anh tu luyện thành hình người, mua rượu ở tửu quán vùng ngoại ô. Người nọ nhìn thấy anh, quạt xếp trên tay nhẹ lay động, ý người nhàn nhạt, ôn nhu mà phóng túng đi qua, muốn lấy của anh một chén rượu.

Anh cũng cứ vậy mà đưa y.

.............

"Hết giờ." Âm thanh lạnh lẽo của người đàn ông đột nhiên vang lên giữa phòng thử vai hơi ồn ào, thoáng chốc xung quanh tĩnh lặng hẳn, ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người anh.

Lâm Tĩnh Thăng nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh ông không đúng lắm, nhỏ giọng nhắc, "Vẫn còn năm phút."

"Hiện tại bắt đầu thử vai." Đối với lời nhắc của ông, thanh niên làm như không nghe thấy.

Anh không muốn đợi nữa, anh đã chờ ngàn năm, lại chờ thêm 24 năm nữa, đã quá nhiều năm uổng phí rồi.

Những diễn viên chưa thuộc lời thoại trên mặt nghẹn ứ lại, chỉ có mấy người trông đắc ý, có vẻ nắm chắc phần thắng.

Nhan Tầm gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tuy, Cố Tuy thấy vậy, tầm mắt tùy ý đặt ở nơi khác. Từng có rất nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng này nhìn y, y cũng chẳng hiếm lạ gì.

Bình thường, thử vai đều là anh mời tôi tôi mời anh, phải ba quỳ bốn lạy mới có người chịu làm con chuột bạch đầu tiên.

Nhưng có một diễn viên lớn có cảm giác rất tốt, hắn vừa hay ngồi phía trước Cố Tuy, cho rằng Nhan Tầm đang nhìn hắn, chỉ là tiêu điểm đặt không đúng chỗ. Mạnh Thanh không muốn làm Nhan Tầm phải "chờ lâu", đứng dậy, cúi đầu với nhóm giám khảo.

Lâm Tĩnh Thăng chạm tay vào Nhan Tầm, nhỏ giọng nói, "Đừng nhìn nữa, còn nhiều việc lắm sếp Nhan của tôi ơi. Tí nữa cậu ta thử vai anh tha hồ xem."

"....." Lúc này Nhan Tầm mới thu tầm mắt lại, lãnh đạm nói, "Bắt đầu đi."

Đoạn thứ nhất là xem tuyết giữa hồ, Mạnh Thanh vẫn được khen là người thuộc đảng kỹ thuật diễn trong nhóm tiểu thịt tươi hiện tại, tuy rằng cái danh hiệu này hơi có mùi thổi phồng, nhưng kỹ thuật diễn của cậu cũng không đến nỗi nào thật.

Tầm mắt cậu đặt ở nơi xa, phảng phất là đang đứng giữa trận tuyết đêm, dưới chân là thuyền độc mộc.

Trời cao đất xa, chỉ mình ta vui vẻ.

Mở đầu thần sắc Mạnh Thanh nhàn nhã, tựa đang thưởng tuyết. Bỗng nhiên, vẻ mặt cậu ta trở nên vui mừng, như thấy được bóng người đối ẩm giữa hồ. Cậu nâng chén với phương xa, khóe miệng mỉm cười.

Ngay sau đó, Mạnh Thanh buông mắt, gắt gao nắm chặt tay, cực kỳ ẩn nhẫn.

Cậu cười lạnh, "Ngươi tới khuyên ta? Khuyên ta phản bội quốc gia để làm quan? Trong lòng ngươi, Trương Tông Tử ta là hạng người như vậy sao....... Ta một thân một mình, sớm đã không còn vướng bận, sở dĩ sống tạm trên đời này, bởi vì luôn nhớ trọng trách sử Minh chưa sửa, gia quốc chưa phục."

"..........Dù cho Đại Minh đã diệt vong, nhưng, lịch sử Đại Minh không hề biến mất! Huyết mạch Đại Minh không hề biến mất! Gốc của Đại Minh —— khí tiết dân tộc Hán cũng không hề biến mất!"

"............Lâm Hàn, ngươi đi đi."

"《 Thạch quỹ thư 》, đây là công đạo cuối cùng mà gốc bèo ta đây dành cho cố quốc."

......

Lời thoại trên kịch bản không ít, nhưng Mạnh Thanh nói ra không sót một chữ nào. Lý giải của cậu không tốt không xấu, không đến mức khiến người xem ánh mắt sáng rỡ, nhưng cũng không khó coi.

Lâm Tĩnh Thăng gật gật đầu, đang tính nói với Nhan Tầm người này không tệ, liền nghe Nhan Tầm mở miệng, "Người tiếp theo."

Mạnh Thanh cứng đờ tại chỗ, cậu thấy được Lâm Tĩnh Thăng và các phó đạo diễn khá hài lòng với mình, cậu cũng thấy bản thân làm không tệ. Nhưng Nhan TầmT cứ như không nhìn thấy, một câu cũng tiếc rẻ không thèm nói, trực tiếp gọi người tiếp theo.

Mạnh Thanh quay đầu xem người kế tiếp là ai, nhìn thấy một gương mặt tuy đẹp nhưng không có ấn tượng, hẳn là một diễn viên nhỏ không có tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top